MONG RẰNG: CÔNG CỤ BIẾT SUY NGHĨ

PHƯƠNG HÀ

Hồi học ở trường cán bộ Tư pháp tiền thân của trường Đai học luật bây giờ, khi đó là những năm trắng của việc đào tạo Pháp luật cho cán bộ công chức nhà nước ở Miền Bắc. Sau này nhiều năm làm công tác ở cơ quan tư pháp tôi vẫn không thể hiểu nổi lí do vì sao lại có tình trạng như vậy.

Có một dịp ngồi ăn giỗ ở nhà người quen. Ngồi cùng mân với nguyên bộ trưởng bộ Tư pháp tiến sỹ Nguyễn Đình Lộc, lúc đó ông vẫn đương chức Ủy viên ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa 11. Vốn có quen biết chú ít. Tôi hỏi ông hơi láo lếu: “ Răng người ta gọi anh là bộ trưởng bộ Phá luật hả anh?”  Ông cười vui vẻ rồi nói: “ Mi biết không, hồi đó ông Lê Duẩn họp trung ương có chỉ đạo đại ý: Nước ta không phải là nhà nước tư sản nhà nước bóc lột nhân dân,chúng ta không cần pháp luật để cai trị và đàn áp nhân dân, chúng ta chỉ cần phê bình và tự phê binh là đủ.”

 Đấy chính là nguyên nhân sâu xa của việc cán bộ miền bắc lúc đó không được đào tạo căn bản Pháp luật, cho đến năm 1970 nhà nước mới cho mở mấy trường cán bộ Tư pháp, kiểm sát( bậc trung cấp) ngoài học chính trị thấm nhuần đường lối của Đảng lấy quyển “40 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” của ông Lê Duẩn làm sách gối đầu giường với những khái niệm khó hiểu như quyền “làm chủ tập thể” vận dụng các quy luật triết học của chủ nghĩa Mác- Lê , và quy luật kinh  tế XHCN mà thầy giáo giảng là do ông Stalin đề ra: Dưới chủ nghĩa xã hội của cải làm ra như nước suối mùa xuân, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu..” Giấc mơ chủ nghĩa xã hội ám ảnh những thế hệ chúng tôi như vậy.

 Khi học môn nhà nước và Pháp luật thầy giáo luôn luôn xác định với chúng tôi rằng Nhà nước và Pháp luật là công cụ chuyên chế của giai cấp của Đảng cầm quyền mọi hoạt động của nó phải dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mỗi cán bộ của ngành tư pháp phải hiểu và hoạt động trong khuôn khổ của Pháp luật, áp dụng pháp luật vào thực tiễn để cùng góp phần xây dựng đất nước. Thời gian  đó mặc dù trong điều kiện khó khăn thiếu thốn ghê gớm nhưng đa phân cán bộ luôn nêu cao khẩu hiệu “cần, kiệm, liêm, chính” và mười chữ vàng mà Bác Hồ dạy “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” để hành xử. Luôn coi trọng nhân dân, trấn áp triệt để mọi thể lực chống phá nhà nước xâm hại đến lợi ích nhân dân, những vụ án xâm hại dến tài sản , tính mạng sức khỏe an toàn xã hội đều được quan tâm chỉ đạo làm đến nơi đến chốn. Tuy lúc đó năng lực trình độ hiểu biết so với bây giờ rất hạn chế.

Nhưng gần đây nhiều vụ án mang tính chất nguy hiểm, như giết nhiều người, thanh toán lẫn nhau mang tính chất xã hội đen man rỡ, thủ đoạn đê tiện. Như giết người đốt xác, xẻ thây ra nhiều mảnh nhỏ. Người yêu giết người yêu. Em rể gài mìn nổ chết chị dâu đang mang thai cùng cháu nhỏ. Đánh bom nhà giám đốc công an tỉnh Thái Nguyên. Xã hội đen dọa giết người nhà của công an Thanh Hóa làm bức xúc nhức nhối, có thể nói là rung động toàn xã hội.

Bên cạnh đó là nạn mại lộ của cảnh sát giao thông nạn hối lộ của thẩm phán, công tố viên phơi bày trên mặt báo hàng ngày như cơm bữa. Việc nhục hình đánh chết người của công an. Việc cưỡng chế thi hành án thi hành trái luật gây cho nhân dân đẩy nhân dân vào bước đường cùng. Vụ nổ mìn bắn vào lực lượng công an, quân đội tham gia cưỡng chế thi hành án “ như ăn cướp”  ở Tiên Lãng Hải Phòng đang làm nhức nhối lòng dân từ Nam chí Bắc.

Chúng ta đều biết những người thi hành án chỉ là công cụ, họ đang thực hiện nhiệm vụ đước cấp trên phân công. Nhưng là những công cụ Biết sũy nghĩ. Nhân dân mong chờ điều đó ở các Anh, những người nhận được lương cơ bản từ tiền thuế của nhân dân đóng góp.

Tác giả gửi cho Quê choa

(Bài vở gửi đăng QC là chủ kiến riêng của tác giả, không hẳn là chủ kiến của QC)

Advertisements