CẦN THAY ĐỔI TƯ DUY LÝ LUẬN VỀ PHÁP LÝ BIỂN ĐẢO

Luật gia Trần Đình Thu

Trong bài “Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã hành xử hợp lý khi ký công hàm 1958” đăng trên basam, tôi đã bị ném đá tơi bời khi cho rằng vị cựu Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã làm đúng chức trách của mình. Có lẽ chuyện đó đã đụng chạm đến quan điểm chính trị của nhiều người, nên tôi bị ném đá. Tuy nhiên tôi xin để lại phần dưới. Bây giờ tôi trở lại vấn đề chính là vấn đề pháp lý biển đảo.

 * Vướng mắc pháp lý về công hàm 1958

 Trước nay có một số cách gỡ vướng sau:

 –       Cho rằng công hàm 1958 không có giá trị pháp lý vì người ký không được ủy quyền bởi quốc hội hoặc nguyên thủ quốc gia.

–       Cho rằng các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa không thuộc quyền quản lý của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khi đó nên chính phủ nầy không có quyền giao cho Trung Quốc.

 Các cách gỡ vướng này có một điểm chung là thừa nhận công hàm có giá trị thỏa thuận biên giới lãnh thổ nhưng công hàm bị vô hiệu do người ký không đủ thẩm quyền.

 Chúng tôi đã đưa ra một cách lý giải khác. Cách lý giải của chúng tôi là, công hàm 1958 không bị vô hiệu, người ký đủ thẩm quyền nhưng nhưng nó không có giá trị thỏa thuận biên giới lãnh thổ.

 * Về đường lưỡi bò của Trung Quốc.

 Trong bài trước chúng tôi có nêu đường cơ sở của Trung Quốc nhưng không nói rõ nó liên quan như thế nào đến Đường lưỡi bò. Lâu nay chúng ta cũng không có lý luận nào rõ ràng để phản bác Đường lưỡi bò của Trung Quốc. Vậy đường lưỡi bò của Trung Quốc từ đâu ra? (Về tên gọi thì có lẽ do nước ngoài đặt vì nó có hình dạng giống cái lưỡi bò).

 Chúng tôi cho rằng Đường lưỡi bò là đường bao ngoài 12 hải lý của đường cơ sở mà Tuyên bố 1958 của Trung Quốc nêu ra. Tức là đường phạm vi lãnh hải theo quan điểm của Trung Quốc. Đường cơ sở này xuất phát từ phía Bắc, thay vì men theo bờ biển để về phía Nam thì lại vòng ra các đảo, quần đảo ngoài khơi rồi cuối cùng trở lại đất liền ngay chỗ tiếp giáp giữa tỉnh Lạng Sơn của Việt Nam và tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Đường lưỡi bò lấy rộng hơn ra đường cơ sở này 12 hải lý.

 Trung Quốc xác định đường cơ sở không phù hợp Công ước Liên Hiệp Quốc 1982 nên đường lưỡi bò theo đó cũng không phù hợp. Ở đây chúng ta xem lại, Công ước Liên Hiệp Quốc 1982 quy định rõ trong Điều 5 và Điều 7, đường cơ sở thông thường là đường bờ biển, còn đường cơ sở nối thẳng nhằm tránh sự khúc khuỷu nhưng không được đi quá xa bờ biển.

 Như vậy đấu tranh với Đường lưỡi bò chính là đấu tranh với sự vi phạm quy định quốc tế đã được Trung Quốc công nhận về đường cơ sở.

 * Trao đổi về một số vấn đề pháp lý trong bài viết trước

 Một số bạn cho rằng chúng tôi lấy công ước 1982 để áp vào Tuyên bố 1958 là sai. Chúng tôi đâu có ấu trĩ đến mức ấy. Nguyên văn đoạn ấy viết như thế này: “Lẽ ra sau khi tham gia Công ước 1982, họ phải điều chỉnh lại đường này mới đúng nhưng họ đã không làm thế”. Ý chúng tôi muốn nói là, khi chưa có công ước, Trung Quốc đã tự ý làm, sau khi có công ước rồi, lẽ ra họ phải sửa cho phù hợp công ước mà họ đã tham gia. Việc sửa lại pháp luật quốc gia cho phù hợp với pháp luật quốc tế chính là như thế.

 * Trao đổi về một số vấn đề về quan điểm chính trị trong bài viết trước

 Chúng tôi viết bài vì những trăn trở cá nhân trước việc chung. Do xuất phát điểm của chúng tôi là công nhận sự hợp pháp của Công hàm 1958 nên lấy đó làm tựa đề, ngoài ra trong bài có một tựa nhỏ nhắc lại chuyện đó, dẫn đến sự ngộ nhận chúng tôi ra sức bao biện cho Công hàm 1958 và người ký. Chúng tôi viết là để tìm kiếm cơ sở pháp lý, bao biện phỏng có ích gì và điều đó cũng thật sự không cần thiết với ai cả. Sự thực chúng tôi hoàn toàn tự do khi viết những bài như thế này, không bị bất cứ ai làm khó dễ, nên việc một số người cho rằng chúng tôi viết vì mục đích này mục đích khác là không đúng.

 Chúng tôi sống tuân thủ pháp luật, viết ra những gì cũng nằm trong khuôn khổ pháp luật cho phép và theo quy định của Chi hội luật gia nơi chúng tôi sinh hoạt. Một số vấn đề vượt ra ngoài khuôn khổ pháp luật chúng tôi xin phép không viết. Mặt khác mục đích các bài viết là pháp lý chứ không phải là chính trị. Việc phân tích Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký đúng là phân tích pháp lý, không phải phân tích chính trị, mong quý độc giả hiểu cho. Về pháp lý, đúng thì nói đúng sai thì nói sai. Về sự khéo léo của người ký, nó có hơi vượt ra ngoài phạm vi phân tích pháp lý, có phần nghiêng qua tình cảm cá nhân.

 Về tựa bài, xin đổi lại cho rõ hơn: “Phân tích giá trị pháp lý của Công hàm 1958”. Ngoài ra toàn bộ nội dung không có sự thay đổi gì, kể cả phần tình cảm cá nhân của tôi nhìn về vị Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Phạm Văn Đồng.

 Đây là bài viết cuối cùng của tôi về pháp lý trên mạng. Tôi ngừng bút vì lý do cư dân mạng nghiệt ngã quá. Nếu không có gì làm thay đổi tình cảm của tôi, tôi xin chia tay quý độc giả.

 Gò Vấp ngày 13/12/2011

Tác giả gửi cho Quê choa

 

Advertisements