MUA KHÓC MANG VỀ NHÉ

NGUYỄN QUANG VINH

Trưởng thôn Nguyễn Khoai Lang chăm chú xem ti vi, xem đủ thứ clip trên mạng về hình ảnh nhân dân Bắc Hàn khóc thảm khi nghe tin Chủ tịch IL qua đời.

Vừa xem vừa nhấm nháp bắp rang, lại thêm ấm trà mạn, lại thêm gói ESSE xanh của Hàn bên cạnh, rồi vỗ đùi:

-Đây rồi.

Cả nhà giật mình nhao ra tưởng Khoai Lang dò trúng vé số.

-Đây rồi…Xem thì thấy…Khóc như vậy mới ra khóc chứ…Khóc đàng hoàng, khóc có điểm nhấn, khóc tử tế, khóc có lựa chọn…Thế mạnh Bắc Hàn đây rồi chứ đâu. Cần gì phải nguyên tử nguyên tiếc, cần gì phải bưng bít bưng biếc, bí ẩn bí iếc. Thế mạnh là đây. Nhìn đi.

Trên quảng trường mênh mông, các cháu khóc bù lu bù loa, máy quay truyền hình càng đẩy vào cận, các cháu mắt ngó về máy quay để tự điều chỉnh bố cục, rồi gào lên, nước mắt dàn dụa.

Lại có mấy bà tìm đâu ra cái thang máy mà Chủ tịch IL có một lần từng đi, lại nhìn thấy mấy tay nhà báo đang đứng đấy, thế là một hai ba, các bà lao chồm tới thành thang máy, vịn lấy, khóc, đập đầu vào đấy mà khóc, vừa khóc vừa được thang máy đưa lên rồi lại đưa xuống, thay cần trục máy quay, khuôn hình hơi bị ngọt.

Rồi lại thấy mấy bà già, đang nhìn trước ngó sau không biết tìm ai, bỗng dưng thấy máy quay lia tới, thế là đập đầu xuống đất khóc.

Ầm ầm những tiếng khóc.

Người có trái tim sắt đá cũng không thể không rung rinh, rơm rớm, mêu mếu khóc theo.

Khoai Lang cũng nước mắt giàn dụa.

Phân tích: Thấy chưa, rõ ràng tớ không hề thích cái ông IL này, thậm chí ghét, ghét nhất là cái bụng ông ấy lúc nào cũng hăng hái đi trước, ghét cái cách ông điều hành đất nước theo lối gia đình trị, ghét cái kiểu cứ thiếu gạo cho dân thì bày ra thử tên lửa với lại hạt nhân, rồi lại chờ viện trợ, viện trợ ăn xong lại thử vũ khí, lại viện trợ, quá mệt, quá trẻ con, ghét thế mà xem cảnh người ta khóc ông ấy mất, mình cũng trào nước mắt ra, thấy thương thương, thấy cám cảnh, thế mới lạ.

Khóc tác dụng vậy đấy. Đôi khi nhờ khóc, người ta trở nên bao dung hơn là sao ta? Rồi tự dưng nhìn cậu bé đại tướng, mếu mếu máo máo trước linh cữu cha, thấy xót lòng, muốn lao tới màn hình, ôm lấy cu cậu an ủi: cháu ơi, cố lên, đừng khóc nữa nhé, cố lên cháu nhé.

Khoai Lang chợt nghĩ, khóc cũng thể xuất khẩu được nhỉ? Quá được. Có phải lãnh tụ nào mất dân cũng khóc đâu ( dù là khóc trước máy quay), là ví dụ thế, đôi khi bà con cô bác Bắc Hàn khóc thật, khóc xé ruột xé gan rồi chèo kéo Khoai Lang khóc theo.

Lại nhớ ở quê, các đám tang bao giờ người ta cũng bố trí mấy người đàn bà ngồi cạnh quan tài ( đôi khi chẳng bà con gì với người đã mất). Rồi khi có lệnh của thầy cúng: gia đình cho tiếng khóc nào, thế là mấy bà ấy rú lên, hét lên, đập tay, chuồi chân, tiếng khóc làm rung chuyển cả không gian đám tang, kích hoạt cho người nhà cứ thế ào ào khóc theo, thảm thiết.

Phải nhập khẩu khóc Bắc Hàn về thôn mình thật.

Như hôm kia, ông phó thôn già yếu mất đi, tụi thanh niên tới, ào ào uống rượu, zô zô zô, rồi say, rồi ôm nhau nhảy, ôm nhau hát, cứ như lễ hội. Đến mức Khoai Lang phải trừng mắt lên tiếng, các cậu bé, im lặng và nếu ai có khả năng thì khóc lên tiếng, sao vui vẻ quá thế. Nhắc vậy chúng nó mới chịu im, nhưng trước khi im, lại còn xin chú cho bọn cháu khắc thêm cốc nữa cho đủ đô, rồi, một, hai, ba: zô!

Theo blog NQV

Advertisements