XUẤT SẮC CŨNG PHẢI ĐĂNG KÝ

NGUYỄN QUANG VINH

Nước mình rất coi trọng thi đua.

Thi đua cũng rất bài bản.

Bài bản  nên rất nghiêm túc.

Trong năm đó, anh là cán bộ công chức, là giáo viên, anh có giỏi đằng trời mà đầu năm anh không đăng ký rằng năm nay em sẽ giỏi, sẽ xuất sắc thì cũng vứt.

Thế mới có chuyện đăng ký chiến sĩ thi đua.

Muốn chiến sĩ thi đua là phải đăng ký từ đầu năm cơ các bác ạ. Nếu không đăng ký thì dù giỏi thật, tốt thật, cũng đừng hòng ngó đến cái danh chiến sĩ thi đua nhé. Còn nếu đã đăng ký, dù không thật giỏi, không thật tốt, mà đưa ra tập thể bầu phiếu cao là được liền.

Rồi thì muốn chiến sĩ thi đua lại phải có sáng kiến kinh nghiệm cơ.

Mà trời ơi, đâu phải dễ gì nghĩ ra sáng kiến kinh nghiệm.

Thế là giáo viên huyện này gọi điện thoại cho giáo viên huyện khác, chị ơi, năm ngoái chị được chiến sĩ thi đua phải không? Đúng. Chị cho em cái sáng kiến kinh nghiệm của chị nhé. Được thôi. Nhưng chị nói nhỏ nhé, sáng kiến kinh nghiệm này là chị xin của thầy X ở huyện K, mà chị nghe thầy X nói, sáng kiến kinh nghiệm này là thầy cũng xin của cô Z ở huyện L. He he.

Nhưng ai biết.

Miễn là có sáng kiến kinh nghiệm, chỉ cần đổi tên trường, tên huyện, xong.

Lại nhớ anh Mỹ mình kể, hồi anh ấy còn làm ở Hội đồng phản biện luận án phó tiến sĩ, tiến sĩ gì đó. Có mấy lão Phó chủ tịch tỉnh cần làm luận án Phó tiến sĩ. Các lão lười quá đi. Đã xin nguyên văn luận án mà cứ để nguyên. Ví dụ xin của một ông phó tiến sĩ Thái Bình, đáng ra, mình ở Hải Dương thì chịu khó thay tỉnh Thái Bình bằng Hải Dương, thay tên huyện, tên xã, thay dân số, ví dụ thế…đằng này cứ giữ nguyên. Hu hu

Chiến sĩ thi đua ngoài đăng ký ra còn phải theo chỉ tiêu. Ví dụ, năm nay trường này phải có 1 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 2 chiến sĩ thi đua cấp huyện. Theo chỉ tiêu đó cuối năm bầu. Bầu là trúng.

Nếu ai đó một năm lao động xuất sắc, nhưng không đăng ký xuất sắc, cuối năm không được gì hết. Khổ.

Kết nạp đảng cũng theo chỉ tiêu.

Mới có chuyện này, lại dính đến anh Giang rồi ( Nghệ sỹ nhân dân Doãn Hoàng Giang). He he.

Anh Giang thông cảm chịu đựng chút xíu nghe.

Một hôm, mình cùng anh Giang dựng kịch ở Nam Định. Buồn, anh kể, Vinh biết tao vào Đảng thế nào không?

Mình thật thà:

-Thì phấn đấu vì lý tưởng, vì tập thể, tiên phong gương mẫu…

Anh Giang rít hơi thuốc:

-Đéo đâu. Hồi ấy trẻ, đêm dựng vở, dựng vở đoàn nào thì kiếm lấy một em, khuya đưa ra đường hôn hít, lý tưởng đéo gì.

-Sao anh vào Đảng được.

-Do lão Khôi ( Nghệ sỹ nhân dân Trọng Khôi), một hôm lão ấy gặp tao nói, Giang, mày phải vào Đảng. Tao hét lên đau đớn, em xin anh, anh đừng đùa, để em yên. Trọng Khôi cương quyết: mày phải vào. Chi bộ năm nay có một chỉ tiêu phải kết nạp, đéo có thằng nào nữa, còn mày, phải vào. Anh Giang kêu lên: Em không. Cho em xin một tiếng tự do đi anh. Trong Khôi nói: Đơn mày tao đã viết. Tao cũng thẩm tra rồi. Lý lịch tốt, chuyên môn giỏi, có chút khuyết điểm hay nói tục, hay tán gái chút thôi. Vào nhé. Mấy ngày sau chi bộ kết nạp anh Giang. Trọng Khôi nói, đọc lời thề rồi đưa thẳng tay lên thề đi. Anh Giang cũng làm theo. Trọng Khôi nhắc, Giang ơi, mày thề đéo gì mà đưa tay không thẳng thế, đưa thẳng lên. Thế là anh Giang vào đảng. Tao phải vào vì thương lão Khôi, lão nhỡ đăng lý kết nạp một đảng viên mới, thương lắm.

Mình nói lão Giang nói phét. Hồi ấy vào đảng thiêng liêng lắm. Anh Giang gật gù, thiêng liêng chứ sao, tao đéo nói chuyện với chúng mày nữa, nói ra thì bảo nói phét, không nói ra thì bảo được vào đảng mà kiêu. He he

Theo blog NQV

Advertisements