Đón Tết

TRỊNH KIM TIẾN

Thời gian cứ chảy như những con sóng trôi về biển cả. Nhịp sống hối hả, làm con người ta không còn nghĩ đến tháng năm. Một năm nữa thấm thoát lại sắp đi qua để chào đón một năm mới trong dòng siết của cuộc đời.

 Để đón mừng cái khoảnh khắc giao mùa với bao nhiêu hi vọng hân hoan về một tương lai tươi đẹp ,từ những thế kỉ trước , ông cha ta đã cử hành lễ Tết hàng năm một cách trang trọng.Cái Tết Nguyên Đán trở thành một phần không thể thiếu trong phong tục, sinh hoạt của người Việt Nam , ngày hội cổ truyền mang đậm nét văn hóa dân tộc sâu sắc và độc đáo, là sự hòa điệu giữa con người và thiên nhiên theo chu kỳ vận hành của vũ trụ.

 Nó là cái Tết của gia đình, Tết của mọi nhà. Hằng năm, mỗi khi năm hết, Tết đến dù làm bất cứ nghề gì, ở bất cứ nơi đâu, kể cả người xa xứ hàng trăm, hàng ngàn ki-lô-mét vẫn mong ước được về sum họp dưới mái ấm gia đình trong những ngày Tết, được khấn vái dưới bàn thờ tổ tiên, nhìn lại ngôi nhà, nhìn lại nơi mà một thời bàn chân bé dại đã tung tăng một thời và mong được sống lại với những kỷ niệm đầy ắp yêu thương nơi chúng ta cất tiếng khóc chào đời.

 “Già trẻ gái trai đều khoái Tết,

 Cỏ cây hoa lá cũng mừng Xuân.”

 Cứ mỗi độ Tết đến , xuân sang , nhà nhà , người người lại đua nhau đi sắm tết. Hoa Tết trở thành thú chơi không thể thiếu trong những ngày xuân đến .

 ” Đào hoa, đào diệp lạc phân phân”, hoa đào , lá đào bay tà tà. Hoa đào đã trở thành biểu tượng cho ngày Tết, cho mùa xuân. Thú chơi hoa và cây cảnh ngày Tết nói chung và thú chơi đào nói riêng thể hiện sự tinh tế trong tâm hồn người Việt.

 Tôi rất thích đào Tết nhưng gia đình tôi chưa Tết năm nào trưng một cành đào nhỏ trong gian nhà.Bố tôi cũng là người thích chơi đào , nhưng ông không thích nó ở cái khoản , cứ đến Tết là nó lại đắt đến thế .Năm nay có lẽ sẽ như mọi năm , gần gần sát Tết là ba mẹ con tôi lại ra chợ hoa , nhặt những cành hồng , bó cúc đem về cắm vào cái lọ cũ và bày nó trên cái bàn ở giữa gian nhà .Nhưng có một điều là sẽ không còn ai nhìn những bó hoa mà chê nó xấu nữa .Bố tôi là một người rất giản dị , nhưng lại ít khi thẳng thắn với những sở thích của mình .Ông có quý , có thích cái gì cũng ít khi thể hiện ra mặt. Ông hay bĩu môi, nhìn thứ mình thích mà chê xấu , nhưng ánh mắt của ông thì không thể giấu nổi cái sự thích thú của mình.

Từ sau ngày 17/11, phiên tòa xét xử vụ việc của bố tôi đã không diễn ra như mong đợi , rất nhiều người vẫn hỏi tôi về sự việc . Rằng tòa có xử hay không xử ? Đến bao giờ thì tòa mới xử ?
Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ biết chờ , dù sự chờ đợi có thể khiến tôi mệt mỏi, buồn phiền nhưng tôi không bao giờ từ bỏ nó .Vụ án của bố tôi là một vụ án có tính chất nghiêm trọng , nhưng nó lại không hề phức tạp , mọi thứ đều rất rõ ràng. Vậy mà vụ án lại kéo dài đến gần 10 tháng ,vượt xa cái thời gian mà đáng lẽ ra chúng tôi phải chờ đợi theo luật định, tôi thấy vậy.
Con người ta có thể mất đi tất cả nhưng chỉ cần còn ý chí và niềm tin sẽ vượt qua mọi thứ, tôi tin là như vậy .Người khác họ có thể cướp của tôi nhiều thứ , nhưng ý chí của tôi , họ không thể đánh cắp .
Có thể rằng họ sẽ kéo dài qua năm sau mới xử vụ án .Tôi cũng có thể giả tưởng rằng , họ có thể sắp lịch xử vào ngày hai mươi bảy ,hai mươi tám hay mồng bốn , mồng năm Tết Nguyên Đán.Trong khi người ta đang nô nức kéo nhau đi vui xuân trẩy hội, đường phố tấp nập cảnh người bán kẻ mua , những ánh đèn đường huyền ảo , hoa lá thi nhau vươn sắc .Trước khung cảnh màu sắc hoa lệ , những nụ cười hạnh phúc đón xuân , mọi người đang bận rộn , hối hả chuẩn bị cho cái Tết thì có thể bà cháu,mẹ con chúng tôi sẽ phải dắt díu , nắm vịn tay nhau bước đến phiên tòa.Cái quãng đường hai , ba cây số từ nhà đến tòa ấy không xa , nhưng sao tôi hình dung ra nó dài đến thế.Có khi nào chỉ có bốn người chúng tôi đi trên con đường đó cùng với vong linh của bố tôi , nhưng dù thế nào tôi cũng không hề nản lòng.
Đối với bố mẹ, tôi vẫn luôn chỉ là một đứa trẻ chưa khôn lớn , luôn được cưng chiều nâng niu trong lớp vỏ bọc của tình thương .Dù cho không thiếu những lúc bị mắng, bị đánh vì những việc làm sai trái , những lời nói hỗn láo, nhưng cũng chính những dạy dỗ đó , khiến bước bước chân lầm lỡ không bị lạc đường.Cũng chính nó đã mang lại sức mạnh cho tôi để có thể tiêp tục chờ đợi và hi vọng cho đến hôm nay .
Tất cả chỉ là giả định vì tôi đâu có chắc được điều gì sẽ xảy ra ? vì tôi đâu có quyền hạn để ra lệnh.?Tôi chỉ là một đứa trẻ của bố mẹ tôi .
Trở lại việc đón Tết , năm tới là năm con Rồng không biết là ai sẽ “xông đất “được cho nhà tôi nhỉ? “Xông đất” là 1 tập tục cổ truyền của người Việt , thường thì tính từ thời điểm giao thừa , người ta hay chọn lựa những người có cung mệnh , tuổi hợp với gia chủ để bước vào nhà trước tiên , lấy vận may cho năm mới .Mọi năm đều là bố tôi tự tính và xem tuổi nhưng năm nay chắc tôi phải mua quyển vạn sự về nằm trong chăn mà nghiền ngẫm cho kĩ càng mới được.
“Xuân vẫn còn dài, hướng đến tương lai vùng đất mới,
Tết dù đã ngắn, quay nhìn dĩ vãng cảnh người xưa.”
Có lẽ vì vậy mà Tết này tôi càng cần phải gần gũi bên mẹ nhiều hơn.Tôi muốn lấp đầy cái khoảng trống đau thương trong lòng mẹ .Đêm 30 Tết tôi sẽ ở nhà đón giao thừa .Tôi với bà , với mẹ và em gái sẽ đứng trên sân thượng , nhìn lên bầu trời , ngắm những bông pháo đang nở rực rỡ , và sẽ cầu nguyện cho vong linh bố .Rồi đến đêm , tôi sẽ rúc vào trong chăn , ôm chặt lấy mẹ , ngoắc ngoắc cái ngón chân của tôi tới chân mẹ như bố vẫn hay chọc .Tôi sẽ dung đôi bàn tay của mình , xoa xoa đôi bàn tay khô cứng nứt nẻ của mẹ, rồi hôn lên trán mẹ một cái “ con yêu mẹ “để cái mùa đông này bớt giá băng.
Tôi rất là nghịch ngợm và mải chơi , nhưng cái Tết này tôi phải lớn thật rồi.
Advertisements