Cười thuê…còn lâu mới hết

ĐINH VIỆT

Đêm qua, lúc ấy đã khuya rồi, nằm mãi không ngủ được vì trong đầu cứ luẩn quẩn hai chữ ĐỒNG CHÍ mà Nhà Đài Truyền Hình Trung Ương rất ưa dùng, nhất là mấy ngày qua sau sự kiện Kim Chí Nhật bên Triều Tiên chết vì nhồi máu cơ tim (hình như mồn hộc ra máu), và sự kiện Tập Cận Bình từ Bắc Kinh qua thăm Hà Nội, thì hai chữ ĐỒNG CHÍ được sử dụng với tần xuất rất chi là ấn tượng. Vẫn biết với thời gian, kho ngôn ngữ của nhân loại nói chung, Việt Nam nói riêng càng lúc càng giàu lên, phong phú lên, nhất là ở các quốc gia đang phát triển ( en voie de developpement), khó phát triển (difficile de developpement) như CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Tuy vậy, chữ đồng chí, trong tất cả các loại Từ điển cho đến giờ này vẫn chỉ có nghĩa “ người cùng chí hướng, cùng lí tưởng”.

Không thể có loại đồng chí mà chỉ đã, đang, sẽ giết hại đồng chí mình, xâm lược, thôn tính Tổ quốc của đồng chí mình.

 Vậy thì, với chỉ 1 bộ phận người Việt Nam là đồng chí của Kim Chí Nhật, Tập Cận Bình thôi.

Không ngủ được. Dậy. Bật máy. Vào Quê Choa thì đọc được bài của Nhất Phương, với cái tít “ Bao giờ mới hết cười thuê”. Hay quá. Không rõ cha Nhất Phương này ở đâu ra mà viết hay đáo để. Đọc. Sướng. …Nhưng , ngay lập tức thấy chua chát quá. Chua chát quá, ông (bà) Nhất Phương ơi!

 Cười thuê, khóc mướn là bản sắc văn hóa Việt?

Chẳng rõ từ bao giờ, ở xứ mình, nhà có tang đều thuê 1 đôi kèn, trống đến để khóc cho người qúa cố (có lẽ để hỗ trợ cho tang chủ). Cứ phải khóc thật nhiều, khóc thật to, gào lên, thét lên. Ngoài ra còn nhiều cử chỉ hỗ trợ sự khóc là bò lê dưới nền nhà, vật vã, đập đầu vào cột nhà…

Còn việc hỷ? Khỏi phải bàn. Rùng ben, nháo nhiệt. Thời buổi đang công nghiệp hóa này, thì các loại âm thanh điện tử được dùng hết công xuất. Hàng xóm láng giềng không mời vẫn cứ đến. Đến để vỗ tay, để được đánh chén, ai chẳng thích.

Việc này lan tỏa khắp nơi: Hội nghị, hội thảo, động thổ, khởi công, khánh thành, đón nhận Huân, Huy chương, đón các loại lãnh đạo về cơ sở, địa phương…đố thấy chỗ nào không có băng cờ, khẩu hiệu…hoan nghênh đ/c X, Y, Z về thăm & làm việc. Chỗ nào cũng vỗ tay, hoan hô, đánh chén, phong bao, phong bì…Cười thuê như thế ai chẳng ham.

Cư xử với nhau trong nhà, trong nước còn thế thì với nước ngoài phải ở tầm cao là lẽ đương nhiên. Không thế người ta cười vào mũi cho. Không thế nó lại không cho ODA(?)

Cứ ai được coi là bạn, là ông anh thì đều rất tốt. Chẳng thế hồi thập niên 70, dân miền Bắc ai cũng biết câu thơ của Việt Phương “Ta khẳng định đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy sĩ/ Ta nói trăng Trung Hoa tròn hơn trăng nước Mỹ”. Cứ cái gì của Lien Xô, của Trung Quốc là tuyệt vời, trên cả tuyệt vời, bác Nhất Phương ạ. Cho nên, giờ đây Liên Xô không còn nữa nhưng Liên Bang Nga của ông Butin, ông Mẹc-Ve- Đép vẫn là anh em.

Trở lại chuyện khóc, khóc thuê. Lắm bi hài. Hồi cuối thập niên 80. đầu 90 của thế kỷ vừa qua, mấy nước XHCN Đông Âu giải tán. Nhiều người Việt mình buồn, khóc, mất ăn mất ngủ, rồi rủ nhau đến Sứ Quán họ ở Hà Nội chia buồn. Tới nơi, thấy đoàn người, mặt ai cũng méo xệch như bố vừa chết, ông Đại sứ hỏi, vỡ lẽ, ông cười ré đến nỗi không còn giữ nổi cái gọi là ngoại giao. Sau hồi cười dài, hiếm thấy ở người Tây, đồng chí Đại Sứ nói : “ Mời các vị trở lại nhà. Chúng tôi rất vui vì đất nước chúng tôi không còn là XHCN nữa.”

Vô duyên quá. Thế mới biết không phải lúc nào cười, khóc cũng được cám ơn.

Nhưng khổ nỗi, khóc, cười thuê là văn hóa rồi, khó sửa lắm. Đến cả nhiều thứ như giàu mạnh, dân chủ, văn minh…đẹp như thế, nhưng người mình đâu phải ai cũng muốn.

 Tác giả gửi cho Quê choa

Advertisements