ÁC QUÁ

VĂN CÔNG HÙNG

Mấy hôm nay theo dõi vụ 3 cậu trai Tình, Lợi và Kiên ở Hà Tây cũ bị kết tội hiếp dâm, đã “được” giam no rồi, một cậu bị nhiễm HIV khi đang bị giam, sau đó công luận, luật sư, cả viện kiểm sát tối cao kháng nghị, các cậu đã được trả tự do, tạm thôi, nhưng hôm kia tòa thượng thẩm tiếp tục tuyên các cậu có tội, tức là sẽ tiếp tục bị bắt giam, bắt ngay lập tức theo luật, nhưng cơ quan thi hành án, chắc vẫn cấn cái nên chưa bắt, mình thấy có cái gì đấy bất nhẫn, nếu không muốn nói là ác quá. Có cần ác thế không các bác tòa thượng thẩm, trong khi các bác cũng có gia đình con cháu, có những đứa bằng tuổi 3 cậu trai kia.

 Có tội thì phải trừng trị, điều ấy là rõ ràng, là điều đương nhiên. Mình là thằng căm thù cái ác, và sẵn sàng tuyên chiến với cái ác. Nhưng trường hợp cụ thể này, không phải ngẫu nhiên mà dư luận, công luận, luật sư, nói chung là gần tuyệt đại đa số dân chúng đều ủng hộ ba cậu trai kia. Nghĩ cho cùng, sự trừng phạt của pháp luật là phải hợp lòng dân, phải là bài học cho công dân, đằng này gặp sự phản ứng của hầu hết mọi người thì thử hỏi bản án ấy có răn đe được ai. Huống gì sách dạy, và lương tâm cũng bảo, nếu chứng cớ 50/50 thì phải nghiêng về phía vô tội, tòa phải gỡ tội và đứng về phía bảo vệ công dân. Đằng này VKS là cơ quan luận tội, đanh thép là thế, đã tuyên bố kháng nghị vô tội, đại tá Lã Ngọc Tỉnh, người được giao điều tra lại theo đơn kêu oan của công dân cũng cho rằng cuộc điều tra trước đã sai, lọt người lọt tội. Và nữa, nếu cứ cho ba chàng trai kia phạm tội thì họ cũng đã thụ án gần xong rồi, một chàng trai đã bị tuyên án tử khi bị giam rồi. Khi được tạm tha, tất cả mọi người trong cộng đồng không ai ghét bỏ họ, một cô gái nhà lành đã sẵn sàng lấy chàng trai HIV làm chồng như một tấm gương của sự bao dung, chia sẻ. Thế thì hà cớ gì, các bác tòa thượng thẩm lại tiếp tục ra tay một cách tán nhẫn thế. Nhiều người đồn đoán, đây là cái giá để trả cho sự nếu ba chàng trai này vô tội thì tòa án Hà Tây cũ ấy, lãnh đủ, bởi mười mấy năm thanh xuân, một chàng trai nhiễm HIV, cái giá này lớn lắm. Nhưng cuộc đời có mắt, mình nghĩ thế, phải sống trung thực, hàng xử trung thực, thì con cháu được nhờ. Chết chưa phải là hết đâu, mà vẫn còn những oan hồn đến đòi nợ đấy.

 Trong khi đó, một người đàn ông đã chém chết vợ và vài người nữa, sau khi bị giam 2 năm đã được thả về trong sự lo âu và phẫn nộ của cả cộng đồng. Ủy ban, Đảng ủy và tất cả nhân dân đều làm kiến nghị phải xử lý tội phạm này, nhưng cơ quan có trách nhiệm bảo: Nó bị tâm thần khi gây án, không trị tội được, phải tha. 100% cư dân địa phương bảo thằng này không tâm thần, nếu thả nó ra, một là nó sẽ tiếp tục chém người, và hai là, dân làng cũng chém nó, nhưng chưa được hồi âm.

 Cũng trong một chính thể, chả lẽ lại ngược ngang đến vậy.

 Với mình, bằng linh cảm và những chứng cớ mà các cơ quan có trách nhiệm như công an, VKS, luật sư, báo chí và dư luận, mình vẫn tin ba chàng trai kia vô tội.

 Hỡi ôi…

Theo blog VCH

Advertisements