Trí thức là cái chi chi?

NGUYỄN VẠN PHÚ

Có những cái, chỉ khi ta đã đánh mất thì mới ý thức được sự tồn tại trước đó của nó. Đạo đức là một ví dụ. Một xã hội lương hảo ai bàn chuyện đạo đức mà làm chi.

 Trí thức cũng là một khái niệm tương tự. Theo nghĩa, không ai có thể tự gán cho mình danh nghĩa trí thức được cả. Trí thức là sự cảm nhận của người khác, là sự quan sát, nhận định từ bên ngoài, đánh giá một con người dựa vào những tiêu chí mà người quan sát, nhận định có sẵn trong đầu. Nếu không thấy được cái đặc điểm này thì cứ tranh cãi miết không dứt về hai chữ trí thức.

 Chúng ta hãy đi từ những ví dụ quanh mình cho dễ thấy. Một vị giáo sư đại học khả kính, viết thiên kinh vạn quyển, đi khắp nơi để diễn thuyết, nói chung ai nấy đều xem là một nhà trí thức hàng đầu. Thế nhưng có ai thử hỏi hàng xóm sẽ nghe người ta dè bỉu: trí thức gì lão ấy, lão đối xử với bố mẹ như tôi tớ, chuyên đánh vợ như cơm bữa. Thế là trong cảm nhận của người láng giềng, ông giáo sư không phải là trí thức cho dù cả ngàn người khác nghĩ ngược lại. Cả hai đều đúng và ông giáo sư ấy vừa là trí thức vừa không xứng đáng là trí thức. Chuyện này không có gì mâu thuẫn hay ba phải cả vì như đã nói, trí thức là cái cảm nhận chứ đâu phải hàm tước gì mà đạt hay không đạt.

 Như vậy lao động trí óc là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Cái điều kiện đủ nó rất phong phú, tùy thuộc vào sự cảm nhận của người đánh giá. Với người này, đó là phong cách sống, là ứng xử với thế sự và nhân cách con người. Với người khác, nó có thể đơn giản là trách nhiệm với gia đình, với mọi người chung quanh. Nhưng với xã hội lớn nói chung, cái điều kiện đủ đó chính là sự minh định rõ ràng tư thế, quan niệm, lập trường trước các vấn đề của xã hội. Nó không phải đơn thuần là sự phản biện (hiểu theo nghĩa cứ ai chăm chăm phê phán nhà nước là trí thức thì nông cạn quá). Phản biện chỉ là một phần và là một phần quan trọng trong tâm thế của một con người trước muôn vàn vấn đề của cuộc sống.

 Và ở đây cũng phải trở lại mấu chốt nói ở đầu bài: trí thức hay không là sự cảm nhận của người khác. Vì thế một người phản biện gay gắt một chủ trương của nhà nước có thể được đánh giá là tri thức sáng suốt, dũng cảm với người này nhưng bị xem là mù quáng, là mị dân với người khác. Một người lên tiếng ủng hộ giới cầm quyền có thể được ca ngợi là trí thức có trách nhiệm bởi một số người nhưng bị chê bai bởi nhiều người khác. Đó hoàn toàn là chuyện bình thường.

 Vậy, vấn đề là tầm cỡ trí thức của một nước sẽ lớn cùng với nhận thức của dân chúng. Càng nhiều người cảm nhận đúng (cũng là một sự chủ quan của người viết – nhưng sự đúng đắn ở đây dựa vào các giá trị phổ quát toàn thế giới) thì đất nước càng có nhiều trí thức trong tâm tưởng của dân chúng nếu những người có điều kiện cần sẵn sàng dấn thân trước những vấn đề là điều kiện đủ (tức là nhu cầu của người dân, đòi hỏi của người dân với giới trí thức).

 Bổ sung: Ở những nước đang phát triển như Việt Nam, ngổn ngang nhiều vấn đề, tâm thế dấn thân càng có tầm quan trọng. Bởi xã hội khi đối diện trước những vấn đề mới đều cần có những người nói lên những quan điểm rõ ràng giúp người dân nhận diện đúng sai. Vì thế, vai trò của người trí thức thường là người đứng ngoài vòng đặc quyền để chất vấn mọi chuyện, tức vừa từ bỏ vị trí đặc quyền để khỏi xung đột lợi ích, vừa có cam đảm để lên tiếng cho xã hội, bất kể tiếng nói đó có làm giới cầm quyền hài lòng hay không. Người trí thức làm tất cả những điều đó như một công việc bên ngoài nghề nghiệp chính của họ. Một bác sĩ chữa bệnh, một nhà văn viết sách không ai xem đó là hoạt động của nhà trí thức. Đó là hoạt động nghề nghiệp đương nhiên của họ.

Theo blog NVP

Advertisements

37 thoughts on “Trí thức là cái chi chi?

  1. Pingback: NGHĨA HIỆN NAY CỦA TỪ “TRÍ THỨC” (GS Nguyễn Ngọc Lanh) « Ngoclinhvugia's Blog

  2. Pingback: Bản Tin Ngày 01/02/2012: Ai phá nhà ông Vươn? – Tin rất nóng: Tiên Lãng đã phát nổ một quả bom sự thật – Độc quyền chân lý – Người trong cuộc đã lên tiếng vì sự thật – Bè lũ phản

  3. Pingback: Bản Tin Ngày 01/02/2012: Ai phá nhà ông Vươn? – Tin rất nóng: Tiên Lãng đã phát nổ một quả bom sự thật – Độc quyền chân lý – Người trong cuộc đã lên tiếng vì sự thật – Bè lũ phản

  4. Pingback: Bản Tin Ngày 01/02/2012: Ai phá nhà ông Vươn? – Tin rất nóng: Tiên Lãng đã phát nổ một quả bom sự thật – Độc quyền chân lý – Người trong cuộc đã lên tiếng vì sự thật – Bè lũ phản

  5. Pingback: Bản Tin Ngày 01/02/2012: Ai phá nhà ông Vươn? – Tin rất nóng: Tiên Lãng đã phát nổ một quả bom sự thật – Độc quyền chân lý – Người trong cuộc đã lên tiếng vì sự thật – Bè lũ phản

  6. Pingback: TRÍ THỨC – VÌNH & NHỤC ! (Lê Nguyên Hồng) « Ngoclinhvugia's Blog

  7. Pingback: KHI MỘT XÃ HỘI CHẾT LÂM SÀNG (Trương Nhân Tuấn) « Ngoclinhvugia's Blog

  8. Pingback: VÀI SUY NGHĨ VỀ VIỆN TOÁN CAO CẤP VÀ GIÁO SƯ NGÔ BẢO CHÂU (Luật gia Trần Đình Thu ) « Ngoclinhvugia's Blog

  9. Pingback: TRÍ THỨC CHỈ CÓ CON ĐƯỜNG DẤN THÂN (TS Jean-Francois Sabouret, BBC) « Ngoclinhvugia's Blog

  10. Pingback: TRÍ THỨC, TRÍ NGỦ & TRÍ TRÁ (Lê Phú Khải) « Ngoclinhvugia's Blog

  11. tranminh

    Em đọc ở đâu đó một cắt nghĩa của bác Trần Bạch Đằng: Kẻ sĩ là người có uy tín về học vấn và đạo đức. Theo đó,
    – Ở khía cạnh học vấn, trí thức, kinh nghiệm, hiểu biết,… thì dễ hiểu.
    – Về góc độ đạo đức thì đúng là “mỗi người nhìn nhận một cách”
    Do vậy mà em có cảm tình với cách tiếp cận vấn đề của bác NVP

  12. Khoai

    Tìm hiểu khái niệm về “trí thức”
    Khái niệm về “trí thức Việt Nam ngày nay”
    Trí thức là một khái niệm có tính lịch sử, cụ thể dùng để chỉ một tầng lớp người trong một xã hội nhất định. Còn gọi là “tầng lớp trí thức”. Trí thức là những người có tri thức, có khả năng nhận thức nhanh nhạy, hiểu biết và nắm được quy luật vận động và phát triển của các sự vật, hiện tượng, quá trình… trong các lĩnh vực nhất định. Họ lao động nhiệt huyết và sáng tạo chủ yếu bằng trí óc. Những thành quả lao động của họ có những đóng góp nhất định cho sự phát triển của xã hội, đất nước. Họ được xã hội thừa nhận và tôn vinh.
    Tập hợp những nhà trí thức trong xã hội tạo thành tầng lớp trí thức.
    Vì là khái niệm có tính lịch sử, cụ thể nên trí thức ở các thời đại, giai đoạn, hoàn cảnh khác nhau thì cũng có những đặc trưng và tính chất khác nhau.
    Có thể hiểu khái niệm “trí thức” ngày nay tương đồng với khái niệm “kẻ sỹ” hay “sỹ phu” trong xã hội phong kiến trước kia.
    Xã hội càng phát triển thì sự phân công lao động ngày càng cao, do vậy cũng như các tầng lớp và các thành phần khác trong xã hội. Tầng lớp trí thức cũng có vai trò chức năng của nó trong xã hội.
    Xã hội càng phát triển thì tầng lớp trí thức càng phát triển. Tầng lớp trí thức có vai trò nòng cốt, tiên phong là người vạch đường, chỉ lối, thúc đẩy xã hội phát triển. Xã hội kém phát triển so với thời đại sẽ kìm hãm sự phát triển của tầng lớp trí thức. Những nhà trí thức chân chính họ tự xác định được trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của xã hội, đất nước.
    Phản biện xã hội đòi hỏi phải do những người có tri thức, hiểu biết (trí thức) thực hiện. Đó là một trong những vai trò, chức năng của tầng lớp trí thức trong xã hội. Nhưng phản biện chỉ là một khía cạnh để thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Không chỉ “vạch lá tìm sâu” mà quan trọng hơn, bằng sự dấn thân, hy sinh trong lao động, phát hiện, xây dựng ra những cái mới phù hợp với quy luật phát triển của thời đại để truyền bá những tri thức tiến bộ, biến những tri thức đó thành hiện thực phát triển cho xã hội, cho đất nước. Đây là nhân tố động lực chính để thúc đẩy xã hội, đất nước phát triển.
    Đây là một số ý chưa hoàn thiện mong các bạn bổ sung thêm. Xin chỉ giáo!

  13. Pingback: TRÍ THỨC- TRÍ NGỦ – TRÍ TRÁ | phamdinhtan

  14. lap_lothanh

    Trí thức có phải là người có kiến thức có tâm ,có tầm nhìn, trong xã hội thời kỳ? giới trí thức có tâm và có tầm thì dân trong nước hưởng phước còn ngược lại cũng như ở mà thiếu nhiều thứ mà cơ bản con người được quyền có

    1. Hai Viên

      Trong cuốn ” Thân phận trí thức ” tác giả Vũ Tài Lục, xuất bản ở Sài gòn, ông đã viết : Xưa nay những người trí thức được xếp hàng thứ 5 – hạng chót, trong số những người thành công trong xã hội… Ông xếp hạng và dẫn chứng nhiều nhân vật lịch sử Tàu có, ta có.
      Ông kể ra :
      – Nhất số
      – Nhị vận
      – Tam phong thủy
      – Tứ âm công
      – Ngũ độc thư ( độc thư : đọc sách – trí thức).

      Trí thức có thể làm được những gì ? ngày nay kẽ Sĩ không còn xếp trên Nông, Công, Thương nữa.

  15. Dân ngoại ô

    Xin các bác cho phép em góp chuyện.
    Em có được đọc bài báo của Phùng Quán viết về Trần Đức Thảo ( ông Thảo mất mấy chục năm trước, mà chẳng biết các ông này có ai là trí thức không ?). Xin đăng lại đoạn cuối bài đó để các bác đọc thử.

    ” Dễ có đến hai năm tôi không đến khu tập thể Kim Liên. Lần này trở lại, tôi ngạc nhiên thấy cái quán của bà cụ móm dưới gốc xà cừ, mà mười năm trước tôi thường ghé hút thuốc uống nước, vẫn còn nguyên ở đó. Tôi vào quán uống chén rượu thay bữa ăn sáng. Bà cụ đang rôm rả nói chuyện với mấy anh xích lô, chắc là những khách quen…
    “Con cháu nhà tôi nó vừa sắm được cái ti vi màu nội địa. Tối hôm kia, bắt dây rợ xong, bật lên thấy đang chiếu cảnh tang lễ một ông tên là gì gì Thảo đó. Người ta giới thiệu cái ông Thảo này là nhà triết học nổi tiếng thế giới, làm đến sáu, bảy chức, chức nào cũng dài dài là, chắc là toàn chức to, được tặng Huân chương Độc lập hạng Hai. Ông ta sang tận bên Tây mà chết, cả Tây cả ta đều làm lễ truy điệu. Toàn cán bộ cấp cao, có danh giá đến dự. Trong khu nhà B6 đằng kia cũng có một ông tên Thảo, nhưng lôi thôi nhếch nhác quá mấy anh công nhân móc cống. Mùa rét thì áo bông sù sụ, mùa nực thì bà ba nâu bạc phếch, quần ống cao ống thấp, chân dép cao su đứt quai, đầu mũ lá sùm sụp, cưỡi cái xe đạp “Pơ-giô con vịt” mà mấy bà đồng nát cũng chê. Thật đúng như anh hề làm xiếc! Mặt cứ vác lên trời, đạp xe thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười một mình, một anh dở người… Một buổi trưa nắng chang chang, ông ghé vào quán uống cốc nước chè xanh, tôi hỏi: “Ông đi đâu về mà nom vất vả thế.. ế.. ế. Ông nói: Lên chợ Hàng Bè mua củi đun. Tôi hỏi: Thế củi ông để đâu cả rồi? Ông quay lại nhìn cái “pooc ba ga”, mặt cứ ngẩn tò te. Chỉ còn có sợi dây buộc! Củi nả rơi đâu hết dọc đường, chẳng còn lấy một que… Nghĩ cũng tội, già ngần ấy tuổi đầu mà phải nấu lấy ăn, không vợ, không con… Đấy, cũng là Thảo cả đấy, mà Thảo này thì sống cơ cực trần ai – bà cụ chép miệng thương cảm: Một vài năm nay không thấy ông đạp xe ngang qua đây, dễ chết rồi cũng nên…”
    Tôi uống cạn chén rượu, cười góp chuyện: “Cái ông Thảo mà bà kể đó chính là cái ông Thảo người ta chiếu tang lễ trên ti-vi…”. Bà già bĩu môi: “Ông đừng cho tôi già cả mà nói lỡm tôi!”.

  16. Oregonian

    Cái nhà anh giáo này ở yên lãnh vực toán học thì đã bảo là đỉnh cao vời vợi vì sự cấu tạo siêu phàm của trời đất dành cho anh.
    Thế nhưng anh đừng bước sang lãnh vực khác, vì chỗ khác không có đất cho anh cắm dùi.
    Đơn giản là có nhiều chuyện không cần đến toán học. Thí dụ bàn chuyện trí thức chẳng hạn.

  17. bohemienvn

    Chào Bác Lập.
    Tôi chẳng phải là trí thức, mà trí ngủ cũng chẳng phải. Bởi lẻ, cha mẹ thầy cô cho tôi một cái trí nho nhỏ ; ngày thì thức, đêm thì ngủ . Chẳng lẻ các bậc trí to lại thức suốt hay mải ngủ vùi ? Từ đó, bất kỳ ai tự vổ ngực xưng là trí thức, tôi thường cười vào mủi họ….vì sao ? vì khi anh ta ngủ thì anh ta là loại trí gì !?

    Do đó, tôi rất đồng ý với bác Phú , rằng trí thức là cái cảm nhận của A đối với B. Sự cảm nhận này được diển đạt thành ” văn hóa sống của A ” ( như các phản hồi trước ). Bác Phú cho rằng đây là điều kiện đủ, điều kiện cần là ” lao động trí óc “. Tôi không thích chiết tự, nhưng cảm thấy ” lao động trí óc” là cụm từ diển đạt sự làm việc bằng đầu óc của những ” con robot người “. Tôi cho rằng ” con người bình thường ” không thể nào có cảm nhận với ” con robot người “. Bổi vậy, lao động trí óc không phải là điều kiện cần ; giửa cần và đủ không có mối tương quan nào thì lấy đâu ra kết luận ?

    Xin nói leo TRÍ THỨC = SINH HOẠT TRÍ ÓC + VĂN HÓA SỐNG.

    Mong bác Lập và bác Phú bỏ quá cho chuyện thức và ngủ. Trí thức là biểu đạt cho giống người, mà bụng dạ con người thay đổi xoành xoạch còn hơn cả ngủ và thức.

  18. gpsvn

    Em rất mong muốn được biết, trong số 87 triệu dân Việt Nam hiện nay, ai có thể được xem là trí thức.

    Mong các còm sĩ cùng đề cử để chúng ta có được một danh sách trí thức đất Việt, theo bình chọn của còm sĩ Quê Choa.

  19. Nguyen Minh Thu

    Anh Bọ kính mến,
    Tôi nghĩ khái niệm trí thức chắc có nhiều định nghĩa của các nhà nghiên cứu, tùy theo đặc thù văn hóa, thời đại họ đang sống hay góc nhìn của họ.
    Tôi cũng không có điều kiện lạm bàn về khái niệm này. Với góc độ cá nhân mình, tôi cho rằng người trí thức phải là người có kiến thức sâu, rộng, có tâm, có tầm được người dân thừa nhận và kính trọng. Họ làm việc trực tiếp trong bộ máy nhà nước hay không, điều đó không quan trọng. Nhưng những việc họ làm là vì chân lý, vì đại đa số nhân dân, vì những gì họ thấy trước, nghĩ trước, nghĩ thay cho nhân dân

  20. Chân Không Cư sỹ

    Từng nghe:
    “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”.
    Nay trước cơn “Sơn hà nguy biến”,
    không lẽ trí thức lại không bằng một kẻ thất phu ru.

    1. Dân ngoại ô

      Trong suốt thời gian Quang Trung lên cầm quyền, cụ Nguyễn Du vẫn ẩn mình ở đâu đó, không phò QT, cũng không vào Nam theo Nguyễn Ánh.

  21. ngvant

    Trí thức thời nào cũng có, nhưng phân biệt thật giả, học vẹt và học có tư duy mới là khó và dùng được trí thức đúng chỗ để phát huy hiệu quả cho đất nước càng khó hơn, người lãnh đạo đất nước phải thật sự hiểu và biết dùng người mới được. Quan dỏm thì không cần nhân tài thật vì khó ưa, nhân tài dỏm thì thích nịnh quan liêu….
    http://vn.360plus.yahoo.com/quychu-sato/article?mid=17

  22. Le Ha

    rất vui là đang được các nhà trí thức tranh luận. họ là nguyên khí của quốc gia. nhưng nhiều khi chỉ được thiểu số dấn thân, còn phần lớn là an phận thủ thường.

  23. tinkinhte

    Trí thức thời nhũn chi chi
    Dân thì nghèo quá đôi khi cũng hèn
    Vận nước giao lũ ác tham
    Trách chi đất nước tan hoang thế này

  24. tinkinhte

    Trí thức là cái chi chi
    Đảng thời bát sách dân là cửu van (cửu vạn)
    Năm rồng giông bão nổi nên
    Đón đà đầu sóng quét luôn một lèo
    Quét cho sạch rác Biển Đông
    Quét cho sạch bóng thù trong giặc ngoài.

  25. Khach

    Vài góp ý tới Bọ Lập:

    1/ Khi đăng 1 entry, Dưới tiêu đề là phần tên tác giả, nếu được xin bác cho biết luôn nguồn ở ngay dưới (ví dụ: t/g gửi QC, hay theo… cái nguồn gì đó). Nếu là của Bác thì cũng ghi luôn tên Bác… để độc giả như tôi có một cái định hình ngay về nội dung.

    2/ Cái dòng (Bài vở gửi đăng QC là chủ kiến riêng của tác giả, không hẳn là chủ kiến của QC) nếu có thể Bác ấn định cho nó ngay ở trang chủ được không, ở chỗ nào mà bác thấy nó thuận tiện ấy. Tôi thấy không thik khi thấy nó cứ phải xuất hiện nhiều lần.

    Mấy ý kiến, nếu bác vui lòng mà chiều em thì hay quá!

    Thân

  26. nôngdan

    nói như cụ tổ Mao xếnh xáng của ..ai hè , của tàu và của ………….., là: Trí thức là cục cức , thế mà có cả hàng trăm triệu dân tàu ủng hộ và cũng hàng chục triệu láng giềng cũng tin sai cổ, Tiên đế bảo : Ai có thế sai ,chứ bác Mao không bao giờ sai. vậy thì cần quái gì phải bàn chuyện trí thức cho rách việc, nếu bàn lại chẳng lẻ lời nói của tiên đế là sai lầm ? Mà lời tiên đế là chuẩn không cần chỉnh, là chân lý

    1. Mèo Hen

      Bác nông dân ơi ời ời! Bác theo Cu Vinh với bọn tui về Tiên Lãng bảo vệ đất cho nông dân đi. Tụi mình là nông dân thì bàn về trí thức trí ngủ làm gì cho mệt, bác!

  27. Trịnh Mại

    Hay. Một ý kiến cho Ngô Bảo Châu và cho những kẻ còn muốn mơ ngủ – trí ngủ!

  28. lequangchau

    Liệu tác giả có nhầm lẫn khái niệm giới trí thức với văn hóa sống ko? Ví dụ về vị giáo sư ở bài viết là trí thức nhưng văn hóa sống hay văn hóa ứng xử kém ?

      1. anngoc

        xin loi viet nham,nhat tri voi ban lequangchau; van hoa song khac tri thuc, chu khong phai mau thuan tri thuc, vi viet nham ky tu

Đã đóng bình luận.