TUỔI TRẺ: ÂN VÀ UY?

MAI TIẾN NGHỊ

Đạo làm tướng phải có Ân và có Uy.

 Ân để người ta kính trọng yên tâm tin tưởng trông nhờ!

 Uy để người ta tuân phục vâng theo!

 Vậy mà tờ Tuổi trẻ im hơi lặng tiếng khi Hoàng Khương bị bắt!

Báo Tuổi trẻ nhờ ai mà có số lượng hàng vạn bản báo tung ra hàng ngày, nếu không nhờ những phóng sự của những phóng viên dấn thân… thậm chí cả nơi nguy hiểm.

 Báo Tuổi trẻ có kiểm tra biện pháp mà nhà báo Hoàng Khương đã làm để có những tin bài làm cho tờ báo trở thành báo nóng.

 Ông Tổng biên tập và lãnh đạo tờ báo còn nhớ những vinh quang khi báo của mình được bạn đọc chú ý bởi vì nó đã dám đấu tranh trực diện phanh phui những mảng tối của xã hội.

 Ông Tổng Biên tập và lãnh đạo tờ báo là người đã đồng ý đưa bài lên. Những bài báo ấy thực sự đem lại vinh quang cho tờ báo và đem lại lợi nhuận cho bản báo. Vậy trước khi bài báo đưa lên ông và ban lãnh đạo có hỏi bằng cách nào mà phóng viên có được những tư liệu đó?

 Trách nhiệm về bồi dưỡng nghiệp vụ phóng viên?

 Trách nhiệm về việc xác định tính minh bạch của tờ báo.

 Trách nhiệm trước sự tồn tại của tờ báo. Liệu sau vụ này báo Tuổi Trẻ còn là tờ báo được bạn đọc hồ hởi đón nhận? Vì liệu phóng viên còn dám dấn thân?

Vậy mà khi Hoàng Khương bị bắt ông TBT và lãnh đạo tờ báo lại im hơi lặng tiếng!

 Vậy có đúng với đạo làm tướng hay không.

 Theo chủ quan của nhiều người: Lãnh đạo báo Tuổi trẻ không có Ân và chẳng có Uy: “Khi vui thì vỗ tay vào. Đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai.”

 Việc đúng sai của Hoàng Khương sẽ có pháp luật khẳng định. Tuy nhiên nói cho cùng, trách nhiệm này cũng là trách nhiệm của Tổng biên tập và lãnh đạo báo Tuổi trẻ.

Theo blog MTN

Advertisements