Đồng tiền bát gạo của ĐH Việt Nam?

ĐINH VIỆT

Giáo dục đại học Việt Nam lâu nay đã tốn không biêt bao nhiêu giấy mực. Chỉ riêng các bài viết đăng tải trên các báo viết ra hàng ngày cũng quá đủ cho các nhà quản lí, các nhà nghiên cứu giáo dục, các nhà giáo đang đứng trên bục giảng ĐH…phải trăn trở.

Thế mà, cách đây vài hôm, trao đổi với 1 phóng viên Vietnamnet, ông Tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu giáo dục đại học & dạy nghề thuộc Viện KHGD Việt Nam lại tỏ ra tự hào, rằng với chỉ 40 triệu đồng Việt Nam đào tạo được 1 cử nhân trong khi rất hiếm có quốc gia nào trên hành tinh này làm được.

Về tiền, đúng thế, thậm chí chưa đến thế. Học phí cho trên đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) có thể còn thấp hơn.

Không rõ ý của ông Nguyễn Đông Phương muốn nói “tiền nào của nấy” – tiền ít thì chất lượng thấp (đừng có so sánh với Mỹ, Anh, Pháp…) hay là, tiền ít nhưng sản phẩm đại học VN không thua kém ai? Nếu ý ông là thế (không kém ai) thì quá mừng. Và chắc một ngày đẹp trời, mấy ông Anh, Pháp, Mỹ…sẽ đến VN, trước hết đến Trung tâm của ông Phương để xin làm học trò (?).

Hội chứng nhất mẹ nhì con.

Cái gì ta cũng hơn người, phải hơn người. Điểm lại thấy rõ: Lịch sử 4000 năm. Văn hóa, văn minh có chiều dài, chiều sâu, chiều rộng…cũng 4000 năm, và hơn thế nữa. Thông minh, cần cù, dũng cảm, nhân hậu…đều hơn người. Gần đây có nhiều cái nhất: Thủ Đô to nhất. Bánh chưng to nhất. Bánh dày nặng nhất. Tượng Phật cao to nhất…và nhiều cái nhất khác nữa.

Không thua kém ai phải chăng là cách tư duy của anh tiểu nông? Nhất là về bét cũng không chịu thua ai.

Như thế, lâu nay thiên hạ người ta cười trong râu mà ta không biết (hoặc không muốn biết).

Một thực tế ai cũng biết : bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ của VN hầu như không quốc gia nào trên thế giới công nhận. Tại sao thế? Chi phí đào tạo ít? Lương giảng viên ĐH (bao gồm các loại GS, PGS) ít?..Không phải. Ngay ngày mai, tháng sau, Nhà nước trả lương các thầy cô dạy ĐH gấp 10 lần hiện tại, thì tình hình vẫn thế. Cần nói thêm rằng, lâu nay Nhà nước đầu tư cho các trường ĐH không phải ít, năm sau nhiều hơn năm trước, nhưng sản phẩm  đại học lại năm sau kém hơn năm trước (đấy là so với chính mình).

Tại sao? Người ta đã nói nhiều đến “ lỗi hệ thống”, đến “ triết lí giáo dục”, đến 1 bộ phận không nhỏ những người làm giáo dục, làm quản lí giáo giáo nhưng lại chẳng hiểu gì về giáo dục.

Cái bệnh luôn cho mình chẳng kém ai thì có đến mùa quýt mới hòng nói đến chất lượng.

Tác giả gửi cho Quê choa

Advertisements