Những học trò dốt của lịch sử

LÊ MAI

Suy nghĩ về thời cuộc, tôi thường nhớ đến tác phẩm Điện Biên Phủ, cây cột mốc bằng vàng của Võ Nguyên Giáp, trong đó có nhận định rằng, “chủ nghĩa đế quốc…các thế lực phản động khác là những tên học trò dốt trong các trường học của lịch sử”. Đó là nhận định hết sức sâu sắc – không những của một nhà chính trị mà còn là một nhà sử học lớn. Nhận định đó đến nay càng có tính thời sự.

Chúng – bọn đế quốc, là những học trò dốt vì chúng không học thuộc bài học lịch sử, dù bài học lịch sử có rất nhiều. Lịch sử cho thấy, khi chúng đang mạnh, không bao giờ chúng thèm nghe ai cả. Đừng nói góp ý hay phản biện, đừng nói lẽ phải hay đạo đức với chúng. Tất cả những cuộc biểu tình đòi tự do, dân chủ đều bị chúng cấm đoán hoặc đàn áp dã man. Chúng ra sức bóc lột nhân dân, nuôi béo bộ máy của chúng. Chúng sống xa hoa, ăn chơi phè phỡn. Chúng tham nhũng, ăn cướp của dân. Miệng chúng nói đạo đức nhưng thực chất, chúng là những tên vô đạo đức nhất.

Nhớ lại những ngày đất nước ta bị giày xéo dưới gót dày của bọn đế quốc. Hồ Chí Minh đã khái quát trong Tuyên ngôn Độc lập:

“Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.

Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết.

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.

Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.

Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều.

Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.

Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng.

Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên.

Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn”.

Đó là những lời tố cáo đanh thép của Hồ Chí Minh đối với tội ác của bọn đế quốc.

Chúng là học trò dốt, vì chúng nghĩ là chúng mạnh, không ai có thể lật đổ chúng. Chính Anbe Xarô, Bộ trưởng thuộc địa đã mời Nguyễn Ái Quốc đến văn phòng của mình dọa dẫm. Rằng hiện nay có những kẻ âm mưu phá rối trật tự trị an, chống đối lại Nhà nước bảo hộ. Nước Pháp rất khoan hồng nhưng sẽ không tha thứ cho những kẻ gây rối loạn. Nước Pháp đủ sức bẻ gãy họ…

Nhưng, bọn đế quốc không thể ngờ được, con người mảnh khảnh đó với đôi mắt sáng, với tài năng và nghị lực phi thường của mình, đã chớp thời cơ, lập nên nước Cộng hòa dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Bọn đế quốc là những “học trò dốt”, bởi vì chúng xem thường sức mạnh đoàn kết của dân tộc ta, xem thường sự quật khởi của đồng bào ta.

Chúng là học trò dốt, vì chúng đã sai lầm đánh giá thấp tài thao lược của tướng Giáp. Lúc đầu, chúng coi thường tướng Giáp, vì nghĩ tướng Giáp xuất thân “bạch diện thư sinh”, chỉ là một cử nhân luật kinh tế. Khi bị thua đau, bọn đế quốc mới tìm hiểu và thấy rằng, tướng Giáp là một trí thức nổi tiếng, một giáo sư văn sử. Những cộng sự đắc lực xung quanh ông phần lớn là bạn đồng nghiệp hoặc học trò cũ. Ngay cả những học giả nổi tiếng mà chính giới Pháp kiêng nể trong Chính phủ Hồ Chí Minh hầu hết là bạn của tướng Giáp. Cho đến trước trận Điên Biên Phủ, Pháp vẫn cho rằng, tướng Giáp chỉ giỏi đánh du kích, nếu chiến trường do Pháp lựa chọn với một trận đánh chính quy, tướng Giáp sẽ thất trận. Sự thật lịch sử là ngược lại, người thua đau chính là bọn đế quốc. Vì sao? Vì chúng là những học trò dốt trong các trường học của lịch sử – không muốn hòa bình, chỉ muốn dùng vũ lực hòng khuất phục dân tộc VN.

Bọn đế quốc tưởng xây dựng nhiều nhà tù, nhiều máy chém là có thể khủng bố được các chiến sỹ cách mạng. Chúng đã nhầm to. Bị biệt giam trong xà lim chờ ngày lên máy chém, Phạm Hùng vẫn bình tĩnh, thanh thản. Hàng ngày, ông vẫn ung dung tập thể dục, đọc báo, học tập. Phạm Hùng, con người nổi tiếng với tuyên bố trước tòa án, khi bị hai lần xử tử hình: “Mỗi người chỉ có một cái đầu, lần trước các ông đã xử tử hình tôi rồi, còn đầu nào nữa mà đòi chém. Chẳng lẽ cái “đầu dưới” cũng muốn chém nốt nữa hay sao?”. Cuối cùng, chính con người đầy lạc quan, tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng đó đã chiến thắng.

Và đây là phiên toàn của bọn đế quốc xét xử Tố Hữu. Quan tòa: “Tại sao anh làm cộng sản?”. Tố Hữu: “Tôi đấu tranh cho dân tộc, dân chủ, dân sinh, thế là có tội à? Tôi chưa hiểu chủ nghĩa cộng sản thì “làm cộng sản” sao được. Nhưng cộng sản thương nước, thương dân thì có tội gì?”. Quan tòa: “Cộng sản gì các anh? Cộng sản cơm!” (Nhớ lại một thời – Tố Hữu).

Bởi vì chỉ biết ỷ vào sức mạnh của nhà nước với quân đội, cảnh sát, nhà tù, chỉ biết bịt miệng toàn thể dân chúng mà cơ nghiệp của bọn đế quốc đã tan hoang. Quả thật, bọn đế quốc là những học trò dốt của lịch sử và lịch sử sẽ xẩy ra như nó vốn có.

Bài liên quan: Lịch sử đang trầm tư;

Theo blog LM

Advertisements