CHẾT MÀ KHÔNG CHẾT

NGUYỄN MINH TUẤN

Xin mọi người đừng hiểu nhầm. Đây không phải là tin về một vụ án mạng hay một cái tin giật gân nào cả mà đơn giản chỉ là một căn bệnh của ngành giáo dục hiện nay. Ấy là tôi đang nói tới cái công tác Phổ cập giáo dục, một công tác mà toàn ngành giáo dục nước ta đang dốc sức, dốc tiền ra để hoàn thành cho kịp thời gian đã…lỡ công bố với thế giới rồi. Thế nên đi tới bất kì trường học nào cũng thấy công tác phổ cập được tiến hành hoành tráng lắm. Và chỉ có những thầy cô giáo nào được phân công làm công tác này mới hiểu được những cái góc khuất của nó. Thôi thì đủ chuyện dở khóc dở cười xoay quanh cái công tác “khổ cực” này. Để đạt được tối thiểu 70% số người trong độ tuổi từ 15 đến 18 trên toàn địa bàn tốt nghiệp THCS đối với Phổ cập THCS và 80% số người 11 tuổi trên toàn địa bàn hoàn thành chương trình tiểu học đối với Phổ cập tiểu học đúng độ tuổi thì trước hết phải tuyển sinh đầu vào đúng độ tuổi cái đã. Thằng nào đi học muộn là bắt phải làm giấy khai sinh lại cho đúng tuổi. Trong suốt quá trình học cấm thằng nào lưu ban nhé, mày mà lưu ban là trường mình tụt tỉ lệ ngay đấy. Thế là phải cho lên lớp trong khi lớp 3, lớp 4 rồi mà vẫn chưa đọc, chưa viết được. Nhưng chuyện chưa biết đọc, biết viết vẫn là “muỗi” nhé, mai sau lớn lên tự mày khác biết. Chuyện này mới “oách” nè: Tự dưng năm học này lại có mấy thằng đùng đùng rủ nhau bỏ học, lại rơi đúng vào độ tuổi cần chuẩn mới chết chứ. Vận động nó ra học lại không được. Tức mình lên các “đao phủ” chính là các thầy cô giáo cầm bút phang phát cho thằng thì què tay, thằng thì dặt dẹo chân, thằng thì đui mắt, xong rồi điềm nhiên điền hai chữ “KT” vào trong sổ phổ cập, thế là thành mấy đứa KHUYẾT TẬT, không tính trong diện phải phổ cập. Có làng nhiều đứa bỏ học quá, không lẽ một làng lại có nhiều trẻ khuyết tật đến thế à, thế là chẳng ngại ngần, các “đao phủ” lại cầm bút phang mấy phát chết liền mấy đứa, xong lại điền vô sổ chữ ‘CHẾT” to oành, thế là đẹp, chuẩn lại càng chuẩn. Trong khi đó thì mấy mầm non tương lai của đất nước vẫn ngày ngày tung tăng đi chăn bò như thường, đợi đến sang năm xin ra học lại và lại được “chết” phát nữa cho đẹp chuẩn.

  Chiều nay cũng vừa mới đau đầu về cái nạn này xong để cho thứ hai tới các sếp về công nhận chuẩn, cũng có nghĩa là công nhận mấy đứa học trò vô tội kia đã “ngỏm củ tỏi” rồi. Ôi, Phổ cập hay là Khổ cực…

Tác giả gửi cho Quê choa

Advertisements