THẤY GÌ QUA VỤ LÌNH XÌNH GIẢI THƯỞNG HỒ XUÂN HƯƠNG Ở NGHỆ AN

NGHỄNH NGÃNG

NQL: Quá nhiều bi hài trong các giải thưởng văn nghệ địa phương. Trong khi người ngoài chả mấy ai quan tâm đến các loại giải thưởng này thì người trong tỉnh lại sục sôi những chuyện không đâu, cho thấy ta vẫn chưa thoát được thói nhà quê tỉnh lẻ. Giải thưởng Hồ Xuân Hương ở Nghệ An cũng vậy, mới nhìn qua người ta đã biết cái giải ấy đã diễn ra nhem nhuốc như thế nào rồi. Nực cười ở chỗ, khi một số người lên tiếng phản đối, người ta không có lý gì để cãi lại bèn qui kết người ta là phá đám, là thiếu nhân cách. Nghễnh Ngãng là một nhà văn xứ Nghệ, một tài danh cuả Đất nước, xấu hổ về cái “thói nhà quê tỉnh lẻ” của văn hóa quê nhà, anh bèn cất tiếng. Bài viết của anh như một tiếng thở dài ngao ngán về đối nhân xử thế, về thói háo danh và sự nhếch nhác văn hóa ở cái nơi vốn là cái nôi sinh ra các tài danh văn hóa và lịch sử.

Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam thừa nhận quyền khiếu nại và tố cáo của công dân, vì vậy công dân Việt Nam khiếu nại hay tố cáo một việc gì đều thuộc quyền hợp pháp của họ. Thấy ở Nghệ An khi công dân khiếu nại và tố cáo trong vụ giải thưởng Hồ xuân Hương có dăm ba người nghiêm chỉnh và đạo mạo nhưng suy nghĩ sai lầm đến mức hướng việc thực hiện quyền khiếu nại tô cáo của công dân sang lĩnh vực đạo đức và nhân cách vô tình đã xâm phạm vào quyền công dân của người khác một cách rất hồn nhiên. Nhiều người bảo người tốt người đứng đắn của Nghệ An còn mang tính chất ngây thơ là như thế!

 Khi công dân thực hiện quyền thì tất nhiên tố cáo điều gì, việc gì, tố cáo ai phải có chứng cứ rõ ràng, chịu trách nhiệm thông tin theo luật tố cáo. Ở Nghệ an ông Phạm Xuân Cần không tố cáo ai chỉ viết bài bàn bạc về “khung khổ pháp lý” để tiến hành giải thưởng Hồ xuân Hương của tỉnh nhà.

Bài viết của ông phát hiện ra 2 vấn đề:

 1/Văn bản 04 do tổ chức chủ thể và người ký văn bản đều không có chức trách và tư cách pháp nhân nên nó thuộc loại văn bản lạm quyền bất hợp lệ.

 2/Từ đó kéo theo quyết định 6410 là văn bản không có giá trị pháp lý.

 Ông Cần chỉ làm có như vậy với mục đích giúp các cấp các ngành nhìn nhận vấn đề giải thưởng Hồ Xuân Hương cho sáng rõ. Trước ý kiến của ông Cần, tỉnh Nghệ An đã vận dụng đến sở Tư pháp để xem xét các vấn đề thuộc chuyên môn, luật lệ. Luật lệ được xem xét khách quan hay bị méo mó xoắn vỏ đỗ là do Sở tư pháp tỉnh đứng phía sau “khách quan”, mọi việc là do chuyên môn Tư pháp nói chứ không phải do tỉnh. Cái nghề tư pháp, chân lý tư pháp, lẽ phải tư pháp, người ngoài khó rõ nên xin miễn bàn!

 Bài viết của ông Cần tuy đơn thuần chỉ là một bài nghiên cứu khoa học nghiêm túc, không đụng đến ai, không nhằm vào một cá nhân hay một tổ chức nào nhưng hệ luỵ của nó thì rõ ràng liên quan đến trách nhiệm các tổ chức, các cá nhân đã ký văn bản 04 và quyết định 6410. Vì thế mà các đối tượng liên quan đến 2 văn bản đó phải xoay xở để thoát thân ra ngoài vòng luật pháp.

 Ở ngoài này cà phê, quán nước các văn nghệ sỹ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình…và các tao nhân mặc khách cũng lắm ý kiến về cái giải thưởng trứ danh của quê nhà. Họ cho rằng hiện tượng Vũ Toàn rút khỏi giải thưởng chỉ là biểu hiện đầu tiên thể hiện sự bất bình. Phía sau Vũ Toàn có thể còn có rất nhiều Đồ Nghệ già rơ và thâm thuý hơn trong cách giải quyết vấn đề. Nghệ An chưa nên liều lĩnh phát giải thưởng bởi vì phát giải thưởng là tạo điều kiện kinh tế để họ mời luật sư tiến tới cuộc khiếu kiện với chủ đề “Nghệ An tiêu tiền của nhân dân dựa trên các văn bản bất hợp pháp”. Lúc này vấn đề giải thưởng không phải của riêng văn nghệ sỹ nữa mà là của nhân dân. Họ chấp nhận có thể thua cuộc ở toà án Nghệ An rồi có thể thua cuộc ở toà án phúc thẩm, ai cấm được họ đưa đơn đến Thủ tướng, đến Chủ tịch nước…Nếu nhân dân Nghệ An ủng hộ họ biết đâu cái sảy nó nảy cái ung? Vì vậy theo ý kiến nhiều người mong muốn tỉnh nhà nên đi con đường không bảo vệ cho các cá nhân sai phạm và sắp xếp lại giải thưởng cho nghiêm túc, đúng thực chất. Đó là việc làm hay và sáng suốt nhất!

Tác giả gửi cho Quê choa.

Advertisements