“Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân có theo hay không theo mà thôi” 600 năm sau vẫn còn nguyên ý nghĩa!

NGUYỄN TÂY NINH

…vâng lòng dân và chỉ có lòng dân mới quyết định vận nước thành hay bại, 600 năm trước đất nước ta cũng có một cuộc cải cách vào cuối đời nhà Trần nhưng cuối cùng nước mất vẫn cứ mất. Nhà Trần vào những năm cuối thế kỷ XIV đã suy nhược, vua quan không đồng lòng, triều chính hổn loạn, dân tình đói khổ, hoạn loạn khắp nơi. Cơ nghiệp 200 trăm của họ Trần lâm vào thời kỳ suy thoái chưa từng có trong khi vua Trần lại tin cẩn nhà cải cách khác họ mà sau này chính ông đã kết thúc nhà Trần và mất nước vào tay giặc phương bắc. Nhân vật đó là Hồ Quý Ly, ông đã tiến hành nhiều cải cách quan trọng nhưng cuối cùng vẫn thất bại trước giặt phương bắc bởi hai chữ “lòng dân”. Bởi lẽ cùng với cải cách đó là những cuộc thanh trừng các phe phái đối lập và các cựu quan chức tôn thất họ Trần phần nào làm cho sự bất mãn trong lòng xã hội lúc đó thêm âm ĩ.

Cái quan trọng nhất mà ngày nay người ta gọi là “sự đồng thuận của xã hội” Hồ Quý Ly đã không làm được. Tỷ như việc đời kinh đô về Tây Đô phải chăng cũng là một “hạ sách”, có cái gì đó của 600 năm trước vẫn còn nguyên giá trị cho hoàn cảnh hôm nay. Trong khi vào những năm cuối cùng của họ Trần tình hình đất nước rất hổn loạn, dân tình đang lúc đói khổ mà triều đình lại đầu tư tiền bạc công sức vào việc xây cất thành mới, rồi kéo đàn kéo đống cả bộ máy vua chúa về Tây Đô chắc hẳn đã gây ra những tốn kém không nhỏ cho ngân khố. Để bù đắp cho các khoản ngân khố đó thì không còn cách nào khác là phải gia tăng các loại thuế má lên đầu người dân trong lúc nước đang suy, dân đang đói, cùng lúc với việc đàn áp các bậc sĩ phu cũ của họ Trần để cũng cố ngôi vương. Phải chăng là những cải cách đó thực chất là những bước đi nóng vội thụt lùi.

Tại sao cha con Hồ Quý Ly lại thất bại chóng vánh trước giặc phương bắc đến vậy? Mặc dù cha con ông đã rất chú trọng đến việc cũng cố quân đội, chiêu mộ thêm rất nhiều tráng đinh, đóng nhiều thuyền chiến mới, cắt cử tướng sĩ bố trí phòng vệ hầu hết các nơi hiểm yếu nhưng chỉ sau vài trận đánh đã bị giặc phương bắc đánh cho tan tát. Lúc quân xâm lược tràn qua bờ cỏi nước ta một người con của ông là Hồ Nguyên Trừng đã nói “Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân có theo hay không theo mà thôi”. Vâng có lẽ đúng là lòng dân đã không theo cha con Hồ Quý Ly và khi giặc đến chỉ có cha con ông và một vài cận thần chống đỡ…dẫn đến mất nước quá nhanh chóng mà Hồ Quý Ly cũng không nghĩ là mình thất bại nhanh đến vậy.

Thiết nghĩ thời nào cũng vậy lòng dân là cái “cốt lõi quan trọng nhất” trong xây dựng và bảo vệ đất nước. Cải cách thì rất nhiều nhưng thực tế thì lắm điều nữa vời và lắm điều càng cải cách càng nặng trĩu thụt lùi, rất nhiều sự việc được tiến hành rất nóng vội đến khi thất bại lại đổ lổi cho “tập thể” và cuối cùng hòa cả làng. Nhiều vụ tụ tập đông người, khiếu kiện đông người, có những vụ người dân kéo đến trụ sở cơ quan đến cả trăm người…điều này ắt hẳn là lòng người không thuận. Mà lòng người không thuận thì cũng xin đừng áp dụng “bàn tay sắt” sẽ càng làm cho “lòng người ngày một xa” hơn mà thôi. Hào kiệt thời nào cũng có nhưng một khi lòng dân đã không theo thì có hàng nghìn hào kiệt cũng e là không cứu nổi nước. Đất nước tuy lúc thịnh lúc suy nhưng chúng ta vẫn nói  “…muôn năm” và để giử cái vận nước muôn năm đó phải bằng các biện pháp ôn hòa, đối thoại chứ không thể theo phương pháp “ta có sức mạnh” thì ta diệt. 600 năm trước cha ông ta đã biết nghĩ đến “sự đồng thuận” nhưng không làm cho nhân dân đồng lòng. Bài học mất nước bởi lòng người không theo cách đây hơn 600 năm vẫn còn nguyên giá trị đến hôm nay, chúng ta đang sắp có những “sửa đổi, cải cách quan trọng” nhưng phải là những cải cách thực sự đi vào lòng người, phải cải cách bằng cái tâm và cả cái tầm nhìn xa trông rộng. Xin đừng cải cách nửa vời ắt hẳn sẽ là thảm họa cho mai sau, bởi những cải cách không thuận lòng người của Hồ Quý Ly không những kéo cha con ông xuống địa ngục mà còn mang cả đất nước vào vòng đô hộ của giặc phương bắc. Đó là bài học, bài học của 600 năm trước mà giá trị của nó vẫn còn nguyên ý nghĩa cho hậu thế hôm nay! Xin chớ xem thường, giang sơn là của chung chứ không phải của riêng ai và “còn nước là còn mình” đó mới là khẩu hiệu đúng! 
Theo blog NTN

Advertisements