TẢN MẠN MÙA GIÁNG SINH

TRỊNH  KHẢ  NGUYÊN

 Mùa Gíang Sinh, cuối năm, sắp sang năm mới, dù là ngoài đạo Chúa, người ta  thường chúc nhau điều vui,điều lành. Chúc  là  mong một điều tốt sẽ xảy ra, còn hiện tại thì có thể chưa được như nguyện. Ví dụ, trong những ngày nầy biết bao người còn đang bị bắt bớ tù đày trái phép, như ở Syria chẳng hạn, đến nỗi những cơ quan nhân quyền ( của LHQ /của các nước A-Rập) phải lên tiếng. Chỗ khác hằng trăm người bị chết. bị mất nhà vì bảo lụt,  như ở Philipines chẳng hạn v.v…

Rồi nữa, chả là Hàn Quốc định thắp sáng cây Noel khá cao gần đường biên giữa hai miền Nam-Bắc ,nhưng chính quyền Bình Nhưởng dọa sẽ pháo. Chuyện như thế nào thì chưa biết vì chưa xảy ra, nhưng chắc chắn là cân nảo cho cả hai miền. May quá, cũng cho cả hai miền, lãnh tụ Kim Yong IL của miền Bắc  mất vào thời điểm nhạy cảm nầy. Biến đau thương thành hành động,  miền Nam có lý do “ chính đáng” để bỏ kế hoạch thắp cây Noel ,miền Bắc có cớ để “ giải”  lời thề độc là“ xử lý’ cây Noel, người dân Triều Tiên mừng  nhờ sự “ ra đi” của lãnh tụ mà khỏi cảnh đạn bom có thể xảy ra. Mùa vui giáng sinh nhưng không thắp được cây Noel thì buồn, còn nhờ những ngày buồn của lễ tang mà dân tình tránh được chiến tranh là vui. Đấy, trong nỗi buồn  biết đâu có niềm vui  .

Vả lại, có sinh thì có tử, dù là người duy tâm, duy vật, người có tôn giáo người không tôn giáo thì cũng phải chấp nhận điều nầy. Cho nên mùa Sinh lại nói chuyện Tử  cũng là bình thường,“ bệnh ”gì mà kiêng  .

 Ngày 05.10 .2011 báo đài nhiều nước ,kể cả Việt Nam mình, đưa tin Steve-Jobs *chết. Steve Jobs chỉ là một busineesman, không quyền lực gì, nhưng khi ông chết, dù không ai nhỏ một giọt nước mắt, trừ người thân của Steve ,nhưng hàng triệu người  tiếc thương, vì ông đã đóng góp nhiều cho công nghệ vi tính của thế giới. Ông chết  là một sự mất mát lớn cho nghành nầy. Như thế,một số người, sự sống của họ  là của quí  và sự chết của họ  là một thiệt thòi cho xã hội. Có những người, như Hitler …thì sự sống  của họ là tai họa và sự chết  của họ là điềm lành  cho xã hội. Lại có người dù sống chết đều là nỗi lo của thiên hạ, họ sống là mối nguy, họ chết  là một gánh nặng , còn  làm cho thiên  hạ cảnh giác  .

Ngày 17.12.2011 Kim Yong Il chết “ khẩn cấp” sau một cơn đột quỵ   tim. Thế là một người  nữa trong số  năm người ở tóp  cao nhất gồm: Ben Ali ( Tunisia), Mubarak ( Ai Cập), Gadhafi(Lybia), Salek ( Yemen)  đã ra đi hoặc rời quyền lực vĩnh viễn. Một người   của Syria   đang  quyền,nhưng cũng đang khốn khó  với những cuộc biểu tình phản đối của nhân dân. Còn hai người, một  của Cuba, một của Venezuela  thì mang trọng bệnh,không biết thế nào, song họ cố che dấu bệnh tình để giữ ghế lãnh tụ  ( nhường ngôi cho em trai mình  cũng là một cách giữ ghế ).

Có thể nói năm 2011, năm Qúy Mão là năm “ sát chủ” đối với một số vị làm chủ một số quốc gia. Không biết năm 2011của dương lịch là cầm tinh con /cái gì ,lành hay dữ, còn âm lịch, năm Qúi Mão cầm tinh con mèo. Con mèo có dáng   bên ngoài như hiền lành,yểu điệu nhưng lại có móng sắc lợi hại. Đang lim dim mà nếu có chú chuột nào chạy ngang qua thì thoắt cái ,lanh như chớp, mèo ta nhảy ra vồ ngay yết hầu. Không hùng hổ như sư tử ,lợn rừng, chính cái bộ  giả vờ lim dim, dịu dàng của mèo làm cho đối thủ bị lầm .Trong bài ngụ ngôn  “ Con chuột nhắt, con mèo và con gà trống non” của La Fontaine, chuột mẹ nói với chuột nhắt con về mèo như sau…  Chết con ạ, chớ trông ngoài mã /Bộ hiền lành chính gã miêu nhi / Xưa nay độc ác gian phi /Với nòi giống chuột nó thì hại luôn.( Nguyễn Văn Vĩnh dịch ).

Một số ông lãnh tụ  vừa như mèo vừa như cọp, tính khí  thất thường, tráo trở như cáo, ưa thách thức, dọa cho nước nầy một bài học ,nước kia chìm trong biển lửa  v.v….Các ông còn  giống nhau là coi sức khỏe, bệnh hoạn của mình là bí mật quốc gia và bắt nhân dân phong làm lãnh tụ vĩ đại kính yêu. Nhưng oái ăm thay, một số ông đã bị chính nhân dân của mình hạ bệ thảm thương .

Riêng ông Kim thì ra đi nhẹ nhàng, nhưng hoành tráng hơn một số ông ngang cấp ở Trung Đông. Thi hài ông được quàn trong lồng kính ,xung quanh có hoa, có lá, có từng đoàn cán bộ cao, trung cấp lần lượt vào viếng và đặc biệt, theo truyền hình nhà nước, có năm triệu dân chúng khóc than thảm thiết. Tâm trạng nầy đã được diển thành thơ  thương mình thương một, thương ông thương mười. Xem TV thấy cảnh  nhiều người BH  khóc  gào, có người thắc mắc rằng dân chúng thật sự thương ông đến vậy ư và tại  sao dân chúng  lại thương ông như thế? – Chỉ  có nhân dân BH  mới trả lời chính xác. Cũng có thể những người than khóc  thực, nhưng họ là “ tuyển dân ”đã đang hưởng những lợi lộc từ chế độ ,từ ông Kim, khi ông mất  tức họ mất đi một nguồn lợi về tinh thần, vật chất thì họ còn  buồn hơn cha chết nữa. Đấy là chưa kể những người buồn đến  tưởng chừng chết theo  được .

Khóc than, buồn bả trước cái chết  là tình cảm tự nhiên. Nhưng cũng có năm bảy cách khóc, có cái khóc vì thương, có cái khóc để kiếm điểm, có cái khóc do sợ, do  a dua( tập thể ), có cái khóc để ( quay phim ) trình diển  ,có cái khóc vì thấy người nằm đó biết ta thế nào( Kiều). Nếu một người hiền lành bị chết thì thương tiếc, điều đó rất nên.Ngược lại một người độc ác chết mà thương tiếc là u mê  hoặc chúng tỏ người khóc đồng lõa với cái ác.

 World Cup Nam Phi 2010, một cầu thủ BH đã khóc trên sân vận động khi ra quân, có người cũng  thắc mắc: “Những giọt nước mắt kia dành cho ai?” Không ai phỏng vấn  để biết lý do anh khóc ,nhưng TV nhà nước đã trả lời thay là anh ta khóc vì yêu tổ quốc , vì nặng một lời thề  là sẽ đánh bại tất cả các đối thủ  để mang vinh quang về cho tổ quốc, cho chế độ ưu việt đã đào tạo ra anh . Nhưng  rủi  là toàn đội anh ta lỡ  lời thề. Như thế ,lẽ đáng,   những giọt nước mắt kia nên dành đến khi  anh và đồng đội trở lại quê nhà, bị chì chiết mới nhỏ ra thì đúng  hơn.

.

Trước đây hơn một năm một người Bắc Hàn đã khóc, lâu nay và bây giờ nhiều người Bắc Hàn đang khóc ,lý do thì khác nhau, nhưng lý do chính đáng nhất là nên khóc cho quê hương, cho thân phận của người dân bất hạnh.

 Mong sao những mùa lễ  thiêng liêng như  Đản Sanh, Giáng Sinh sắp tới người dân ở nhiều nước  được an vui  trần thế – Xin được như nguyện-   Amen./.

Tác giả gửi cho Quê choa

………………………………………..

 * Steve Jobs ( 24.2.1955 –  5.10.2011 ) là đồng sáng lập viên ,chủ tịch và cựu điều hành hảng máy tính Apple , là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với ngành công nghiệp vi tính

Advertisements