CÁI CHẾT CỦA KIM CHÍNH NHẬT VÀ NỖI LO HÃO HUYỀN CỦA MỘT VÀI VỊ NGUYÊN THỦ

NGUYỄN TRẦN SÂM

Đối với những người dân thường chúng ta, tổng thống hay chủ tịch một nước là nhân vật ở trên nấc thang cao vòi vọi. Họ nghĩ gì và làm gì trên đó, ở dưới này khó mà biết được.

Vậy mà vẫn có những khi họ làm những điều mà người thực sự thông minh không làm. Bằng chứng rõ nhất về việc họ có thể làm sai là việc đối thủ của họ phê phán họ. Nếu họ đúng, thì đối thủ, một kẻ ngang cơ với họ, phải sai. Vậy thì họ cũng có thể sai.

Lần này, nhân cái chết của “lãnh tụ vĩ đại” họ Kim ở Bắc Hàn, nguyên thủ của một vài quốc gia tư bản phát triển đã tỏ ra lo ngại về việc “tình hình trên bán đảo Triều Tiên và trong vùng có thể bất ổn”. Nam Hàn và Nhật Bản lập tức đã phải đặt quân đội trong tình trạng báo động “ở mức cao nhất”. Còn tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thì cho thấy ông đang “theo dõi sát tình hình Bắc Triều Tiên” và thường xuyên điện đàm với những người đồng cấp Nam Hàn và Nhật Bản.

Đành rằng nhiệm vụ của các chính khách hàng đầu của một quốc gia là phải theo dõi sát tình hình ở các quốc gia khác, đặc biệt là ở các quốc gia “đáng chú ý”, nhưng việc lo ngại thái quá đến mức phải đặt quân đội trong tình trạng báo động ở mức cao trong trường hợp này là hão huyền.

Hãy thử đặt ra những câu hỏi sau đây. Trước hết, liệu Kim Chính Vân (Kim Jong Un), với sự non nớt thực sự của mình cả về tuổi đời và kinh nghiệm chính trường, có trụ nổi trên cương vị lãnh tụ của đất nước hay không? Hay là anh ta sẽ bị đảo chính – bởi những nhân vật vốn đã quá bất mãn với chế độ ngu xuẩn của cha con họ Kim? Nếu anh ta trụ được thì liệu anh ta có gây chiến với Nam Hàn và Nhật Bản, hay thậm chí cả với Hoa Kỳ? Còn nếu anh ta bị đảo chính thì liệu những kẻ làm đảo chính có làm cái việc gây chiến hay không?

Trong các câu hỏi trên, câu hỏi đầu tiên khó trả lời hơn cả, nhưng không quan trọng. Có thể đoán gần như chắc chắn rằng dù Kim Chính Vân trụ được hay bị lật đổ thì chiến tranh với các lân bang cũng sẽ không xảy ra. Nếu anh chàng này trụ được (với sự hỗ trợ của các cô các chú đều là đại tướng và quan chức hàng đầu trong đảng của họ Kim) thì tình hình sẽ tiếp tục “ổn định”, và nền kinh tế của đất nước này vẫn sẽ “đi xuống một cách ổn định”. Còn nếu anh ta bị lật đổ thì sẽ có rối ren, thậm chí có thể có nội chiến, nhưng chiến tranh – nếu có – sẽ không lan ra bên ngoài. Dù kẻ cầm quyền là Chính Vân hay những kẻ lật đổ thì cũng không có chiến tranh giữa Bắc Hàn và các lân bang.

Vì sao có thể nói như vậy? Vì những kẻ cận thần trong bộ máy cầm quyền của họ Kim đều là những kẻ trung thành vì hám lợi, mong được yên ổn để bảo toàn tính mạng và để kiếm ăn chứ chẳng phải vì lý tưởng gì cao đẹp. Điều đó là chắc chắn. Cho dù họ có là em ruột của Kim Chính Nhật thì cũng vậy thôi. Họ đều không muốn hy sinh vì bất kỳ lý tưởng gì. Hơn nữa, họ phải thừa biết rằng ở các quốc gia khác, trước hết là ở nửa phía Nam của đất nước họ trước đây, mà nay là Đại Hàn Dân Quốc, cuộc sống thực sự tươi đẹp. Cho dù họ rất sợ thay đổi chế độ, sợ bị mất mọi thứ, sợ bị nhân dân cắt cổ, nhưng trong thâm tâm, họ cũng muốn được sống cho ra người. Họ cũng ngu xuẩn, nhưng vẫn không ngu bằng chính kẻ cầm đầu, một kẻ lừa dân nhiều nhất nhưng bản thân cũng bị lừa nhiều nhất, bởi ông ta không cho phép nói lên sự thật, cho dù là nói với ông ta. Đó là bi kịch của những kẻ độc tài, mà trong những kẻ độc tài thì Kim Chính Nhật là kẻ u tối nhất.

Nếu loại bỏ Kim Chính Vân, những kẻ đảo chính sẽ phải lo đối phó với nội tình Bắc Hàn, và nếu ổn định được tình hình thì họ sẽ phải lo tiếp tục kiếm ăn, bằng cách vực nền kinh tế đất nước dậy (một việc mà họ gần như không có khả năng) hoặc lo riêng cho cá nhân mình. Họ sẽ không gây chiến với bên ngoài.

Còn nếu Kim Chính Vân giữ được quyền lực thì anh ta cũng sẽ không gây chiến. Dù ngu dốt, nhưng anh ta cũng không bị bịt mắt đến kín mít như cha anh ta, và ít nhiều anh ta cũng đã nhìn thấy và được tận hưởng cuộc sống tự do và thanh bình ở Trung và Tây Âu, trong thời gian “du học” ở Thụy Sĩ. Có thể khát vọng quyền lực của anh ta cũng không kém cha ông, nhưng chắc chắn anh ta không thích hứng chịu bom đạn.

Ngay cả Kim Chính Nhật lúc còn sống cũng không mong muốn có chiến tranh. Cuộc đời ông ta là những chuỗi ngày sống trong cung đình, không biết đến gian truân và bom đạn. Ông ta thậm chí còn là kẻ rất sợ chết, vì vậy mà đi đâu cũng phải đi trong tàu hỏa bọc thép và không bao giờ dám đi trên máy bay. Loại người đó nếu có làm bom nguyên tử cũng chỉ để cho đỡ sợ bị bên ngoài tấn công. Ông ta cũng muốn dùng vũ khí nguyên tử để gây rắc rối cho cánh Mỹ – Nhật – Nam Hàn, làm mình làm mẩy để thỉnh thoảng kiếm ít tiền hay lương thực viện trợ. Hãy nhớ lại, cách đây ba-bốn năm, chỉ cần gỡ bỏ lệnh phong tỏa 25 triệu Mỹ kim của Bắc Hàn ở một ngân hàng tại Ma Cao, Hoa Kỳ đã có thể làm cho họ Kim dừng chương trình hạt nhân. (25 triệu Mỹ kim mới bằng tài sản của MỘT GIA ĐÌNH chưa thuộc hàng giàu trên thế giới.) Sau đó, khi đã xài hết cái số đô-la ít ỏi đó, họ Kim lại tiếp tục làm mình làm mẩy.

Người ngu, nhất là lại cùng đinh nữa, thì thường liều mạng như kiểu Chí Phèo. Nhưng dù sao thì họ Kim cũng chưa phải cùng đinh. Dù họ có ngu đến mức đang làm trò hề cho cả thế giới xem thì họ cũng vẫn tham sống, thích ăn ngon, thích gái đẹp. (Kim Chính Nhật có lẽ không biết thế nào là điện ảnh thực sự, nhưng vẫn rất mê Elisabeth Taylor!) Loại người đó chỉ có thể diễn những trò hơi giống như xiếc thú, chứ chẳng thể gây ra một mối nguy thực sự nào cho thế giới bên ngoài cả. Họ chỉ có thể gieo tai họa cho chính nhân dân nước họ!

Cho nên, mối lo của các ngài Lee Myung-bak, Yoshihiko Noda và Barack Obama quả thật hão huyền (nếu không phải là giả vờ)! Nó chỉ làm cho họ Kim thấy mình có vẻ “oách”, đang còn gây khiếp sợ được cho bọn tư bản, làm cho đàm phán sáu bên thêm lùng nhùng mà thôi!

Mà chẳng biết việc đàm phán với những kẻ cùn đó có tác dụng gì không nữa?

Theo bog LT

Advertisements