Giải phóng triệt để sức Dân

THÁI DUY

Quá trình tiến lên của cách mạng luôn luôn là sự thay bậc đổi ngôi của tiên tiến và lạc hậu, của cũ và mới và hiếm có khi nào đấu tranh lại quyết liệt, căng thẳng để tồn tại bằng cơ chế tập trung quan liêu bao cấp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (ĐHXHCN).

Người gióng hồi chuông báo động mở màn thời kỳ đổi mới bắt đầu tại Hội nghị trung ương lần thứ 6 (Đại hội V) họp từ ngày 3-7 đến 10-7-1984 là ủy viên Bộ Chính trị kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh. Ông trình bày một báo cáo quan trọng nêu thực trạng nền kinh tế đang suy sụp “làm ít lỗ ít, làm nhiều lỗ nhiều, càng sản xuất càng lỗ” và chỉ rõ nguồn gốc chính từ hệ thống giá rẻ, tiền lương, các chính sách tài chính và tiền tệ hiện hành là cái lô cốt mà tệ quan liêu, bao cấp đang cố thủ. Đời sống đã quá khó khăn và tiến tới ổn định không phải không làm được nếu chúng ta kiên quyết từ bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp và chuyển sang quản lý kinh doanh xã hội chủ nghĩa, tiến hành hạch toán kinh doanh thực sự trước hết phải hạch toán giá thành. Những người ăn lương hầu hết chỉ còn đủ sống 10 ngày hoặc còn ít hơn, ông kêu gọi phải cứu giai cấp công nhân, những người lao động trí óc và chân tay. Bản báo cáo của ông Trường Chinh gây chấn động các cơ quan trung ương, đáp ứng lòng mong đợi từ lâu của mọi người đòi xóa bỏ cơ chế cũ đã quá lạc hậu, thành phần kinh tế chỉ còn nhà nước, không còn thành phần kinh tế cua nhân dân trong khi ai cũng biết, Nhà nước kinh doanh, buôn bán giỏi sao bằng nhân dân. Bản báo cáo không được phổ biến công khai vì trong lãnh đạo có ý kiến khác nhau, cho báo cáo là “mỵ dân”, là muốn theo cơ chế thị trường của chủ nghĩa tư bản. Thế nhưng vấn đề gì đã hợp lòng dân, thì không thể cấm nổi, bản báo cáo được truyền tay, được đánh máy nhiều bản, đọc thu băng rồi in ra nhiều băng gửi cho nhau.

Kinh tế xã hội chủ nghĩa (XHCN) bị trói buộc trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, thực chất là sản xuất theo lệnh từ trên, lưu thông theo quy tắc cấp phát, giao nộp là quan trọng nhất, không có nhà kinh doanh, không có cơ chế kinh doanh. Về kinh tế còn đâu tự chủ kinh doanh, còn về chính trị ta nói chính sách Mặt trận, liên minh các giai cấp và tầng lớp nhân dân yêu nước, yêu CNXH, lấy công nông làm nền tảng do giai cấp công nhân lãnh đạo. Vậy mà về kinh tế ta lại chia các thành phần và tầng lớp làm hai: Xã hội chủ nghĩa và phi xã hội chủ nghĩa, từ đó phân chia quá trình sản xuất xã hội, thị trường xã hội làm hai một cách giả tạo. Như vậy về mặt kinh tế không tạo cơ sở cho liên minh chính trị mà lại gây đối lập, chia rẽ. Tư tưởng kinh tế đó thực chất là óc biệt phái, óc xã hội chủ nghĩa cửa quyền gây chia rẽ khi liên minh nhân dân và dân tộc là nền tảng tư tưởng của cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp.

Tổng Bí thư Trường Chinh góp ý kiến vào Nghị quyết của Đại hội VI đề nghị loại bỏ cơ chế tập trung và chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ông thấy đã đến lúc chấm dứt thời kỳ điều hành nền kinh tế bằng những mệnh lệnh hành chính là chủ yếu, biểu hiện đặc trưng của cách quản lý tập trung quan liêu bao cấp, chuyển hẳn sang thời kỳ điều hành nền kinh tế trên cơ sở vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan thông qua kế hoạch hóa gắn với hạch toán kinh tế và kinh doanh XHCN. Theo ông, chúng ta không né tránh, kiêng kỵ cơ chế thị trường vì đó là sự vận động của quy luật khách quan ngoài ý muốn của ta. Sự cần thiết tất yếu của thị trường là cơ chế thị trường đối với kinh tế hàng hóa nhiều thành phần cũng giống như không khí đối với sự sống của con người. Lo lắng kinh tế tư nhân phát triển vì sợ lên chủ nghĩa tư bản trong khi đi lên chủ nghĩa xã hội dứt khoát phải có kinh tế tư nhân phát triển. Vấn đề không phải là xã hội chủ nghĩa hoặc tư bản chủ nghĩa mà là phát triển kinh tế tư nhân có thúc đẩy được lực lượng sản xuất xã hội phát triển hay không, có tăng cường nội lực của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa hay không, có nâng cao đời sống nhân dân hay không?

Đấu tranh không thể gay gắt hơn vì đều cho là đã loại bỏ chủ nghĩa xã hội để theo chủ nghĩa tư bản và cuối cùng cái mới đã thắng tại Đại hội Đảng lần thứ VI nhưng mới chỉ bước đầu, cái cũ đã chịu rút lui nhưng vẫn bám chắc các chính sách, luật lệ của bộ máy Nhà nước, đặc biệt còn bám chắc trong đầu không ít cán bộ lãnh đạo vẫn luyến tiếc cái cũ, chưa nói cùng với cơ chế cũ là lợi ích cá nhân, là chức quyền không muốn mất. Nền kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường đã dần dần hình thành trên đất nước ta nhưng còn rất sơ khai. Đổi mới còn được gọi là “cởi trói” thế nhưng mới nới lỏng phần nào sợi dây trói vì cơ chế cũ vẫn cố thủ, chuyển đổi sang kinh tế thị trường hết sức khó khăn, chậm chạp, cái mới và cái cũ lấn át nhau, có lúc tiến lại có lúc lùi, đổi mới nửa vời vì vẫn duy trì độc quyền, hạn chế cạnh tranh, vẫn phân biệt đối xử giữa quốc doanh và dân doanh. Phải kiên quyết cắt bỏ mọi sợi dây trói, đổi mới quyết liệt, mạnh mẽ, toàn diện mới loại bỏ được cái cũ để giải phóng triệt để sức sản xuất của dân cho đến hiện nay vẫn bị kìm hãm, chưa bung ra nổi như một số nước cùng khu vực đã dựa hẳn vào dân để lần lượt trở thành nước công nghiệp. Làm xuất hiện cái mới đã khó nhưng đoạn tuyệt với cái cũ, lề thói cũ càng khó hơn bởi vì nó bám rễ vào mỗi người, vào các cấp lãnh đạo từ cơ sở đến trung ương, bao nhiêu năm vẫn quan niệm đồng nhất kinh tế tư bản chủ nghĩa với kinh tế thị trường, nay đổi mới lại là “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, thì chấp nhận ngay không phải dễ.

Chỉ xung quanh kinh tế Nhà nước, đổi mới đã thấy gian nan vô cùng. Cổ phần hóa để thực hiện đa sở hữu các DNNN, tạo động lực và điều kiện để thúc đẩy cung cách quản lý, thu hút những người có kinh nghiệm và năng lực quản trị của xã hội để nâng cao hiệu quả kinh doanh của DNNN. Tuy nhiên một số nơi cổ phần hóa không đạt mục tiêu đề ra, Nhà nước vẫn nắm giữ 70, 80 phần trăm vốn, nắm giữ cổ phần chi phối, cũ lại vẫn hoàn cũ, triệt tiêu mọi động lực cải cách, đổi mới, trong thực chất là khoác cho DNNN chiếc áo mới còn bên trong vẫn là bộ máy điều hành cũ, với những người được bổ nhiệm theo kiểu bổ nhiệm công chức, chứ không lựa chọn người có tài kinh doanh, giỏi buôn bán, biết điều hành quản lý mang lại hiệu quả kinh tế cao, có khi lấy lý do chưa là đảng viên để không trọng dụng người dày dạn kinh nghiệm trên thương trường trong khi hội nhập sâu, chấp nhận cạnh tranh khốc liệt các DNNN rất thiếu những nhà kinh doanh chuyên nghiệp.

Từ năm 1990, ta đã mấy lần tổ chức cải cách DNNN, có đợt cải cách nhấn mạnh “cải cách mạnh mẽ” nhưng sức cạnh tranh của DNNN vẫn không nâng lên được, còn giảm sút. Rất trớ trêu là càng bao cấp, ưu đãi DNNN về mọi mặt, kể cả ưu đãi đặc biệt: lời ăn lỗ nhà nước chịu, nợ có nhà nước trả, cạnh tranh không cần bình đẳng với bất cứ thành phần kinh tế nào… thế nhưng đóng góp về mọi mặt của DNNN vẫn kém xa kinh tế tư nhân vốn vẫn bị “lép vế” mới chỉ được coi là “con nuôi”. Sản xuất kinh doanh như thế không thể “nuông chiều” DNNN mãi và chỉ còn lối thoát duy nhất là tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước. Trong ba khâu đột phá quan trọng được hội nghị trung ương lần thứ ba quyết định rõ ràng khâu tái cơ cấu còn gọi là cải cách doanh nghiệp Nhà nước với trọng tâm là cải cách các tập đoàn kinh tế và tổng công ty Nhà nước là then chốt và trọng yếu nhất, vì khu vực này nắm giữ những đỉnh cao chỉ huy của nền kinh tế và những ngành công nghiệp, dịch vụ có ý nghĩa quyết định hiệu quả, năng suất của toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

Nghe tin tái cơ cấu, lại cải cách doanh nghiệp nhà nước, nhiều người mừng, lo lẫn lộn vì chưa rõ cải cách lần này có đi vào vết xe đổ của mấy lần cải cách trước không? Cải cách để bỏ dần cơ chế cũ bao cấp nhưng mấy lần trước tham gia lãnh đạo cải cách ở nơi nào cũng có những cán bộ lãnh đạo lợi ích riêng tư gắn liền với cơ chế cũ, kể cả cán bộ bảo thủ, giáo điều sợ bỏ cơ chế cũ thì mất chủ nghĩa xã hội, họ không thể thiết tha, hăng hái cải cách DNNN và còn ngược lại.

Cải cách DNNN lần này cần lập ra một Ủy ban gồm những lãnh đạo nhậy bén với cái mới, thực lòng mong muốn loại bỏ hẳn cơ chế cũ bao cấp, chuyển hẳn sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia độc lập để công khai minh bạch phân tích chính xác, khoa học, khách quan thực trạng các DNNN, những nguyên nhân trực tiếp và căn nguyên sâu xa đã làm cho các DNNN, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước được hưởng ưu đãi đặc biệt về mọi mặt nhưng năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh vẫn không theo kịp các thành phần kinh tế khác.

Theo báo ĐĐK

Advertisements