Thư riêng Kim Jong-Ill gửi con trai

(Phiên bản giả tưởng)

BÙI QUANG MINH

Kim Jong-Un mến yêu!

Cha đã gần tròn 70 tuổi, sức khoẻ ngày một kém so với trước đây. Cha thấy mệt mỏi và không đoán trước được sẽ còn sống thêm được bao lâu. Cha viết lá thư này và nhờ cô Kim Kyong Hui (em gái thân yêu, trung thành nhất của cha) trao tận tay con sau 3 ngày để tang. Bất kỳ khi nào dù còn ai để tin cậy hay không, con vẫn nên tin tưởng và nghe theo lời cô Kim.

 Cha đang đi vào bế tắc khi muốn làm điều gì đó để có thêm thành tích chính trị, thành tích cầm quyền cho mình và đồng chí. Càng làm để đất nước “Cường thịnh Đại quốc” hơn thì cha càng thấy Triều Tiên ngày một tụt hậu, nghèo hèn.  Càng muốn kinh tế độc lập, cha lại thấy kinh tế ngày càng khốn khó, cô lập… ngày một lệ thuộc dưới chiêu bài cứu trợ nhân đạo. Càng muốn ổn định chính trị, cải thiện đời sống nhân dân, cha lại càng bị coi là độc tài, gia đình trị, sùng bái cá nhân, hà khắc với chống đối. Càng muốn khẳng định uy tín đất nước, thích ứng với thời cuộc thì  lại càng bị coi là côn đồ quốc tế, trục ma quỷ – tác nhân gây căng thẳng quốc tế. Họ gán ghép cha là đồng lõa với những người đồng đội đồng chí, bạn bè chí cốt như Mao Trạch Đông, Stalin, Polpot, Mubarak, Gaddafi, Bashar al-Assad… Cha không muốn thế. Cha muốn con& công chúng luôn nhìn thấy cha vẫn còn có ích và cha luôn có những tầm nhìn và suy nghĩ sáng suốt!

Cha nhận ra rằng đã đến thời điểm dìu dắt và chuyển giao cho con tiếp bước. Cha đã đi hết bể khổ mênh mông của đời người và những khó khăn của dân tộc Triều Tiên. Cha trân trọng trao lại cho con, người kế tục của gia đình vĩ đại, người đã được học hành, bôn ba ở nước ngoài, người con có hiếu của dòng tộc, đã trưởng thành để gánh vác sự nghiệp cha ông.

 Từ tkỷ 20 đến tkỷ 21, dưới “ánh sáng quang vinh”, “đỉnh cao vĩ đại” của Đảng Lao động Triều Tiên , của ông cha họ Kim “vĩ đại” – “dòng họ vĩ đại” của dân tộc, cha tin con sẽ xứng đáng với từ “vĩ đại” trong tâm trí người dân Triều Tiên.

 Con hãy nhớ: “Nhất đại vi quan, vạn đại vi dân”. Chung quy mọi chuyện là ở con người, ở nhân dân và nhà lãnh đạo quyết định nên tất cả. Dòng dõi ta là vĩ đại nhưng trước công chúng, con còn phải gây dựng một hình ảnh vì dân, vì nước để tránh trời nổi can qua như ở khắp nơi trên địa cầu năm nay. Khẩu hiệu con đưa ra phải là “Nhân dân sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”. Ta là những bậc lãnh tụ mà quyền lực không thể tha hóa. Nhân dân đâu biết được “Có quyền chắc gì đã hạnh phúc”. Chúng ta đã phải hy sinh cái hạnh phúc bé nhỏ của chúng ta. Một tay ngoại bang có nói: “Hiển nhiên những người vĩ đại không nhất thiết phải tốt, hay ở mọi cấp độ lòng tốt của họ không cần tỷ lệ với sự vĩ đại của họ.” Ta vĩ đại, vậy chưa chắc chúng ta đã tốt, nhưng chúng ta không được thả cho nhân dân có quyền tự dẫn dắt mình. Chúng ta cần phải tuyên truyền một cách hết sức dân chủ và cách mạng nhất về sự nghiệp bách thắng của nhân dân Triều Tiên do chúng ta lãnh đạo. Chỉ như thế họ mới lý giải tốt hơn hành động của các lãnh tụ, không bất mãn một cách ấm ớ với chúng ta dù ta sống sướng hay khổ. Cần cho họ biết rằng chúng ta không có mặt nào là trọn vẹn. Không thể vì thế thóa mạ ta – những con người làm gì cũng kiên định theo lý tưởng vì sự nghiệp lâu dài của nhân dân và sự nghiệp đó đầy tính nhân văn, biết thân biết phận của từng người, yêu quý dân và yêu quý nhau. Hãy hạn chế nói về sự cởi mở tinh thần và sự hợp nhất trong tình yêu. Hãy tăng cường nói về trật tự và ổn định của xã hội trong sự tuân thủ mệnh lệnh.

 Năm 1980, ngay từ lúc trở thành người Lãnh tụ kính yêu, cha đã cho bắt cóc gia đình đạo diễn Shin Sang-ok từ Hàn Quốc để làm phim ca ngợi rộng rãi về chế độ ưu việt của ta. Tiếc rằng, bây giờ, kỹ xảo Hollywood không còn hiệu quả tuyên truyền, tác động như nguồn cội sự thật đối với dân chúng. Con hãy gia tăng các sự kiện lễ hội thể dục đồng diễn và duyệt binh để có thêm món ăn tinh thần hàng tháng cho nhân dân. Thỉnh thoảng tập trận, bắn tên lửa để củng cố lòng tự hào cách mạng và răn đe quốc tế, khẳng định khả năng tấn công phủ đầu và củng cố hình ảnh của đất nước và sự nghiệp vĩ đại của mình.

 Chúng ta cần nêu cao khẩu hiệu “Đoàn kết”, văn hóa “Người yêu người sống để yêu nhau” để phát hiện, cách ly khỏi cuộc sống đất nước những kẻ chống đối, bất mãn, yêu ghét thất thường… vô tư tiếp tay cho phản loạn quốc tế. Kẻ xấu xa không thể tự biến mất mà chúng ta cần nêu cao tinh thần cách mạng, tiêu diệt thiểu số để đại đa số đi theo chúng ta, hết mình hy sinh vì sự nghiệp ái quốc cao cả. Chỉ có hy sinh vì nước Đại Triều Tiên hùng cường, tạo nên niềm sung sướng chung cho đại đa số người dân theo lý tưởng độc lập Juche  (con người là chủ thể – tư tưởng Kim Nhật Thành) thì cha dù yên nghỉ ở nơi nào mới yên lòng mãn nguyện.

 Hãy kiên định theo tư tưởng Kim Nhật Thành, hãy tiếp tục giáo dục chương trình “Chủ tịch vĩ đại Kim Nhật Thành” – “Lịch sử cách mạng của Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật”, “Đạo đức Cộng sản” và “Cương lĩnh Đảng Lao động” để nâng cao lòng tôn kính với các lãnh tụ. Con hãy thuyết phục, cưỡng bức nhân dân hiểu rằng những thứ đồ dùng hiện đại của phương Tây chỉ là những công cụ tinh vi, tiêm nhiễm, giam cầm đầu óc, tinh thần của họ, làm cho họ phục vụ ý đồ đen tối của chủ nghĩa tư bản phương Tây, đưa con người vào những ảo vọng tầm thường của nô lệ vật chất, làm tê liệt tước bỏ sự sung sướng, hạnh phúc đích thực, lòng ái quốc nhiệt thành của những người cộng sản, ~ chủ nhân nước Triều Tiên hùng mạnh. Bằng những thứ truyền thông quốc tế tuyên truyền, chúng định phân rã nội bộ vững chắc, niềm tin yêu của nhân dân đối với tiền đồ ông cha gây dựng.

 Năm qua, cha cũng đã cho sinh viên học sinh nghỉ học, tham gia lao động công ích 1 năm để xây dựng các chung cư, công trình công cộng kỷ niệm năm tới 100 năm ngày sinh Kim Nhật Thành vĩ đại. Cũng dịp này, dành cho tương lai, con hãy cho xây thêm trại giam, nhà tù, trại cải tạo với tên gọi khu nghỉ dưỡng, khu sinh thái để sáng tạo, phù hợp với văn hóa  Cao Ly 3000 năm văn hiến và nền dân chủ tiên tiến Bắc Triều Tiên.

 Tình cảm dân – lãnh tụ thường vẫn yêu-ghét lẫn lộn, thật-gian mập mờ. Con hãy đừng quên chúng ta vẫn trong cuộc chiến Nam-Bắc, chưa một ngày tháng đình chiến. Cha hy vọng con trai yêu quý và 15 triệu đồng chí đảng viên trung kiên, chúng ta sẽ vượt lên mọi khó khăn sắp tới, kế tục theo lý tưởng cách mạng! Cha biết rằng rất nhiều kẻ nối giáo giặc đang ẩn nấp trong bộ mặt đồng chí, bộ mặt nhân dân. Hãy luôn cảnh giác!

 Nào, hãy bắt đầu nhiệm vụ lịch sử được trao cho ngay bằng những việc nhỏ nhất. Từ đám tang tiễn đưa cha, hãy phát hiện cho ra những kẻ đội lốt nhân dân không chịu than khóc thương nhớ cha! Hãy cho quân đội truy bắt chúng ngay. Kẻ thù của chúng ta khi thành thật nhất sẽ lộ ra toàn bộ sự gian dối nhất mà chỉ ở những thời khắc quan trọng ta mới phát hiện được.

 Jong-Un yêu quý! Sứ mệnh của con là làm lãnh tụ vĩ đại, làm người hoàn thiện uy tín cầm quyền của dòng họ! Hãy xứng đáng với sự nghiệp nhân dân Triều Tiên đặt lên vai “Người kế nghiệp vĩ đại”!  Nếu vứt bỏ quyền lực hay chia sẻ quyền lực cho bất kỳ ai là không xứng với ông cha và họ Kim vĩ đại!

 Nếu ai đó chống lại chúng ta, nói xấu chúng ta, cha nhắc lại, con hãy loại ngay những đứa đó khỏi cuộc chơi. Chúng phải biết rằng hành động không trung thành với cách mạng sẽ phải trả giá, không chút cơ hội để ăn năn, để hối lỗi với cách mạng! Sẽ không còn nhiều cỏ cho những con cừu ngu dốt! Chúng ta không thể đồng lõa với những con cừu. Xã hội ta đang gây dựng không phải là xã hội tự quản của những con cừu, mà là xã hội vươn lên theo sự đưa đường chỉ lối của bậc lãnh tụ vĩ đại! Khi cha cất tiếng thì trật tự của những con cừu phải được lập lại! Mọi thay đổi phải bắt đầu từ cách làm này, làm trái nó, là ta tự đánh mất bản chất của mình là phí phạm đời dòng họ Kim vĩ đại! Di sản ý nghĩa nhất ông để lại cho cha và cha để lại cho con là sự nghiệp cách mạng, vĩnh viễn là cách mạng. Hãy nhớ rằng, một nửa cách mạng không phải là cách mạng. Chúng ta phải kiên trì cách mạng! Phải kiên định nhận diện kẻ thù, phản cách mạng để tiêu diệt chúng, tiến nhanh đến “Cường thịnh Đại quốc”!

 Lời cuối, cha mong con sớm sinh thêm vài đứa cháu nối dõi để có thế hệ thứ 4 tiếp bước truyền thống họ Kim ta.

 Năm 1994, ông của con cũng đã ra đi đột ngột để lại cho cha niềm đau thương, thổn thức. Dũng cảm lên! Cha không muốn con như cha đã từng.

 Vĩnh biệt con trai!

Theo blog FB của BQM

Advertisements