Kể cho báo Tuổi Trẻ

HOÀNG DŨNG

Nhân việc phóng viên Hoàng Khương bị tạm giam tôi xin kể cho báo Tuổi Trẻ một kỷ niễm của tôi với quý báo. Mặc dù kỷ niệm này chẳng liên quan gì đến cái vòng lao lý mà Hoàng Khương đang gánh chịu.
          Hồi đầu thập kỷ 90 (chính xác là năm 1991) thế kỷ 20, báo Tuổi Trẻ có mục “Giao ca thế hệ”. Tôi có dịp được dự một trong các buổi sinh hoạt đó. Lúc đó toà soạn báo còn ở đường Lý Chính Thắng, yên ắng và cũ kỷ nhưng sạch. Tôi còn nhớ trước khi vào phòng họp chúng tôi còn ngồi nói chuyện chơi với anh Tâm Chánh trên cái băng đá bị sứt một góc nhỏ đặt dưới cây thông xơ xác. “Giao ca thế hệ ” mà, nên thành phần có đủ: Già , sồn sồn , trẻ . Gìa thì có giáo sư Trần Văn Gìau, giáo sư Lý Chánh Trung ; sồn sồn về nhà chủ thì có chị Kim Hạnh ( đương kim tổng biên tập), anh Tâm Chánh, nhà khách thì có đạo diễn Minh Ngọc, Phó tiến sĩ Võ Văn Sen ( đương kim bí thư đoàn đại học Tổng Hợp); còn bọn nhóc trẻ là các bạn sinh viên tụi tôi. Không khí thoải mái, tôi còn nhớ ai đó hỏi vui anh Phúc Tiến : Dạo này mập dữ?  Phúc Tiến cũng trả lời vui : Do ăn bơ của tư bản (anh Phúc Tiến lúc đó hình như mới đi tu nghiệp ở Anh quốc về). Phòng họp sạch, mát nhưng bàn ghế hơi giống các văn phòng tuyên huấn ở huyện. Anh Phúc Tiến ngồi ghi không nói,  còn lại cởi mở lắm, không kịch bản, không định hướng, muốn phát biểu gì thì phát biểu. Tôi không kể lại nội dung trao đổi hôm đó làm gì ( mà cũng không nhớ hết) cái mà tôi nhớ là không khí đầm ấm, chân tình của con người và cái đơn sơ, thanh bạch của phần vật chất. Một cảm nhận của tôi lúc đó về báo Tuổi Trẻ : Nghèo nhưng sạch.
    Bây giờ thì báo Tuổi Trẻ giàu rồi , bảnh rồi. Cả một cao ốc hoành tráng nửa làm việc nửa cho thuê ( mới tính một cái), sân thượng còn có cả một” bar “cho phóng viên, nhân viên tiếp khách và thư giản, phòng của tổng và phó tổng thì khỏi nói. Nhân viên xài bút bi hơi loe mực một tí là quăng ngay mà còn lôi ra” complain “tùm lum.
   Gìau thì tốt thôi , bảnh thì tốt thôi .Nhưng tôi cũng mạn phép mượn phong cách của “Sát thủ đầu mưng mủ” gởi đến báo Tuổi Trẻ một câu : Gìau đừng chảnh, bảnh sao cho thơm.. Và nhất là giữ chút tình người mà ngày xưa báo Tuổi Trẻ không hiếm.

Tác giả gửi cho Quê choa

(Bài vở gửi đăng QC là chủ kiến riêng của tác giả, không hẳn là chủ kiến của QC)

Advertisements