TỚ ĐẠP THẰNG NÀY 7 NĂM NHÉ

NGUYỄN QUANG VINH

Mấy hôm đọc báo, thấy cái vụ án hiếp dâm xử rồi thả rồi xử rồi thả, rầu cả ruột. Thấy mấy ông tòa các cấp nhà mình mần kiểu ni có thằng vô tội mà lớ xớ chết thẳng cẳng. Trưởng thôn Nguyễn Khoai Lang thở dài:

-Thằng cháu của tớ cũng vậy…

Mình hỏi:

-Cũng vậy là cũng vậy thế nào, nó là Chánh tòa hay là bị can

-Nó phạm cái tội nhận hối lộ. Khổ, cả đời chẳng biết nhận hối lộ, khi lòng tham trỗi dậy, thò tay nhận cái lộ luôn, bắt, tống giam. Kể cũng đáng đời nó. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng thương cháu. Thôi thì như ông bà dạy, có bệnh thì vái tứ phương, cháu mình bị thì cũng xoay qua xoay về để mức án nó nhè nhẹ chút về còn làm lại cuộc đời.

-Tức là chạy án?

-Cũng không hẳn. Ngày chuẩn bị xử án sơ thẩm ở huyện, mình gặp tay ở Tòa, trình bày hoàn cảnh, nói, như rứa, như rứa, như rứa rồi lại thở dài, nói tội cháu quá, tội, tội, trăm sự nhờ các anh, xin các anh cái mức án nhè nhẹ cho cháu nó làm người.

-Tiền chứ gì? Mình bĩu môi

-Không. Mình nhận được tin nhắn: Việc của cháu tôi thương lượng được. Chỉ xin ông trưởng thôn mấy chữ e y cờ rét SH.

-Là sao?

-Mình cũng có biết là sao. E y cờ rét a thì có thể hiểu là em yêu anh. Nhưng SH là gì cơ.

Hôm sau ông tòa chở mình trên xe máy, rồi vỗ vỗ tay vào chiếc xe máy:

-Nó đây. Nó đây. SH đây

Mình hiểu. Sau đó thỏa thuận án cho cháu  7 năm.

-Ôi trời ơi, cái gì thế, một con SH mà 7 năm? Ngu.

Khoai Lang im lặng lúc, lại kể:

-Mình cũng gào lên vào tai lão, nhà tôi không ngu, mất con SH mà 7 năm, thà chết rũ trong tù còn hơn.

Lão dừng, kéo mình vào quán cà phê. Lão gọi điện thoại cho ai đó mà lão nói là giữ vị trí quan trọng ở Tòa tỉnh:

-Rồi…rồi…Thống nhất vậy nhé… rồi…Tớ quá hiểu…Tóm lại vụ này tớ đạp nó 7 năm  nhé..

Rồi lão hí hửng khoe:

-Thấy chưa. Họ đồng ý tòa sơ thẩm của tôi sẽ đạp cháu ông 7 năm tù giam. Quá mừng.

Mình tiu ngỉu, làu bàu:

-Mất con SH đổi lại cháu bị 7 năm tù giam có đáng mừng không nhỉ?

Lão nhìn mình cười như đười ươi:

-Trưởng thôn sao ngu thế nhỉ. Tóm lại thế này, nếu ông thuận SH, tại tòa sơ thẩm, tôi đạp cháu ông 7 năm. Đó là mức án cực kỳ nghiêm khắc với tội của cháu ông. Dư luận cực kỳ thỏa mãn. Thậm chí báo chí còn viết bài ca ngợi là tôi xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hiểu chưa? Sau khi xử xong, tôi hướng dẫn cho ông viết đơn kháng án lên tòa phúc thẩm. Tôi vừa bàn, tòa phúc thẩm sẽ đạp cháu ông xuống 3 năm tù. Vì sao à? Vì phạm tội lần đầu. Vì nhân thân tốt. Vì có người nhà làm trưởng thôn gương mẫu.

Khoai Lang lại dừng, thở lúc, kể tiếp:

-Mình than, anh ơi, gắng xuống cho cháu nó một vài năm được không anh?

Lão tòa cười:

-Trưởng thôn vẫn kiên trì ngu thế. Theo luật, án 3 năm tù thì có thể….

-Có thể sao?

-Có thể tuyên cho hưởng án treo.

Mình mừng rú lên, ghì lấy lão Tòa:

-Trời ơi…Xã hội ta tốt đẹp quá.

Lão nhắc:

-SH nhé…may lắm vụ này tôi chỉ được bộ khung, còn phải dành cho anh em nào lốp, nào xích líp, nào còi, thằng bèo lắm cũng phải cho nó cái chắn bùn. Hiểu chứ.

Mình cảm động quá, ôm lấy lão:

E y cờ rét…tòa.

Theo blog NQV

Advertisements