Nhớ Đơn Dương

Đạo diễn ĐINH ANH DŨNG

Trưa hôm qua ở Hà Nôi, đang đi công việc thì đạo diễn Lê Hoàng gọi. Mình nói với Hoàng tao đang bận trưa tao gọi lại, Hoàng nói mày biết tin gì chưa, Đơn Dương mất rồi.

Xong việc, ngồi trên xe từ Gia Lâm về mà lặng đi, thấy ân hận khi nghĩ về nó vô cùng..

Là dân làm phim nhưng gần như mình ít chơi thân với diễn viên, chỉ là công việc, xong phim là thôi. Riêng Đơn Dương thì khác, gần tuổi nhau lại cùng lớn lên ở Đà Lạt nên dễ gần nhau, mình quen nó trước sau đó mới làm phim chung mới thân nhau.

Không nhớ đã quen Đơn Dương chính xác năm nào, nhưng chắc chắn trước những năm 90.Thời phim “mì ăn liền” 2 thằng cùng làm chung phim “Chúa Tàu Kim Quy” do chú Huy Thành làm đạo diễn. Phim làm về cướp biển, nhưng là “mì ăn liền” nên chẵng có chiếc tàu nào, ghe cũng không. Mỗi lần cướp lao ra biển thì có một diễn viên quần chúng trong trang phục cướp biển, mặt dữ dằn đứng trên 1 mô đất và hô lớn” căng buồm lên”, thế là có nghĩa là tàu ra khơi. Máy quay thì chỉa lên cao để tránh dây điện, lấy nền mây bao la cho hoành tráng. Và cũng thế nhưng khi hô “hạ buồm xuống” là có nghĩa tàu cập bến!

Mỗi lần như thế 2 thằng nhìn nhau lén cười hí hí, sợ chú Thành thấy.

Cũng đợt đó quay ở Bình Dương, mấy thằng quay xong  rủ nhau đi uống bia “tươi mát”. Quán nằm trong vườn điều rất đẹp. Vừa vào gọi bia chưa thấy đào điếc gì bỗng nghe mọi người lao xao “Công an công an” và chạy tán loạn, thế là mấy thằng cũng lủi đại vào vườn điều.Trời tối om, mình bò lết 1 lúc đụng chân ai đó, thì thào hỏi nghe tiếng nó nói tao đây tao đây. Một lúc sau thì thấy Nguyễn Chánh Tín lẫn Hồng Khắc Đào nữa. Anh Đào thì thào mất mẹ nó mấy trăm,hỏi chưa uống sao tốn, anh Đào nói nó biểu ứng tiền mua bia.

Rồi sau đó là phim Phía Sau Cuộc Chiến cũng của đạo diễn Huy Thành. Phim quay ở Đà Nẵng, 2 thằng lại biết bao nhiêu kỹ niệm. Đáng nhớ nhất trong phim này có lẽ là cảnh Đơn Dương bị xử bắn. Chú Huy Thành và mình đi chọn cảnh, khi đến bải cát bên cầu Nam Ô, thấy cái lô cốt chỏng chơ bên đồi dương, phía sau là biển rất đẹp, chú Thành nói như đinh đóng cột “Xử bắn thằng Dương chỗ này!”

Khi quay cảnh này vào tháng 4 tháng 5 gì đó, trời rất nóng. Chú Huy Thành lúc ấy khoảng 60 nên mệt, treo võng nằm dưới bóng cây, mình là quay phim nhưng cầm kịch bản làm hết, thỉnh thoảng 2 thằng bàn nhau làm sao cho hay, lại có ý kiến của diễn viên Tuyết Ngân góp vào nữa nên cứ thế quay ào ào. Phim đó sau được đi dự Liên Hoan Phim Matxcova, còn nhận bằng khen nữa.

Mình quý Đơn Dương chỗ là nó chơi với bạn rất chân tình, có gì nói nấy, không rào đón kiểu cách, kể cả những điều nó không biết cũng nói ra, nhiều lần mình nói sao ngu thế, nó chỉ cười hề hề.

Đầu những năm 2000, khi có chuyện lùm xùm và Đơn Dương đi Mỹ, lúc đó mình đang ở bên đó,và gặp nó sau khi nó đến Mỹ khoảng 2 tuần. Biết tính nó vụng, hay nói năng thiếu suy nghĩ nên mình dặn nó qua đây đừng phát biểu lung tung, chờ mọi việc yên rồi tìm cách về Việt Nam đóng phim, vì mình biết người như nó rất khó dụng võ bằng nghề diễn viên ở Mỹ.

Nó nghe rất chân tình. Năm 2009 qua Mỹ lại gặp nó, nói mày có phát biểu lung tung gì không, muốn về chưa. Nó nói muốn lắm rồi thèm nghề lắm rồi, nhưng đợi làm xong quốc tịch luôn rồi về cho khỏe.

Hè năm ngoái khi đưa con qua Mỹ đi học, mình gọi liền cho nó và hẹn gặp nhau. Đơn Dương làm bữa nhậu tại nhà rất hoành tráng nhưng mình lại không đến được vì không có xe. Thằng bạn hẹn đón nhưng cuối cùng lười nên không đến, thế là không gặp được nhau. 10 giờ đêm nó uống say gọi phone cho mình trách móc mãi. Mình xin lỗi rối rít và hẹn hôm khác, tao sẽ tự tay làm đồ nhậu đãi tạ lỗi mầy. Thế rồi công việc lu bu 2 thằng chẵng gặp nhau được, không ngờ đó là lần cuối cùng nói chuyện với nhau.

Trưa hôm qua gặp Lưu Trọng Ninh ở Cục Điện Ảnh, nó nói Đơn Dương hẹn với nó Tết này về, còn có kế hoạch đóng phim nữa. Nghe Ninh nói, rồi nhìn hình nó trên báo mạng, thấy cuộc đời vừa vô lý và vô nghĩa nữa.

Chung quanh mọi người nói lao xao về nó mà mình chẵng nghe được gì,chỉ thấy hiện trong đầu hình ảnh nó,với nụ cười nửa miệng rất duyên.Thấy thương và tội nghiệp nó vô cùng…

Tác giả gửi cho Quê choa

Advertisements