GẶP BỌ LẬP Ở SÀI GÒN

VĂN CÔNG HÙNG

VCH: Nước ta có một số nhà văn bị tàn tật nhưng vẫn viết rất sung như Trần Văn Thước, Nguyễn Ngọc Hưng, Đỗ Trọng Khơi, Nguyễn Ngọc Ký… và Nguyễn Quang Lập. Nếu các nhà văn trên bị tàn tật rồi mới viết văn trong những hoàn cảnh rất khó khăn thì Nguyễn Quang Lập ngược lại. Anh đang là một nhà văn rất nổi tiếng bị tai nạn xe máy và liệt nửa người. Bên cạnh sự cứu chữa tận tình của các thầy thuốc, sự giúp đỡ của bạn bè, sự chăm lo của gia đình thì ý chí của anh cũng là một nguyên nhân rất lớn để anh vượt qua, kể cả có những lúc đã nản, đã muốn buông xuôi hai tay. Và bây giờ anh vẫn đang là một nhà văn rất HOT- chữ dùng của cư dân mạng hiện nay.

Máy bay vừa dừng, bật điện thoại đã thấy mấy tin nhắn đổ tới, trong đó hấp dẫn nhất là tin nhắn từ “BO LAP”: mở máy thì gọi ngay nhé, tôi đang chờ. Tôi gọi ngay, tất nhiên. Đầu kia tiếng bọ trọ trẹ: Ông ra tắc xi rồi đưa máy cho tài xế tôi nói địa chỉ. Nhậu luôn rồi hẵng về. Ra tắc xi tôi gọi rồi đưa máy cho tài xế, thấy y hỏi đi hỏi lại rồi ờ ờ, máy quay lại tôi, vừa nghe vừa dịch: đến bờ kè, quán Bà Sáu. OK, vẫn nghe nói bọ với mấy chiến hữu hay ngồi bờ kè kênh Nhiêu Lộc, nhưng cái tiếng Quảng Bình thêm di chứng chấn thương sọ não khiến nghe hơi khó. Xe vòng mấy lần mà vẫn không thấy quán Bà Sáu nào hết dù cả tôi và tài xế căng mắt nhìn lên các dãy đèn quảng cáo xanh đỏ nhấp nháy đến rối mắt. Mãi đến khi nhìn… ngang thì trời ạ, mấy tên đang ngồi ngay ở vỉa hè căn nhà có số… 36. Cuộc hôm ấy có 5 tên gồm Bọ Lập, nhà thơ Đỗ Trung Quân, Nhà báo Huy Đức, nhà thơ Lê Huy Mậu và tôi, đánh bay hai chai ballatines và miên man chuyện…

          Nguyễn Quang Lập hay giờ với cái tên chết Bọ Lập chắc chả mấy ai không biết. Cái thời bao cấp đói khổ, anh đã từng ở trong một căn phòng tập thể bé tí 4 mét vuông sau tiến lên 12 mét vuông trên đường Lê Lợi, Huế với tất cả mọi nỗi hỉ nộ ái ố mà sau này trở thành chất liệu vừa hài vừa bi của một loạt truyện và ghi chép nổi tiếng như “Niệu liệu pháp”, cái thời người ta uống… nước đái của chính mình để chữa bệnh và tăng dinh dưỡng. Vấn đề là, khá nhiều người viết về việc này, nhưng đến Lập thì nó mới nổi đình đám…
          Có hai điều khiến khi tiếp xúc hay đọc văn Nguyễn Quang Lập, không thể không… nín thở, ấy à bọ nói rất tục và viết thì rất khẩu văn, tức là văn nói. Rất nhiều bà nhiều cô tuyên bố trước đám đông rằng tẩy chay văn bọ Lập nhưng khuya, khi còn một mình là len lén lấy những là “bạn văn”, “Ký ức vụn”… ra đọc và khúc khích cười một mình, cười từ mím chi đến lăn lóc chảy nước mắt, kiểu như… Em chã
          Tối ấy, đủ chuyện.
          Từ Huế, chia tỉnh Lập ra Quảng Trị, rồi từ Quảng Trị anh Hà Nội tiến với cả thê đội vợ con moay ơ xích líp (anh đặt tên con như thế để nhớ một thời đói khổ moay ơ xích líp là mơ ước của bao người, phải mua góp hàng năm mới lắp được cái xe đạp mà làm le với bồ, với gái). Ở Hà Nội anh tiến từ nhà thuê lên sở hữu căn nhà bé tí nhưng ở phố cổ Lò Sũ rồi hoành tráng hiên ngang lên căn hộ chung cư cao cấp Linh Đàm. Từ căn hộ 73 mét vuông, anh hiên ngang tiến lên căn 140 mét vuông cũng ở khu ấy khiến bạn bè tròn xoe mắt. Văn viết ào ào, phim viết ào ào, nhậu ào ào, chân dài tíu tít (học trò ấy) thầy ơi thầy à nõn nường xà nẹo suốt ngày. Đi đến đâu là như tài tử xi nê, bao nhiêu người nhòm ngó ngưỡng mộ: Nguyễn Quang Lập Nguyễn Quang Lập… cho chụp ảnh cái, cho hun cái… Đùng cái ngã lăn chiêng tưởng chết. Nhưng trời thương, anh gượng dậy được với cái chân tập tễnh, cái tay liệt, cái miệng méo, nhưng hình như cú ngã ấy lại khiến anh phát tiết. Nghe nói ngày xưa vốn dĩ Lập làm thơ kia, anh tham gia trong nhóm “Vòm cửa xanh” của sinh viên đại học Bách khoa Hà Nội với những Nguyễn Thành Phong, Lê Quang Sinh, Hà Đức Hạnh… sau rồi đi bộ đội tên lửa, ngồi trên cánh tên lửa ngất ngưởng kể chuyện tiếu lâm cười thế nào ngã oạch phát, ngất nửa ngày thì tỉnh nhưng tịt mất đường thơ mà văn thì tuôn như suối với “Những mảnh đời đen trắng”, “Chuyện sót lại ở thung lũng chớp Ri”, “cây sến lửa”, “Đò ơi” “Tiếng lục lạc”… và cú ngã này thì biến nhà văn Nguyễn Quang Lập thành người viết kịch bản lừng danh với hàng loạt vở kịch, bộ phim đình đám, cặp đôi với đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, trong đó không thể không kể đến “Đời cát”. Rồi cũng cú ngã ấy khiến Lập như được đánh thức một vùng ký ức tưởng đã ngủ quên trong vỏ não, khiến anh nhớ tuốt tuồn tuột chuyện từ hồi 5 tuổi đã biết… bồi hồi như thế nào, bảy tuổi xem các cô văn công thay đồ ra sao, cái hôn đầu tiên kèm mũi dãi nhếch nhác nhưng ngọt đến tận giờ và chuyện bạn bè văn chương, anh vụt nhớ đến cả những điều họ… không biết…
Nhưng nếu chỉ có thế thì Nguyễn Quang Lập cũng chưa thành… bọ Lập hoành tráng như bây giờ. Thời đại internet đã chắp cánh cho chữ của Lập bay khắp năm châu bốn biển. Vốn dĩ tai nạn thì rất cô đơn, sau những lúc bù khú bạn bè, về một mình một đêm, một cái giường mênh mông. Những gì người ta hay làm về đêm thì Lập cũng ít có thể, mà ngủ mãi thì khác gì như chết. Thế là một hôm đứa con gái lập cho ba một cái blog để ba… thích gì viết nấy, xả strees. Và cái tên Bọ Lập với blog Quê Choa ra đời từ đấy, những đêm dài của Lập trở nên rất ngắn, nhiều đêm anh rưng rưng không ngủ khi post bài lên thấy người đọc ào ào vào comment. Hàng trăm, thậm chí nhiều trăm comment trong một đêm, thậm chí có hẳn một câu lạc bộ còm sĩ chiếu rượu quê choa khiến anh phải… đóng còm, khiến rất nhiều còm sĩ ngẩn ngơ. Có một còm sĩ còn mở 1 trang blog khác để chuyên… còm những bài từ Quê choa “không còm được bên Quê choa thì  choa kéo nhau về đây choa còm”…

Huhu tối ấy say khướt khượt nên bấm mấy cái ảnh chả ra làm sao. Bác Đỗ Trung Quân tối ấy cũng bấm, bác có cho mấy cái thì tốt, cám ơn bác trước.

Thì lại đang yên lành thế đùng phát Lập lại chuyển nhà, lần này là noi gương cha ông ngàn xưa, Lập đưa cả gia đình hành phương nam. Nghe nói khí hậu trong lành với cái khí tiết nắng gió Sài Gòn nó hợp với anh. Mà có vẻ thế thật. Về chưa đầy năm, Lập liên tiếp ra sách, đều bán chạy như tôm, mà mới nhất là hai cuốn “Bạn văn” và “Chuyện đời vớ vẩn”. Tất cả là đều từ blog của anh, anh bán cho các báo, báo in xong lấy nhuận bút xong, mà nhuận bút sóng sánh lắm, đong đưa nhuận sắc lắm, giờ lại in sách và sách cũng rất chạy, dù blog anh mỗi ngày trung bình 50 nghìn lượt người vào đọc, và anh in ở tờ báo lớn cỡ vài trăm ngàn bản mỗi ngày. Chao ơi làm nhà văn mà có lượng bạn đọc đến như thế kể cũng đã sướng, nhưng sướng nữa là cái ông nhà văn ấy, dẫu tập tễnh, dẫu tóc húi dựng đứng hết lên, dẫu nói rất khó nghe… mà gái đẹp vẫn theo ầm ầm. Là ngưỡng mộ mà cứ nhoáng lên thế chứ chắc cũng chả ai ăn đời ở kiếp, và có vẻ Lập cũng chả mặn mà gì, dù khi nhắc đến món chị em ấy lão vẫn cười rạng rỡ có vẻ hy vọng tràn trề lắm, mắt nhắm tịt lại, mồm xệch ra và đầu thì nghiêng nghiêng trông rất teen. Ngay việc bây giờ anh… nhậu khá khỏe có khi cũng là do khí hậu Sài Gòn này. Thời buổi H5N1 với tai xanh tai đỏ này mà anh bảo: cái bụng khó chịu quá, làm đĩa tiết canh vịt cho nó… khó chịu luôn thể. Ông Đỗ Trung Quân với ông Lê Huy Mậu không ăn, còn mỗi anh với Huy Đức và tôi, mà trông anh ăn ngon lành lắm. Nói dại, loại mình chả sao, chứ lỡ bọn H5N1 mà nó phá đám, nó tiu cho ông Lập ông Đức mỗi ông một quả, nước Nam ta lại chả mất đi hai người tài. Ngay chuyện có 5 người mà tiu hết 2 chai rượu ấy thì cũng chả phải ai và lúc nào cũng có thể hoành tráng thế. Sáng sau trong khi ông Lê Huy Mậu còn đang rên rẩm trên giường thì thấy đèn trong hộp thư điện tử Gmail của ông Lập xanh lè chứng tỏ ông đã online và hầu chuyện bạn đọc.

          Và cũng tức là ông đang viết, đang sáng tạo, đang dùng 1 tay lành còn lại chỉ huy các con chữ, mà trước khi chỉ huy các con chữ, ông phải luyện để chỉ huy được bàn phím. Với 1 tay nhé, hàng triệu chữ đã ra đời thành những áng văn. Ở nước Nam này, nếu hỏi ai viết nhiều, làm việc nhiều, lao động nghiêm túc, tôi không ngần ngại trả lời: Nguyễn Quang Lập.
————
Tội nghiệp bài này, vừa đưa lên thì bị nhắn: Báo chưa ra sao lại đăng lên, hạ xuống ngay. huhu thế là nó phải vào “kho” lại. Chiều nay lại có lệnh ban: Ổn rồi, đưa lên. Sorry bọ Lập nhé, và cám ơn bọ, bài này kiếm được nồi bánh cho các cháu. Tết này  ngoài chục bài cây hoa cá gái thì có…”ăn thịt” hai bạn nhà văn là bọ Lập và Nguyễn Ngọc Tư, thấy đời no ấm hẳn…Hội chứng này Mác gọi là “ăn thịt đồng loại” hehe…
Advertisements