THƯ NGỎ GỬI HLV TRƯỞNG ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

NGUYỄN DUY XUÂN

Thưa ngài,

Thế là số phận của ngài ở Việt Nam đã được định đoạt vào những giờ phút cuối của một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo. Ngày mai, ngày kia đã là Noel rồi. VFF hào phóng tặng ngài một món quà đấy ý nghĩa. Tôi biết ngài đang ở  quê hương Đức quốc xa xôi. Tôi tưởng tượng ở thời diểm này ngài cùng gia quyến đang rất bận rộn và hồ hởi chuẩn bị cho một mùa giáng sinh vui vẻ, an lành.

 Sáng nay xem ti-vi, biết ngài nhận được món quà này không phải bằng con đường chính ngạch qua VFF mà là qua điện thoại phỏng vấn của phóng viên. Tôi không hình dung được phản ứng của ngài như thế nào nhưng xem lại hình ảnh tư liệu thấy ngài vui vẻ cười tươi sau khi đặt bút kí bản hợp đồng định mệnh với VFF chiều ngày 6-6-2011 mà không khỏi chạnh lòng.

 Chắc khi đó ngài cũng chẳng lường trước được cái kết cục bi hài như hôm nay. Vẫn biêt là nghề huấn luyện viên bóng đá bạc lắm nhưng ở Việt Nam nó còn đèo thêm chữ “bẽo” nữa thành ra “bạc bẽo” ngài ạ ! Ngài không phải là người đầu tiên cũng chẳng phải là người cuối cùng. Đã có những vị HLV khác rơi vào kết cục như ngài. Thành thực mà nói, người Việt chúng tôi yêu môn thể thao vua, hâm mộ đội tuyển hết mình nên cũng quí trọng và kì vọng ở các HLV ngoại như ngài lắm. Bởi tâm lí sính ngoại nên chúng tôi nghĩ chỉ có HLV ngoại mới đêm về cho đất nước một cái danh to đứng đầu khu vực. Nhưng trong bóng đá, một HLV giỏi liệu có làm nên trò trống gì không khi mà cả một nền bóng đá xập xệ từ lãnh đạo Liên đoàn cho đến các Câu lạc bộ ? Còn các cầu thủ thì chỉ có mỗi cái đích trước mắt là làm giàu ? Khi Đội tuyển thi đấu bạc nhược tại SEA Games 26, tôi đã nghĩ: 1 chứ 10 Falko Goetz cũng không vực dậy được bóng đá VN nếu không thay đổi tận gốc rễ cái cách làm bóng đá từ đỉnh cao Liên đoàn cho đến gót chân cầu thủ.

 Thế đấy, thưa ngài ! Về chuyên môn có lẽ ngài không đáng trách, bởi ngài xuất phát từ một nền bóng đá đỉnh cao của nhân loại. Cái đáng trách là ngài biết về VN quá ít, càng không hiểu gì về bóng đá VN. V-League không phải là Bundesliga. Ngài không hình dung nổi cái sự lắt léo, lươn lẹo của nó đâu. Nhưng cái này cũng không phải lỗi của ngài. Bởi ngài đâu có đủ thời gian để mà tìm hiểu trong lúc đó thì gánh nặng thành tích đã đặt lên vai. Nói như thành ngữ của chúng tôi, ngài đã cưỡi lên lưng hổ. Cho nên thất bại của Đội tuyển tại SEA Games 26 ngài phải gánh chịu. Chả có lí do gì để  cách chức một ông phó chánh kiêm tổng thư kí cả. Chuyện ông đệ đơn từ chức chỉ là đòn gió để ghi điểm trước dư luận với những ai nhẹ dạ cả tin. Cho nên người ta sẵn sàng đá quả bóng trách nhiệm cho kẻ khác. Và ngài trở thành thủ môn bất đắc dĩ phải bắt lấy quả bóng oan nghiệt ấy.

 Mươi hôm nữa ngài sẽ trở lại VN. Khi đó đã bước sang năm mới, năm con hổ như người Việt chúng tôi quan niệm. Mọi việc lại có thể thay đổi. Sớm nắng, chiều mưa cũng là chuyện thường tình trong cách ứng xử của VFF mà. Bởi mấy tuần trước, ông Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung còn khẳng định chắc như đinh đóng cột sẽ không sa thải ngài vì lí do tiền bạc. Cho nên, biết đâu lúc đó người ta lại nài nỉ ngài ở lại ? Và nếu như ngài muốn cưỡi lên lưng hổ một lần nữa, tôi chỉ xin nhắc ngài trước khi quyết định, ráng tìm hiểu câu thành ngữ Việt: Ba mươi sáu chước, chước chuồn là hơn ! Giá như ngài biết được điều này sớm, ngay sau khi từ SEA Games 26 trở về thì có lẽ đã không có cái kết cục buồn như hôm nay !

 Chúc ngài Giáng sinh vui vẻ !

 Buôn Ma Thuột, ngày 23-12-2011

Tác giả gửi cho Quê choa

Advertisements