Về văn hóa tranh luận

DƯƠNG PHI ANH

GS Ngô Bảo Châu nói: “Nếu không có phản biện thì xã hội coi như chết lâm sàng”. Cách đây 5 năm, TS Dương Ngọc Dũng thì cho rằng: “VN chúng ta thiếu văn hóa tranh luận, cái quan trọng để làm động lực cho sự sáng tạo, phát triển!”… Đúng là soi vào thực tế, có vô số chuyện về văn hóa tranh luận cần được mổ xẻ để mong sao ngày nào đó đất nước, xã hội VN mới phát triển, mới bình đẳng, văn minh thực sự.

Nếu đi dự các cuộc hội thảo, dự các buổi bảo vệ luận văn, luận án chẳng hạn, hoặc trước một vấn đề xã hội cần phản biện, tranh luận, chúng ta sẽ thấy không hiếm việc người ta gần như có “kịch bản” trước. Phát biểu quan điểm tranh luận thì giống như vuốt đuôi nhau: “Vấn đề anh phát biểu chúng tôi cơ bản nhất trí!…”. Nếu có bất đồng quan điểm thì đâm ra cãi nhau vì ghét nhau, ghen tỵ nhau, miệt thị nhau, có trường hợp “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” với nhau. Tranh luận không thắng, không hiếm khi người ta quay sang hiềm khích ngầm, thậm chí giấu mặt rồi triệt hạ nhau bằng những thủ đoạn đê hèn… Như vậy, rõ ràng là không có văn hóa tranh luận. Nếu có văn hóa tranh luận thì chắc chắn người ta sẽ hạn chế dùng bạo lực, hạn chế áp đặt đối với những người có ý kiến phản biện khoa học nhưng khác hoặc ngược với mình…

Hầu như tranh luận của ta chủ yếu quan tâm tới bản thân mình, nói thì sợ đụng chạm, sợ nói điều trái ngược, sợ mất quyền lợi: “Tôi không dám làm mất lòng anh vì lỡ ngày mai con gái tôi đám cưới chẳng hạn,  làm sao nhờ anh giúp được (?!)…“.

TS Dũng cho rằng văn hóa tranh luận của ta thấp vì xuất phát từ văn hóa làng xã, mà nói thẳng ra rằng cả nước VN là một “làng” lớn. Tri thức, văn hóa người Việt Nam không thấp nhưng tập trung lại ở bốn chữ “Dĩ hòa vi quý”. Người ta ngại không giám nói thẳng thật vì lấy “hòa” làm chính. Điều đó làm hạn chế sự độc lập, sáng tạo và phát triển văn minh.

Đúng ra, văn hóa tranh luận thường tôn trọng ý kiến của nhau, nhưng được tôn trọng hơn những vấn đề có ý kiến khác biệt và có lý. “Rõ ràng anh là hoa hồng thì phát triển thành hoa hồng, tôi là hoa nhài thì phát triển thành hoa nhài nhưng hai hoa phải tôn trọng nhau chứ?! Như vậy thì thế giới mới muôn màu muôn vẻ chứ, không lẻ bắt thế giới cứ tòan hoa hồng? Vì vậy, mọi sự tranh luận cần phải được tôn trọng và phải được nhân rộng…”. TS Dũng nói.

Một nguyên nhân khác mà VN thiếu văn hóa tranh luận có thể một phần do nền giáo dục một chiều. Cũng theo TS Dũng ở trên: Mô hình giáo dục của mình hiện nay là mô hình “cái phểu”. Trong đó, đầu ông thầy là “cái phểu” trên, đầu của học trò là “phểu” dưới. Kiến thức như nước rót xuống, số vào được “phểu” của trò phụ thuộc nhiều yếu tố may rủi và phần nhiều chảy ra ngoài. “Thực ra nền giáo dục hiện nay chỉ cần thay đổi một tý phương pháp là từ dạy theo kiểu cung cấp thông tin sang hướng dẫn người học xử lý thông tin, tạo nên sự tranh luận có văn hóa là mọi chuyện sẽ hiệu quả ngay…”. TS Dũng nói.

Tôi có hai câu chuyện nhớ mãi về văn hóa tranh luận, kể ra đây để quý vị xem và cho ý kiến thế nào.

Câu chuyện thứ nhất: Có anh bạn học đại học. Học sang năm cuối thì anh phát hiện ra khoa mình đang theo học có rất nhiều thầy, cô dạy dở, cung cấp những kiến thức lạc hậu của hơn chục năm về trước và lớp nào cũng bị “nhai đi, nhai lại” chừng đó. Anh cho rằng nếu cứ được (bị) dạy như thế thì sinh viên ra trường không làm việc được ngay do kiến thức lạc hậu, nên anh phân tích và được đăng trên một tạp chí chuyên ngành. Sau đó, anh bị cho “te tua” bằng nhiều “trò” từ những người bị anh “điểm” trên báo. Nhờ vững vàng, cuối cùng anh cũng tốt nghiệp. Đến nay anh vẫn còn đặt vấn đề: “Tại sao bị “phê” trên báo mà không ai dám lên tiếng trên báo tranh luận đàng hoàng, lại dùng các “tiểu tiết” khác?! Họ là giáo viên của tôi cơ mà!…”.

Câu chuyện thứ hai: Cơ quan tôi có dịp ra Vườn quốc gia Côn Đảo, nơi nổi tiếng thế giới về việc “quyến rũ” được rùa biển về đây sinh sôi, nảy nở nhiều. Một cán bộ nghiên cứu, cho biết, có rất nhiều cuộc hội thảo khoa học mang tầm quốc tế đã diễn ra ở đây. Có nhiều nhà nghiên cứu của các nước là nữ, rất thông minh, trẻ và đẹp. Thường vào giờ nghỉ, mọi người ra lặn biển, sau đó là ăn uống. Cảnh vật thơ mộng, lãng mạn, lại được các nhà nghiên cứu nữ thông minh, trẻ và đẹp “mời chào” tự nhiên, ít có “ông” VN nào cầm lòng được. Sau đó, ông nào cũng hoan hỷ, nghĩ rằng: “Hôm nay “anh” với “nàng” đã có tình cảm rồi nhé, đã ngủ với nhau rồi nhé! Ngày mai hội thảo, nếu phát hiện ra điều gì thì phải nhẹ tay nhé, chúng ta là “người tình” mà…”. Ngày mai, vào hội thảo, những người tưởng vớ bẩm “được cả chì lẫn chài” hết sức bất ngờ vì tất cả những gì khiếm khuyết trong báo cáo khoa học của mình đều bị các “nàng” “vạch áo cho người xem lưng” hết, không nương tay chút nào, thậm chí còn nặng hơn! Ấy thế mà chiều đi tắm biển, “nàng” lại “trơ trẽn” gợi ý tiếp mới bực chứ!… Người kể câu chuyện kết luận: Qua nhiều lần như thế, chúng tôi mới nhận ra rằng với người nước ngoài, họ phân biệt rất rõ ràng giữa công việc, đặc biệt là nghiên cứu khoa học, với tình cảm, tình dục…

Vậy, bao giờ VN ta mới có văn hóa tranh luận đúng mức như thế?

Tác giả gửi cho Quê choa

           

Advertisements

69 thoughts on “Về văn hóa tranh luận

  1. Pingback: Bản Tin Ngày 01/02/2012: Ai phá nhà ông Vươn? – Tin rất nóng: Tiên Lãng đã phát nổ một quả bom sự thật – Độc quyền chân lý – Người trong cuộc đã lên tiếng vì sự thật – Bè lũ phản

  2. Pingback: Bản Tin Ngày 01/02/2012: Ai phá nhà ông Vươn? – Tin rất nóng: Tiên Lãng đã phát nổ một quả bom sự thật – Độc quyền chân lý – Người trong cuộc đã lên tiếng vì sự thật – Bè lũ phản

  3. Pingback: Bản Tin Ngày 01/02/2012: Ai phá nhà ông Vươn? – Tin rất nóng: Tiên Lãng đã phát nổ một quả bom sự thật – Độc quyền chân lý – Người trong cuộc đã lên tiếng vì sự thật – Bè lũ phản

  4. Pingback: Bản Tin Ngày 01/02/2012: Ai phá nhà ông Vươn? – Tin rất nóng: Tiên Lãng đã phát nổ một quả bom sự thật – Độc quyền chân lý – Người trong cuộc đã lên tiếng vì sự thật – Bè lũ phản

  5. Pingback: Đánh dấu 39 năm Hiệp định Paris 1973 | Dahanhkhach's Blog

  6. Pingback: Về văn hóa tranh luận « TIN TỨC HÀNG NGÀY – Online

  7. Pingback: Về văn hóa tranh luận « Chuyển Hóa

  8. Pingback: Về văn hóa tranh luận « Chuyển Hóa

  9. Pingback: “Trí thức”, phiên bản Việt: dại đòi dạy khôn | Dahanhkhach's Blog

  10. Thao

    Bản thân em cũng làm nhà nước, làm ở bộ mà người ta gọi là bộ cộng sản và đôi khi cũng đả kích, phản bác chính nhà nước, nghe cũng nghịch nhĩ lắm, và sếp phải nhắc rằng mình không cùng phe với Cù Huy Hà Vũ, phải nói làm sao cho lọt nhĩ thì ý kiến, kiến nghị của mình mới thông đường để đi đến chỗ cần nghe được, ví dụ có thể thay thế bằng bài học, kinh nghiệm đúc rút. Tranh luận, phản biện là những biện pháp mà chính nhà nước cũng khuyến khích, vì chỉ qua đó mới kích thích tư duy, suy nghĩ và có sự kết hợp, tạo sức mạnh tập thể. Trí thức nên là những người đi trước, phải đi tìm, nghiên cứu và có cái nhìn xa để gợi ý, định hướng cho các lãnh đạo chứ không phải ngược lại. Chỉ có điều đúng như ông cha đã dạy “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Không ai dù là người bình tĩnh, điềm đạm nhất muốn bị ăn chửi, bị làm mất mặt, mất danh dự, mất uy tín, vì ai cũng có lòng tự trọng, nên mình phải tôn trọng quan điểm của người khác dù không đồng ý với họ và trình bày ý kiến của mình một cách khoa học. Lần đầu tiên góp ý trên blog của Bác Bọ dù đọc đã nhiều nhưng bức xúc quá nên em liều nhảy đại vào. Em rất hoan nghênh Bác đã có diễn đàn này cũng là một nơi để mọi người tranh luận và phản biện rất hiệu quả.

  11. Pingback: CHÂU XUÂN NGUYỄN : ĐIỂM TIN THỨ SÁU 27-1-2012 « Ngoclinhvugia's Blog

  12. Pingback: TIN TỨC HÀNG NGÀY ONLINE : ĐIỂM TIN THỨ SÁU 27-1-2012 « Ngoclinhvugia's Blog

  13. Dân Việt

    Văn hóa tranh luận ở nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM à, còn lâu nhé.
    Qua những phản ánh của người dân và báo chí, thậm chí đơn thừ kiện cáo mà động thái duy nhất của các cấp chính quyền là IM LẶNG. Đó mới chính là văn hóa tranh luận ở Việt Nam hiện nay.
    Còn các “học giả” có tranh luận gì thì cứ tranh luận, miễn là theo LỀ PHẢI, còn nếu không là CẮT, thậm chí là CÚP. Do đó các ý kiến đóng góp dù có sắc bén bao nhiêu đi nữa thì cúng là ĐÀN GẢY TAI TRÂU, MIỆNG NÓI TAI NGHE thôi mà.
    Nản !!!

  14. codevip

    Hôm vừa rồi em có tranh luận về đề tài này thì ngộ ra được một điều: thằng có tư duy độc lập và thằng bảo thủ nó chỉ duy khác nhau ở mỗi chỗ là tốc độ xử lý trước “phản biện”. Cái thằng vốn có tư duy độc lập thì trước khi say YES hoặc NO nó đều có một khoảng thời gian nghĩ trc khi đưa ra kết luận. Còn cái thằng bố khỉ BẢO THỦ nó sẽ trượt dài theo trí não làng xã mà xửng cồ với tư duy của người khác.

    Chỉ mỗi cái điểm này thôi em cũng thấy cái xứ Việt Nam mình khó tiếp nhận giá trị về dân chủ lắm.

    Mến.

  15. Pingback: Điểm Tin Thứ Sáu 27.01.2012 « TIN TỨC HÀNG NGÀY – Online

  16. Dương Phi Anh

    Xin trao đổi thêm về tranh luận của ta:
    Điều 1: Sếp luôn luôn đúng!
    Điều 2: Nếu có gì thắc mắc xin xem lại điều 1. (hiii)

    1. danchoa

      trả lời bác DPA về câu bác hỏi ở còm dưới
      Cũng không có gì lắm đâu bác ạ. Ý câu đó là em nói về ý kiến của Commentators thôi, ngay ở Blog này cũng đã nhận ra ngay. Rõ ràng, đúng mực như Huy Đức, Gấu Phạm, hoặc nhiều bạn nữa. Nhưng cũng nhiều ý kiến thô bạo, khó chấp nhận.
      Thân mến

  17. Pingback: luận và tranh « ng.trungthứ

  18. Hiệu Minh

    Thấy tác giả kể về hội thảo ở Côn Đảo và anh em VN ta được chị em Tây chiều đêm trước và sáng sau lại bị chính các chị bắt giò, tôi cảm giác là có gì không ổn.

    Tác giả bảo tình cảm là một chuyện, chuyên môn là chuyện khác.

    Nhưng tôi đoán là do đuôi chuột ngoáy lọ mỡ nên các nàng mới tức, hôm sau phản bác lại các anh VN ta mà thôi.

    Nếu các nàng mà sướng thì đảm bảo họ sẽ im vì còn tối sau nữa cơ mà.

    Vui với các bác chút. Đang Tết mà 🙂 🙂

    1. LionHN2

      Bác HM trình tâm sinh lý siêu! Chỉ được cái nói đúng! Bác bắt giò ông Trí…thức cả đêm trước hội thảo Côn Đảo về vụ đuôi chuột ta ngoáy lọ mỡ tây. Đúng là đem cái sở đoản của mình đọ với sở trường của em Tây, thua là cái chắc! Tham luận mới mở bài đã kết luận làm gì em tây chẳng chán như con gián! Em nóng trong người mà BTC hội thảo chỉ cho uống La Vie chứ không có Dr Thanh để hạ hỏa, thì em điên lên phản bác là đương nhiên thôi. Đã yếu chuyên môn lại kém sức khỏe thì ráng chịu!

      Hihihi

      1. Hà Ái Quốc

        Bác Hiệu Minh phát biểu “trí thức “quá. Bác biết gái Tây bực mình vì gặp phải đuôi chuột của trí thức VN nên đập bọn trai VN tơi bời chứ chẳng liên quan gì đến văn hóa tranh luận cả. Hehe bác chỉ được cái nói đúng. Năm mới khen bác 1 phát. Trong sách “sát thủ đầu mưng mủ ” có câu : Đã ngu lại cố tỏ ra nguy hiểm. Hình như đúng trong trường hợp này . Đừng bực nhe, Tết mà.

  19. danchoa

    ( Post lại, vì comment chờ duyệt, hehe)
    Bác Dương Phi Anh thân mến!
    Bài viết của bác rất thú vị. Bác nêu ra một câu hỏi xác đáng. Nhất là mới đây có cuộc tranh luận xoay quanh đề tài GS Ngô Bảo Châu và Bọ Lập mà đã sôi nổi thế kia. Nhiều ý kiến, nhiều lý luận. Có ý kiến học thuật sâu sắc, nhưng cũng có bình luận hời hợt và cũng không ít ý kiến tranh luận mang tính chất bôi bọ cá nhân không hề có một tí gì về logic học.

    Câu hỏi của bác là bao giờ Việt Nam ta có văn hóa tranh luận đúng mức? Tôi cho rằng còn nhiều thời gian lắm, phải vài thế hệ nữa. Chúng ta còn phải lĩnh hội và học hỏi nhiều qua các nền văn hóa khác bác ạ.
    Nói là chúng ta không có văn hóa tranh luận thì không đúng, có đấy, nhưng đó là văn hóa cãi nhau thì đúng hơn. Nó chưa mang tính chất triết học và phép logic học của phương Tây.
    Nhiều bạn cho rằng ở Việt Nam chúng ta không được phép tranh luận thoải mái, nên nói vòng vo, ngại đụng chạm, né tránh…Cái này thực ra là một phạm trù khác: Quyền tự do báo chí, ngôn luận.
    Nhưng nhìn về các cuộc tranh luận của các diễn đàn của người Việt ở Hải ngoại thì văn hóa tranh luận của họ cũng chẳng khác gì số đông của người Việt ở trong nước, dù rằng họ rất được tự do về chính kiến. Như vậy văn hóa tranh luận của người Việt nói chung phụ thuộc vào tư duy văn hóa thế hệ.
    Chúng ta có nền “văn minh lúa nước “khá dài. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự giao lưu với các nền văn hóa khác. Hơn nữa tư tưởng Khổng giáo đã ngự trì lâu đời trong tiềm thức của người Việt nên nó hạn chế văn hóa tranh luận. Bậc cây cao bóng cả trước là thành khuôn vàng thước ngọc. Ai dám cãi các bậc thầy? Thậm chí biết có khi các bậc tiền nhân sai, thầy sai nhưng cũng dĩ hòa vi quý cho qua. Không một ai dám đưa chính luận của thầy ra để mổ xẻ, xem đúng sai thế nào. Ấy là cái Tình đã lấn át cái Lý.
    Nói về lich sử văn hóa tranh luận của phương Tây cũng chỉ mới lan tỏa sang Việt Nam khi Pháp sang, nhất là khi người Việt làm việc cho Pháp hay du học ở Pháp tiếp cận. Nhưng số đông người Việt thì không tiếp cận được. Thời kỳ sau năm 1945 thì miền Bắc mới có những sách báo nói về triết học phương Tây, có đăng tải các bài tranh luận hay triết học tranh luận của phương Tây kinh điển. Nhưng đáng tiếc là những tài liệu này mang tính định hướng chính trị hơn là truyền bá văn hóa tranh luận. Ở miền Nam thì có khá hơn, các sách vở triết học phương Tây lan tỏa nhiều hơn. Nhưng do cuộc chiến nên ít nhiều bị hạn chế ảnh hưởng của nó.
    Nhìn về lớp người Việt đương đại thì nền giáo dục nước nhà đã tạo ra một lớp người thụ động. Thi cử theo Ba -rem. Thầy nói, đọc cái gì sách vở viết. Trò cắm cúi ghi chép những gì thầy nói. Thầy không dám khuyến khích trò hỏi ngược, mà trò có hỏi ngược chắc Thấy cũng né tránh. Vì vậy không thể tạo ra một lớp người chủ động, sáng tạo và một văn hóa tranh luận đúng nghĩa ngay ở trong nhà trường.
    Ngay khi tranh luận, người Việt mình ít để ý đến phép logic học, không cần biết đến khái niệm sơ đẳng như ” cùng hệ quy chiếu”, ” phạm trù”…thấy không vừa ý mình là nói văng mạng.
    Rất nhiều điều muốn nói nhưng ở đây cũng xin trao đổi với bác vài điều như thế. Có điều gì chưa phải bác bỏ qua.
    Nhưng em muốn nói một điều, muốn cải thiện được văn hóa tranh luận thì ít nhất người Việt chúng ta cần có một một điều kiện nữa, nhất là đối với người trong nước, đấy là quyền tự do ngôn luận đích thực.

    Nói gì thì nói em rất thích bài viết của Bàn Tân Định đăng ở Blog GS Nguyễn Văn Tuấn. Ông phân tích khá sâu về văn hóa tranh luận của người Việt. Vì vậy em xin lỗi Bọ Lập trước, đành vi phạm quy chế của Bọ, xin dẫn cái Links để các bạn tham khảo thêm.
    http://www.ykhoanet.com/binhluan/nguyenvantuan/26042008_bantandinh_vanhoatranhluanvanguybien.htm

  20. Pingback: TIN TỨC HÀNG NGÀY ONLINE : ĐIỂM TIN THỨ NĂM 26-1-2012 « Ngoclinhvugia's Blog

  21. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ NĂM 26-1-2012 « Ngoclinhvugia's Blog

  22. NGUYỄN TẤT TOÀN

    …Tôi nghĩ tranh luận hay phản biện chỉ là mình nêu cái chính kiến của mình đối với vấn đề được tranh luận hay phản biện. Mỗi con người có một suy nghĩ riêng, một tình yêu riêng.Vậy thì làm sao có thể nói “tôi đúng, anh sai”.
    Đừng áp đặt ý nghĩ hay chiếm hữu tư tưởng, đó là tội lỗi.
    ….Thứ hai “nhập gia tùy tục”,có nhiều vị cứ văng bừa ra.Cái mà người ta giấu đi chả được lại đem dán vào mồm,không biết xấu hổ.Mấy vị này ra đường không biết có mặc quần áo không nhỉ???Mong các vị nhớ cho :đây là nhà của Bọ Lập (một con người chân chính) chứ không phải cái thùng rác công cộng.
    ….Thứ ba mỗi ý kiến dù chỉ là một con sóng nhỏ nhoi,nhưng cả triệu ý kiến đều giống nhau ở một điểm là bất bình phản đối sẽ tạo thành con sóng thần,
    lúc ấy thuyền không nghĩ không được.Hãy tự cố gắng làm cho cuộc đời này được thực sự tốt lành.Đó cũng là công việc tự giác của mỗi con người.
    người PHẬT TÍCH

  23. Lẩn Thẩn

    Nhà dột, cột mọt…tranh luận cái gì ? Làm nhà mới hay lấy ngói mới dợm vào, thay kèo cột hay tái cấu trúc ngôi nhà mới….
    Huong bắc có gió mùa rét mướt…nên mở cửa hướng nào ?
    Cho tôi một điểm tựa, tôi nâng bổng quả địa cầu.anh đã tựa vào VS chuyên chin nên bẩy được thực dân,đế quốc tây, bây giờ điểm tựa là đâu để bẩy bọn bành trướng ?, điểm tựa là đâu để dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ ?vv…
    Nếu tranh luận về những vấn đề này thì thú vị và nâng tầm biết bao. GS NBC đã đưa ra một bổ đề :xã hội không phản biện, xã hội chết lâm sàng.
    IDS bị cấm là khởi đầu của cận lâm sàng. Nghị quyết 4 khoá XI phản ảnh sự hoại tử ở nhiều cấp, nhiều bộ phận, tranh luận nên dùng dầu gió để xoa bóp (phê và tự phê), hay thay máu hoặc xạ trị vv…
    Nhờ có internet nên đã có tranh luận, nhưng báo chí cổ điển (báo giấy) thì cấm. Bị bịt mồm thì nhổ răng sâu cách nào ?
    Văn hoá tranh luận cũng cần điều kiên: dân chủ.

  24. doannamsinh

    Tôi thích tranh luận và thường khuyến khích tranh luận. Nhất là trong viêc học hành, nghiên cứu, tìm hiểu đều nhờ tranh luận mà sáng ra, thêm những gợi ý mới, thêm sức sống cho hoạt động nghiên cứu tìm tòi vốn dĩ nhàm chán.
    Nhưng tranh luận là nhằm đến điều hay lẽ phải, đến chân lý; và những người tham gia diễn đàn đều phải tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng sự khác biệt theo phương châm: trước chân lý không có ai là vương tướng, thày chú thì cuộc tranh luận nào cũng mang lại kết quả tốt.
    Thường thì do cái tôi to quá, không chịu lắng nghe nhau, thiếu ý thức xây dựng,… mới dẫn đến hỏng cuộc.

  25. Pingback: Tin thứ Năm, 26-01-2012 | Dahanhkhach's Blog

  26. Ho Chan That

    Tranh luận mà mỗi người nhìn vấn đề dưới một góc độ khác nhau thì cũng chẳng khác mấy anh mù xem voi, có mà…. cãi nhau cả ngày!!! và đa số các trường hợp “phản ứng gay gắt” với nhau là thường bắt nguồn từ nguyên nhân này. Kiểu như chữ “b” phải đọc là “bờ” chứ ko phải là “bê” và ngược lại

    Tranh luận chỉ có thể đi đến kết quả tốt đẹp khi:
    – Những người tranh luận cùng đứng trên một góc độ, một tiêu chuẩn nhất định, mà nhiều khi họ phải “thỏa thuận” với nhau để đạt được nó trước khi tranh luận
    – Người tranh luận phải đặt mục tiêu “thuyết phục” người khác lên trên mục tiêu “giáo huấn” người khác

  27. danchoa

    Bác Dương Phi Anh thân mến!
    Bài viết của bác rất thú vị. Bác nêu ra một câu hỏi xác đáng. Nhất là mới đây có cuộc tranh luận xoay quanh đề tài GS Ngô Bảo Châu và Bọ Lập mà đã sôi nổi thế kia. Nhiều ý kiến, nhiều lý luận. Có ý kiến học thuật sâu sắc, nhưng cũng có bình luận hời hợt và cũng không ít ý kiến tranh luận mang tính chất bôi bọ cá nhân không hề có một tí gì về logic học.

    Câu hỏi của bác là bao giờ Việt Nam ta có văn hóa tranh luận đúng mức? Tôi cho rằng còn nhiều thời gian lắm, phải vài thế hệ nữa. Chúng ta còn phải lĩnh hội và học hỏi nhiều qua các nền văn hóa khác bác ạ.
    Nói là chúng ta không có văn hóa tranh luận thì không đúng, có đấy, nhưng đó là văn hóa cãi nhau thì đúng hơn. Nó chưa mang tính chất triết học và phép logic học của phương Tây.
    Nhiều bạn cho rằng ở Việt Nam chúng ta không được phép tranh luận thoải mái, nên nói vòng vo, ngại đụng chạm, né tránh…Cái này thực ra là một phạm trù khác: Quyền tự do báo chí, ngôn luận.
    Nhưng nhìn về các cuộc tranh luận của các diễn đàn của người Việt ở Hải ngoại thì văn hóa tranh luận của họ cũng chẳng khác gì số đông của người Việt ở trong nước, dù rằng họ rất được tự do về chính kiến. Như vậy văn hóa tranh luận của người Việt nói chung phụ thuộc vào tư duy văn hóa thế hệ.
    Chúng ta có nền “văn minh lúa nước “khá dài. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự giao lưu với các nền văn hóa khác. Hơn nữa tư tưởng Khổng giáo đã ngự trì lâu đời trong tiềm thức của người Việt nên nó hạn chế văn hóa tranh luận. Bậc cây cao bóng cả trước là thành khuôn vàng thước ngọc. Ai dám cãi các bậc thầy? Thậm chí biết có khi các bậc tiền nhân sai, thầy sai nhưng cũng dĩ hòa vi quý cho qua. Không một ai dám đưa chính luận của thầy ra để mổ xẻ, xem đúng sai thế nào. Ấy là cái Tình đã lấn át cái Lý.
    Nói về lich sử văn hóa tranh luận của phương Tây cũng chỉ mới lan tỏa sang Việt Nam khi Pháp sang, nhất là khi người Việt làm việc cho Pháp hay du học ở Pháp tiếp cận. Nhưng số đông người Việt thì không tiếp cận được. Thời kỳ sau năm 1945 thì miền Bắc mới có những sách báo nói về triết học phương Tây, có đăng tải các bài tranh luận hay triết học tranh luận của phương Tây kinh điển. Nhưng đáng tiếc là những tài liệu này mang tính định hướng chính trị hơn là truyền bá văn hóa tranh luận. Ở miền Nam thì có khá hơn, các sách vở triết học phương Tây lan tỏa nhiều hơn. Nhưng do cuộc chiến nên ít nhiều bị hạn chế ảnh hưởng của nó.
    Nhìn về lớp người Việt đương đại thì nền giáo dục nước nhà đã tạo ra một lớp người thụ động. Thi cử theo Ba -rem. Thầy nói, đọc cái gì sách vở viết. Trò cắm cúi ghi chép những gì thầy nói. Thầy không dám khuyến khích trò hỏi ngược, mà trò có hỏi ngược chắc Thấy cũng né tránh. Vì vậy không thể tạo ra một lớp người chủ động, sáng tạo và một văn hóa tranh luận đúng nghĩa ngay ở trong nhà trường.
    Ngay khi tranh luận, người Việt mình ít để ý đến phép logic học, không cần biết đến khái niệm sơ đẳng như ” cùng hệ quy chiếu”, ” phạm trù”…thấy không vừa ý mình là nói văng mạng.
    Rất nhiều điều muốn nói nhưng ở đây cũng xin trao đổi với bác vài điều như thế. Có điều gì chưa phải bác bỏ qua.
    Nhưng em muốn nói một điều, muốn cải thiện được văn hóa tranh luận thì ít nhất người Việt chúng ta cần có một một điều kiện nữa, nhất là đối với người trong nước, đấy là quyền tự do ngôn luận đích thực.

    Nói gì thì nói em rất thích bài viết của Bàn Tân Định đăng ở Blog GS Nguyễn Văn Tuấn. Ông phân tích khá sâu về văn hóa tranh luận của người Việt. Vì vậy em xin lỗi Bọ Lập trước, đành vi phạm quy chế của Bọ, xin dẫn cái Links để các bạn tham khảo thêm.
    http://www.ykhoanet.com/binhluan/nguyenvantuan/26042008_bantandinh_vanhoatranhluanvanguybien.htm

    1. Dương Phi Anh

      Kính gửi bác Dân Choa. Tôi rất thích trao đổi của bác! Chỉ xin trao đổi lại vài điểm thôi. Đó là bài viết của tôi nêu nhận định “VN chúng ta thiếu văn hóa tranh luận…” chứ không phải “Nói là chúng ta không có văn hóa tranh luận…”. Theo tôi hiểu thì “thiếu” ở đây là “thưa thớt”, tức là có nhưng ít, không phải hoàn toàn không có. Điều nữa, “thiếu văn hóa tranh luận” cũng mang nghĩa về phong cách tranh luận (tạm gọi), trong đó có cả kỹ năng tranh luận, điều mà bác nói là “Nó chưa mang tính chất triết học và phép logic học của phương Tây” ấy. Mặc dù muốn “nôm na hóa” hơn là nghiên cứu nặng nề, tôi cũng đã cố gắng “cắt nghĩa” một vài lý do thiếu văn hóa tranh luận. Nhưng, như bác thấy, những điều tôi (và cả bác) nói ra chỉ là lý do khách quan như ảnh hưởng văn hóa làng xã; ảnh hưởng Nho giáo; giáo dục… mà chưa nêu điều chủ quan (nhận thức, kiến thức, kỹ năng, tính cách… của người tranh luận).
      “Tiền trách kỷ, hậu trách nhân”, có bao giờ mình (và nhiều người) tự thấy là còn thiếu kỹ năng, phong cách tranh luận nên mới thiếu vắng tranh luận, thậm chí bị cấm tranh luận, chứ không phải lỗi của nhà quản lý chưa?
      Bài viết này tôi chỉ muốn nêu vấn đề và muốn nhấn mạnh một phong cách mà chúng ta thường gặp ở bạn bè quanh ta là lạc đề và đưa tính cách cá nhân vào tranh luận. Thí dụ, tranh luận về chống ngập của TP.HCM thì đúng ra chỉ tập trung vấn đề đó chứ không thể tập trung điểm xấu tốt khác để “bêu” nhau. Cụ thể, anh nói gì thì nói, dài dòng, ngắn dòng với lý do kinh tế, chính trị, xã hội… gì thì kệ anh, nhưng cuối cùng phải cho tôi thấy giải pháp của anh hữu ích hơn tôi là được. Đúng là nên nghĩ tới điều khác cao hơn hai người chúng ta chứ không thể đem hiềm khích cá nhân vào tranh luận được…
      Có điều khác mong bác nói rõ hơn, cụ thể hơn về câu: “Nhiều ý kiến, nhiều lý luận. Có ý kiến học thuật sâu sắc, nhưng cũng có bình luận hời hợt và cũng không ít ý kiến tranh luận mang tính chất bôi bọ cá nhân không hề có một tí gì về logic học”.
      Trân trọng!

  28. Pingback: Tin thứ Năm, 26-01-2012 « BA SÀM

  29. kenny

    Tranh luan la tranh luan , cai gi la van hoa , van chuong nghe nang mui den nhu vay;;; Nen dung tu ngu thuan Viet va nhe nhang thi hon du thua , roi ram.

  30. Noname

    Thấy ông Dương Phi Anh kể lại chuyện của các nhà khoa học Việt Nam được người đẹp “mời chào” cùng nhau “lãng mạn” bằng màn ngủ thân mật thì tôi lại được nghe chính các nàng đó hay nàng khác phàn nàn rằng các vị nhà ta hễ cứ thấy mèo Tây là nghĩ chúng rất dễ dãi nên thả dê rất thô bạo.
    Có lẽ đó cũng là một bộ phận của con voi mà ông Phi Anh được nghe còn tôi lại được nghe về một bộ phận khác của con voi.
    Đừng tưởng đàn bà người nước ngoài ai cũng dễ để cho đàn ông châu Á chim chuột nhé các nàh khoa học !

    1. Dong

      Thôi ta bàn chuyện ngoài lề đi chứ tranh luận mãi không đi tới đâu.
      Vấn đề là ngay từ cấp cao nhất của đất nước người ta đã không muốn tranh luận, không chấp nhận tranh luận rồi thì tất cả những thứ tranh cãi linh tinh dưới này chẳng qua như trò tiêu khiển vô bổ. Chúng ta cứ thử xem những vấn đề liên quan đến quốc kế dân sinh, an ninh quốc gia…người ta có chấp nhận tranh luận không đã. “Đã có đ. và nn. lo!” tranh luận chi cho mệt.
      Riêng về chuyện mèo Tây thì Noname nói cực đúng. Tây họ nghĩ thoáng, ăn mặc càng thoáng hơn, nhưng chuyện “lên giường” không đơn giản nếu họ không thích. Mà cái thích của họ nó rất đơn giản, chỉ xuất phát từ sự cuốn hút về giới tính. Đây, khổ thay, chính là điểm yếu của đàn ông xứ ta và càng yếu hơn ở các vị bụng bự. Các quan ta đa số mang bom trả thù dân tộc thả lên các cô…chuyên nghiệp thôi.

      1. Nhớrừng

        Bác nói đúng đấy! Nước chỉ có một vua. Mà vua thì không nói đùa. Vậy cứ làm như vua phán, còn gì để phải tranh luận!

  31. Dân Việt

    ………”Văn hóa tranh luận của ta thấp vì xuất phát từ văn hóa làng xã, mà nói thẳng ra rằng cả nước VN là một “làng” lớn. Tri thức, văn hóa người Việt Nam không thấp nhưng tập trung lại ở bốn chữ “Dĩ hòa vi quý”. Người ta ngại không giám nói thẳng thật vì lấy “hòa” làm chính”…………“Thực ra nền giáo dục hiện nay chỉ cần thay đổi một tý phương pháp là từ dạy theo kiểu cung cấp thông tin sang hướng dẫn người học xử lý thông tin, tạo nên sự tranh luận có văn hóa là mọi chuyện sẽ hiệu quả ngay…”………….

    Hiện nay, dưới sự “Lãnh đạo” của những người CS, mọi ý kiến muốn được công khai đều phải tuân thủ các nguyên tắc nhất định, các ý kiến trái chiều, “nghịch nhĩ” dù đúng đều bị kiểm duyệt, cắt bỏ. Vậy khi nào VN ta có “Văn hóa trang luận”
    Ngay cả bài viết này của tác giả Dương Phi Anh cũng chỉ có blog Quê Choa mới đăng, còn các báo chí chính thống thì đừng có mà mơ.
    Mà ngay cả ở một số bài trên Quê Choa, chủ nhân của blog NQL cũng phải thêm ở cuối bài dòng chữ “Bài vở gửi đăng QC là chủ kiến riêng của tác giả, không hẳn là chủ kiến của QC”
    Nói như vậy để thấy rằng không dễ để có một môi trường VĂN HÓA TRANH LUẬN lành mạnh thật sự ở VN hiện nay.

  32. Điếc lòi

    Văn hoá của người việt, cái hay cái đẹp cũng có, nhưng cái xấu không phải ít. Bỏ qua chuyện “chủ nghĩa..” và giáo dục, cứ nhìn vào ca dao tục ngữ cho nó khách quan, khỏi sợ ảnh hưởng của giáo dục (hiện nay) sẽ thấy ngay:

    Ví dụ:

    – Ghanh gét đố kị

    Trâu buộc thì gét trâu ăn
    Quan võ thì gét quan văn dài quần

    Mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng??? Cái câu này em thấy quá …chuối

    Mấy đời bánh đúc có xương…

    ăn cây nào dào cây nấy

    Không ăn thì đạp đổ ???

    v.v…

    Toàn là các cụ dạy cả

    Thành ra, một khía cạnh của “tranh luận” là cứ phải “dìm hàng” đối thủ.

    Một khía cạnh khác của tranh luận là hay “cảm tính” không đưa ra những “bằng chứng” thuyết phục.

    Cái này để nói về phản biện. Hay nói cách khác như người phương tây là …vận động hành lang. Vận động thông qua chính sách này, vận động bác bỏ chính sách kia, hay vận động thông qua chính sách này để bác bỏ chính sách kia :). Để thuyết phục được người nghe (người làm chính sách – chính quyền, hay nhân dân – phát động cái gì đó chẳng hạn) thì người làm lobby phải có “bài” cho nó hợp.

    Em vẫn phục nhất chuyện cái ông gì Graig chủ tịch quỹ thuơng vong châu á (kiêm giám đốc công ty mũ bảo hiểm protec) trong việc vận động được chính phủ VN thông qua việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm.

    Em nhớ quãng năm 2001-02 gì đấy đã rộ lên chính sách bắt buộc đội mũ BH, khi đó, công đoàn công ty em còn trích quỹ mua cho mỗi cán bộ CNV 1 cái. Nhưng sau đó lại tịt ngòi. Thậm chí, em nhớ là báo TTC lúc đó còn có loạt tranh vui vẽ đường phố lô nhô toàn MBH, rồi chuyện ĐTDD đổ chuông không biết làm thế nào.v.v…Tóm lại là dư luận xã hội lúc đó cũng có sự phản đối ghê lắm/

    Và phải đến tận cuối 2007, chính sách này mới chính thức được thông qua và áp dụng. Ngay cả lúc áp dụng thì vẫn còn nhiều nghi ngờ và tâm lý đối phó (số ít) hiện vẫn còn. Nếu nghe câu chuyện về việc vận động của ông Graig thì sẽ thấy, một điều đúng muời mươi như thế cũng có thể không (hoặc mất rất nhiều thời gian và công sức) thuyết phục được các cơ quan làm chính sách nếu không biết cách.

  33. ngân

    Cái gạch đầu dòng đầu tiên bàn về văn hoá tranh luận là: Chúng ta cần biết mình đang ở đâu?
    Vâng, có thể tôi ngờ nghệch khi nêu ý kiến trên.
    Với trình còm lớp 7 BTVH, tôi cũng nhận ra mình đang ở nhà của Bọ. Bọ lại đang ở Việt Nam. Muốn hay không thì Bọ cũng phải tuân thủ pháp luật Việt Nam và chúng ta cần tôn trọng và thông cảm với Bọ.
    Bắt đầu từ còm thứ 2, tôi đã có ý kiến trái chiều với Bọ nhưng không bị xoá, điều đó làm tôi càng tôn trọng Bọ và trong các còm, cố gắng giữ mồm giữ miệng để không làm khó Bọ.
    Tôi lấy làm lạ khi thấy: Bọ đã nhắc mà vẫn có những còm nhầm lẫn nhà Bọ với quán bia. Nếu nhà Bọ bị người ta kéo sập thì sao nhỉ?
    Xin hãy tôn trọng Bọ.

    1. TC Bình

      Nhất trí với bác. Còm sỹ mà tranh luận hăng quá trên blog này thì có khi sẽ làm sập nhà bác Lập. Ra ngoài đời mà quen thói tranh luận thì không khéo mất việc, mất đủ thứ thì khốn khổ. Thôi thì Bá Kiến cũng nên tránh mà Chí Phèo cũng nên trốn. Muốn tranh luận thì phải cút xéo qua mấy nước tư bản giãy chết mà tranh luận. Chắc ăn nhất là học lấy văn hóa tung hô, mai này mốt nọ mà có cuộc thi tung hô thì VN ta chắc cú chỉ chịu đứng sau Bắc Hàn, bọn Trung Quốc bất quá hạng nhì đồng hạng là cùng. Toàn Đảng-Toàn quân-Toàn dân lúc nào cũng được ở trên mây xanh, ai dám nói không là hạnh phúc ?

  34. Pingback: Điểm Tin Thứ Năm 26.01.2012 « TIN TỨC HÀNG NGÀY – Online

  35. Vietnam trong tim toi

    Bài viết trên chỉ dừng lại ở việc nêu hiện tượng.
    Một bài viết chỉn chu, ngoài nêu vấn đề, phân tích vấn đề, tác giả cần nêu ra phương pháp xử lý vấn đề của mình.
    Thiết tha đề nghị bác Dương Phi Anh hay bác nào đó viết thêm bài về phương pháp tranh luận khoa học. Chỉ cần gạch đầu dòng thôi cũng được. Mọi người thử áp dụng luôn khi tranh luận tại bàn trà của Quê Choa.
    Tôi cho rằng điều đó là thiết thực nhất.

    1. Tiểu Điền Địa

      Xin ké vô đây thêm:
      Nói”chưa có văn hóa tranh luận”một phần do”làng,xã”là”bịa đặt”(đọc”do làng,xã”-giận-chơi luôn”bịa đặt”vậy là thành kẻ thiếu văn hóa tranh luận). Ngày xưa ông cha ta tranh luận dữ lắm,cái thời Nguyễn Trãi ấy,cái thời”Hội nghị Diên hồng”ấy,cái thời chưa có chính trị hà khắc ấy.
      “Có thể do nền giáo dục một chiều”. Tên “giáo dục” đích thị là thủ phạm,chính nó đấy chứ còn”có thể”có đoàn gì nữa.

  36. Hiệu Minh

    Thấy blog của bác Lập mở comment, tôi rất mừng và cũng…rất lo.

    Đôi khi các còm sỹ phản biện vượt quá giới hạn cho phép, tấn công cá nhân, nhảy cả vào những vấn đề làm cho chủ khó xử.

    Với xu thế này, Quechoa dễ bị đóng còm.

    Bác Lập và các bác trên Quechoa nên có vài bài liên tục về “Văn hóa phản biện” trước khi đăng các bài nóng.

    Vài ý kiến giúp bác Lập đỡ đau tim 🙂 🙂

    1. Nguyễn Quang Lập Tác giả bài viết

      Cảm ơn bác HM đã góp ý. Tôi cố gắng kiểm soát còm trong đk có thể., Khi nào không thể kiểm soát được thì đành phải khóa còm thôi. Về văn hóa phản biện nếu có gì mới sẽ đăng, còn vấn đề NBC thì khép lại, thế là quá đủ cho một vấn đề

      1. Canh Toàn Sâu

        LẠC ĐỀ

        Đi một vòng quay lại
        Bọ LẬP đã khác nhiều
        Dẫu chưa gặp lần nào
        Bồng thấy thân thiết lạ

        Cháy hết mình chiếc lá
        Chiều đông nhẹ buông rơi
        Mãn nguyện sống với đời
        Hạnh phúc gì hơn nữa ?

    2. Người Chầu Rìa

      Hãy học văn hóa tranh luận của Cụ Phan Khôi khi cụ tranh luận với
      cụ Trần Trọng Kim về Nho giáo cách nay đã gần một thế ký .Sở dĩ
      nhiều người khi tranh luận còn thiếu “văn hóa tranh luận “(kể cả một số nhà văn)là vì họ chỉ là” trí thức rởm”! (Ấy là theo cách nghĩ của tôi)

  37. Hà Ái Quốc

    Hội thảo khoa học nào ở Côn đảo mà có mấy em xinh đẹp dễ dãi tình dục thế? Nghe sướng nhẩy ! Mình rất thích được tham gia những hội thảo kiểu này. Mình khoái chân dài mà, còn tranh luận thì ai nói sao mình cũng chiều hehe.

  38. LionHN2

    Các bác cứ đổ oan cho làng xã! Sống trong môi trường định hướng với theo lề thì có kiểu tranh luận như thế thôi. Bác cứ thử sang Bắc Triều Tiên mà tranh luận với bày tỏ quan điểm…có mà pằng pằng!

    1. Mèo Hen

      Cứ như ông trẻ của thằng Mai Vũ đấy, đi theo định hướng cần cẩu cuối cùng ra đê. Về nhà không dám tranh luận với ông nội Mai Vũ, đành khăn gói quả mướp về quê.

      Phúc lớn là không có…pằng pằng!

  39. Dương Phi Anh

    Gửi bác Phạm Khắc Thoại: Nếu nhìn kỹ thì một số điểm trong cách thức tổ chức giáo dục Phong kiến ngày xưa chưa chắc đã thua ai. Bởi vì, họ không nhất thiết học ở đâu, thầy nào, trường nào và mà chủ yếu là học các nhà Nho từ quan về dạy), miễn là “Tôi” tổ chức kỳ thi, và “Anh” đạt điểm cao là tôi công nhận…

    1. Nguyễn Quang Lập Tác giả bài viết

      DPA @: khi muốn trả lời còm nào thì bác bấm vào chữ ” trả lời” dưới nick của còm đó thì còm trả lời của bác sẽ áp sát còm cần trả lời, mọi người sẽ dễ theo dõi hơn

  40. VN12345

    Khi tranh luận nếu ta máu me ăn thua, phải đúng sai ra lẽ thì dễ xảy ra mâu thuẫn và trở nên tranh chấp. Ông cho ông đúng, còn bà thì cho bà đúng. Nhưng nếu tranh luận với tinh thần học hỏi thêm, tìm hiểu thêm thì lại khác. Cái hay thì ở lại, cái dở thãi ra.

  41. HànNhân

    “VẬY, BAO GIỜ TA MỚI CÓ VĂN HÓA TRANH LUẬN ĐÚNG MỨC NHƯ THẾ?”

    Một câu hỏi không biết bao giờ các thầy bói xem voi mới có câu trả lời chính xác. Phải chăng sẽ đợi đến khi CNXH xây dựng thành công ở cái nước mình? Nhưng đường đến đó còn xa xăm quá, vì bây giờ các thầy mới đang đứng ở điểm “ĐỊNH HƯỚNG…”!

  42. TruongNghi

    Văn hóa tranh luận ở nước mình lâu nay bị sượng ở cái ngưỡng ba phải. Xuất phát từ văn hóa làng xã là cái nền, từ chuệch choạc giáo dục là rường cột , từ hạn chế của xã hội là cái mái.

    Sinh viên Đại Học viết tiểu luận mà dùng giáo trình của một ông Thầy khác để diễn đạt thì nhất định điểm thấp. Đặt vấn đề cho một sự kiện xã hội mà khác quan điểm sẽ bị cho là có vấn đề. Nền móng, rường cột không căn bản, cái mái chở che không rộng rãi thì không có cái nhà cho chỗ tranh luận chính thống. Hẳn nhiên tranh luận kiểu cãi chày, cãi cối của tiểu nông làng xã có đất dụng võ.

    1. lap_lothanh

      hi hi đúng y vậy cơ bản là từ nóc tranh luận kiểu chày cối rồi dẫn đến dung tục hỏi tại sao thế? thì trả lời là quá bức xúc hì hì tếu thật

    2. anngoc

      Đúng như bạn nói, viết tiểu luận tốt nghiệp hay làm bài kiểm tra khác ý thầy giảng dạy đa số bị điểm thấp, cá biệt thầy giáo vẫn cho điểm cao, nhưng ít lắm, có thể đếm được trên đầu ngón tay. An ngoc còn nhớ vào năm 1978 khi làm bài chính trị có câu: ” Nghị Quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV có ghi: Thương nghiệp Xã hội Chủ nghĩa nắm chặt bán buôn, không chế bán lẽ thống lỉnh thị trường, anh chị hiểu như thế nào với Nghị quyết trên” tôi thú thật, tôi thống nhất với quan điểm này, không dám làm khác đi những gì đã học trong Quyển Kinh tế xã hội chủ nghĩa, và đạt điểm 9/10, trong khi đó có một giáo sư nếu về tư cách là thầy dạy của tôi nhưng vì có quan điểm khác đi và bị điểm 4, như vậy không phải tôi hay, vị giáo sư kia dỡ, mà bây giờ tôi mới nhận thấy mình còn ấu trỉ, sai lầm, vị giáo sư kia mới có quan điểm đúng đắn hơn minh

      1. Tiểu Điền Địa

        Nhớ vài năm trước,một nữ sinh học giỏi,thi tốt nghiệp PTTH ở xứ đất học Nghệ An,trả bài môn văn chỉ vài ba giây đồng hồ: “Biết chết liền”. Tin trên báo Thanh niên.
        Đó là phản ứng của “nhà tư tưởng”tương lai!
        Phần đông bạn học nghi rằng bị”bồ đá”. Oan nghiệt!
        “Biết chết liền”nay lác đác các cô,các cậu còn dùng khi bí chuyện gì đó.

Bình luận đã bị đóng.