TẢN MẠN TRƯỚC THỀM NĂM NHÂM THÌN

Tô Văn Trường
  Sáng hôm nay, nhận điện thoại của nhà báo Lê Phú Khải hỏi có bình luận gì về bài viết mới đăng trên trang Bauxite Việt Nam : ”Ngoái nhìn năm 2011; Con người từ đâu đến, và anh ta đi về đâu”? Đọc bài này, không hiểu sao tôi cứ trầm ngâm suy tưởng, thôi thì cách bình luận tốt nhất là để những người quan tâm đến thời vận của đất nước tự đọc và chiêm nghiệm theo góc đứng, cách nhìn của mình! (Mời đọc cả bài của Anh Khải  kèm theo dưới đây )
Bài báo cuối cùng của năm cũ 2011, tôi đặt tiêu đề là “Nó đang là nó thì tái cấu trúc làm sao được”! Khi viết bài, bao giờ tác giả  cũng muốn lựa chọn tiêu đề ngắn ngọn, hấp dẫn  nhưng phải phù hợp với nội dung của bài viết. Mặt khác, cũng phải suy nghĩ viết cái gì, viết như thế nào, khi nào cho phù hợp chung với đối tượng là bạn đọc, đặc biệt muốn gửi tới những người cần đọc để chia sẻ, ngẫm suy.  
Tôi nhận được nhiều phản hồi (trong cộng đồng mailing list của riêng mình) về bài viết nói trên. Người khen chọn tiêu đề hay, nội dung đầy ý nghĩa (Gs Phan Hồng Giang, Gs Phan Văn Tuất, Phó giáo sư Vũ Trọng Khải, nguyên thứ trưởng Bộ nội vụ TS Thang Văn Phúc, nhà báo đại tá Bùi Văn Bồng, Ts Nguyễn Văn Sanh, chuyên gia kinh tế Bùi Trinh vv…) nhưng cũng có ý kiến để dễ hiểu nên đổi thành tiêu đề  “Đôi điều lạm bàn về quy hoạch và luật quy hoạch” (chuyên gia thủy lợi Nguyễn Anh Tuấn)
Sau khi đọc bài viết “Nó đang là nó thì tái cấu trúc làm sao được” một vị trưởng thượng gửi thư cho tôi bình luận nguyên văn như sau:” Mình đã save lại. Bài rất đáng đọc và suy nghĩ. Những vấn đề cụ thể có tính chuyên môn mình không dám góp vì không chuyên, không đủ kiến thức, nhưng cảm tưởng chung là bài rất có trọng lượng phản biện. Chỉ xin góp một ý ngay chính nhan đề bài báo : Chính vì nó đang là nó nên mới phải tái cấu trúc chứ. Nếu nó không đang là nó thì nó là cái gì? Vấn đề chỉ là:
1. Thế nào “tái cấu trúc”. Thuật ngữ đang có tính thời thượng này có đúng không?  Nếu đúng thì nội hàm của nó là gì?
2. Vì sao phải tái cấu trúc và làm thế nào để tái cấu trúc?
3. Một nội dung quan trọng nhất là “tái cấu trúc” lại hệ thống giá trị đang bị đảo lộn, nền tảng của giá trị đang bị lay chuyển, sụt lở nhưng chưa có giải pháp khắc phục.
Có một ý của Bùi Đức Lại vừa viết trên VNN hôm nay rất đáng chú ý [mặc dầu đến hơn nửa bài tụng ca thì hơi trơ trẽn] : “ngôi nhà mà chúng ta đang sống đã tỏ ra không đủ an toàn. Những sửa chữa nhỏ để ở tạm là cần thiết, nhưng không đủ để giải quyết yêu cầu. Nó cần được kiểm tra lại tổng thể từ thiết kế đến thi công, từ nền móng đến kết cấu cơ bản”.
Trước thềm năm mới, xin có đôi lời giải trình rõ hơn: Theo tôi hiểu một cách nôm na tái cấu trúc nghĩa là làm laị từ đầu, giống như ngôi nhà phải xử lý lại từ nền móng đến tận mái nhà. Tái cơ cấu là sắp xếp lại cho phù hợp hơn, hợp lý hơn với thời đại. Thuật ngữ tái cấu trúc đối với thế giới có thể nói xưa như trái đất, chỉ có tính thời thượng đối với Việt Nam! Người ta thường nói nhà dột từ nóc là theo ý nghĩa về chính trị, còn trong thực tế xây dựng đó là hỏng từ nền móng chỉ có cách phải làm lại, mới hơn, đẹp hơn, vững chắc hơn. Đấy là theo quy luật của tự nhiên con người không thể cưỡng lại được.
Làm thế nào để tái cấu trúc? Một câu hỏi rất đáng suy ngẫm. Chúng ta thường tư duy bằng khái niệm nhưng khái niệm là định tính, muốn làm như thế nào phải có tính định lượng. Việc phải làm là hội nhập thế giới về khái niệm, thay đổi về tư duy thì mới thiết lập được bản “thiết kế” mới để có cơ sở cho việc thi công. Nếu chúng ta vẫn khư khư ôm lấy tư duy cũ, không chịu thừa nhận các chuẩn của giá trị mới thì tái cấu trúc mãi mãi vẫn chỉ là câu khẩu hiệu vô giá trị! Nhìn ra thế giới, tất cả các nước phát triển vững mạnh đều phải thừa nhận giá trị phổ quát của loài người đó là nhân quyền, dân quyền, xã hội dân sự và tam quyền phân lập. Họ làm chính trị bằng kinh tế, còn Việt Nam ta lại làm kinh tế bằng chính trị.
Tư duy của chúng ta không thiếu gì các bài học cười ra nước mắt! Trên mạng có bài “Tiên sư thằng bão” thật hài hước nhưng đó không phải chỉ là tư duy của riêng các vị quan chức cấp huyện! Khi mới giải phóng miền Nam 1975, nhiều người vào Nam thật ngạc nhiên khi thấy các cháu bé luôn khoanh tay, lễ phép chào người lớn thì lại cho rằng là phong kiến, lạc hậu!? Ở thập niên nhiễu nhương này, chúng ta lại mong rằng bao giờ được “phong kiến” như ngày xưa! Người bạn là giáo sư kể cho tôi nghe cuối thập niên 70, đầu 80 muốn bảo vệ luận án phó tiến sĩ phải có 2 chứng chỉ ngoại ngữ và Mác Lê Nin. Tiêu chuẩn học tiếng Nga do Bộ Đại học quy định thời ấy chỉ cần đọc, hiểu tài liệu, không cần học nghe nói vì không được tự do tiếp xúc với người nước ngoài. (tư duy bế quan tỏa cảng). Trong một lần gặp ông tây Liên Xô vì muốn thực hành, anh bạn tôi chỉ chào hỏi nhưng đã bị công an “hỏi thăm sức khỏe”! Nghe kể cứ tưởng như chuyện đùa nhưng là sự thật vì vị giáo sư vừa là chứng nhân, lại vừa là nạn nhân của tư duy lạc hậu, giáo điều.
Trở lại cái tiêu đề :”Nó đang là nó thì tái cấu trúc làm sao được”. Câu nói này không phải do tôi nghĩ ra, mà lĩnh hội được từ Anh Bẩy Nhị nguyên Chủ tịch Ủy ban tỉnh An Giang. Bẩy Nhị thuộc diện Anh Hai nam Bộ không có học hàm, học vị, chủ yếu học ở trường đời, hiểu thấu đáo dòng chảy thực tiễn khiến rất nhiều người có học hàm, học vị phải “ngã mũ” kính nể. Ngẫm suy, câu nói tưng tửng kể trên rất thâm thúy, lột tả đúng bản chất của sự việc, nếu thêm từ “vốn” thì nhiều người sẽ hiểu rõ nghĩa hơn :”Nó vốn đang là nó thì tái cấu trúc làm sao được”!  Theo tôi hiểu, tái cấu trúc để có nền kinh tế thị trường thì được nhưng thêm cái đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa” thì nó VỐN LÀ NÓ, làm sao mà tái được! Báo Nông nghiệp mới đăng tin Chính phủ cho Tập đoản cao su cơ chế đặc biệt!? Không hiểu đứa con ngoài giá thú (vốn nhà nước chi phối), con nuôi (vốn doanh nghiệp tư nhân) nghĩ gì về câu khẩu hiệu bình đẳng, xóa bỏ độc quyền nhưng thực tế “con đẻ” (các tập đoàn kinh tế vốn 100% của nhà nước)  vẫn luôn được ưu ái đặc biệt, trong khi hiệu quả sản phẩm làm ra đóng góp cho xã hội lại thua xa các đứa con khác.
          Viết đến đây, tôi lại nhớ đến mail tâm sự rất chân tình, thẳng thắn, rõ ràng  của kiến trúc sư Trần Thanh Vân ngày 11/12/2011 vừa qua (đã xin phép qua điện thoại) được chuyển tải nguyên văn như sau: Tôi đọc bài viết của anh Bẩy Nhị và lời bình của anh Trường, tôi cảm nhận được nỗi mong mỏi đau đáu của hai anh vào “một ngày mai tốt đẹp hơn”. Tôi rất thông cảm và rất tán đồng quan điểm của hai anh. Nhưng trong thực tế thì, “ngày mai đó” khó đến lắm hai anh ạ.   Cách đây đúng một tháng, khi chúng ta hội ngộ ở Nhà hàng Phố Biển trên phố Lý Thái Tổ, khi tôi nói về các điềm báo của các Nhà tiên tri, anh Nguyễn Trung ngồi cạnh tôi có “Phỏng vấn” nhỏ tôi một câu đại loại là “bao giờ thì đất nước ta thay đổi và hình thức thay đổi sẽ là gì?”  Tôi trả lời bằng lời phán về CHỮ THỜI TRONG KINH DỊCH rằng “Thời thế đang như một chuyến xe lao xuống dốc. Khi xe lao xuống tận đáy thì CÙNG TẮC BIẾN, BIẾN TẮC THÔNG”.   Vậy thái độ tích cực của chúng ta là HÃY ĐẨY CHO XE LAO NHANH HƠN, ĐỪNG NÍU KÉO, NÍU KÉO LÀ NGĂN CẢN LỊCH SỬ.  Anh Trung nói “Thế thì phải trả giá đắt quá”.  Tôi trả lời “Đắt cũng phải chịu. Không cải lương được”.  Lúc tan cuộc hội ngộ. Trên đường tiễn cụ Việt Phương về nhà ở phố Trần Quang Diệu, cụ nói với tôi “Chú cháu mình thực ra vẫn còn ngây thơ quá!”  Các anh có biết không? Tôi quen cụ Trần Việt Phương từ năm 1955, khi cụ mới 27 tuổi. Sau đó tôi còn được lẽo đẽo theo cha tôi đi dự đám cưới đạm bạc của hai cụ. Đối với tôi, lúc này chỉ còn những tình cảm ấy là trong sáng và đáng trân trọng, ngoài ra thì đã nát như tương. Các anh ở trong Nam chắc có quen biết chị Ba Sương, tôi ở Hà Nội, chỉ biết chị qua báo mạng khi sự việc đã trở nên nghiêm trọng.  Một người phụ nữ như vậy mà bị hành hạ như vậy thì nên nói gì và hành động gì”? 
          Nhận thức là cả quá trình. Đất nước ta đã chuẩn bị sẵn sàng đương đầu với nhiều khó khăn, thử thách của năm Nhâm Thìn. Là người làm công tác khoa học, tôi có đam mê ham đọc, ham viết theo trường phái “quét rác”, không phải “bới rác” và tìm các giải pháp để giảm thiểu nguồn xả rác không theo Luật bảo vệ môi trường. Hy vọng, cuối năm con Rồng, không phải đọc tin nhắn qua điện thoại của Phó giáo sư Vũ Trong Khải (đã rửa tay, gác kiếm): ”Quét rác chỉ là tái cơ cấu. Vì thế, không thể tái cấu trúc bằng cách quét rác. Nó vốn vẫn là nó, sau khi được Tô Văn Trường quét rác. Hu hu, thương thay!”.
Cuộc sống là bất phương trình chứ không phải phương trình. Cha tôi, trước khi nhắm mắt rời trần thế, cụ trăn trối với con cháu, chỉ tiếc không được sống  thêm 2 năm nữa để được lĩnh huy chương 60 năm tuổi Đảng. Cả nhà đều là đảng viên, tôi lắng nghe tiếng thều thào của người cha kính yêu vừa xót thương, vừa đau nhói cả lòng!  
Advertisements