SỰ KIỆN TIÊN LÃNG VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN

NGUYỄN MINH TUẤN

Liên quan đến vụ việc thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng (Hải Phòng), Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã trả lời phóng viên báo Người lao động rằng: Ông không theo dõi vụ việc này.

 Với câu trả lời này, có thể có hai khả năng xảy ra: 
 – Khả năng thứ nhất: vị Phó chủ nhiệm này không đọc báo, không nghe đài, không xem truyền hình nên hoàn toàn không có thông tin gì để trả lời; 
 – Khả năng thứ hai: có nghe, có biết về vụ việc, nhưng vì sợ trách nhiệm, sợ rằng nếu trả lời không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến cái ghế Phó chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của ông, vì thế ông đã trả lời là “không theo dõi vụ việc này”.

Dù với bất cứ khả năng nào thì cách trả lời như đã nêu ở trên cũng thật đáng trách, đáng phê phán.

Về luật, nếu là khả năng thứ nhất, tức là việc thuộc trách nhiệm nhẽ ra buộc phải biết, nhưng đã không biết, thì ông đã không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của một người Đại biểu Quốc hội – người đại diện cho lợi ích của nhân dân cả nước (Điều 97 Câu 1 Hiến pháp 1992).
Về đạo đức, nếu là khả năng thứ hai, tức là biết, nhưng vì sợ trách nhiệm nên chọn giải pháp “im lặng là vàng”, thì ngoài vi phạm Điều 97 Câu 1 Hiến pháp 1992, ông còn vi phạm đạo đức của một người Đại biểu Quốc hội. Những ngày qua, bất cứ ai theo dõi vụ việc, đặt mình vào hoàn cảnh bị đẩy vào “bước đường cùng” như gia đình ông Vươn, đặt mình vào hoàn cảnh sau bao năm đổ mồ hôi sôi nước mắt, kết cục là gần như mất trắng tài sản, vướng vào tù tội, nhất là thời điểm khi Tết nguyên đán cận kề thế này, cũng đều thấy không khỏi quặn lòng đau xót. Vậy thì tại sao một người trên danh nghĩa được dân bầu ra, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân cả nước lại có thể trả lời ráo hoảnh và vô cảm trước nỗi đau đến cùng cực của người dân như thế? Đấy có thuộc về đạo đức của người Đại biểu nhân dân không?
Vụ việc này vẫn đang tiếp tục được làm sáng tỏ. Đã có ý kiến của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Thước, nguyên Thứ trưởng Bộ tài nguyên – Môi trường Đặng Hùng Võ…lên tiếng chỉ ra những sai phạm của chính quyền Tiên Lãng. Điều rất đáng tiếc là đa phần trong số những người lên tiếng lại là những người đã nghỉ hưu, những người hiện không còn nắm giữ những vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước. Từ đây cũng đặt ra một câu hỏi lớn khác khiến ta không khỏi day dứt là tại sao những người thực sự có trách nhiệm, những người có khả năng quyết định lại gần như không có động thái, tiếng nói gì trước vụ việc này? Những Đại biểu Quốc hội – những người thực sự đại diện cho nhân dân, những người mà ta cần thật nhiều tiếng nói của họ, họ đang đứng ở đâu và họ đang bảo vệ lợi ích cho ai? 
Nếu như ai cũng “im lặng” và hiểu “im lặng là vàng”, thu mình lại, chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân, thì có lẽ đất nước này sẽ khó lòng mà phát triển được. Đất nước muốn phát triển, muốn tiến tới dân chủ, trước hết phải là một đất nước mà ở đó mọi người “không im lặng” trước những bất công, áp bức hay bạo quyền.
Mong rằng sẽ không còn Đại biểu Quốc hội nào khi được hỏi sẽ trả lời những câu “Tôi không theo dõi vụ việc này” như vị Phó chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội nữa. Mong lắm sẽ có nhiều, thật nhiều Đại biểu của dân, sẵn sàng gạt bỏ những lợi ích khác, thậm chí kể cả lợi ích cá nhân mình, mạnh mẽ nói lên tiếng nói, khát vọng của người dân, bảo vệ nhân dân chống lại cái xấu, cái ác.

 NMT
Advertisements