BẮC TRIỀU TIÊN – ĐƯỜNG ĐẾN THIÊN ĐƯỜNG CỘNG SẢN (Kỳ 2)

Vujity Tvrtko

Ký giả Hungary Vujity Tvrtko chụp ảnh cùng điệp viên Kim trước ảnh chân dung Ðồng chí Chủ tịch Lãnh tụ Vĩ đại Kim Nhật Thành - Ảnh: pokoli.hu

Chúng tôi bắt đầu hạ cánh, phía dưới chúng tôi là nước Triều Tiên dân chủ. Ngay từ trên không đã nhận ra sân bay Bình Nhưỡng thực chất là một căn cứ quân sự. Bên cạnh những xe tăng và xe quân sự thấy hiện lên chân dung Kim Nhật Thành, chỉ bao quát được từ trên không vì được xếp từ nhiều phiến đá màu cỡ lớn. Sau khi tiếp đất, chúng tôi được đám lính đội mũ lưỡi trai dồn vào một ngôi nhà hình hộp làm bằng các tấm nhôm.

Cho tới khi đó tôi cứ tưởng sân bay Tirana (Albania) là tồi tệ nhất vì thực ra nom nó chỉ như một quầy bán hamburger. Nhưng khi cửa cái “hộp nhôm” mở ra và chúng tôi bước vào một khoảng tối lờ mờ, nồng nặc mùi mồ hôi, thì tôi biết mình đã tới một cảng hàng không thiểu não nhất trên thế giới. Chúng tôi bị thu điện thoại di động, thậm chí điều làm tôi kinh ngạc nhất là bị thu cả hộ chiếu với lời giải thích là trong thời gian ở đây chúng tôi không cần dùng tới.

Thái độ cứng nhắc của đám lính trái ngược hẳn với kiểu cách của ba người mặc complet ra đón chúng tôi. Họ được phân công đi cùng chúng tôi trong những ngày ở đây. Hong là một người đàn ông béo tốt trạc 50 tuổi, nom khác những người Triều Tiên gầy guộc, thiếu dinh dưỡng mà chúng tôi thường gặp vào những ngày sau đó. Mấy năm trước đây đã phục vụ trong cơ quan ngoại giao tại Hungary, vì vậy anh nói tiếng Hung khá sõi.

Giờ, anh tiếp chúng tôi trên tư cách Vụ phó Bộ Ngoại giao, với nụ cười khá lịch thiệp. Người thứ hai là Chol, khoảng 40, gầy khô, lạnh lùng, chẳng mấy thiện cảm với chúng tôi. Người thứ ba tên Kim, trông như một gã thợ thịt vừa chui ra từ lò mổ.

– Cha Sándor không sang ư? – Hong hỏi sau một bài diễn văn ca ngợi lãnh tụ vĩ đại và đồng chí tổng bí thư yêu quí dài 8 phút.

– Cha Sándor không sang được, nhưng ông gửi lời chào mừng tới các bạn Triều Tiên yêu quí của mình – Béla hơi cúi đầu đáp. Hong thở dài, rồi giơ tay mời chúng tôi ra phía cửa.

Bước ra khỏi cái hộp nhôm, chúng tôi thấy mình đang đứng trên một quảng trường lớn, thưa thớt người. Trên quảng trường có lính gác vũ trang, không hiểu để làm gì, trên mặt tường các ngôi nhà là chân dung cỡ lớn các vị lãnh tụ. Hong đưa chúng tôi tới một chiếc xe địa hình đã cũ. Trong khi chúng tôi lên xe, Chol và Kim đứng nghiêm hai bên, chỉ thấy tròng mắt họ láo liên để ý xung quanh. Tôi biết họ là những nhân viên an ninh chuyên nghiệp, nhưng tôi làm sao có thể đòi hỏi người ta cho các cán sự bình thường đi kèm chúng tôi. Hong đưa ra một mảnh giấy.

– Đây là chương trình làm việc, từng điểm một – anh ta giải thích. Tôi mường tượng họ đã phải đau đầu nghĩ xem nên đưa chúng tôi đi đâu trong bốn ngày ở đây.

Ngay điểm đầu tiên đã làm Béla khó chịu: đặt vòng hoa viếng tượng Đồng chí Chủ tịch Kim Nhật Thành vĩ đại. Anh bảo chúng tôi phải tới nơi ở chỉnh trang lại mình đã chứ.

– Chỉnh trang à?- Mắt Hong long lên. Có vẻ như anh ta không tưởng tượng nổi việc một kẻ được gia ân cho vào đất nước này lại không vội vàng tới nghiêng mình trước tượng đài Lãnh tụ Vĩ đại.

– Tất nhiên chúng tôi phải ăn mặc đàng hoàng để tới nơi tưởng niệm Chủ tịch Vĩ đại – Béla vội vàng giải thích.

Hong ra hiệu cho Chol nổ máy, chúng tôi bắt đầu vào thành phố. Chol từng lái xe cho ÐSQ Triều Tiên tại Budapest nên anh ta điều khiển vô lăng khá thành thạo. Tất nhiên cũng chẳng cần có tay lái lụa, hàng mấy phút chẳng thấy có xe đi ngược chiều. Bình Nhưỡng giống như một thành phố chết, những ngôi nhà chọc trời vắng lặng, đường phố thưa thớt người. Tôi đã đọc trong một cuốn tài liệu Mỹ nói trong những khu nhà cao tầng hào nhoáng kia không có người ở, chúng chỉ được xây dựng để khoe mẽ với thế giới.

Trông bề ngoài đẹp đẽ thế, nhưng bên trong không hề có điện, nước gì, và nếu lại gần ta có thể thấy một vài chỗ các bức tường đã bi loang lổ vì ẩm mốc. Các khu chung cư cao tầng này được lính vũ trang canh gác không cho dân chúng lại gần, hàng ngày được giới thiệu hàng chục lần trên màn hình của một đài truyền hình duy nhất, như bằng chứng biểu tượng của mức sống cộng sản cao trên đất nước này.

Đi tới đâu Chol cũng giới thiệu đầy vẻ tự hào các “danh lam thắng cảnh” mà chủ yếu là chân dung Kim Nhật Thành hay tượng đài Kim Chính Nhật.

– Phía bên trái, các bạn có thể thấy sân vận động Kim Nhật Thành, được xây dựng cho nhân dân Triều Tiên và kính dâng Kim Chủ tịch vĩ đại bởi các chiến sĩ cộng sản thấm nhuần tư tưởng chủ nghĩa Marx – Lenin, đang chiến đấu giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động và chiến đấu vì sự nghiệp cách mạng thế giới.

– Thế à? – tôi vừa gà gật vừa nói, nhưng Béla đã thúc nhẹ vào sườn.

– Thế những sự kiện thể thao nào được tổ chức trong công trình thể thao tuyệt vời này? – tôi vội vàng hỏi thêm.

– Để thể hiện mơ ước thống nhất đất nước bằng hòa bình của nhân dân Triều Tiên, mỗi năm hai lần, trước 160 ngàn người, Chính phủ CHND Triều tiên tổ chức lễ chào mừng trong sân vận động lớn nhất thế giới, mừng đảng chúng tôi chinh phục những mục tiêu cao cả của kế hoạch phát triển kinh tế bảy năm.

Với tôi thế là đã quá đủ, tôi không dám hỏi thêm gì nữa. Nhưng tôi cũng chưa thoát, từ đó đến khi về tới khu ngoại giao đoàn, Chol còn thuyết giảng dài dòng nhiều lần nữa mỗi khi đi ngang qua một công trình nào đó.

Chúng tôi về tới khu ngoại giao có rào chắn nằm giữa thành phố chết, nom cũng có vẻ tồi tàn. Béla chỉ cho tôi ngôi nhà của sứ quán Hungary trước đây, nay nhà nước (Hungary) cho một tổ chức từ thiện thuê. Chúng tôi dừng xe trước ngôi nhà của sứ quán Bulgaria cũ và hẹn với nhóm Hong là sẽ quay ra sau 20 phút.

Tôi nhận một căn phòng đơn sơ, một bàn viết nhỏ bên trên treo bản đồ Triều Tiên, phía sau là một buồng tắm nhỏ. Trên giường có mấy tập album Kim Nhật Thành, phòng ngoài làm văn phòng – nhờ tổ chức Baptiste – có fax, điện thoại và TV, những thứ được coi là xa xỉ ở đây. Ở Bình Nhưỡng không có các cửa hàng, người ta nhận tem phiếu rồi đổi ra bánh mì hay sữa.

Béla sang phòng tôi, vừa đi lại vừa chỉ trò vào góc phòng, gậm giường, sau rèm cửa, đèn chùm… vừa nói oang oang.

– Cậu thấy thoải mái chưa, thấy đồng chí Hong đã tiếp đón chúng ta thân mật và nồng hậu thế nào chứ? – anh nháy tôi nhìn về phía góc nhà nơi có đặt thiết bị nghe trộm.

– Cậu thấy dưới sự lãnh đạo của đồng chí Chủ tịch – Lãnh tụ Kính yêu – đất nước Triều Tiên đang phát triển nhanh như thế nào, bất kể sự can thiệp của bên ngoài?

Anh cúi xuống gậm giường, chỉ tay và nhắc tôi, rồi lật rèm cửa sổ và chỉ tay lên trần nhà. Tôi gật đầu ra hiệu đã hiểu cả.

– Khi nào cậu tắm xong và đã sẵn sàng đi viếng Lãnh tụ Vĩ đại thì gọi tớ nhé.

…Hong mỉm cười lịch sự và chỉ tay mời chúng tôi lên xe. Trên đường thấy nhiều nhóm người đang đi vẻ vội vã.

– Họ đi diễn tập đấy! – Chol giải thích. – Có một triệu rưỡi nhân dân sống ở thủ đô, ai ai cũng chuẩn bị cho ngày lễ, sắp tới ngày sinh lần thứ 91 của đồng chí Chủ tịch Lãnh tụ Vĩ đại.

Kim Nhật Thành chết đã mười năm, nhưng dân chúng Triều Tiên từ đó tới nay vẫn mừng sinh nhật ông như khi còn sống. Họ gửi hàng ngàn món quà mừng sinh nhật ông. Nhưng đến lúc này tôi không còn ngạc nhiên nữa, chỉ thấy khó chịu trong bộ complet tối màu mà tôi vừa mượn của hàng xóm trước khi lên đường vì loại lễ phục này không có trong bộ sưu tập y phục của tôi.

– Bình Nhưỡng là thành phố hiện đại nhất thế giới, được những người con xuất sắc nhất của dân tộc Triều Tiên xây dựng lên dưới sự chỉ giáo của Kim Nhật Thành anh minh, đây là niềm tự hào của chúng tôi. – Chol tiếp tục thuyết giáo. Trong khi khủng khoảng chính trị và kinh tế của thế giới tư bản ngày càng sâu sắc, thì những người dân Bình Nhưỡng rất hạnh phúc vì nhà nước chăm lo đời sống chu đáo.

Thành thực mà nói khi nhìn những hàng người sóng đôi có lính dẫn đầu, tôi chợt liên tưởng đến thân phận nô lệ thuộc địa hơn là tới hạnh phúc, nhưng tôi phải mau chóng xua đuổi “lối suy nghĩ tư sản” này. Một phần cũng nhờ sau một tấm bích chương cỡ lớn vẽ 8 người thợ mỏ và 5 công nhân xây dựng mắt hướng về phía xa đã thấy ló ra đầu của pho tượng Kim Nhật Thành khổng lồ. Đây là “tác phẩm” điêu khắc lớn nhất thế giới, cao tới 32 mét. Lãnh tụ Vĩ đại đã cho dựng từ năm 1952, và sau đó năm nào ông cũng tới đặt hoa viếng chính pho tượng của mình.

– Vòng hoa đâu? – tôi hỏi Béla, nhưng anh ra hiệu cứ yên tâm. Hong và Kim đi về phía chân pho tượng còn Chol thì quay về phía sau, mở thùng xe lấy ra một vòng hoa. Tôi lấy ra chiếc camera nhỏ, tất nhiên chúng tôi đã xin phép từ trước với lý do Hội Từ thiện Baptiste phải ghi lại hình ảnh để chứng minh cho các đối tác phương Tây thấy tiền của họ đã được đưa tới đúng chỗ. Bỗng nhiên tôi thấy Hong và Kim hốt hoảng chạy ngược lại, từ xa họ đã ra hiệu cho chúng tôi dừng lại.

– Không được, không thể được! – Hong hét lên. – Rồi ta quay lại đây sau.

Anh ta nắm tay tôi kéo trở lui, tôi còn cố nheo mắt nhìn xem có chuyện động trời gì ở chỗ pho tượng. Dễ có đến khoảng ba ngàn người đang cúi gập mình dùng bàn chải đánh bóng bệ tượng, quanh họ là chừng một tá đàn ông tay vẫy cờ đỏ và khoảng vài trăm người đang đồng ca một ca khúc cách mạng.

Giáp Văn Chung lược dịch – Kỳ sau đăng tiếp

Theo NCTG

Advertisements