BA BỘ ĐỒNG TÌNH BÓP VÚ CON TÔI – 3

 Luật gia TRẦN ĐÌNH THU

Lời đề nghị: Thưa quý bạn đọc, trong vụ án Đoàn Văn Vươn thật, có một nhân vật lẽ ra phải lộ diện nhưng cho đến nay vẫn chưa lộ diện. Đó là vị thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Tiên Lãng, người đã xử thua cho anh Đoàn Văn Vươn trong vụ án hành chính anh kiện Quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng. Công luận cần biết ai đã xử vụ án này, bản án lập luận như thế nào để tuyên bác đơn anh Vươn. Đề nghị quý bạn đọc nào ở gần nhà anh Vươn đến mượn anh bản pho to bản án này, đánh máy đưa lên mạng cho bà con coi (lưu ý là bản án sơ thẩm nhe bà con). Trong lúc chờ đợi coi bản án thật, mời quý bạn đọc theo dõi phiên tòa giả tưởng sau đây.

 Hôm nay là phiên xử vụ án Đoàn Văn Vươn kiện tờ lệnh thu hồi đất của quan tri huyện Lê Văn Hiền. Vươn đến tòa thật sớm nhưng quan huyện tòa còn đến sớm hơn, đang ngồi chờ Vươn. Vươn cùng người nhà ì ạch khiêng cuốn sách Luật đất đai mà cụ Cử cho mượn để giữa tòa. Hôm trước cụ Cử đã giảng giãi cho Vươn cách lập luận trước tòa như thế nào rồi, Vươn đang nhẩm lại. Điều 38 Luật đất đai do nhà vua ban hành quy định về việc thu hồi đất có đến 11 trường hợp thu hồi, trong đó có trường hợp thứ 10 như sau:

“Điều 38. Các trường hợp thu hồi đất.

Nhà nước thu hồi đất trong các trường hợp như sau:

1…

2…

10. Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn”.

Cụ Cử phân tích, khi vận dụng điều 38 để thu hồi, thì phải kết hợp với Khoản 1 Điều 67. Khoản 1 Điều 67 viết như sau:

“Khi hết thời hạn, người sử dụng đất được Nhà nước tiếp tục giao đất, cho thuê đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng, chấp hành đúng pháp luật về đất đai trong quá trình sử dụng và việc sử dụng đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt”

Như vậy, nhà nước chỉ có quyền thu hồi đất hết thời hạn chỉ khi người sử dụng đất không thỏa mãn các điều kiện của Khoản 1 Điều 67 về việc gia hạn thì mới bị thu hồi. Đó là khi người sử dụng hoặc là không có nhu cầu gia hạn, hoặc là không chấp hành đúng pháp luật về đất đai trong quá trình sử dụng hoặc là đất đó không còn phù hợp với quy hoạch mới đã được duyệt thì mới bị thu hồi.

Nhẩm lại những lời cụ Cử giảng giải Vươn thấy rất yên lòng trong khi chờ đợi quan huyện tòa đăng đàn xét xử.

Đang suy nghĩ miên man, Vươn chợt giật mình khi nghe quan huyện tòa quát to:

– Tên Vươn vô lễ, quan tri huyện Lê Văn Hiền ra lệnh thu hồi đất của mi là đúng pháp luật, sao mi dám to gan kiện hả?

Vươn ngớ người ra trong giây lát, nhưng vội lấy lại bình tĩnh:

– Thưa quan, tại Điều 67 của luật nói rõ ràng con thuộc diện được gia hạn ạ.

Huyện tòa gật gật đầu cười nhạt nhìn xuống sân tòa:

– Giỏi, giỏi lắm. Hôm nay mi mang đến tòa cuốn sách luật to nhỉ. Chắc là mượn của lão Cử hâm đầu thôn Thủy Nẻo chứ gì? Vậy thì mi mở sách ra đi cho ta coi Điều 67 nào.

Vươn ra hiệu cho Quý vào cùng mở sách với anh. Cả hai toát mồ hôi hột khi không tìm ra trang sách có Điều 67. Vươn run cầm cập:

– Thưa quan, sách tôi bị ai xé mất điều ấy rồi.

– Kha kha kha… Quan huyện tòa cười ngất – Sách bị mất trang mà dám đem đi kiện quan hả?

Vươn khấu đầu lạy liên tục:

– Thưa quan, xin quan đèn trời soi xét cho mượn sách luật của quan để tham khảo ạ. 

– Được. Bay đâu, đem sách của huyện tòa ra đây.

Hai tên lính vội khiêng cuốn sách giống hệt sách của Vươn ra. Vươn và Quý vội nhào tới lật sách. Nhưng hỡi ôi cái điều 67 đã bị băm nham nhở không còn chữ nào nguyên vẹn để đọc. Vươn kinh hãi:

– Thưa quan, ai đã băm nát điều 67 rồi.

– Kha kha kha… Ai mà rảnh hơi đi băm nát Điều 67 hả?

– Dạ, rõ ràng là bị băm nát ạ.

Quan huyện tòa quát to:

– Thằng điên kia, nhìn lại cho kỹ đi. Chuột cắn đó, không phải bị băm nát đâu. Ngươi dám vu vạ cho huyện tòa hả? To gan thật.  

– Thưa quan, vậy xin quan cho hoãn phiên toàn để con đi nơi khác mượn sách.

Quan huyện tòa trừng mắt nhìn Vươn:

– Mi nghĩ ta rảnh rỗi lắm hả? Ta có bao nhiêu là việc phải làm cho dân cho nước, hơi đâu mà chờ mi đi mượn sách luật!

Quan huyện tòa gõ thanh gỗ đánh đốp vào cái mõ khiến Vươn giật mình:

– Tòa tuyên án, bác đơn kiện của tên Đoàn Văn Vươn, ngụ tại khu đầm lầy thôn Thủy Nẻo huyện Tiên Sa vì lý do không đưa ra được lý lẽ tranh tụng. Phiên tòa tới đây chấm dứt. Bay đâu, sửa soạn kiệu cho ta đi thưởng yến.

Trong lúc quan huyện tòa vui vẻ lui vào trong, người nhà Đoàn Văn Vươn xúm lại cõng Vươn ra về vì anh bị ngất ngay tại chỗ.

(còn tiếp)

Tác giả gửi cho Quê choa

(Bài vở gửi đăng QC là chủ kiến riêng của tác giả, không hẳn là chủ kiến của QC)

Advertisements