Đọc & nghĩ, thứ ba-10.1.2012

CHIỀU

+Phạm Thị Hoài: 84 năm sau: máu thắm đầm Cống Rộc: “Nhà báo và luật sư độc lập đóng vai trò quyết định trong kết cục của Vụ án Nọc Nạn. Họ có thể ở đâu trong Vụ án Cống Rộc? Tiếp diễn của Vụ án Cống Rộc sẽ cho chúng ta biết, lịch sử đã làm gì sau 84 năm với nông dân Việt Nam, sau tất cả những cuộc cách mạng, giải phóng, đổi đời, nhân danh họ.” Tất nhiên không thiếu mhữmh nhà báo ls tâm huýet vì dân, nhưng đất dành cho họ còn khó khăn hơn đất của anh Đoàn Văn Vươn.

+BBC: Trách nhiệm tòa án ở vụ Tiên Lãng?: “Tờ báo viết: “Đến tận bây giờ những người nông dân vẫn một mực tin vào ‘lời hứa’ của đại diện UBND ghi trong biên bản, dẫn đến sự phản kháng đầy máu, nước mắt và trái pháp luật khi bị cưỡng chế như thế…”  Sự tráo trở nào cũng làm dân oán ghét, cũng gây ra những hậu quả khôn lường. Bài học chẳng mới mẻ gì nhưng phải nói vì quan lại nhà ta không chịu thấm nhuần

+ An Nguyên: Trăm dâu đổ đầu… dân: “Câu chuyện này có vẻ lại đi vào “lối mòn” quản không được thì tìm cách thu phí hoặc cấm đoán. Quy định mỗi người chỉ được đăng ký một xe máy hồi năm 2003 (được bãi bỏ năm 2005) là một ví dụ thực tế, cho thấy các giải pháp dạng này sẽ khó thành công khi mà cơ quan chức năng thì chọn việc nhẹ nhàng, đẩy cái khó về phía người dânKhông đổ đầu dân thì đổ đầu ai? Không lẽ đổ lên đầu lãnh đạo? Nếu vậy ai chịu ra làm quan? Làm gì có nạn mua chức bán quyền? Dân là gốc được quan lại thời nay hiểu như vậy đấy- trăm dâu đổ đầu dân là xong.

+Ngọc Lê: Giao đất – Không thể thích là thu hồi: Chứ sao. Sở hữu toàn dân được các quan hiểu là sở hữu của các quan, thích thì giao, không thích thì thu hồi, làm gì nhau nào? Thế đấy.

+Nguyễn Quang Vinh: ĐỦ CƠ SỞ KHỞI TỐ LÃNH ĐẠO HUYỆN TIÊN LÃNG: Có vẻ như cu Vinh lạc quan hơi sớm.

SÁNG

+ Nguyễn Tường Thụy: Trịnh Kim Tiến với mối lo không dự được phiên tòa đòi công lý cho cha: “Trình độ không có lại thiếu trách nhiệm, thích hành dân, đấy là nguyên nhân gây nên nỗi khổ của nhân dân khi đến cơ quan Nhà nước.” Trong khi chỉnh đốn sự suy đồi trong Đảng, chỉ cần một câu này để chính đốn cũng đã đủ lắm rồi.

+ Hiệu Minh: Ủng hộ nhà báo Hoàng Khương: “Hoàng Khương bị bắt trong lúc con trai 5 tuổi của anh bị bệnh máu trắng luôn phải ra vào bệnh viện, và đứa con gái 2 tháng nữa ra đời không có cha bên cạnh. Mẹ đang bị thoái hóa khớp nằm một chỗ ngoài Nha Trang chưa biết con mình bị bắt.” Đây là cơ hội để  những đồng nghiệp của Hoàng Khương thể hiện tấm lòng của mình. Cả báo Tuổi trẻ nữa, chả biết họ đã làm những gì để giúp đỡ gia đình HK?

+ Nguyễn Quang Vinh:NGÀY ẤY, BÁO CHÍ ĐÃ CỨU HOÀNG MINH HUỆ TỪ CÓ TỘI THÀNH TRẮNG ÁN: “Lại nghĩ, mình làm nghề chữ, nếu chữ sáng, tâm trong, trí dũng, sẽ cứu được sự thật bị vùi dập. Nhất định như thế.” Đúng vậy. Chuyện kịch cọt thôi nhưng cũng có nhiều điều để nghĩ

+ Trương Duy Nhất:Cái tát & dùi cui: “Vì “tội” tát vào cái… mũ bảo hiểm của cảnh sát giao thông, một nữ sinh bị kết án 6 tháng tù giam. Hai viên cảnh sát dùng gậy cao su, dùi cui điện đánh đập, tra tấn, nhục hình một phụ nữ vô tội thì được hưởng 9 tháng tù treo.” Thế đấy, chán như con gián, không buồn nói nữa!

+Cu Làng Cát:Chủ tịch huyện Tiên Lãng là anh ruột chủ tịch xã Vinh Quang: “Người ta hy vọng rằng, sẽ có những bài báo bóc tách rõ ràng hơn nữa đằng sau mối quan hệ ruột thịt lãnh đạo xã và huyện này sẽ là những gì, bởi điều đó nó giải tỏa rất lớn tâm lý xã hội để hiểu rõ bộ mặt cánh hẩu.Phải làm rõ để biết vụ cưỡng chế đất đai là công vụ hay tư vụ, điều này hệ lụy đến “những người chống lại” khi họ ra tòa.

CÁI GÌ VẬY TA?

Một ví dụ về thói đạo đức giả

Advertisements