HAPPY NEW YEAR

 TRỊNH  KHẢ  NGUYÊN

 Tôi đến nhà người bạn vào Chủ nhật đầu năm dương lịch. Thế là thăm năm mới chứ gì? Thăm đầu năm thì tiếc gì lời chúc. Khi ra khỏi cổng, tôi có quay lại nói  “ Happy new year ” vậy, có chúc rồi đấy nghe. Tôi là dân toán mà nói tiếng Anh với dân ngoại ngữ thì cũng bạo phổi thật. Nhưng can chi, vì cái “happy new year ”đã phổ biến, cũng như khi xưa các cụ nói Cung chúc tân xuân/vạn sự như ý / an khang thịnh vượng đâu phải để khoe chữ khoe nghĩa mà là ước ao, cầu chúc. Như thế cần gì phải giỏi tiếng Anh mới nói “happy new year  ”phải không bạn? Cùng lẽ ấy, cần gì phải đọc nguyên văn bản “Tuyên ngôn độc lập” của Mỹ hay bản “Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền” mới nói đến quyền nầy quyền nọ mà chỉ biết rằng con người cần tự do –hạnh phúc  . Nhưng thôi, chuyện chúc tụng nói sau  .

Nhớ mới ngồi vào ghế, bạn đã vừa thông báo vừa hỏi tôi có đọc bài nầy bài nọ trên web chưa. Tôi  đọc rồi ,mới biết có mấy vị gửi đơn lên Chủ tịch nước xin trả tự do cho người bị oan. Có bài tôi mới đọc khi hôm, nên biết hôm qua trời rét ghê, thế mà  có mấy vị  lặn lội lên tận trại giáo dục để thăm người quen. Những người như thế rất đáng ngưỡng mộ. Chúng ta nói vui,không biết cám ơn ai, chỉ  cám ơn Internet mà mình khỏi điếc ,khỏi đui. Nhờ có internet người ta biết được Mùa xuân Á Rập là gì, dân chiếm phố Wall thế nào, cặp đôi Medvedev-Putin diễn ra sao, đám tang ông Kim Yong Il lớn cỡ nào v.v….Nếu không có nó, mình như dân Bắc Hàn thì khốn nạn thấy mẹ. Như vậy mình vẫn còn happy hơn Bắc Hàn nhiều .

 Khi ở bạn trở về, mở VTV thấy cảnh dân chúng các nơi trên thế giới đón mừng năm 2012, tôi lại như được nhắc nhở là đã sang thế kỷ 21  12 năm . 12 năm đủ cho Singapore thành con rồng, đủ cho Nhật Bản tái thiết sau thế chiến thứ hai, trở thành nước công nghiệp hiện đại thứ nhì thứ ba thế giới, đủ để Hàn Quốc từ một nước nghèo nàn lạc hậu thành một nước công nghiệp số 11 thế giới. 12 năm đủ để Bắc Hàn nghiên cứu chế bom nguyên tử, nhưng vẫn ngửa tay nhận viện trợ từ Nam Hàn. Nhớ khi còn đi học, bạn và tôi đều học văn, nhiều ít khác nhau tùy theo ban. Tôi theo ban toán thì học văn ít hơn là cái chắc. Học ít thì biết ít, tuy thế cũng thấy  hay và cho đến tận bây giờ  còn nhớ  các tác giả,tác phẩm thuộc nửa sau thế kỷ 19 ,nửa đầu thế kỷ 20. May mà có bấy nhiêu, nếu không thì buồn thấy tía. Thế cũng happy rồi. Còn văn học hiện đại thì thế nào? Nó quá bài bản có hội, có đại hội, có bầu bán, có chức, có thưởng, có chấm chọn, phát thưởng râm ran. May, suýt thành có luật nữa đấy chứ. Nếu có thì thấy bà thiên hạ .

Hồi đi học nghe “ cuối thế kỷ 19 hoặc đầu thế kỷ 20 ”mình thấy xa lăng lắc. Thế kỷ 19-20, thời kỳ của vua chúa, thực dân trị vì với biết bao nhiêu xấu xa mà người ta đã chỉ ra, đã phê phán, đã đạp đổ. Mong cho đến cuối thế kỷ 20 thử như thế nào. Không ngờ bây giờ đã sang thế kỷ 21được 12 năm rồi giời ạ. Lẽ ra 21 phải khác 19-20 chứ.

Trở lại chuyện chúc mừng năm mới. Mấy ông nguyên thủ các nước đều có lời chúc năm mới đến nhân dân họ. Đại loại là “ Happy new year”, chừng đó cũng đủ rồi vì có  nhiều thứ : súc khỏe ,tiền bạc ,thành công ,rồi nữa là tự do, công bằng, dân chủ …mới có hạnh phúc .

.Riêng Việt Nam mình, đợi đến đầu năm Âm lịch thì các vị mới đọc thông điệp chúc Tết. Các vị chúc nhân dân đạt được nhiều thứ lắm, nào là năm mới thắng lợi mới, nào là tích cực phòng chống tham nhũng, nào là sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật, đảy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh tiến bộ v.v…chung qui là chúc happy,  rằng hay thì thật là hay (còn câu sau xin không trích dẩn). Ai không mong được happy, nhưng liệu có bao giờ làm theo hiến pháp và pháp luật mà bị unhappy không. Dân giàu nước mạnh  để bảo vệ đất nước. Sang cái ý dân chủ ,công bằng (có lúc là công bằng, dân chủ) thì dân rất muốn, còn quí vị có muốn như vậy không ? Cỡ mình  không  dám biết. Không biết thì không bàn.

Có điều nầy, xưa nay lãnh đạo chúc dân, hiếm khi nghe dân chúc lại lãnh đạo, theo mình đây là cư xử chưa sòng phẳng. Trừ trường hợp viết thư /đơn thỉnh nguyện thì  cuối văn bản mới có câu xã giao  kính chúc Ngài khỏe mạnh,hạnh phúc.

Nhưng nếu bạn hỏi mình “Thế, nếu được, nhân dân sẽ chúc lãnh đạo những gì?”. Câu hỏi không đơn giản, vì có những điều dân cho là hay, là nghe được nhưng chắc chi  các vị nghe. Và ai biết lãnh đạo thích nghe thứ gì. Thời xưa, nói chuyện với vua là cực hình mà còn nguy hiểm. Thời nay thì nói chuyện với lãnh đạo không như thế, nhưng ít ra cũng mệt, bằng chứng là có những vị nhân sĩ ,trí thức bằng xanh, bằng đỏ nghiêm chỉnh, chỉ nói chuyện với các quan cao cấp mà đã không thoải mái rồi.

Chúc giàu sang phú quý thì chắc các vị không cần. Chúc quyền lực thì thừa. Chúc sống lâu, nghe ra có vẻ “ vạn tuế ”không hợp thời .Chúc sức khỏe, hạnh phúc thì thực tế, rất cần ,nhưng bị trùng ý của đơn /thư hay gửi lên lãnh đạo mà thường là lãnh đạo không  đọc .

Thôi, không dám sáng tác, xin lấy khẩu hiệu của nhà nước chúc lại lãnh đạo : Sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật .Thế là happy.

Tác giả gửi cho QC

Advertisements