Ngày quan chức…?

ĐINH VIỆT

Vừa đọc bài “Phải có ngày quan chức” của Hồ Bát Khuất, thấy hay hay nên xin có đôi dòng.

Đúng rồi, Việt Nam ta hầu như ngành nào cũng có một ngày cho mình. Có thâm niên hơn cả là ngày Quân đội Nhân dân (22/12), ngày Nhà giáo (20/11). Từ ngày hội nhập có thêm ngày Doanh nhân ( 12/10), ngày cho người nghèo (31/12), và nhiều nhiều ngày nữa cho hầu khắp các ngành nghề, đối tượng trong xã hội.

Nhiều lần người viết bài này có may mắn tiếp xúc với người nước ngoài họ thực sự ngạc nhiên khi thấy xứ mình có nhiều ngày kỷ niệm như kể trên (không rõ trong thâm tâm họ nghĩ gì). Họ bảo ở nước chúng tao & các quốc gia chúng tao đã biết thì chỉ có ngày 1/5, ngày của tất cả những người lao động, ngày 8/3, ngày của phái đẹp, Ngày của Cha, ngày tôn vinh những người đã & đang được làm bố, Ngày của Mẹ, ngày tôn vinh những người đã & đang được làm mẹ. Hết.

Là người dạy học đã gần hết đời, mỗi lần đến ngày 20/11 vừa buồn, vừa vui, rất khó diễn tả. Rất may dạy ở bậc đại học nên chúng tôi không phải quá mệt vì ngày ấy như nhiều thầy cô dạy ở bậc phổ thông. Thời bao cấp, nghe thiên hạ truyền tai nhau ngày 20 tháng 11 là ngày hiến cam các nhà giáo (chẳng là đúng vào mùa cam). Còn bây giờ? Phụ huynh, học sinh hiến cái gì cho các thầy cô nhân dịp này? Nhiều thứ..và rất nhiều cung bậc.

 Ai cũng biết hơn 70% dân số Việt Nam sống ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, thiếu đủ thứ, còn nghèo lắm. Các thầy cô dạy học ở những nơi ấy đã được mênh danh là “ nông dân có nghề phụ là nghè dạy học”. Vậy nên, cần có hơn 1 ngày cho họ để mà tôn vinh.

Tại sao Việt Nam có nhiều ngày cho nhiều ngành nghề như vừa kể trên? Theo thiển nghĩ của tôi đó là những ngành nghề vất vả, ít người muốn vào (và không phải ai cũng làm được). Ví dụ, thời buổi này mấy người xung phong vào bộ đội, xung phong lên biên giới, hải đảo? (mặc dù đất nước đã hòa bình). Bao nhiêu người xung phong vào ngành giáo dục, đến vùng sâu, vùng xa dạy học? Chỉ thấy nhiều thầy cô ( cả ở bậc đại học giữa Thủ đô) bỏ nghề.

Nghề nào chẳng cao quí nếu cúc cung tận tụy vì nó. Thế mà, chỉ nghe “nghề dạy học là nghề cao quí “ . Buồn cười.

Quan chức là một nghề.

Quan chức là một nghề (dù là đầy tớ). Điều này, có lẽ đã rõ như ban ngày. Tuy nhiên nhiều người cho rằng quan chức không phải là nghề, vì không cần đào tạo, ai cũng làm được…Điều này chỉ đúng ở Việt Nam, với một bộ phận người. Nhiều anh, học hành chẳng đâu vào đâu, thực tế sản xuất chiến đấu cũng không. Trích ngang lí lịch chỉ ghi : Đi xuất khẩu lao động 10 năm tại 1 quốc gia Đông Âu, cựu XHCN. Về nước có bằng Cử nhân Chính trị. Đùng một cái làm Bí thư 1 tỉnh, rồi có chân trong Trung ương. Giống như ở Bắc Triều Tiên, XHCN không xa ta, 1 anh không một ngày làm lính, không hề qua 1 trường lớp Quân sự nào, đoàng 1 phát, ở tuổi 27 được phong tướng 4 sao. Sau ít ngày trở thành « lãnh tụ vĩ đai ». Đấy là chuyện mà cả thiên hạ buồn cười hết nổi. Lịch sử sẽ phỉ nhổ mấy thứ quan chức ấy. Cái loại quan chức như thế chỉ đã, đang có ở chế độ phong kiến mà chúng ta thường nói « chế độ thối nát », và ở một số quốc gia XHCN.

Một ngày cho quan chức ?

Làm quan (làm lãnh đạo) đâu dễ. Xưa nay, quan chức đều được đào tạo chỉn chu, phải qua thực tế, phải qua thi tuyển rất nghiêm ngặt, công khai, minh bạch…

Làm quan để phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc, để cống hiến, để mang tài năng của bản thân góp phần phát triển đất nước…Thấy không làm được, thì từ chức.

Vì thế quan chức cần gì 1 ngày cho mình. Họ có cả 365 ngày để làm việc, để luôn tự hỏi phải làm gì cho đất nước, cho dân tộc.

Tuy nhiên, nhiều ngành nghề khác có ngày để hoan hỷ, quan chức không có, xem ra…có vẻ thiếu bình đẳng, thiếu tôn trọng. Cần phải có ? Tôi e rằng, giới quan chức không đồng tình. Họ sẽ phản ứng : Ngày nào chẳng là ngày của chúng ông. Tìm đâu ra ngày thứ 366 để là ngày của đầy tớ ? Về phía thảo dân, nếu ngày mốt có NGÀY CỦA QUAN, thì cả thiên hạ tá hỏa. Sẽ ứng xử thế nào vào ngày  này ? Quanh năm đôn đáo, lo lót cửa trước, cửa sau đã tối mặt, lấm mũi…còn chưa đủ a ?

Các ngành nghề khác cũng vậy. Một ngày để tung hô, nịnh nhau…Tốn kém, không hiệu quả.

Hành nghề là lao động để kiếm sống. Làm ăn tử tế để sống tốt cho bản thân, cho gia đình. Có thế mới mong góp cái tốt đẹp cho xã hôi.

Làm quan là một hợp đồng lao động có kỳ hạn. Chủ hợp đồng là nhân dân. Hãy làm đúng cam kết ghi trong hợp đồng. Không đáp ứng được thì nghỉ trước khi quá muộn. Hết.

Tác giả gửi cho Quê choa

Advertisements