Đọc & lưu 12-12-2011

NQL: Để giảm thiểu thời gian thao tác blog, từ nay những bài đã có trên mạng mình sẽ không đăng lại nữa, mà dẫn link trong entry hằng ngày gọi là Đọc & lưu. Mình chỉ đăng bài vở của mình, của chú Vinh và bài vở bạn bè gửi đến cho mình. Ngoài trừ trường hợp đặc biệt, gặp một vấn đề  thật nóng, một bài thật ấn tượng, khi đó mình sẽ đăng chứ không dẫn link. Đọc & lưu không phải là trang tin hằng ngày, nó chỉ là một số bài đáng đọc và đáng lưu theo quan điểm và “gu” của mình, được đưa lên theo từng buổi sáng, trưa, chiều, tối. Tất cảc các bài viết mình chỉ giới thiệu tên tác giả, không giới thiệu tên các blog và trang web. Cuối entry này có mục Cái gì vậy ta? đăng những ảnh vui vui ngồ ngộ hay hay.

TỐI

+Nguyễn Thông: Giúp trung ương xây dựng những con người: Mình cũng bắt chước bác Lê Đạt, xin góp ý với trung ương, giúp trung ương một số việc (nếu nghe cũng được, không lắng nghe chả sao, nhưng đừng quy này nọ).

+Phương Bích: Gió rét về :Thường thì thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Trong thời buổi bây giờ, những người dám nói thẳng đều chẳng được mấy người ưa. Tôi cũng chẳng được mấy người ưa vì cái tính thẳng thừng của mình. Nhưng tôi không có được cái dũng mãnh, cái gang thép như của Bùi Hằng. Trong khi tôi là một kẻ thụ động, chỉ sống bằng đồng lương còm trong cơ quan nhà nước thì Bùi Hằng lại vật lộn với cuộc sống bên ngoài từ rất sớm. Mọi đau khổ và hạnh phúc, thất bại và thành đạt trong kinh doanh, dường như cô ấy đều kinh qua cả. Mặc dù biết Bùi Hằng mới vài tháng gần đây, một thời gian quá ngắn ngủi để có thể hiểu hết một con người, nhưng tôi nghĩ những kẻ tính khí bộc trực có lẽ dễ nhận biết và dễ gần nhau hơn

+Marina Mai: BIỂU TÌNH CỦA NGƯỜI VIỆT VÀ NHỮNG KHIẾM KHUYẾT: “Tôi tự hỏi, tại sao người Việt luôn luôn lặp lại những khuyết điểm giống nhau trong các cuôc biểu tình” là băn khoăn của một ký giả tự do người Đức, bà Marina Mai, nhân cuộc biểu tình gần đây nhất của người Việt ở Berlin nhằm phản đối chính sách ngoại giao ngang ngược của chính quyền Trung Quốc tại Biển Đông.

CHIỀU

+Nguyễn Văn Tuấn: Thắng lợi mới: Lá thư trên Science phản đối “bản đồ đường lưỡi bò” :Xin hân hạnh giới thiệu cùng các bạn một thành quả trong việc đấu tranh chống bản đồ đường lưỡi bò (ĐLB). Đây là lá thư của một nhóm nhà khoa học trong và ngoài nước, qua sự điều phối của Gs Phạm Quang Tuấn (anh “bạn già” của tôi), gửi cho Tập san Science để phản đối tập san này đã đăng bản đồ ĐLB

+Hòang Nguyễn:Myanmar: cổ tích thời nay:Lộ trình dân chủ của Myanmar là một con đường “vó câu khấp khểnh bánh xe gập ghềnh”. Chính quyền Naypyidaw thừa biết Trung Quốc nắm trong tay không chỉ các lá bài kinh tế. Ảnh hưởng của Trung Quốc đã ăn sâu bén rễ trong cơ cấu quyền lực ở Myanmar. Nhưng Tổng thống Thein Sein dựa vào sự cân bằng phe phái mong manh và đặc biệt là dựa vào tinh thần tự cường quốc gia hoà quyện với tự cường khu vực, nhất là sau khi Mỹ tuyên bố sẽ quay lại và quay lại để ở lại tại châu Á.

+ Hiệu Minh: Nước Mỹ tuần qua – Số 14-201: Trung Quốc đã sai lầm khi đe dọa trong khu vực quá sớm, làm các nước cảnh giác. Cho dù 16 chữ vàng, 4 tốt, nhưng ai cũng hiểu khó mà tin người hàng xóm to xác. Trong quan hệ quốc tế, lòng tin vô cùng quan trọng. Từ lòng tin sẽ thành đồng minh và đối tác chiến lược.

TRƯA

+ Tương Lai: Suy ngẫm về chữ “Trí”: Đó là chữ “trí” trong “phi trí bất hưng”, một đúc kết mang tính quy luật về sự hưng thịnh của một quốc gia. Nhưng liệu có đúng thế không nhỉ?

+ Trịnh Vĩnh Niên:Thất bại tại Biển Đông, TQ vẫn chìm trong giấc mộng: “Dường như không một quốc gia nào ủng hộ lập trường cũng như lối hành xử của Trung Quốc.” Bài viết của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Á, Đại học Quốc gia Singapore, Trịnh Vĩnh Niên trên Liên hợp Buổi sáng phân tích về nguyên nhân thất bại cũng như đối sách cho Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông.

+Hòa Bình:“Quêchoa bây giờ như cặc”: Người ta vẫn vào quechoa nườm nượp, mình vẫn vào quechoa hàng ngày, vào để hy vọng được đọc những bài viết tự nhiên, hài hước và thấm đẫm tình người, để rồi thất vọng khi lại thấy những bù lu bù loa, bé xé ra to, nằm lăn ăn vạ và chửi bới. Mình tin rằng đa số những người khác đang vào quechoa nườm nượp kia cũng có tâm trạng giống mình, họ vào tìm rượu – mồi quechoa, chứ không tìm rượu – mồi nhập khẩu. Đã bảo rồi, mấy thứ ngon – dở – thơm – thối – khắm đó thì đầy dẫy ngoài kia, cứ gì phải vào quechoa.

SÁNG

+ Lê Mai: Chiến lược hòa bình của Việt Nam: Vậy chiến lược của VN trong việc giải quyết tranh chấp chủ quyền trên biển Đông là chiến lược gì? Có thể trả lời, đó là chiến lược hòa bình, nhưng không phải là hòa bình với bất cứ giá nào, mà phải là hòa bình trong độc lập, tự do!

+ Hà Văn Thịnh:Ta đang sống ở thời nào đây?: Đồng ý rằng vi phạm trật tự xã hội quá quắt (theo quy định là quá 2 lần) thì phải có biện pháp giáo dục thích đáng (viện lý do chưa đủ truy tố hình sự), nhưng đem người vào trại cải tạo 2 năm không cần xét xử thì có lẽ là chuyện chỉ có ở Việt Nam. Đó là chưa nói rằng người ấy, tội ấy là tội yêu nước quá nên mới đi biểu tình, nên mới bị tập trung cải tạo; còn như tôi, yêu vừa vừa thì ngồi nhà và… thở dài và chờ kiểm điểm! Cái đòn răn đe, dằn mặt này nghe chừng gớm ghê và đầy ẩn ý.

+Trọng Nghĩa: Sông Mêkông: Cửa ngõ cho Trung Quốc can thiệp võ trang vào Đông Nam Á: Dẫu sao thì với thỏa thuận đã ký kết với Lào, Thái Lan và Miến Điện, kể từ nay Trung Quốc đã có quyền đưa lực lượng võ trang vào trong lãnh thố ba láng giềng Đông Nam Á. Trên danh nghĩa, công an biên phòng chỉ là một lực lượng bán quân sự, nhưng cho đến nay, Bắc Kinh nổi tiếng là hay dùng danh nghĩa của các lực lượng bán quân sự can thiệp chống các nước khác. Hành động của lực lượng hải giám hay ngư chính của Trung Quốc ngoài Biển Đông là ví dụ điển hình.

+Phan Lợi: Một năm, 100 năm và 1.000 năm!: Một năm, 100 năm và 1.000 năm, có nhiều công trình là niềm kiêu hãnh thì cũng có nhiều nỗi đắng cay!

+Tô Hoàng: LIÊN HOAN PHIM XVII: NGHĨ VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐIỆN ẢNH NHÀ NƯỚC VÀ ĐIỆN ẢNH TƯ NHÂN: Việc thất thoát mấy chục tỷ đồng tại Cục Điện ảnh không thể không phủ vết hoen lên lá cờ của Liên hoan phim17. Nhưng sự đổ bể này tuyệt nhiên không làm giảm đi ý nghĩa hết sức quan trọng và tích cực của đồng tiền tài trợ từ phía Nhà nước cho việc làm ra những bộ phim hay,giữ lấy truyền thống và duy trì chuẩn mực. Vụ đổ bể ở Cục Điện ảnh chỉ khiến chúng ta càng phải cảnh giác, khu biệt riêng những kẻ “ đục nước béo cò” trong giới điện ảnh; phải cẩn trọng và kỹ càng hơn trong việc rót những đồng vốn kia cho những dự án đích đáng, cho những bàn tay sạch…

CÁI GÌ VẬY TA?

Đấu tố thời Cải cách ruộng đất

Advertisements