ĐƠN DƯƠNG, IM LẶNG TRỜ VỀ..

Đạo diễn Đinh Anh Dũng

Ngồi trong phòng xem phim,chán quá nên mở mail ra xem.Không ngờ có thư của thằng Tường Linh bên Mỹ, nó viết ngày 11 tháng 12

“Gởi bạn mình, Chiều nay Chủ Nhật, ghé thắp nén hương cho Đơn Dương ở nhà quàn Oak Hills, San José. Có đầy đủ bạn bè: Dũng mập, Hài Sa, Thịnh Lê, Trình Nguyễn, anh Nguyễn Xuân Hoàng và chị Vy.Có cả Tony Bùi, Timothy Linh Bùi từ Los bay về…

Mình chụp có một tấm hình thôi, chẳng muốn chụp làm gì, vì thấy cũng không cần thiết nữa. Nó đi rồi, mấy cái ảnh này xem thì càng buồn thêm.

Thứ ba Dec 13, 2011 thì mới thiêu và thằng con trai lớn sẽ mang tro nó về VN. Báo chí Việt hải ngoại ở đây chỉ có Việt Tribune làm cover và bài đặc biệt về Đơn Dương vào thứ năm Dec 8, 2011 vừa rồi  Đúng ngày nó được rút ống thở.Bây giờ thì nó đã xa lắm và thực sự được bình yên rồi.”

 Mình ngồi lặng đi,vậy là nó sắp trở về..

Nhớ khi gặp nó những lần mình qua Mỹ,sau khi nói đủ chuyện đông tây,thế nào câu chuyện cũng nhắc đến chuyện về Việt Nam làm phim,và nó lúc nào cũng hào hứng khi nhắc đến đề tài đó.Nó đứng lên nói cười rổn rảng,tao sẽ thế này,tao sẽ thế kia.

Hình như ngoài chuyện đóng phim, nó chẵng có khả năng gì khác. Đôi lần nó kể cũng hùn hạp cái này cái nọ, nhưng cứ lần sau sang gặp nó hỏi công việc thế nào, nó lại kêu dẹp rồi. Hỏi sao thì nó chỉ thở dài không nói. Mình chẵng có gì ngạc nhiên, vì biết nó làm cho qua ngày, lòng dạ cứ ngóng chuyện trở về thì làm việc gì mà thành công được.

Chuyện tình của nó cũng vậy,như chuyện qua ngày chứ chẳng có gì sâu sắc hết.Nó yêu mà hồn phách cứ để đâu đâu, hình như nó vẫn nhớ về ai đó trong nước thì phải.

Giờ nghĩ cứ thấy tội nó thế nào, nó như một gốc cây đang yên lành, bỗng một cơn bão ập đến bứng rời khỏi đất. Để sau đó vẫn tồn tại, vẫn lây lất sống nhưng cứ nghĩ về chốn cũ của mình. Nhiều người thích ứng rất nhanh khi đến Mỹ, nhưng nó thì hoàn toàn khác. Ngoài chuyện làm nghề, thì những suy nghĩ của nó rất Việt Nam mà lại rất chân tình ,chỉ đôi khi cáu lên khi nhắc lại chuyện cũ, nhưng hoàn toàn không thù hận gì kể cả những người đã từng “vô tình” làm cho nó phải ra đi.

Chờ mãi nó mới nhập được quốc tịch, có được cái Passport Mỹ, để “cho chắc ăn” như nó vẫn thường nói khi bạn bè hỏi đến. Rồi nó cũng đã được cấp Visa Việt Nam đến 5 năm. Tưởng tượng nó đã sung sướng và hí hửng thế nào khi cầm được những thứ đó trong tay. Giờ thì tất cả những điều nó từng mơ ước ấy đã trở thành vô nghĩa. Nghĩ thế mà muốn khóc vì thương nó.

Vậy là mầy sắp trở về, chỉ khác là không cần giấy tờ gì nữa. Sẽ chẳng có cấm đoán hay thủ tục này nọ, chẳng còn điều ong tiếng ve gì nữa hết. Mầy sẽ hoàn toàn yên lặng, vì tất cả chỉ là vô nghĩa. Thân xác mầy sẽ yên bình ở một nơi nào đó, hay bay đi trôi đi trên mảnh đất này. Tất cả chỉ là hư không.

Tối qua ngồi với mấy người bạn, lại nhắc đến nó. Tự dưng mình có một ước muốn, có lẽ hàng năm nhân những ngày này, mình sẽ tụ anh em bạn bè quen nó lai, làm bữa nhậu, để nhớ nó,thay cho ngày giỗ của nó ở đây.

Trở về bình yên Dương nhé, bạn bè vẫn luôn nhớ đến mầy đó thôi…

Tác giả gửi cho Quê choa

Advertisements