Tếu táo luận về Trí thức

XUÂN LỘC

(Mượn lời nhà thơ Đỗ Trung Quân-mong bác xí xóa)

Lời thưa : Những ngày đầu xuân trên thế giới mạng luận bàn sôi nổi về phát biểu của giáo sư Ngô Bảo Châu định nghĩa về Trí thức với báo tuoitre.online. Rất nhiều ý kiến phản biện ngược chiều,thú vị. Xuân Lộc có vài lời tếu táo cho vui ,mong các vị trí thức chân chính xí xóa cho.

Trí thức là gì em nhỉ
Mà sao trên net râm ran ,
Trí thức là gì em nhỉ
Mà sao đời cứ luận bàn ?

Trí thức là thằng có học
Không thích cầm búa cầm cày
Chỉ khoái đi bằng đầu gối
Lượn lèo như rắn leo cây.

Trí thức là bồ chữ nghĩa
Bằng xanh bằng đỏ ngút trời
Nói toàn lời vàng ý ngọc
Làm thì như lũ đười ươi.

Trí thức là quân đểu cáng
Cúi trên nẹt dưới làm càn
Mủ ni che tai,bịt mắt
Không màng đến chuyện thế gian.

Trí thức là bà bác sĩ
Là anh nhà báo,nhà văn
Trí thức là nhà khoa học
Là thầy,là bạn của dân.

Trí thức nhìn ai cũng đẹp
Tâm xà miệng Phật đó thôi
Trí thức nếu ai không hiểu
Coi như tong cả cuộc đời.

Trí thức toàn anh sợ vợ
Công đường như thép như gang
Về nhà vợ la một tiếng
Thì hai chân đã quáng quàng.

Trí thức một người một kiểu
Chẳng đứa nào giống đứa nào
Đứa ham làm quan làm tướng
Đứa mê ruộng lúa,vườn, ao.

Trí thức nói nhiều,nói mãi
Chẳng bao giờ hết anh ơi.
Trí thức theo Mao chủ tịch
Chỉ là … một cục phân thôi !

Thuận An,chiều mồng 4 tết Nhâm Thìn

Rút từ comments

Advertisements

92 thoughts on “Tếu táo luận về Trí thức

  1. Pingback: Trần Hoàng Blog

  2. Pingback: Bản Tin Ngày 01/02/2012: Ai phá nhà ông Vươn? – Tin rất nóng: Tiên Lãng đã phát nổ một quả bom sự thật – Độc quyền chân lý – Người trong cuộc đã lên tiếng vì sự thật – Bè lũ phản

  3. Pingback: Bản Tin Ngày 01/02/2012: Ai phá nhà ông Vươn? – Tin rất nóng: Tiên Lãng đã phát nổ một quả bom sự thật – Độc quyền chân lý – Người trong cuộc đã lên tiếng vì sự thật – Bè lũ phản

  4. Pingback: Đánh dấu 39 năm Hiệp định Paris 1973 | Dahanhkhach's Blog

  5. Pingback: Nhạc sĩ Tô Hải – Xin thôi đi các vị trí thức khả kính của tô i! « LÀNG BÁO

  6. Pingback: Song Chi – Giáo Sư Ngô Bảo Châu, dư luận và tâm lý nhà cầm quyền | phamdinhtan

  7. Pingback: Nhạc sĩ Tô Hải – Xin thôi đi các vị trí thức khả kính của tôi! « Chuyển Hóa

  8. Diệu

    Em là lính mới, xin phép cho em được tham gia với ạ:
    @Hà ái quốc: Có lẽ cái câu khủng khiếp đó không phải do bác Mao tự nghĩ ra đâu ạ!
    Em đọc bài của TS Nguyễn Đình Đăng, có nhiều tư liệu hay, xin trích ra đây:

    “Phải nói thẳng một cách sòng phẳng như thế này. Trong lịch sử nhân loại chưa có một chế độ độc tài nào lại tôn trọng trí thức. Độc tài và trí thức không khác gì lửa và nước. Tần Thủy Hoàng từng ra lệnh đốt Kinh Thi và Kinh Thư, chôn sống hơn 460 Nho sĩ. Sa Hoàng Nikolai Đệ Nhị từng căm ghét trí thức đến nỗi muốn loại bỏ từ “trí thức” khỏi từ vựng của tiếng Nga: “Trí thức là một từ ghê tởm,” ông ta nói. Nhà độc tài kế tiếp ông, lãnh tụ cộng sản Lenin còn tiến một bước xa hơn khi đã không ngần ngại sử dụng một trong những từ thiếu sạch sẽ nhất để gán cho trí thức: Lenin gọi trí thức là cứt. Trong thư gửi Maxim Gorky ngày 15/9/1919, Lenin viết: “Các lực lượng trí tuệ của công nông đang trưởng thành vững mạnh trong cuộc đấu tranh lật đổ tư sản và bọn đồng lõa, lũ trí thức – đầy tớ của tư bản, những kẻ tưởng mình là bộ não của quốc gia. Trên thực tế, bọn chúng không phải là bộ não mà là cứt.” [2].”

    http://nguyendinhdang.wordpress.com/2012/01/26/intelligentsia/

  9. Lan Hương

    Ở đâu cũng có giới trí thức cả. Thời nào cũng có giới trí thức cả. Có điều là ngày nay ở nước Nam ta trí thức không dám nói, không dám làm và không dám chịu trách nhiệm. Đôi khi không dám nghĩ. Có người nói: họ không được độc lập với thể chế.
    Em phận gái sinh sau đẻ muộn, mới tốt nghiệp đại học năm kia năm kìa. Thỉnh thoảng lướt oép thấy nói đến những điều ngang trái, lòng cũng buồn. Nhưng là trí thức xã hội chủ nghĩa nên em cũng cứ nén trong lòng chứ chẳng dám như cụ Phan quê em: nghĩ lắm lúc bầm gan tím ruột, vạch trời cao mà tuốt gươm ra. Thôi đành một nhẽ không thành công thì cũng thành nhân, Cụ cũng chỉ viết như thế chứ không làm được như thế. Còn lũ chúng em đây và chúng ta đây cũng biết đạo làm người: phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Thế dưng mà lo được miếng cơm manh áo rồi thì lại phải lo có chút danh gì với núi sông. Em định đi học tiến sĩ cho trở thành trí thức hơn, nhưng cái anh mà đã xây dựng với em bảo với em là em học nhiều làm chi. Tiến sĩ nhiều quá rồi, Văn Miếu không dựng thêm bia đá nữa đâu, mà muốn dựng cũng không còn đất. Thế là em thôi quách mộng tiến sĩ. Liều mình lấy hắn nhưng vẫn còn hận hắn vì em muốn học nữa để cống hiến cho đất nước sức lao động của cái khối vật chất trong đầu mà người ta quen gọi là óc. Cái khối óc của ta muốn được dâng hiến cái, nói nôm, là sản phẩm của nó vốn bao hàm cái trí tuệ, cái chí khí của ta, nhưng éo le thay em vẫn hay nói với hắn nhà em đừng đi chuyện ngược đường. Nên muốn dâng hiến lắm cái sản phẩm của khối óc nhưng không dám vì không dám làm chuyện ngược đường.
    Các anh ơi, giận thì giận mà thương thì thương, các anh đừng mắng em bé nhỏ hề. “Giá đây đổi phận làm trai được … “

    1. thelan

      Em ơi cứ lo lao động chăm chỉ đi là được, chứ ham làm trí thức làm gì ? Mà mách nhỏ em là muốn làm trí thức ở Việt Nam thì cũng dễ thôi, chỉ cần phản biện cho hăng vào !

      1. Quang Minh

        Đúng rùi! cứ phản biện hăng vào, rồi hơi mà lại không việc làm trông thấy người ta nhởn nhơ nhà lầu xe hơi mà ghen tỵ, ai bảo mon men muốn làm trí thức thì rã họng như bắc triều đó thôi. Làm giai cấp công nhân, không phải học hành, dễ làm sau thành lãnh đạo trí thức, bổng lộc đất cát tha hồ, đúng là không cái dại nào giống cái dại nào, nhìn lại thì hết mẹ đời còn gì? trí thức mà đầu óc thế thì về đi cày thôi

    2. thelan

      Phản biện thì là em cứ nói điều mình nghĩ thôi. Nếu mà thấy mình vô lý thì thôi quay sang chửi cha chúng nó, nếu chúng nó vẫn còn có lý thì mình lôi cả tông ti họ hàng nhà chúng nó ra mà thóa mạ, moi móc đời tư cá nhân chúng nó, vu khống chúng nó, dùng những lời tục tằn thô bỉ mà bịt mồm chúng nó. Em đừng ngại, tao nhân mặc khách đều làm thế cả, em cứ vào blog mấy nhà văn của mình mà xem!

  10. Vo Van Duc

    Bay gio trinh do van hoa va trinh do chuyen mon khac nhau la cho nao?
    Co nhieu vi Giao su Tien si nhung co le chi co trinh do chuyen mon tuong ung voi bang ay thoi. con trinh do van hoa thi oi thoi!!!
    Co le ai do tuy dat duoc cai nay cai no nhung trinhf do giao su chi mang tinh chat chuyen mon.
    O lang que tui co nhieu vi tuy khong hoc hanh gi nhieu nhung thay trinh do “chuyen mon” phai noi la rat gioi.

  11. Văn Bá Xuân

    VĂN HÓA TRÍ THỨC QUA VỤ NGÔ BẢO CHÂU

    Văn hóa người Việt rất xem trọng những ngày đầu năm mới.

    Những ngày đầu năm thường là người ta chúc tụng những điều tốt đẹp, may mắn cho nhau. Người ta thường đem những điều tốt lành nói cho nhau nghe. Năm cũ có những gì không phải, không vừa lòng nhau thì người ta không đem ra kể lễ, mà bỏ qua, tha thứ cho nhau để cùng nhau cầu chúc cho năm mới mưa thuận, gió hòa, an khang, thịnh vượng…

    Trớ trêu thay trong những ngày đầu năm mới này, bọn người được cho là Trí thức Việt lại đem đề tài của GS Ngô Bảo Châu trả lời báo Tuổi Trẻ từ năm trước ra mổ xẻ, chửi bới, bởi vị Giáo sư này đụng đến một phần …linh hồn của họ. Nói nôm na là đụng đến giai tầng của họ. Bởi nếu họ mà không lên tiếng thì mọi người không cho họ là…trí thức. Chính vì vậy mà họ quyết liệt, sống còn với hai chữ…trí thức.

    Nói Ngô Bảo Châu không đã cái văn hóa chửi bới, phê bình của họ, họ lại lôi nhà cửa, quê hương của vị Giáo sư khả kính ra để moi móc. Nào là nhà, nào tiền, nào Viện toán, nào là kiến thức của Ngô Bảo Châu…vv. Họ vô tình biến mình thành những Chí Phèo hiện đại ?

    Chửi như vậy cũng chưa xứng cái Tầm Trí thức của mình. Vậy là họ lại lôi bố mẹ của vị Giáo sư này ra phê phán, chê bai.

    Đau đớn, nhục nhã vô cùng !

    Cái đau của vị Giáo sư này có ai bằng, nhất lại trong những ngày đầu năm các Cụ cần những lời chúc trường thọ, an lành, mạnh khỏe..

    Một viên ngọc của nước Việt phút chốc trở thành tội đồ bởi vì lỡ đụng đến cái danh phẩm Trí thức mà không biết họ có chút phần nào không ?

    Chửi rủa, tranh phần trí thức không đã cái gan, họ dựng ra các cái ” bia” Ngô Bảo Châu để bọn người khác muốn lãnh phần Trí thức chửi thêm.

    Những cây đại thụ Blogger như Trương Duy Nhất, Nguyễn Quang Lập… Các trang danh giá như BBC, Anh Ba Sàm, Thanh niên cũng có những bài mà xét ở mặt Văn hóa thì không ra gì. Họ xem việc viết về Ngô Bảo Châu và để những comment chửi rủa trên trang của mình như là một thành tích cho mọi người biết có nhiều …trí thức ghé thăm, góp ý.

    Thật là nực cười và khinh bỉ !

    Có lẽ Ngô Bảo Châu sẽ im lặng.

    Bởi có im lặng thì mới đúng tầm Ngô Bảo Châu.

    Bởi ý kiến mà làm chi, tâm huyết mà làm chi ? Sống giữa đám người mà cứ bày tỏ ý kiến, tâm huyết là là cả đám bu vào la lối, phê bình ỉnh tỏi, ” vạch lá tìm sâu “. Cái điều tranh cải, phản biện của ” trí thức ” Việt không phải để tìm ra chân lý, để xã hội phát triển mà là để tìm ra kẻ thắng, người thua.
    Phản biện không lại thì ngụy biện. Một mình không thắng thì kéo cả đám ” ruồi xanh” vo ve, ” uy hiếp”. Đứng giữa ” đám đông ” đó thì dù có gan dũng cảm. anh hùng, thông minh gấp mấy chăng nữa cũng phải e sợ, chùn chân.
    Phản biện là giúp xã hội phát triển chứ không phải thể hiện cái tôi của mình.
    Danh khả danh phi thường danh.
    Vô danh thiên địa chi cửu…
    Hà hề mà lặng lẽ nghe chúng nó la lối…

  12. Tiến Đặng

    Trí thức là những người như GS Ngô Bảo Châu ấy. Nói xuôi và nói ngược, nói ngược và nói xuôi, dấu đầu thì hở đuôi. Cái đuôi là cái… đuôi.

  13. Nguyen Mai Thu

    Ai làm được việc: “1 người vì mọi người, mọi người vì một người” thì mới được coi là trí thức chân chính

  14. hoangquyen2005206

    Tri thức là ai hả.Là đảng Đông Lâm giám đứng lên chống Ngụy Trung Hiền trong lúc tất cả im lặng,là Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc,là Tống Giang thất bại,là Tú Xương lung dài tốn vải,là Địch Nhân Kiệt nhà Đường,là đại tướng Võ Nguyên Giáp

  15. thientan18

    Đức quốc xã: Nước Đức dưới sự lãnh đạo của Đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội chủ nghĩa (tiếng Đức: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, gọi tắt Nazi).

  16. Pingback: Tin thứ Sáu, 27-01-2012 | Dahanhkhach's Blog

  17. Pingback: “Trí thức”, phiên bản Việt: dại đòi dạy khôn | Dahanhkhach's Blog

  18. Văn Bá Xuân

    Giá như tôi là NBC thì tôi sẽ …im lặng.
    Ý kiến mà làm chi, tâm huyết mà làm chi ? Sống giữa đám người mà cứ bày tỏ ý kiến, tâm huyết là là cả đám bu vào la lối, phê bình ỉnh tỏi, ” vạch lá tìm sâu “. Cái điều tranh cải, phản biện của ” trí thức ” Việt không phải để tìm ra chân lý, để xã hội phát triển mà là để tìm ra kẻ thắng, người thua.
    Phản biện không lại thì ngụy biện. Một mình không thắng thì kéo cả đám ” ruồi xanh” vo ve, ” uy hiếp”. Đứng giữa ” đám đông ” đó thì dù có gan dũng cảm. anh hùng, thông minh gấp mấy chăng nữa cũng phải e sợ, chùn chân.
    Phản biện là giúp xã hội phát triển chứ không phải thể hiện cái tôi của mình.
    Danh khả danh phi thường danh.
    Vô danh thiên địa chi cửu…
    Hà hề mà lặng lẽ nghe chúng nó la lối…

  19. Người Chầu Rìa

    Thầm thì với:me4con:
    “Thích thì lặng im thôi nhé
    Khen làm người ta sướng điên
    Đẻ thêm ,mất việc thì phiền….
    (Nhà nước đang kế hoạch hóa
    Thôi thì đẻ lậu một phen.
    Nếu me4con đồng ý
    Thì về sắm tã đi nghen!)

  20. Pingback: TIN TỨC HÀNG NGÀY ONLINE : ĐIỂM TIN THỨ SÁU 27-1-2012 « Ngoclinhvugia's Blog

  21. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ SÁU 27-1-2012 « Ngoclinhvugia's Blog

  22. Người Chầu Rìa

    Trí thức là người ít ngủ
    cố học đẻ được làm quan
    để được đè đầu cưỡi cổ
    những người lao động bần hàn!
    Trí thức thích được vua khen
    suốt đời”trung quân ái chúa”
    biến thành “công cụ” loại quèn
    nhận nhiều huân chương cao quý
    treo đầy trước ngực leng keng….

    1. Vũ Thế Phan

      Thêm:

      «Trí thức thứ thiệt là thằng cha, con mẹ hay xí xọn vào những sự việc nỏ liên quan đến mình.»

  23. Hà Thành

    Người trí thức thực sự thường không bằng lòng với những gì đã được phát minh ra và đang được ứng dụng trong xã hội. Anh ta lật phải, lật trái, ngắm nghía nó và luôn tự hỏi: sao nó không thể thế này, thế kia để cho tốt hơn ?. Đấy chính là một trong những yếu tố giúp xã hội lòai người luôn phát triển. Gọi việc làm đó của họ là “phản biện” hay…”phản động” là tùy thuộc vào cái sọ dừa của những người điều hành đất nước mà thôi.

    1. Hai Viên

      Trí thức mà nhiều ý kiến, ý cò thì nhà cầm quyền nào cũng ghét và tìm cách loại bỏ, thẳng mực Tàu như Tần Thỉ Hoàng thì đem bọn lắm nhời ra chôn sống, quanh co hơn – ngày nay, thì gài bẫy ái tình cho ô danh, hoặc tàn tàn thì cho xe đụng chết, nhẹ nhàng hơn thì lãnh án tù ngồi.
      “Cái họa văn tự” đầy dẫy trong văn, sử cổ kim Đông – Tây, là trí thức hiếm ai không biết. Từ nhận thức này kẻ sĩ hình thành các thành phần trí thức trong xã hội.
      1/ Với kẻ sĩ quan niệm : ” Đời ta chỉ sống có 1 lần thôi ” thì ” giữa đàng thấy chuyện bất bình chẳng tha “, ta tạm gọi là Trí thức Dấn thân. Trí thức này – nếu may mắn, sau vài chục năm trong tù nghiền ngẫm thuyết ” Tam quyền phân lập, Tam dân chủ nghĩa “… một sớm cửa ngục mở toang và lên làm tổng thống như Nelson Mandela.
      2/ Với kẻ sĩ nhìn đời theo cách Makeno ( mặc kệ nó ) – chết ai thì chết, miễn là còn vợ chồng ta với con trâu, tạm gọi là Trí thức Gia nô. Trí thức này trong xã hội phong kiến, độc tài thì nhiều như lá mùa thu – ở dưới đất ( đố ai quyét sạch lá rừng )
      3/ Với kẻ sĩ ngồi câu cá bên sông Vị, đợi chữ thời – theo hào 5 quẻ Kiền : Phi long tại thiên, lợi kiến đại nhân, tạm gọi là Trí thức trùm mền. Giới này khi chưa tới ” thời ” thì ” Không Karl Marx không Giê su “.
      Ở các nước dân chủ, cảnh kẻ sĩ ” mũ ni che tai ” hoặc “trùm chăn ” là không có, tại sao họ dám ? đó là họ cái gọi là ” Đệ tứ quyền – báo chí “, quyền ngôn luận của người dân.
      Có thể người dân các nước phương tây chẳng biết cái ông Mạnh Tử với dân vi quý, xã tắc thứ chi là cái chi, nhưng nếu đã là Tổng thống của họ mà phạm tội Đạo thính ( nghe lén ) thôi, thì về vườn – Quân vi khinh.
      Qua đây để nói lên “thân phận trí thức” khi chưa có cái ” miễn tử kim bài ” trước thanh gươm “thượng phương bảo kiếm”

    1. Vũ Thế Phan

      Có người nói: Ai cũng có thể sai chứ bác Mao thì không bao giờ sai. Theo tớ câu này ẩn ý tại ngôn ngoại, ấy vì cứt là kết tinh của sự tiêu hoá, mà cứt càng thúi hàm nghĩa bộ tiêu hoá của đương sự còn vận hành tốt.

  24. TRẦN MẠNH ĐỨC

    RẤT ÍT TRÍ THỨC BẰNG LÒNG VƠI CHẾ ĐỘ HỌ ĐANG SỐNG,KHÔNG PHẢI HỌ BỊ KẺ XẤU KẺ TỐT NÀO GIẬT DÂY CẢ.LỊCH SỬ ĐÃ CHỨNG MINH RÕ RÀNG ĐIỀU ẤY.DƯỜNG NHƯ ĐÓ LÀ THUỘC TÍNH VÀ NHỜ TÍN HIỆU ĐÓ GIÚP TA DỄ DÀNG NHÌN NHẬN RA HỌ.HẾT.

  25. Ho Chan That

    Trí thức là một khái niệm mang tính xã hội: nó sinh ra từ nhu cầu của xã hội muốn phân biệt một nhóm người nhất định có hiểu biết nhiều hơn những người còn lại ở những vấn đề cụ thể nhất định. Nhưng cái “nhiều hơn” là một tiêu chuẩn vô cùng tương đối; trong khi lại có vô số những “vấn đề cụ thể” hiện hữu trong mọi cấp độ xã hội, kể cả những xã hội có hình thái sơ khai nhất….Bởi vậy, những khái niệm kiểu này thường hay được “hiểu” theo nhiều cách khác nhau, dựa trên những góc độ khác nhau. Chẳng hạn:
    – Đứng trên góc độ “công việc thuần túy”, có thể hiểu gần với định nghĩa của NBC
    – Đứng trên góc độ “hướng tới xã hội”, có thể hiểu như “mong muốn” của Đỗ Trung Quân, Nguyễn Quang Lập, Huệ Chi…

    – Đứng trên góc độ của cá nhân tôi:
    + Để phân biệt giữa một người có khuynh hướng làm việc đầu óc nhiều hơn chân tay, tôi dùng khái niệm Trí thức như cách hiểu của một người dân bình thường (gần với định nghĩa của NBC)
    + Để phân biệt giữa nhóm người làm việc với mục tiêu “vì xã hội” với những kẻ còn lại, tôi ko dùng thuật ngữ TRÍ THỨC nữa mà thay vào đó là thuật ngữ NHỮNG NGƯỜI TIẾN BỘ.
    Nhóm “tiến bộ” này sẽ bao gồm cả những người Trí thức và ko trí thức (theo cách hiểu thứ nhất), miễn là những công việc, lời nói, suy nghĩ, việc làm của họ đem lại lợi ích cho số đông dân chúng, cho dân tộc….
    Tôi ko đánh đồng giới cầm quyền, quan chức… với những điều xấu; cũng ko đánh đồng trí thức, nhà khoa học, nông dân, công nhân… với những điều tốt: trong số họ tôi chỉ nhìn thấy NHỮNG NGƯỜI TIẾN BỘ và đối lập với họ là những kẻ có khuynh hướng “chủ nghĩa cá nhân” hẹp hòi mà thôi…!!!
    Cũng theo quan điểm này, tôi có thể xếp Bảo Châu, Huệ Chi, Quang Lập, Trung Quân…. vào nhóm NHỮNG NGƯỜI TIẾN BỘ. Nhưng cũng hơi buồn vì hình như họ đang nhìn nhau chưa giống như nhưng người bạn (!!!) và điều này thật là “đáng buồn” cho NGƯỜI DÂN chúng tôi (!!!)

    Phải nói thêm rằng: NGƯỜI DÂN chúng tôi đang từng giờ, từng phút mong chờ những kiến giải có chiều sâu khoa học về những vấn đề liên quan đến khuynh hướng/con đường phát triển của xã hội tương lai, cách thức giải quyết mâu thuẫn xã hội nảy sinh, mức độ giải quyết những mâu thuẫn xã hội hiện tại (liệu quá trình “dân chủ hóa” như mong muốn của nhiều người ở thời điểm hiện tại có phải là giải pháp cuối cùng hay đi tới đâu thì hay tới đó, như ở Nga hay các nước Ả rập???), phải tập hợp các khuynh hướng phản biện như thế nào để tránh “chia năm sẻ bảy” v.v… Còn những “tác phẩm đọc cho vui” thì cũng cần đấy, nhưng nếu ko thận trọng sẽ biến một nơi đáng lẽ là “bàn tròn hội nghị” thành “trường đấu”!!!

    Đôi điều lạm bàn.

  26. ảo vọng

    Trí thức là những người đủ “trình độ” để biết rằng khi nào cần thức thì thức, khi nào cần ngủ thì ngủ, chứ không phải thức ngủ lung tung như dân chả có trí thức. Chẳng hạn lúc chưa có ai tặng cho căn hộ bạc tỉ nào, trí thức ta tha hồ căng mắt ra nhìn đời và cất cao tiếng hát. Song khi đã thò tay nhận một nơi ăn chốn ở quí sờ tộc rồi, lại chuyển ngay sang lim dim, gật gà gật gù trôi theo dòng…đồng thuận !

    1. Vũ Thế Phan

      Muốn biết cáo thứ thiệt và cừu đội lốt cáo: chỉ việc đặt ra trước mặt chúng nó một nắm cỏ !

  27. HỒ THƠM

    Nói trí thức không phải chỉ là trí thức. Nói trí thức không phải chỉ quan hệ giữa trí thức với trí thức . Nói trí thức không phải toàn bộ vấn đề về trí thức, nó chỉ có một cái chỗ trí thức đóng góp gì cho tổ quốc và dân tộc , chứ tranh chấp nhau về danh vị trí thức làm gì ! Nhưng mà đâu chỉ có vài vị trí thức ở nước ta , rất nhiều vị … Cho nên bầu chọn ai là trí thức cũng phải hết sức tỉnh táo, xử lý thật tốt cái mối quan hệ giữa trí thức với nông dân , với công nhân, tưởng như mâu thuẫn nhưng mà thống nhất với nhau rất biện chứng…

  28. Ái Linh

    thường trí thức giả hay sợ trí thức thật,nên đồ đểu lãnh đạo thằng đểu hơn rồi từ từ đểu nào cũng lên chức thế là ai ngay thẳng thì tiếng nói chưa tới trời cao , có lên tiếng thì tiếng nói đã hết hiệu lực mới lên tiếng

  29. Tô tồng ngồng

    Phản hồi bị xóa vì trái với yêu cầu comments ( đăng ở ” Chợ tết Quê choa”)

  30. lap_lothanh

    Trí thức có tâm ,có tầm lãnh đạo xã hội con dân hưởng ơn mưa móc
    Trí thức có tầm không có tâm dân biến thành nô dịch mà không biết
    Không biết có đúng vậy không xin thỉnh ý các tiền bối

  31. Nhớrừng

    Định ngĩa đi định nghĩa lại, vòng vo tam quốc, thất quốc, cuối cùng vẫn phải chốt lại bằng câu nói bất hảo của Mao xếnh xáng:
    TRÍ THỨC THEO MAO CHỦ TỊCH
    CHỈ LÀ…MỘT CỤC PHÂN THÔI !

    Anh ơi, mùa xuân hết rồi đó!

  32. Pingback: Điểm Tin Thứ Sáu 27.01.2012 « TIN TỨC HÀNG NGÀY – Online

  33. nobi

    Hai chữ “trí thức” cũng là một công án thiền rất hay, bác nào chán đời rồi cứ lấy nó làm công án mà tham thiền, có khi lại đắc đạo .

  34. Hà Ái Quốc

    Một ông lãnh đạo được đất nước 1 tỉ người mà nói ” trí thức là cục phân” (ko biết bác Mao nói câu này ở đâu nhỉ, ở QT Thiên an Môn hay họp Bộ CT) thì mình phải nghĩ ngợi rồi. Có thể Mao căm ghét trí thức đã chỉ trích ông ta nên chửi đổng hoặc khinh thường trí thức đi theo ông ấy, hưởng cái gì do ông ấy thải ra ( như phân vậy). Bác nào biết xin chỉ giáo. Thanh kìu !

    1. CỐT THÉP

      Thuở thiếu thời, Mao Xéng Xéng đi ở cho địa chủ Tàu. Hàng ngày ông phải dậy từ canh tư, dắt một đàn bò ra ngoài đồng cỏ. Trời thì giá lạnh mà áo thì không đủ ấm nên ông thường gom phân bò khô lại đốt lên để sưởi ấm.
      Đối với MAO XÉNG XÉNG cục phân là cái quý giá nhất chứ không phải là cái dơ bẩn tầm thường như chúng ta thường nghĩ.

      1. duc0809

        Việt nam ta có câu:
        Em như cục cứt trôi sông
        Anh như con chó chạy rông trên bờ
        Dõi theo đắm đuối trông chờ
        Mong sao gió đánh vào bờ, anh yêu.

    2. Bác Mao baỏ em cũng là trí thức.

      Đêm qua năm mơ bác Mao hiện về nói rằng bác gọi tất cả còm sĩ Quê Choa là trí thức hết. He he…

    3. Lãng tử

      Bác hỏi bác Mao phát biểu ở đâu và khi nào hả? Lần thứ nhất là trong toalet khi bác Mao bị táo bón. Lần thứ hai là ngoài đồng lúc bác ấy đạp phải.

  35. Pingback: Tin thứ Sáu, 27-01-2012 « BA SÀM

  36. Dong

    Theo tui nhé, ở đâu tui không biết, chứ ở đây, ai viết ngắn như tui thì là trí thức, ai viết dài nhằng nhẵng như những ông gì gì Dan Choa, Dan Viet, Điếc lòi, Quang Minh….đều là dạng “trí chưa thức” cả. Trí thức gì mà viết cho ngắn gọn cũng không biết đường. Thời đại tên lửa, có mười chữ số thập phân mà người ta còn phải rút bớt thành nhị phân, các bác lê thê quá, hỏi trí là trí chỗ nào?
    Viết ngắn, nói ngắn, đó là trí thức.

    1. Bác Mao baỏ em cũng là trí thức.

      Viết bằng nhị phân thì ngắn hơn à bác. Đúng là trí thức có khác!

      1. Dong

        Ngắn chứ, ngắn gấp 5 rồi còn gì, he he.
        Thay vì: “Em ứ đồng ý đâu!” thì chỉ cần “Yes” thế là lên giường!

    2. danchoa

      Hay!
      Ý Dong rất hay. Báo Hà Nội Mới nó vẫn sử dụng lối nói này với ông Ngô Quang Kiệt đây.hehe!

  37. Duy Tan

    Phản hồi bị xóa vì trái qui định comments đăng ở ” Chợ tết Quê choa”

  38. shuong

    Xin trich dân thêm dê cac Bac doc cho vui
    “Bài học đầu tiên của người học trò, bài dạy đầu tiên của người dạy trẻ, chỉ nhắm vào mỗi một chuyện này: học thế nào, dạy thế nào, để người học trò phát triển tinh thần phê phán.

    Phê phán không có nghĩa là gặp đâu cũng “phê”, gặp gì cũng “phán”, thấy đâu cũng xấu, đâu cũng tiêu cực. Tinh thần phê phán không có gì khác hơn là sự tỉnh thức. Đó là đốm ánh sáng phải giữ. Trong biển học mênh mông, đó là ngọn hải đăng. Phê phán là thường xuyên đặt lại vấn đề, trước hết với chính mình. Bởi vì nếu không tự xét về cái biết của mình thì không bao giờ thâu nhận được cái biết đích thực.
    Phận sự của người dạy học bắt đầu từ đó và chấm dứt ngang đó. Với tinh thần tỉnh thức được truyền đạt, người học trò phải tiếp tục đi, tự mình đi, nối kết học với hành, suy tư và hành động. Đây không phải là chuyện dễ.

    Có người hành động trái với suy tư, hành trái với học. Có người học mà không hành. Không hành thì tinh thần phê phán sẽ thui chột. Hành trái với học thì đâu rồi tinh thần phê phán? Đó là điểm khác nhau giữa người trí thức và người có học.
    Nhiều định nghĩa về người trí thức đã dựa trên sự phân biệt này, nhấn mạnh chức năng tỉnh thức mà người trí thức phải thắp sáng hoài, khiến anh ta trở thành một kẻ khó chơi đối với mọi trật tự an bài. Nhưng dù khó chịu, khó tính và khó chơi, trật tự nào cũng cần có con mắt của trí thức để không đánh mất khả năng tự phê phán, để biết tự mình khai phóng, tự mình đổi mới, tự mình phát triển, tự mình mở cửa cho tiến bộ – để trật tự và ổn định không đồng nghĩa với bất biến, ù lì.”

    1. ĐI ĐƯỜNG PHẢI NHÌN CHO TINH.

      Ngày xưa có vài ông trí thức. Nay thì hẳn một tầng lớp còm sỹ xuất hiện, cái gì cũng phê, cái gì cũng phán.Nhà nhà phản biện.
      Trí thức rải rác đầy đường. Đi phải nhìn tinh, không thì dễ đụng trí thức như chơi.

  39. Trương Anh Tú

    LẠI LUẬN VỀ TRÍ THỨC
    .
    Trí thức là người… không ngủ
    (Ngủ gật cũng chẳng bao giờ)
    .
    Nếu ai định làm… trí thức
    Hãy xem mình ngủ hay chưa !

  40. shuong

    Edward W. dinh nghie tri thuc :
    “Người trí thức, như tôi hiểu, không phải là người làm hòa dịu, cũng không phải là người tạo dựng sự đồng thuận, mà là người dấn hết thân mình, hứng mọi hiểm nguy, luôn luôn lấy phê phán làm cơ sở; trí thức là người từ chối, dù phải trả với giá nào, những công thức dễ dãi, những tư tưởng nhàm cũ, những kết luận chiếu lệ nơi lời nói và hành động của những người có quyền hoặc của những đầu óc máy móc.
    Đâu phải họ chỉ từ chối một cách thụ động mà thôi: họ còn tích cực, công khai nói lên tiếng nói của họ. Lựa chọn cốt yếu mà người trí thức phải đối phó là: hoặc liên minh với sự bền vững của người thắng trận, người chế ngự, hoặc – và đây là con đường khó khăn nhất – xem sự bền vững đó như đáng cảnh báo, như một tình thế có cơ nguy đưa người yếu và người thua cuộc đến chỗ diệt vong. Nghĩ đến kinh nghiệm lệ thuộc của kẻ yếu và kẻ thua, người trí thức không quên những tiếng nói và những người đã bị lãng quên”. (Edward W. Said, Des intellectuels et du pouvoir, Paris, Seuil, 1996)

  41. Nguyễn xa quê

    Hay! Nhưng mà cái lão này đểu! Đểu nhất là ở cái câu này:” Xuân Lộc có vài lời tếu táo cho vui ,mong các vị trí thức chân chính xí xóa cho.” Câu này khác đếch gì nhét cứt vào mõm các trí ngủ. Tức, uất ức nhưng chẳng có ông nào dám đứng ra nhận mình không là CHÂN CHÍNH. Ha ha!

  42. mrxuanloc

    Bọ ơi,tếu táo chế cho vui nhưng có người không thích đùa đâu,bọ đưa lên trang đầu là nguy cho em mất,hu hu.Xin bà con nhẹ tay cho .Thank .

      1. Lạc Dân

        Sai rùi bác Cốt thép ơi… Tui ở quê, thỉnh thoảng thấy Trâu, Bò cười hoài. Không thành tiếng, nhưng cũng nhe răng híp mắt vẻ vô cùng hưng phấn mỗi khi nó ngửi…con giống cái.
        Quy nạp cái, “Nếu biết cười, ấy là con người”, thì phải thêm gã Đười ươi ( dã nhân) nữa. Gã này cười khành khạch, mặt mày nhăn nhở lắm và dân gian có câu “cười như đười ươi giữ ống”.
        hè hè, lại tếu táo cho vui…

  43. Umit Y. Ogras

    Tri thuc la mot khai niem ma hien tai khong ai du level de khang dinh khai niem cua minh dung hay sai. Cac bac cang co gang dua ra khai niem rieng cho minh, cang co gang phan tich thi no cang nat bet… Mot thang tri thuc doi khi cung co nhung hanh xu thieu tri thuc hay nguoc lai. Cu mai quan tam den tri thuc la gi? dinh nghia ra sao cho ton giay muc? Sao khong nhin lai minh xem da dong gop cho xa hoi duoc nhung gi ? Cac bac chi muon PR minh len cho xa hoi biet duoc su ton tai cua minh thoi…. Hay nhin lai minh di !

  44. duc0809

    Trí thức là những kẻ không dám tự nhận mình là trí thức nhưng nếu có ai nói hộ điều đó ra thì sướng.

    1. CỐT THÉP

      BÁC ĐỨC 0809 đúng là một đại trí thức của nhân loại.
      ( bác Đức nhớ khen lại tôi một câu tương tự nha, có đi có lại mới toại lòng nhau, hi hi.)

      1. duc0809

        Ai bảo ta là trí tức thì đích thị người đó còn trí thức hơn ta. Ha ha!

        Bác Cốt Thép là đai đại trí thức!

  45. Lan Chi

    Trí thức, thực ra… trí ngủ
    Mặc cho thế sự râm ran
    Trí thức, thực ra… Chí thức
    Sao để Bá Kiến làm càn?

  46. Thanh Hương

    Bài thơ này chỉ dành cho những kẻ ngộ nhận trí thức. Bức tranh trí thức kiểu này có vẻ oan cho những nhà trí thức đích thực quá. Quanh chúng ta vẫn có những nhà trí thức đúng với nghĩa của nó đấy chứ.

    1. CỐT THÉP

      THANH HƯƠNG À, TRÍ THỨC CHÂN CHÍNH BAO GIỜ CŨNG THÍCH TẾU, ĐẶC BIỆT LÀ TẾU VỀ BẢN THÂN MÌNH.

      NHƯ CỐT THÉP ĐÂY NÀY, MẶC DÙ LÀ ĐẠI TRÍ THỨC NHƯNG VẪN THÍCH TẾU.

      AI KHÔNG THÍCH TẾU VỀ MÌNH THÌ NGƯỜI ĐÓ KHÔNG PHẢI TRÍ THỨC CHÂN CHÍNH

      1. Bác Mao baỏ em cũng là trí thức.

        Đại trí thức thì bác Mao gọi là cục phân to nhỉ?
        Tếu đấy.

      2. CỐT THÉP

        Đại trí thức thì bác Mao gọi là cục phân to nhỉ?
        Tếu đấy.
        ……………………………………………………………………
        (.- ..- —.. …-..—-…——….-.-.-…-…..)
        ghi chú dòng chữ nhị phân ở trên : đọc phản hồi trên, dù CỐT THÉP là ĐẠI TRÍ THỨC cũng phải một phút sau mới cười được HA …HA…HA..
        Thôi thì từ nay CỐT THÉP xin nhận làm trí thức thường thôi. CỐT THÉP chưa đủ tầm làm ĐẠI TRÍ THỨC.

      3. Thanh Hương

        Không phải trí thức nào cũng có tính humour đâu Cốt Thép ạ. Tóm lại có hai loại trí thức: Trí thức “trùm chăn” và trí thức “tung chăn”…Cho dù trùm chăn hay tung chăn họ cũng vẫn là trí thức. Loại thứ nhất giống Robot hoàn hảo, loại thứ hai ngoài công việc họ vẫn quan tâm tời những gì sảy ra quanh họ, mong muốn thúc đẩy xã hội phát triển.

  47. Chí Phèo

    Trí thức là cái lò gạch
    Làm nơi con Nở sinh con
    Trí thức nếu ai dính phải
    Sẽ không mê nỗi cái…lòn.

Đã đóng bình luận.