KHI DÂN NỔI ĐIÊN LÊN

NGUYỄN QUANG VINH

Ngọc Bình, nay là giám đốc Nhà hát ca kịch Huế, nghệ sỹ ưu tú, là con nhà nòi mấy đời làm nghệ thuật. Nhưng mình quý hắn trước hết là tài diễn. Hắn diễn vai nào cũng hay, từ vai thằng Lý trưởng, vai sĩ quan quân đội cho tới vai Bác Hồ, hay hết.

Hắn thật lắm, có chuyện gì mần mấy cốc rượu khai hết.

Cả chuyện vợ ghen.

Thế mới có chuyện hầu các bác.

Hôm đó, vợ hắn nghe tin hắn xí xớn với một em trong nhà hát thì lồng lộn. Tin ghen lại đến đúng lúc đoàn đang diễn.

Trên sân khấu, một diễn viên nam đóng vai ông nông dân đang hát ca huế, kể lể đời dân khổ sở, dậy máu căm thù bọn địa chủ cường hào.

Vở này Ngọc Bình lại đóng vai Lý trưởng cường hào.

Nhưng chưa tới cảnh diễn.

Vợ Bình cầm con dao bầu, quần xắn, ào ào xô tới sau sân khấu:

-Thằng Bình đâu, thằng Bình đâu.

Ngọc Bình biết chuyện vợ ghen, mà khổ, vợ hắn ghen toàn ghen đúng, hắn sợ quá, kêu to:

-Em ơi, anh đây, anh đây, có chi tối nói chuyện hí, anh đang diễn…

Vợ hắn gào to:

-Diễn à? Diễn à? Tui mà không thiến của anh thì tui không làm người nhé.

Vợ hắn lao tới, lưỡi dao sáng loáng.

Ngọc Bình hoảng quá vọt chạy. Bình chạy trước, vợ vác dao chạy theo, cứ thế chạy ầm ầm. Hoảng quá, Bình tính, chỉ có cách chạy bố nó lên sân khấu là ả vợ chịu. Thế là trong khi trên sân khấu, bác nông dân đang ê a đau khổ hát về hoàn cảnh nhà mình, đang chửi mắng Lý trưởng thì đột ngột, Ngọc Bình- “ Lý trưởng” nhào lên, chạy qua sân khấu. Vợ Ngọc Bình vác dao chạy đuổi theo, cũng quá đà nhào lên sân khấu miệng hét” Đứng lại, đứng lại, tao thiến, tao thiến…

Bà con cô bác đang xem kịch không hiểu có chuyện gì.

Diễn viên ( hình như là anh Thừa) đóng vai bác nông dân chỉ Ngọc Bình và vợ hắn đang đuổi nhau,  nói to:

-Đó…Tui nói có sai đâu…Mần quan mà tham nhũng, mà điêu ác, mà chèn ép nhân dân là có ngày chết. Bà con thấy không, tức nước vỡ bờ, dân mà điên lên thì Lý trưởng, Lý phó gì dân cũng cầm dao chém hết.

Bà con cô bác tưởng là cảnh diễn thật, vui quá, vỗ tay rần rần.

Được đà, vợ Bình cầm lấy tóc Bình hỏi:

-Mi làm Lý trưởng mà to à…Ở đây, tao to hay mi to…

Bình nói:

-Dạ…Chị to…

Vợ Bình hỏi:

-Mi tưởng mi làm giám đốc…à…Lý trưởng mi muốn ngoại tình với con mô cũng được à? Tao thiến…Nghe chưa?

Bình cúi đầu:

-Dạ nghe…

Vợ Bình hỏi:

-Chừ mi nói đi, dân to hay quan to?

Bình chắp tay nói:

-Dạ dân to…

Bà con cô bác xem sướng quá, vỗ tay vỗ tay, nói với nhau, phải rứa, phải rứa, kịch cọt bây chừ phải rứa dân xem mới sướng chớ.

Vở diễn thành công tốt đẹp.

Hồi Hội diễn ở Đà Nẵng, Bình mê một em đoàn khác, mê lắm mà chưa có cách gì. Hôm Bình gọi mình ra, đưa cái gói giấy, nói nhỏ:

-Ông làm cách chi đưa gói quà này cho em nớ, em nớ nhé…

Mình hỏi:

-Quà gì vậy?

Bình nói:

-Váy..

-Để làm gì, chưa quen đã váy là sao?

Bình nói:

-Đưa đi…Trong váy có thư…đưa đi, quà khởi động…nhé, giúp nhé.

Mình giúp ngay.

Hôm sau hỏi, sao rồi, mần nhau được chưa? Bình nói, rồi. Rồi sao buồn thế? Bình nói, em nớ to thật. To thì sao? Mình mần xong rồi mà em còn hỏi, anh đã khởi động xong chưa anh.

He he

Theo blog NQV

Advertisements