Wǒ ài Yuè Nán

NGUYỄN QUANG VINH

Nghe tin đồng chí Tập chuẩn bị sang thăm, mình mần bài này. Hồi học cấp 3, bọn mình được học tiếng Trung Quốc.

Mình học giỏi các môn, nhưng may mắn sao, tiếng Trung mình rất ngu. Học mãi không vào. Sau hơn ba mươi năm, sót lại mấy chữ họ tên mình (Ruan Guang Rong: 阮 光 荣 ) và mấy chữ Tôi yêu Việt Nam (我 愛 越 南-  Wǒ ài Yuè Nán).

Trường mình hồi ấy có một cô và một thầy tiếng Trung. Thầy tiếng Trung mình không học nên không quen. Mình học với cô Tâm (tên cô mình cố ý thay đổi). Mình nhớ, hôm đó bỗng nhiên xuất hiện một nàng, áo hồng công nhé, tóc cắt hơi ngắn, lại thả vạt tóc nhỏ qua trán nhé, dáng manh mảnh, mặt đẹp lạ lùng. Tụi mình nhìn cô thấy đã.

Việc đầu tiên là mình xin cô cho mình biết gọi tên mình là gì bằng tiếng Trung Quốc. Cô nhẹ nhàng cúi xuống, mái tóc cô cũng nhẹ nhàng chạm vào má mình, rồi hơi thở của cô cũng nhè nhẹ phả vào mặt mình, cô nói, cô sẽ gọi họ và tên em là Roãn Quang Rúng. Rồi cô viết ba chữ 阮 光 荣-Ruan Guang Rong  . Sướng tê. Mình chạy về nhà, kêu to, mạ ơi, mạ ơi, từ giờ con là Ruan Guang Rong  mạ nhá. Mạ mình đang cho heo ăn, trừng mắt: Rúng chi mà rúng, thằng nào con nào dám đổi tên của con? Cô giáo mạ ạ. Đó là tiếng Trung Quốc. Mạ mình buông chậu cám lợn, bước tới: Ngu. Tiếng nước mình không học, học cái thứ tiếng ấy làm gì? Học để làm gì? Mình chịu. Sực tỉnh, lại tự hỏi, học để làm gì ta?

Không biết do mạ mình rủa hay sao, mình học tiếng Trung cực ngu.

Sau này, phải mấy chục năm sau, về gặp lại cô giáo cũ, mình hỏi: Cô vẫn dạy tiếng Trung phải không ạ? Cô nói không, cô làm thư viện. Từ đợt Trung Quốc xâm lược nước ta vào năm 1979, các giáo viên dạy tiếng Trung mất việc hết. Nhà trường không dạy nữa.

Cô lấy chồng, sinh con, lại mất nghề, cuộc sống khó khăn vô cùng, cô giận Trung Quốc, vì nó mà cô khổ, mất cả nghề dạy.

Mình xí xớn cầm bút viết mấy chữ: 我 愛 越 南 (Wǒ ài Yuè Nán) rồi hỏi cô, em vẫn nhớ chữ cô dạy, viết vẫn đẹp cô nhỉ

Cô Tâm im lặng, dùng tay xóa hết dòng chữ Trung, viết nắn nót lại bằng dòng chữ Việt: Tôi yêu Việt Nam.

Mình cầm bàn tay gầy guộc của cô.

Cô nói:

-Vì theo nó mà cô khổ đến giờ. Nếu hồi đó, học khoa tiếng Pháp, tiếng Nga thì đâu có cực vậy em. Tự dưng, từ hồi đó tới giờ cô ghét thằng Tàu.

Mình hỏi, con trai đầu của cô giờ làm gì.

Cô nói, nhà quá cực, chồng cô lại mất sớm, cô không nuôi nổi nó theo cao đẳng, đại học, ở nhà giúp mẹ, giờ thì đang đương chức trưởng thôn đấy.

A ha. Ra vậy.

Theo blog NQV

Advertisements