Về bài “Rất nên quan tâm tới… lưu manh”

LÊ THANH DŨNG

Bác Nhàn nói chỉ được cái…đúng, bọ Lập bình cũng rất hay. Cái ý đáng nói của chữ lưu manh là ở nghĩa sau này còn nghĩa gốc thì cũng mộc mạc đơn giản như chữ khốn nạn, đểu cáng mà Lê tôi đã có dịp viết trên báo KH&ĐS. Nhưng Bọ nhầm tí chút, chữ lưu manh có gốc gác chữ hán, manh trong thong manh (mắt trông lành lặn nhưng không nhìn thấy gì ) viết khác, còn chữ manh là dân vô nghề nghiệp viết khác. Tuy nhiên đó là chuyện nhỏ.

Ví với Mao Chu là quá hình ảnh, quá gọn gàng mà chuẩn. Nhân đây xin ngoặc thêm: Edga Snow, nếu không nhầm, là chính khách nổi tiếng, Mao coi là bạn của TQ, thuộc TQ như thuộc nước Mỹ, đã nói đại ý: Số phận đã gắn Mao Chu lại với nhau, Mao hay bày đặt nhiều chuyện, khuấy động cho mọi thứ lộn tùng phèo lên và Chu sẽ đi theo sau để làm cái việc dọn dẹp sắp xếp lại.

Cái qui tắc “Trí thức làm tể tướng lưu manh làm vua” cũng rất chuẩn. Vì trí thức còn nhiều ràng buộc, một câu nói ra cũng đắn đo đúng sai, làm gì cũng cần lý lẽ, cần nhân tình thế thái….Nhưng lưu manh trên răng dưới …dép, trong đầu chỉ có một thứ thôi, đó là tham vọng, thì liều. Một thí dụ có thật: Ai cũng biết dưa hấu vỏ thì xanh còn ruột có thể đỏ nhiều hay đỏ ít hoặc vàng, để trí thức viết ra lý thuyết về chuyện này có khi vài chục trang giấy, vài cuốn sách. Mao nói gọn: muốn biết đỏ hay vàng thì bổ ra. Trong cách mạng văn hóa một bà bán dưa được bầu là anh hùng học tập Mao tuyển, ảnh bà ta cùng hàng trăm quả dưa được bổ đôi đăng trên đăng bìa “Trung Quốc Họa Báo”. Xin nói thêm một ý: Vua nào cũng dùng trí thức, ca ngợi trí thức nhưng kẻ họ ghét nhất không ai khác, đó là trí thức. Chuyện này chả cứ thời nào, chả cứ đông hay tây, vua lưu manh là thế cả. Trong mắt loại vua này, trí thức là hay chọc ngoáy, hay ngứa mồm, có vấn đề không ai biết, định làm lén hoặc lơ đi hoặc cho chìm xuồng.. . thì đám trí thức hay ngứa ngáy lại bới ra, một “chủ trương” đưa ra đã được “đồng thuận cao” lại còn bàn ngang bàn lùi làm nát chuyện rách việc “mất định hướng”.

Bọ Lập nói: Đối với trí thức, không có gì nguy hiểm bằng lưu manh. Nói đi thì cũng xin nói lại: Đối với lưu manh, không có gì nguy hiểm bằng trí thức. Phải không hai bác?

 Tác giả gửi cho Quê choa

Advertisements