VĨNH BIỆT ĐỒNG CHÍ KIM DÂNG IN

VĂN CÔNG HÙNG

Lớp cha trước lớp con sau/ Bỗng thành đồng chí chung câu quân hành

Tin đâu như sét đánh ngang
Anh In đang sống chuyển sang từ trần.
Nghĩa tử là nghĩa tận nên sáng nay có nhời trên blog rồi giờ vẫn phải biên tiếp mấy chữ vĩnh biệt anh.

Là mình nhớ hồi nhỏ, tụi mình luôn được chỉ bảo dạy dỗ rằng đồng chí Kim Nhật Thành là lãnh tụ vĩ đại, là người bạn lớn của nhân dân Việt Nam. Xem phim thấy Chí nguyện quân Trung Quốc đánh nhau với Mỹ ở Triều Tiên cứ là mê tít vì bao giờ cũng ta thắng địch thua. Nghĩ cũng thấy hay, một thằng nhóc con như mình hồi ấy mà cũng được gọi lãnh tụ vĩ đại là đồng chí. Và mình thấy ảnh đồng chí Kim Nhật Thành luôn ngang hàng với cụ Hồ, cụ Mao, cụ Lê (nin) và vài cụ khác treo khắp nơi.

Sau này, đồng chí Kim Dâng In lên, thì ra đồng chí này là con đồng chí Kim Nhật Thành. Mình thấy lạ, CNXH gì mà cha truyền con nối như phong kiến Việt Nam mà mình được học con vua thì lại làm vua thế.

Bây giờ mọi người đồn đại tướng mặt búng ra sữa Kim Dâng Un sẽ thay đồng chí In. Và mình cương quyết không gọi tay này là đồng chí nữa, đơn giản chỉ vì gọi cả 3 thế hệ nhà người ta cùng là đồng chí thì có mà… loạn luân à. Giống hệt mấy cô ca ve bây giờ gọi cả bố và con là anh, xấu hổ chết đi được.

Ấn tượng của mình về nước cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên vĩ đại trong mình là ảnh đồng chí Kim Nhật Thành (lâu quá quên rồi),  ảnh đồng chí In rất bí hiểm với thường trực kính đen áo blu dông màu cứt ngựa ôm cái bụng phệ, là vài bộ phim ta thắng địch thua và… các nữ quân nhân mặc váy nhà binh vung chân song song mặt đất trong một lễ diễu binh nào đó.

Chả bù cho anh em song sinh của họ, bon Tư bản Hàn quốc, suốt ngày nhí nhảnh trên TV của nhà nước ta. Da trắng, người đẹp, các cô gái Hàn quốc đang trở thành hình mẫu cho rất nhiều gái Việt, từ quần áo túi xách đến tóc nâu môi trầm, đến ồ za…

Tóm lại là chiều nay có một cuộc nhậu thịt chó mấy chú em mời, mình biên vội mấy dòng vĩnh biệt đồng chí Kim Dâng In. Thôi đồng chí cứ an tâm rời cõi tạm đi gặp các cụ tiền bối, cách mạng Triều Tiên lại đã có người nối dõi, một thiên tài, bởi tuổi ấy mà đã đại tướng mấy năm, không là thiên tài chả lẽ lại… địa tài, nhỉ?

Mình cũng chia sẻ với nỗi đau của nhân dân Triều Tiên, dù nói thật nhé, có lần mình xem trộm mấy cái ảnh và bài viết về Triều Tiên, mình đã rơi nước mắt. Sao bây giờ mà vẫn còn những nơi trên trái đất này khổ đến thế? Nhưng khổ cũng là một thói quen, có khi ngay bây giờ lập tức cho họ sướng họ lại chả bảo mình… phản động. Cũng như cái thời bao cấp nước mình vậy thôi, đứa nào cũng khổ thành ra đứa nào cũng sướng, hơ hơ…

Theo blog VCH

Advertisements