Đầu Vương Hậu – ghế Hiền Liêm

HIỆU MINH

Liệu có yên lòng dân?

Xin phép anh Osin, mượn cái tít trong entry “Đầu Vương Hậu, ghế Vương Quang” cho câu chuyện đất đai Tiên Lãng.

Hiện nay, Tiên Lãng không phải là nơi tiên lãng du mà như chảo lửa khổng lồ đang cháy, do một phát súng hoa cải làm bùng phát.

Chế ngự thế nào đây? Cách nào là rẻ nhất và tốt nhất?

Anh Tịt Tuốt của tình báo Hoa Nam có gợi ý kế của Tào Tháo “Trảm Vương Hậu, yên vạn quân”.

 Truyền thông thời hội nhập đóng vai trò vô cùng to lớn trong việc truyền tải thông tin tới người ở xa Yên Lãng hàng chục ngàn km. Trong nháy mắt, cả thế giới biết về người nông dân chất phác hiền lành bỗng vác súng bắn công an.

Phát súng hoa cải như trái pháo sáng đã chiếu rọi nhiều điều trong bóng tối. Người ta biết thêm, ông Lê Văn Hiền, chủ tịch huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), là anh ruột của ông Lê Văn Liêm, Chủ tịch xã Vinh Quang, nơi cứ trú của anh Đoàn Văn Vươn và có đầm hồ nuôi trồng thủy sản bị thu hồi.

Nếu đúng thì đây là ví dụ điển hình về xung đột lợi ích. Anh ruột, chủ tịch TO, dùng quyền hành LỚN để mang lại lợi ích VĨ ĐẠI cho em ruột, chủ tịch NHỎ.

Tên là Liêm là mong liêm chính, tên là Hiền thì ăn ở cho hiền. Chắc bố mẹ đặt tên cũng nghĩ thế. Ngoài đời họ sống thế nào thì mấy hôm tới cả thế giới sẽ biết liệu họ có phải là những kẻ liếm tiền.

Nếu tìm ra ai đứng đằng sau kế hoạch phân chia đất đai, và ai sẽ được hưởng lợi, thì sẽ rõ hơn về sự thật của vụ cưỡng chế. Chắc không ít chuyện bi hài.

Internet đã bạch hóa những gì mà đầy tớ đang hành xử với chủ. Mà thực ra, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm về tranh chấp đất đai đang âm ỉ trong dân chúng có từ hàng chục năm nay trên mảnh đất hình chữ S.

Tiếng súng tấn công công an là giọt nước tràn ly của người bị bần cùng hóa và không còn gì để mất. Đương nhiên, chống lại chính quyền sẽ bị trừng phạt và cái giá phải trả là không nhỏ.

Những người cầm cân nảy mực cho quốc gia nghĩ gì về chuyện này. Cái sảy nảy cái ung. Nếu không làm tới cùng vụ này

Trấn áp ở Tiên Lãng. Ảnh: internet

thì những chuyện “chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu” chỉ là vĩ từ không hơn không kém.

Như cấp trên khuyên người biểu tình “chuyện đó có nhà nước và đảng lo”. Đảng đang lo sự tồn vong của chế độ nên đảng sẽ làm đến nơi đến chốn. Các bạn cứ yên tâm và hy vọng vì xung đột về sở hữu đất đai có thể rung chuyển cả thể chế.

HM Blog muốn bàn ở đây là nhân sự kiện “Tiên Lãng”, giả sử bạn là người phải giải quyết thì làm thế nào. Dư luận bức xúc thì phải hạ nhiệt. Làm sao để yên lòng hàng chục vạn dân?

Trong truyện Tam Quốc diễn nghĩa, có một tập nói về Tào Tháo đánh Viên Thuật, lương thảo bị thiếu thốn.

Vương Hậu là quan coi việc quân lương của Tào Tháo vào bẩm báo rằng quân lương chỉ còn đúng 3 ngày. Tào Tháo khuyên Vương Hậu chỉ cấp phát lương cho các trại một nửa ngày thường. Bị ăn đói, binh lính kêu than.

Tào Tháo gọi Vương Hậu vào và bảo “Ta xin cái đầu ngươi để yên quân. Ta hứa lo chu cấp đầy đủ cho vợ con ngươi suốt đời”. Nói rồi đem Vương Hậu ra chém. Từ đấy, quân sỹ không kêu ca, và hết lòng đánh Viên Thuật.

Không nên so sánh Vương Hậu với Liêm-Hiền vì Vương Hậu là quan liêm chính, bị Tào Tháo gian hùng cho vào bẫy. Tuy thế, cái đầu Vương Hậu đã giúp yên lòng hàng vạn quân nơi chiến trận.

Trong tình hình đất đai lộn xộn như hiện nay, dư luận bức xúc trong dân chúng vì chính quyền Tiên Lãng lật lọng, thì cần xử lý nghiêm minh.

Nếu vì lợi ích cá nhân mà đẩy hàng trăm chiến sỹ công an và bộ đội đặc nhiệm vào cuộc, gây ra đổ máu, thì chính quyền địa phương đã đi quá xa.

Phải tìm ra bằng được ngọn nguồn của sự xung đột thì mới mong yên lòng dân chúng. Nếu chỉ coi mấy người chống đối chính quyền là tội phạm duy nhất trong vụ này thì chưa đủ.

Đất đai có thế đốt cháy cả quốc gia.

Tôn Tử có kế hay “Phủ để trừu tân – Bớt lửa dưới nồi” nghĩa là khi nóng quá phải hạ nhiệt.

Nhưng dân chữa cháy khuyên, nếu không muốn để đám cháy âm ỷ và lan rộng, sợ gió lớn sắp đến, thì phải đốt phòng ngừa bằng cách ném thêm xăng cho cháy thật to nhưng tắt nhanh. Gió đến thì lửa đã tắt rồi.

Nếu tẩm xăng mấy cái ghế của hai ông Hiền Liêm và ném vào chảo lửa Tiên Lãng lại làm bà hỏa tắt nhanh hơn.

Nghe nói cái ghế chủ tịch huyện không đến 100.000 USD. Đốt từng ấy đô la mà yên lòng hàng chục vạn dân thì tại sao không.

Mỗi người dân chỉ mất có 1$ mà quốc gia vững mạnh, đảng và chế độ tồn vong, giá đó quá rẻ, phải không các bạn.

Nếu không tin, xin mời sang Trung Quốc, tới An Dương (Hà Nam), nơi có mộ Tào Tháo của anh chàng Tịt Tuốt, để hỏi về kế “trảm Vương Hậu yên vạn quân”, xem ổng nói thế nào.

Chúc các bạn vui và nhớ đừng quên ủng hộ gia đình nhà báo Hoàng Khương hiện vẫn đang ở đầu trang.

HM. 10-1-2012

Theo blog HM

Advertisements