BA BỘ ĐỒNG TÌNH BÓP VÚ CON TÔI – 2

Luật gia TRẦN ĐÌNH THU

Chạng vạng hôm ấy, như mọi ngày, Vươn từ ngoài khu đầm phá lững thững về nhà. Vươn vừa đi vừa tủm tỉm cười một mình. Năm nay dường như mưa thuận gió hòa nên đàn tôm cá trong đầm sinh sôi nẩy nở rất nhanh. Hàng chục năm quai đê lấn biển, mồ hôi nước mắt và máu của gia đình Vươn đổ xuống thấm cả đất đai, Vươn chưa từng có buổi chiều nào lâng lâng như buổi chiều này. Trong nhá nhem mặt người, giữa tiếng cá quẫy lao xao, Vươn bước đi như người say. Bỗng chốc Vươn quên hết những nhọc nhằn đã trải, quên những đớn đau từng đến, những lần máu nhỏ giọt xuống đầm trong cơn gió rét, quên cái buổi chiều nào tang tóc khi đứa con gái tám tuổi bị sóng biển đánh trôi, quên món nợ khổng lồ đã vay và phải trả trong mùa xuân này, quên tất cả những gì rất buồn trong đời Vươn để nhận lấy niềm vui bé nhỏ hôm nay là tiếng cá quẫy dưới ao. Ôi tiếng cá quẫy dưới ao! Tiếng của vụ mùa no đủ. Vươn thả những bước chân phiêu diêu trên bờ đê, lòng thầm cảm ơn Trời Phật đã cho Vươn sức khỏe để làm lụng, cày sâu cuốc bẫm nuôi vợ con.

Về tới đầu ngõ, mùi khói rạ nồng nồng làm Vươn sực tỉnh. Vươn sung sướng nghĩ đến từng khuôn mặt rạng ngời của vợ con khi nghe Vươn nhẩm tính về vụ mùa bội thu sắp đến. Trả nợ thế nào, dành dụm tái đầu tư ra sao. Bao nhiêu là ước vọng trong đầu. Vươn khoan khoái bước vào trong sân, chờ đợi tiếng vợ cất lên như mọi ngày “Bố nó về rồi đấy à, vào ăn cơm nhanh kẻo nguội”, nhưng Vươn tuyệt không thấy vợ đâu. Vươn lấy làm lạ, tiếp tục bước qua bậc cửa. Vươn cảm nhận có cái gì đó thật bất thường vừa xảy ra. Ngôi nhà vắng lặng đến rợn người, tiếng khóc ti tỉ ai oán phát ra từ đâu đó trong căn buồng dưới kia. Vừa lúc ấy đứa con trai út của Vươn lao ra ôm lấy chân Vươn mếu máo:

– Bố ơi bố, chết cả nhà ta rồi bố ơi.

– Chuyện gì vậy? – Vươn hỏi trong sự thảng thốt.

– Có lệnh quan thu hồi hết đất của nhà ta.

– Hả?

Vừa thốt lên được một từ, Vươn khuỵu xuống sàn rồi ngất đi.

Vươn không biết mình ngất đi trong bao lâu nhưng khi tỉnh dậy, Vươn thấy mọi người đang vây quanh. Vợ, con, em trai, em dâu, bố mẹ… Mọi người đang lâm râm cầu nguyện cho Vươn. Con trai Vươn la lên:

– Ôi bố tỉnh rồi bố tỉnh rồi.

Mọi người ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Vươn nhìn quanh xong thều thào.

– Lệnh quan đâu, đưa đây tôi xem.

Đoàn Văn Quý, em trai Vươn chảy nước mắt:

– Anh cứ nghĩ đi cho khỏe đã. Sáng mai rồi xem.

Vươn lắc đầu:

– Không, đưa ngay lệnh quan đây cho tôi xem.

– Chuyện đâu còn có đó mà. Sáng mai em sẽ ra cụ Cử đầu thôn nhờ cụ thảo cho tờ đơn kiện. Anh yên tâm đi, cụ Cử thảo đơn hay lắm, anh không phải lo lắng nhiều cho mất sức. Giờ anh nghỉ đi.

Nghe Quý nói, Vươn chợt tỉnh hẳn người, ngồi phắt dậy:

– Vậy thì đi ngay bây giờ, nhờ cụ thảo cho luôn, sáng mai tôi kịp qua huyện tòa đánh trống kêu oan, nhờ đèn trời soi xét.

Vợ hắn nãy giờ rầu rĩ cũng tươi tỉnh lên:

– Phải đó, chú Quý đi ngay bây giờ đi. Nhờ cụ Cử thảo cho lá đơn thật hay vào. Tôi nghe nói quan huyện tòa là người công minh chính trực lắm, ta không phải lo nghĩ nhiều đâu.

– Vâng, vậy thì để em đi ngay.

Quý vụt chạy đi. Vươn nhìn theo, lòng sung sướng nghĩ đến cảnh quan huyện tòa sẽ đứng ra bênh vực cho những người dân lương thiện như Vươn mà bỗng thấy khỏe hẳn trong người.

                                                        *

Nhưng vào cái giờ khắc ấy, tư dinh quan tri huyện Lê Văn Hiền đèn đóm sáng choang. Dạ tiệc được bày ra trong vườn. Toàn những món đặc biệt mà xứ Tiên Sa này chưa bao giờ có. Đấy là những món mà vị đại gia buôn đất mang từ trên thành về lúc chiều. Quan tri huyện bước ra nhìn quanh, cười mãn nguyện. Có mặt trong dạ tiệc gồm rất nhiều vị chức sắc của huyện nhà, đặc biệt có vị huyện tòa, người mà tên Vươn đang đặt hết hy vọng vào buổi sớm mai. Quan tri huyện bệ vệ ngồi xuống, các thực khách lần lượt ngồi theo. Kế bên ngài là hai vị quan trọng nhất: vị đại gia buôn đất ngồi phía tả, vị huyện tòa ngồi phía hữu. Còn lại những người khác tùy theo phẩm trật của mình mà chọn chỗ hợp lý. Quan tri huyện nhìn quanh một lượt rồi nói:

–  Thưa quý vị, huyện ta may mắn được vị đại gia đây để mắt đến, đưa người về đây đầu tư làm ăn. Chẳng bao lâu nữa đất đai ở Tiên Sa này sẽ hóa thành vàng hết.

Mọi người gật gù, bàn tán to nhỏ, tri huyện Hiền nói tiếp:

– Bởi vậy các vị ở đây tùy theo nhiệm vụ của mình, cố gắng giúp sức cho vị đại gia đây làm ăn. Các vị cứ giúp hết lòng, vị đại gia không để thiệt cho ai đâu. Mọi người đều có phần hết cả.

Huyện Hiền chỉ tay qua vị huyện tòa:

– Đặc biệt là quan huyện tòa đây, vai trò của ông rất lớn đó. Ngày mai chắc chắn tên Vươn lì lợm đó sẽ qua bên ông đánh trống kêu oan sớm. Ông phải làm cho nó câm mồm lại.

Vị huyện tòa cười:

– Ngài cứ yên tâm, pháp luật nằm trong túi áo tôi đây này. Cứ để hắn đánh cho thủng trống đi cũng chẳng kêu được.

Huyện Hiền gật gù:

– Đúng là như vậy. Pháp luật Tiên Sa này đều nằm trong túi áo ông hết mà.

Huyện Hiền cười ha hả, mọi người cười theo khoái chí. Vị đại gia buôn đất đứng lên thưa:

– Thưa quý ngài, hôm nay về đây tôi có mang theo món rượu quý chôn cất ngàn năm ở trên núi tuyết Sa Pa, mời quý vị vừa thưởng rượu vừa bàn chuyện. Rượu này nhấm với món gan tê giác tôi đặt mua tận rừng Cát Tiên ở trong Nam, đảm bảo đêm nay quý vị sẽ mơ thấy tiên nữ.

Mọi người vỗ tay reo hò vui vẻ. Huyền Hiền vừa cười vừa nói:

– Chí phải chí phải. Mời mọi người thưởng thức quý tửu và ăn gan tê giác đi.

Tiếng cụng ly tách leng keng, tiếng khà khoan khoái. Một lát vị tri huyện chợt hỏi:

– Nè các vị, nghe nói tay cử nhân chết tiệt thi đậu không chịu làm quan ở đầu thôn Thủy có cuốn sách luật đất đai phải không? Phải dè chừng hắn đó.

Vị thư lại phụ trách việc hình đứng lên:

– Xin ngài cứ yên tâm, ngay đêm nay tôi sẽ cho người khám nhà hắn, tịch thu cuốn sách luật ấy. Nó là dân thường, sao dám tàng trữ sách luật ở trong nhà chứ!

– Chí phải chí phải – Mọi người đồng thanh la lên – Phải tịch thu sách luật của hắn.

Viên thư lại coi về địa chính đứng lên nói với viên phụ trách việc hình:

– Ngài không cần tịch thu sách hắn làm chi cho mang tiếng. Chỉ cần cho quân đột nhập vào nhà hắn lúc nửa đêm, xé trang sách có điều 67 ấy đi là xong.

Mọi người lại ồ lên cho là giải pháp thông minh. Huyện Hiền sung sướng nhìn qua vị đại gia buôn đất, gật gù như muốn nói, ngài thấy chưa, tôi đã hứa với ngài là giúp ngài đến nơi đến chốn mà. Chẳng bao lâu nữa ngài sẽ có trong tay mảnh đất ấy như ý nguyện của ngài.

(còn tiếp)

Tác giả gửi cho Quê choa

(Bài vở gửi đăng QC là chủ kiến riêng của tác giả, không hẳn là chủ kiến của QC)

Advertisements