Cuộc lấy đi không minh bạch

DƯƠNG MINH PHONG

Nền kinh tế Trung Quốc được các chuyên gia, học giả thế giới nghiên cứu tỉ mỉ trong ít nhất ba thập niên qua. Và nhiều nhận định được đưa ra. Trong đó các hãng tin của AFP, AP, BBC, CNN…đều có dẫn lời và phân tích của các phóng viên lão luyện. Tựu trung lại, Trung Quốc đang có nền kinh tế tăng trưởng nóng, và một nền quản trị không đủ sức bình ổn những bất ổn của xã hội nội địa. Điều đó minh chứng ở các vụ bạo động tại Tân Cương, Tây Tạng…gần đây.

Nền kinh tế Trung Quốc lớn tới mức nào? Các chuyên gia nhận định nó rất lớn, ảnh hưởng đến toàn cầu. Và sự lớn mạnh của nền kinh tế đó cũng đưa lại giá trị thặng dư cho các nước khác. Nhưng không vì thế mà phần còn lại của thế giới mất cảnh giác với rồng Trung Hoa. Đọc bài của nhà báo RICHARD BEHAR (bản dịch trên Tuổi Trẻ) thấy ông chứng minh rõ về Trung Hoa đang lấy đi của châu Phi nhiều tài nguyên nhất để phục vụ cho các phát triển kinh tế của mình. Nhưng cách lấy thiếu minh bạch ghê gớm.

          Phương Tây và Hoa Kỳ cũng đào mỏ, chặt gỗ, lấy vàng, đào đồng, luyện sắt của Phi châu nhưng họ có sự quản trị minh bạch. Giới chủ Trung Quốc lại khác, bằng các hoạt động giao dịch “cửa sau”. Điều đó cho thấy nền quản trị lúng túng với các đường đi của vô số hợp đồng “đen”. Chính điều này là mảnh đất màu mở cho tham nhũng của Trung Quốc được bùng phát trong nhiều năm qua mà các cấp của Trung Quốc đã thẳng tay trừng trị nhưng không thể nào dẹp được nạn tham nhũng do nền quản trị của đất nước này theo hướng không minh bạch.
          Và khi đi làm ăn với thế giới, với châu Phi là một điển hình, các giao dịch ngầm được xuất khẩu sang lục địa này, và vô tình, những mánh khoé của tham nhũng cũng được đẩy mạnh, mua chuộc các chính trị gia của các nước châu Phi-trừ Nam Phi.
          Trung Quốc không quản trị đất nước và kiềm chế các bất ổn xã hội bằng sự tiến bộ của suy nghĩ, hay nói đúng hơn là bằng thể chế minh bạch dân chủ. Mà quản trị xã hội bằng sức mạnh của ý chí lãnh tụ qua nghị quyết được xuất bản bởi các bộ phận tuyên huấn về tận cơ sở. Chính điều này đưa lại nhu cầu màu hồng, kiềm toả không cho nói việc thật và không cho báo chí được mở miệng sẽ đẩy tệ quan liêu, tham nhũng ngày càng phình to.
          Có thể thấy giới chức Trung Quốc đang rất mạnh tay với tham nhũng, nhưng cốt tử của họ không được giải quyết càng được thể cho tham nhũng vung tay. Và đến một lúc nào đó, cơn giận của nền quản trị tồi sẽ nổi ra và các nước lân bang sẻ lãnh đủ.
          Vấn đề không phải lúc nào diễn ra mà ngay từ bây giờ đã cần phải cảnh giác, bởi tính tất yếu của lịch sử cho thấy điều đó. Các triều đại phương Đông thường úa tàn sau thời kỳ hoàng kim của các ông vua anh minh thời phong kiến. Mà bài học từ lịch sử thì phương Đông dẫn dụ ở đâu cũng thấy điều đó. Vấn đề là Trung Quốc có nhận ra được hay không, hay vẫn che đậy để xuất khẩu điều đó ra biên giới như một cuộc xâm lăng mang cái tên khác không bom đạn nhưng di hại của nó sẽ rất nặng nề. Không gì tai ương bằng bị xâm lược qua con đường tham nhũng.
Advertisements