BUỒI LÀM VIỆC

KIM SUN CHIM

Tui năm nay đã ngấp nghé thất tuần, người quê kệch cũ kỹ, chân đất mắt toét. Cũng thích xem cái ti vi, nhưng ngặt nỗi nhìn không rõ, thấy hình cứ noang noáng chóng cả mặt, nên thi thoảng mới dám ngó lên màn hình. Còn thì cứ dùng cái ti vi như là dùng “da đi ô” vậy. Nghe là chính.

 Tui thích nhất là xem thời sự. Mỗi lần đến giờ chiếu thời sự, ít nhất tui cũng phải dán mắt vô màn hình mấy lần. Buổi thời sự nào cũng dành mươi mười lăm phút để chiếu cảnh các bác nãnh đạo, nào hội đàm tiếp mấy bà tây trắng mấy ông tây đen, nào đi thăm và làm việc tại các địa phương,… Nhìn mặt các bác ấy mà thấy ấm cả cái bụng, quên cả cái đói. Dẫu mắt mũi miệng các bác thì cũng gần như của tui thôi, (nói nhỏ, có nhiều bác nàm to mà nét mặt còn khó coi hơn mặt tui), dưng mà được cái béo tốt phương phi, lại thêm đánh phấn ruộm tóc, nên ròm cũng thấy thích.

 Mỗi lần ngắm các bác ấy, tui sướng quá quên cả nghe nội dung tin. Chỉ thấy văng vẳng bên tai cái câu “buồi làm việc”. Lúc nào cũng thấy nói “buồi làm việc”. Cứ nói đến nãnh đạo đi thăm và chỉ đạo chi đó, lại thấy nói “buồi làm việc”.

 Lúc đầu tưởng tai mình nghe không rõ, sau đó tui áp sát tai vào cạnh màn hình để nghe. Thi thoảng lại vẫn thấy “buồi làm việc”. Đúng là “buồi làm việc”.

 Một bữa, tui đem chuyện này hỏi thằng con tui. Nó trố mắt ngạc nhiên. Nó bảo nó bận, chẳng mấy khi xem cái trò ấy nên không để ý, chưa nghe nói “buồi làm việc” bao giờ. Rồi một hôm đỡ bận, nó cũng ngồi theo dõi thời sự xem tui nói có đúng không. Được một lúc, nó bỗng cười phá lên. Nó bảo bố ơi, không phải cái buồi làm việc đâu, mà đây là nói các bác nãnh đạo làm việc. Tui hỏi vậy chứ trên ti vi họ dám gọi các bác ấy là các buồi à? Nó bảo không, là cái “buổi làm việc”, các chị phát thanh viên (mà bây giờ hay gọi là biên tập viên) phát âm giọng Hà Lội tân thời nói thành buồi, chứ không phải buồi là cái chim đâu.

 À thì ra vậy! Cái đầu già của tui bỗng sáng ra. Thì ra tiếng Hà Lội thời mới hay đáo để. Ngày xưa khi còn trẻ, tui cũng đã được nghe giọng Hà Lội, nghe cái từ “buổi” nó cũng hơi đa đá sáng “buồi”, dưng mà vưỡn còn phân biệt được. Giờ thì các chị ý nói hẳn thành buồi. Đúng là thời thế đổi thay, lớp già không tài nào theo kịp.

 Nhưng mà trong đầu tui cứ luẩn quẩn một câu hỏi. Ừ thôi thì cái dấu hỏi nói thành dấu huyền cũng được, dưng mà riêng lúc nói đến nãnh đạo thì nói “buồi làm việc” có ổn không? Nãnh đạo làm việc lại nói buồi làm việc thì những người già như tui hoặc hơn tui, lại không có con cháu giải thích cho thì nhỡ ra hiểu nãnh đạo là buồi thì sẽ ra sao nhỉ? Câu hỏi ý nó làm tui ăn không ngon ngủ không yên.

 Rồi một hôm, tui về quê, đến thăm một ông bạn thời chăn trâu đánh đáo. Ông bạn tui mắt còn sáng hơn tui nên chăm xem ti vi hơn. Chuyện trò một hồi thì lại đến chương trình thời sự. Ông bạn tui bảo bật ti vi để xem vì thời sự có tin nóng chi đó. Xem được tí, ông ấy bảo tui: “Này ông này, ông ở ngoài ấy xem thời sự có để ý thấy cứ có nãnh đạo làm việc ở đâu đó thì chúng nó lại nói “buồi làm việc” không?”

 Ông ấy vừa nói xông thì tiếp luôn, tay chỉ lên màn hình ti vi:

 “Đấy đấy lại buồi làm việc kia kìa! Đấy đấy buồi đấy, buồi đang làm việc đấy! Hê hê hê… Buồi buồi buồi làm việc! Buồi to buồi nhỏ đang làm việc… Hê hê!”

 Rồi ông ấy ôm bụng cười sằng sặc. Không nhịn được, tui cũng ôm bụng cười theo:

 “Buồi buồi buồi làm việc…”

    

Tác giả gửi cho Quê choa

(Bài vở gửi đăng QC là chủ kiến riêng của tác giả, không hẳn là chủ kiến của QC)

Advertisements