VACLAV HAVEL: MỘT CON NGƯỜI CHÂN CHÍNH

Trong những năm cuối đời, Vaclav Havel hầu như hoàn toàn từ giã chính trường và đời sống xã hội, không chỉ vì căn bệnh ngày một hành hạ ông: nhà hoạt động nhân quyền lừng danh của thế kỷ XX tỏ ra thất vọng trước những gì “tai nghe, mắt thấy”.

Sống trong thể chế cũ như vất vưởng trong tù ngục. Vì thế, sau khi được tự do hơn hai thập niên trước, chúng tôi hổn hển, vùng vẫy, và quá trình này kéo dài hơn nhiều so với điều tôi đã giả thiết. Tôi đã sai lầm lớn khi vào năm 1989, tôi từng tin rằng trong một khoảng thời gian có thể nắm bắt được, chúng tôi sẽ biến thành hiện thực những ý tưởng của Cuộc cách mạng nhung.

Ngay nay, tôi cho rằng, mục tiêu này, nhanh nhất sẽ được thực hiện vào đời cháu chắt chúng ta. Có lẽ sau này, họ sẽ tạo dựng được một đạo đức cộng đồng mà chúng ta từng mơ ước” – đó là những chia sẻ của Vaclav Havel trong bài trả lời phỏng vấn Kênh Truyền hình Quốc gia Czech vào năm ngoái.

Cựu Tổng thống Cộng hòa Czech cho rằng, các chính đảng nước này phải chịu trách nhiệm chủ yếu về những gì đang diễn ra tại đây: “Mọi lý tưởng đã trở thành trống không, sáo rỗng, ai cũng chỉ quan tâm đến giành và giữ quyền lực bằng mọi giá. Càng ngày, vực thẳm giữa xã hội công dân và giới tinh hoa chính trị càng dâu và vì thế, có những hiểm họa còn quỷ quái hơn xưa đang đe dọa nền dân chủ (thở dài)”.

Nếu nghĩ kỹ lại, tôi vẫn không thể thật tin được rằng tôi từng là tổng thống trong vòng 13 năm. Sự kỳ quặc nhất của đời tôi là tôi được bầu làm tổng thống”, mới đây, tờ “Mladá Fronta Dnes” có trích lời Havel như vậy, và ông cũng đã cư xử dung dị, gần gũi như lời ông nói. Du khách nước ngoài có thể gặp gỡ ông nhiều lần tại các quán bia, quán rượu khi ông còn giữ cương vị tổng thống – từ công sở, ông hay “tranh thủ” chạy ra làm vài vại bia…

Václav Havel và Göncz Árpád, hai cựu nguyên thủ quốc gia Cộng hòa Czech và Hungary, từng bị tù đày nhiều năm vì lý tưởng của mình – Ảnh: Móricz Simon (“Tự do Nhân dân”)

 Ông Göncz Árpád – kịch tác gia, dịch giả, cựu Tổng thống Hungary trong thời kỳ 1900-2000, người bạn thân thiết của Vaclav Havel – rất cảm động trước sự ra đi của con người mà cuộc đời có rất nhiều điểm tương đồng với ông. Cùng là yếu nhân trong các mốc thời gian trọng đại của hai nước, và cùng là những nhân sĩ, những nhà bảo vệ nhân quyền, hướng về những lý tưởng nhân bản, họ đã phải trả giá bằng nhiều năm tù vì niềm tin và quan điểm đó.

Havel là nhân vật quan trọng của Charta 77 và của những biến chuyển dân chủ Ðông Âu, và trên cương vị Tổng thống Cộng hòa, ông là tín đồ trước sau như một của sự hợp tác giữa các quốc gia khu vực Visegrád. Tôi sẽ gìn giữ nhiều kỷ niệm thân thiết của những lần tiếp xúc, gặp gỡ” – Göncz Árpád viết trong thông cáo gửi Hãng Thông tấn Hungary MTI chiều Chủ nhật 18-12.

Vaclav Havel từng sang thăm Hungary nhiều lần trên cương vị nguyên thủ quốc gia, và có quan hệ tốt với nhiều chính khách Hungary, các tác phẩm của ông đã được dịch sang tiếng Hung. Sau khi biết tin về sự ra đi của ông, các đảng phái Hungary đều ra tuyên bố rất trọng thị: “Havel, một biểu tượng quan trọng của sự nổi dậy ôn hòa chống lại thể chế độc tài” (LMP), “Tư cách con người của Havel là tấm gương cho phong trào đối lập dân chủ Hungary” (Liên minh Dân chủ), “Havel đã hỗ trợ sự chuyển đổi dân chủ của khu vực Ðông – Trung Âu” (Ðảng Xã hội MSZP)…

Các forum mạng của Hungary tràn ngập những lời chia buồn, cảm xúc của độc giả, các nhà “dân báo” (blogger) trước sự ra đi của Vaclav Havel. Trong số ấy, có lẽ đáng chú ý nhất là một nhận xét, một đánh giá hết sức bình thường: “Một con người chân chính đã ra đi, cầu Chúa cho ông yên giấc ngàn thu!”.

Là chính khách mà trọn đời phấn đấu cho dân, khi rời dương thế, được người dân khắp thế giới trân trọng và coi là con người chân chính, vinh dự lắm thay!

Trần Lê (NCTG) tổng hợp

Advertisements