HẠ LÃO MỘT CHỨC ANH NHÉ

NGUYỄN QUANG VINH

Mình nghe tin Nhà hát cải lương Việt Nam dựng kịch “Vú Cát” của mình, mơ ngay tới khoản tiền còm ăn tết, hôm nay Hoàng Quỳnh Mai đạo diễn gọi: Anh ơi, lão trưởng thôn ấy em hạ xuống thành phó thôn anh ạ, được không anh?

Mình đang uống trà bật cười, suýt nữa trà vọt ra cả máy tính.

Hỏi, ôi trời ơi em ơi, quan chức trong kịch Việt Nam ta, anh viết tới trưởng thôn mà em còn không dám làm, chỉ hạ xuống phó thôn là sao?

Mai cười he he, cái thằng trưởng thôn anh viết hay mà tởm. Nhà hát em thì quanh năm chỉ đi diễn ở thôn, xã, có lão trưởng thôn tởm thế, về diễn, làm sao hợp đồng với trưởng thôn hả anh. Thông cảm cho em nhé, anh nhé, anh nhé, nhé.

Mai lại thuyết phục, lão là phó thôn nhưng tìm mọi thủ đoạn leo lên trưởng thôn anh ạ, làm thế thì Nhà hát về diễn, trưởng thôn sẽ phấn khởi, dễ hợp đồng anh ạ. Anh đồng ý anh nhá, anh nhá, anh nhá, nhá nhá.

Cứ đà này, đến lúc duyệt, e người ta sẽ lại đề nghị lão Phó thôn xuống xã viên và đang tìm mọi thủ đoạn ngoi lên phó thôn.

Cái nước mình vui lắm.

Chợt nhớ anh Giang ( Đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang). Mấy lần dựng kịch của mình, khi nghe ý kiến duyệt vở xong, bao giờ anh Giang cũng có đúng một bài này, và bao giờ cũng thắng:

-E hèm…Thưa các anh…Đời Giang đã dựng gần 400 vở diễn, tức là đã gần 400 lần duyệt vở, tức là đã gần 400 lần nghe ý kiến hội đồng duyệt vở, nhưng phải nói, chưa bao giờ Giang nghe được những ý kiến sâu sắc, chuyên nghiệp, thấu tình đạt lý như hôm nay. Nghe các anh góp ý, Giang thấy quá xấu hổ với mình, chứ sao, nào là đã từng dựng gần 400 vở diễn, nào là nghệ sỹ nhân dân, nhưng mà lại phải để các anh nhọc công góp ý từng ly từng tí như thế, chi tiết như thế, nghề nghiệp như thế…Giang tiếp thu hết…Nhà văn Nguyễn Quang Vinh cũng xin tiếp thu hết tất cả ý kiến của các anh. Chúng em sẽ chỉnh sửa, trau chuốt, sẽ tư duy, sẽ uốn nắn từng lời thoại, từng cử chỉ của diễn viên theo đúng những gì hôm nay các anh góp ý. Chứ sao. Một ngàn lần Giang cám ơn các anh.

Cu Vinh và Giang đây, chứ sao !

Khi anh Giang ngồi xuống, cả hội đồng duyệt vỗ tay.

Mình không vỗ.

Tối về khách sạn, mình làu bàu:

-Góp ý như cứt thế mà miệng anh cứ xoen xoét, xoen xoét, anh ở đó mà sửa, em không.

Doãn Hoàng Giang chẩu cái miệng nhọn ra, nhìn mình:

-Ừ…Chúng nó đéo biết gì mày nhỉ…

-Thế sao anh cứ xoen xoét rằng chúng em sẽ sửa, chúng em tiếp thu, chúng em ngàn lần cám ơn

-Tao nói thế à?- Doãn Hoàng Giang nheo nheo mắt- Chứ sao? Phải tiếp thu chứ sao? Nhưng không sửa chứ sao? Đéo gì, hay thế gì nữa…Chúng nó có xem lại đâu mà…Mai về nhỉ.

Rồi có chuông điện thoại, anh Giang cầm máy, tiếng ngọt xớt:

-Ừ..Anh Giang đây rồi…Em khỏe không? Thế à? Vui nhỉ? Tiếc quá, giá như anh có mặt ở đó với em nhỉ? Ừ…Nhớ anh không? Thế à? Nhớ chứ, anh nhớ em lắm…Ừ…Ngủ đi nhé…Ừ…

Mình hỏi, em nào gọi thế anh? Anh Giang chẩu miệng rít hơi thuốc:

-Biết đéo đâu…

-Thế mà anh làm như thân lắm nhỉ

Anh Giang cười khì khì.

Sáng hôm sau, anh em nhà hát tập trung đông đủ, trưởng đoàn sang khoanh tay lễ phép trước mặt anh Giang:

-Mời thầy qua nhà hát chỉnh sửa vở như thầy hứa với hội đồng duyệt ạ.

Giang trố mắt lên:

-Sửa cái gì? Vở xong rồi, cứ thế diễn thôi, nhé, diễn thôi, nhé, em nhé, nhé.

Trưởng đoàn bối rối:

-Nhưng thưa thầy…

Anh Giang hỏi:

-Nó ký quyết định cho ra vở chưa?

-Dạ rồi.

-Thế…Tao phải nói thế thì chúng mày mới có quyết định ra vở chứ lỵ…

-Thế mà bọn em đang lo…không sửa gì nữa hả thầy…

-Chứ sao…Sửa cái gì? Có gì mà sửa…

-Hôm qua thầy đứng lên nhận hết mọi góp ý, các anh trong hội đồng vui lắm

Anh Giang nheo nheo mắt, chẩu cái miệng nhọn hoắt ra:

-Chứ sao.

Advertisements