Chú Lình

NGUYỄN QUANG LẬP

NQL: Tạm gọi bài này là khai bút đầu xuân…

Mình có ông chú ruột không làm chức tước gì nhưng mình rất tự hào, ấy là chú Lình, con út của ông nội, em trai của ba mình. Xưa chú nổi tiếng nấu ăn ngon nhất tỉnh Quảng Bình. Chú đã từng nấu cơm cho Bác Hồ trong tuần Bác vào thăm Quảng Bình vào năm 59-60 chi đó thế kỉ trước.

  Hồi ở lính mình được coi là đứa nấu nướng vụng nhất Ban kĩ thuật trung đoàn, cứ mỗi lần anh em trong ban tổ chức nấu nướng nhậu nhẹt thể nào mình cũng được phân công bửa củi và xách nước. Hai việc đó nặng nhất nhưng mình lại thích, thà làm ào ào xong rồi nghỉ hơn là ngồi khom lưng nhặt một mớ rau. Anh Thành đại úy thường vẫn sai mình làm việc vặt, khi thì nhổ lông vịt lông gà khi thì đâm ớt tỏi làm nước mắm, việc nào mình cũng làm  anh ngứa mắt. Lần nào anh cũng xòe cái răng vàng ra cười cười, nói mày như thằng tiểu tư sản, chẳng làm cái đéo gì ra hồn. Mình nhăn răng cười, nói em ăn giỏi hơn anh, được chưa? Rồi mình khoe chú Lình nấu ăn giỏi, đã từng nấu cơm cho Bác. Chẳng ai tin, cho là mình bốc phét. Anh Phúc trung úy cười cái hậc, nói thằng này hơi bị ngu, khoe gì lại khoe có ông chú nấu ăn cho Bác. Cả nước không còn ai biết nấu ăn cho Bác, phải cậy đến chú mày à.

Hi hi tức chết đi được, chuyện nào mình bốc phét thì mấy ông tin sái cổ, chuyện mình nói thật thì chẳng ai tin. Hồi đó mình có lên sân khấu trung đoàn đọc bài thơ do mình sáng tác ( xưa mình đọc thơ trên nền nhạc hơi bị được, he he), không nhớ bài gì nữa, chỉ nhớ mỗi câu: “ Đêm tôi đi qua dãy phố nhà em/ tiếng dương cầm níu chân tôi dừng bước.” Mấy anh trong Ban phục mình lắm, nói thằng Lập tài, cưa được gái Hà Nội, mấy em  biết chơi đàn dương cầm là chảnh lắm thế mà nó cưa được. Hi hi .

Thủa chú Lình còn bé, ông bà nội mình chết bom, ông bác Vĩnh Tường (  ông bác ruột) đem ba con trai của ông bà nội về nuôi, đó là ba mình, bác Trang và chú Lình. Ông  Vĩnh Tường hồi đó thuộc hàng giàu có nhất tỉnh, năm 1953 vô Sài Gòn, chẳng mấy chốc thuộc hàng giàu có nhất Sài Gòn. Nhắc đến tên ông, nhiều người sống ở Sài Gòn từ 1955-1975 vẫn còn nhớ. Vì giàu có mà ông Vĩnh Tường nuôi ba anh em ăn học, không phải làm gì. Nhưng chỉ ba mình là ham học, bác Trang thì mải chơi, chú Lình học giỏi nhưng chỉ thích nấu ăn không chịu học.

Thấy ba mình ham học, ông Vĩnh Tường quí lắm, ông không có con trai nên chọn ba mình làm con nuôi, được hưởng tập ấm. Ông Vĩnh Tường vô Nam, chú Lình và ba mình theo cách mạng ở lại Bắc, chỉ bác Trang đi theo. Mình nghe ba mình kể, nói bác Trang ham chơi lắm, ông  Vĩnh Tường giao cho một xí nghiệp để làm ăn, bác cũng bán nốt lấy tiền tiêu xài chơi bời, chơi cho đến già, khi chết không vợ con gì.

 Ba mình kể chú Lình rất ham nấu ăn. Ở trong lớp tiếng Pháp, cô giáo người Pháp hỏi học trò, nói học tiếng Pháp để làm gì. Ai cũng trả lời học  để giúp dân giúp nước, chú Lình trả lời thẳng tưng, nói học để đọc sách dạy nấu ăn bằng tiếng Pháp. Nhà ông Vĩnh Tường nhiều đồ ăn, tha hồ chế biến. Chú Lình suốt ngày chui vào bếp, không đi chơi cũng chẳng đi học. Sợ mang tiếng bắt cháu chắt làm việc, ông  Vĩnh Tường đuổi chú  ra khỏi bếp, bắt đi học. Đuổi hôm trước, hôm sau chú lại lẻn vào bếp. Ông  Vĩnh Tường bắt được, quát nạt doạ đánh.  Chú  khóc, nói con chỉ muốn nấu ăn thôi, nấu ăn cũng là nghề. Ông Vĩnh Tường nghe nói thế thì ngạc nhiên lắm, trợn mắt nhìn chú, nói mi nói thiệt chơi? Chú nói thiệt. Ông nói mi định lập nghiệp bằng nấu ăn à, chú nói dạ.

Ông  Vĩnh Tường  ok liền, giao cả cái bếp cho chú. Từ đó chú Lình trở thành đầu bếp số 1 của nhà ông  Vĩnh Tường. Khách của ông Vĩnh Tường toàn khách sang, ăn uống rất sành, hết thảy đều nức nở khen ngon, nói cu Lình còn nấu ngon hơn mấy ông ba Tàu ở Chợ Lớn. Nghe nói quan đầu tỉnh ở Đồng Hới ( tên gì quên mất rồi) vẫn thường ra Ba Đồn chơi, lần nào cũng vào thăm ông Vĩnh Tường, lần nào ông Vĩnh Tường cũng bày tiệc, sai chú nấu nướng. Ăn lâu quen mồm, nhậu ở đâu ngài cũng đem chú Lình ra so sánh, nói món ni ngon như  cu Lình, món kia không bằng cu Lình, lâu ngày có tên là món cu Lình (Món gì cũng quên mất rồi).  Sau đó chú rời nhà ông Vĩnh Tường theo Việt Minh, hòa bình lập lại, chú vào làm cho Giao tế tỉnh ( Giống như sở ngoại vụ bây giờ), chú nhanh chóng nổi tiếng khắp tỉnh về tài nấu nướng.

Mình đã được mục sở thị tài nấu nướng của chú Lình. Ấy là ngày giỗ đầu ba mình, nhà làm 60 mâm, mời chừng 300 người là họ hàng và bạn bè, đồng chí của ba mình. Một mình chú Linh đứng bếp, có bốn năm chị em phục vụ nhưng chú chỉ cho rửa ráy rau thịt và sắp món chứ không ai được đứng bếp cùng chú. Chỉ duy nhất với một cái chảo, chú xoay trở đảo điên làm ra 6, 7 món cho ba trăm người, 8 giờ sáng vào bếp, đúng 11 giờ là dọn ra tăm tắp không mâm nào thiếu một món gì, ai cũng xuýt xoa khen ngon. Chỉ cần ngửi hơi là chú biết mặn hay nhạt, nhìn hơi chú biết loãng hay đặc, chín nhừ hay chín vừa, rất tài.

 Xưa đại tướng Nguyễn Chí Thanh về gây dựng phong trào Gió Đại Phong ở Quảng Bình, đi đâu cũng mang chú đi để chú nấu ăn cho. Đại tướng rất thích đi săn, kiếm được con gì ngon là Đại tướng nhất định chờ chú  tới nấu, không cho ai nấu. Một khi nghe điện thoại của Đại tướng, nói đồng chí cu Lình đâu rồi, cấp cứu cấp cứu… là chú biết Đại tướng vừa săn được con gì đó ngon, đang chờ chú đến chế biến, nấu nướng.

Bác Hồ về thăm tỉnh Quảng Bình 1 tuần, cả tuần ăn uống của Bác đều do chú lo. Một bữa ăn của Bác chỉ có 6 đồng ( Khoảng 600 ngàn đồng bây giờ), bữa nào Bác cũng mời chừng 4,5 người khách nhưng với tài chế biến của chú, mâm cơm của Bác rất nhiều món, món nào cũng ngon. Bác Hồ rất thích, có hôm Bác gật gù xuýt xoa khen, nói đến cà pháo chú Lình làm cũng khác người, ăn cứ ngậm mà nghe.

 Ra Hà Nội, Bác Hồ viết thư về tỉnh, Bác nhắc nhiều chuyện trong đó có câu: “ Một tuần Bác ở Đồng Hới, chú Lình nấu ăn cho Bác rất ngon” . Năm 1992 mình đọc một bài báo tỉnh Quảng Bình kể chuyện chú Lình nấu cơm cho Bác, có “cải chính” không những viết thư khen, Bác còn tự tay vẽ một  tờ giấy khen gửi về cho chú. Mình hỏi chú có không, chú cười lắc đầu, nói có mô. Nhưng mình nghi chú giấu, chú sợ lộ ra thể nào  bảo tàng tỉnh cũng tới xin, không cho không được mà cho thì tiếc lắm, hi hi.

Advertisements

84 thoughts on “Chú Lình

  1. Pingback: Bản Tin Ngày 01/02/2012: Ai phá nhà ông Vươn? – Tin rất nóng: Tiên Lãng đã phát nổ một quả bom sự thật – Độc quyền chân lý – Người trong cuộc đã lên tiếng vì sự thật – Bè lũ phản

  2. Pingback: Bản Tin Ngày 01/02/2012: Ai phá nhà ông Vươn? – Tin rất nóng: Tiên Lãng đã phát nổ một quả bom sự thật – Độc quyền chân lý – Người trong cuộc đã lên tiếng vì sự thật – Bè lũ phản

  3. Pingback: Bản Tin Ngày 01/02/2012: Ai phá nhà ông Vươn? – Tin rất nóng: Tiên Lãng đã phát nổ một quả bom sự thật – Độc quyền chân lý – Người trong cuộc đã lên tiếng vì sự thật – Bè lũ phản

  4. Pingback: Bản Tin Ngày 01/02/2012: Ai phá nhà ông Vươn? – Tin rất nóng: Tiên Lãng đã phát nổ một quả bom sự thật – Độc quyền chân lý – Người trong cuộc đã lên tiếng vì sự thật – Bè lũ phản

  5. Pingback: Lượm tin | Dahanhkhach's Blog

  6. Pingback: CHÂU XUÂN NGUYỄN : ĐIỂM TIN CHỦ NHẬT 29-1-2012 « Ngoclinhvugia's Blog

  7. Pingback: TIN TỨC HÀNG NGÀY ONLINE : ĐIỂM TIN CHỦ NHẬT 29-1-2012 « Ngoclinhvugia's Blog

  8. Quang Minh

    Tôi ấn tượng nhất cái hình anh Lập vẽ, các bác cứ ngắm kỹ mà xem, nếu hình này tượng trưng cho anh Lập thì quả là vô cùng tự tin và kiêu hãnh có phần hơi khinh người nữa (một mắt dấm, một mắt mở). Chắc năm vừa rồi thu hoạch kiếm được nhiều tiền, tết nhất toàn thứ ngon vật lạ mới nhớ đến chú Lình chứ gì, sao trước không thấy bọ nói đến, nếu có dự án nâng cấp chợ tết quechoa khoảng 10 tỷ chắc bọ cũng thành Mubarac, hay Ganafi gì đấy thôi

  9. Ông Chòm

    Bấy lâu đọc văn, cứ tưởng Bọ thuộc loại “cốt cán” nhưng té ra Bọ lại thuộc dòng dõi “danh gia vọng tộc”! Nấu cơm cho Bác và Đại tướng là thuộc loại “Công công” rồi đấy ! Năm mới chúc mừng Bọ, he he he!

  10. chó cán xe

    Ha ha.. Qua cái khai bút đầu năm của Bọ, tôi mới biết là cái văn hóa ẩm thực của dân nhậu VN hôm nay bắt đầu từ thời đại ca Nguyễn Chí Thanh. THỊT RỪNG, càng hiếm càng quí càng đắt địa.

    Nhà sử học Dương Trung Quốc nên nguyên cứu thêm để cho vào sử, mai này rừng VN không còn thú quí, hiếm nữa thì con cháu cũng sẽ biết vì sao và từ đâu.
    Cảm ơn Bọ

  11. Pingback: TIN TỨC HÀNG NGÀY ONLINE : ĐIỂM TIN THỨ BẢY 28-1-2012 « Ngoclinhvugia's Blog

  12. Pingback: Điểm Tin Chủ Nhật 29.01.2012 « TIN TỨC HÀNG NGÀY – Online

  13. Pingback: top 100 | Lesvosnews.net

  14. CỐT THÉP

    theo báo LẠNG SƠN ngày 06-04-2010

    Ngày 10-1-1946, Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Bình. Bác đến thăm quãng đê Đìa ở Hưng Nhân và quãng đê Mỹ Lộc ở Thư Trì bị vỡ hồi tháng 8 – 1945. Nhìn làng mạc, đồng ruộng bị nước lũ tàn phá, Bác im lặng hồi lâu. Bác thương dân Thái Bình vừa bị chết đói gần 30 vạn người, nay lại bị lụt cả 12 huyện. Nói chuyện với cán bộ lãnh đạo tỉnh Thái Bình, Bác căn dặn: Dân đói vì vỡ đê, phải lo giải quyết nạn đói cho dân. Cần đắp ngay, nhanh những quãng đê vỡ, tạo điều kiện cho dân tăng gia sản xuất. Phải săn sóc các cụ già, cháu nhỏ. Phải lo vệ sinh chung, nhất là những nơi ngập lụt nặng. Muốn làm được tốt việc đắp đê, phải dựa hẳn vào dân. Toàn dân đoàn kết thì việc lớn mấy cũng làm được. Sau khi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Bác Hồ được đồng chí Ngô Duy Cảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mời ăn cơm chiều. Bác nói: “Đi thăm tỉnh lụt còn ăn uống nỗi gì”. Nói xong, Bác lại thương cán bộ, vì đã có cơm mang theo Bác gọi đồng chí cảnh vệ đưa cơm nắm, thức ăn mặn của Bác đến và bảo: “Mời đồng chí bí thư và chủ tịch đến ăn cơm với Bác, còn chú và bác sĩ sang mâm kia ăn cơm với cán bộ tỉnh”.

    Ngày 23-2-1960, Bác Hồ thăm tỉnh Lạng Sơn. Ngày ấy, tại cuộc mít tinh lớn trên sân vận động Đông Kinh, thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, Bác căn dặn cán bộ, nhân dân Lạng Sơn “phải hiểu thấu, phải nhớ kỹ, phải làm đúng” mười việc, trong đó có việc tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, tham gia “tết trồng cây”, nâng cao tinh thần cảnh giác…” Sau cuộc mít tinh, Bác đến hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh nói chuyện với cán bộ của tỉnh. Đến trưa, đồng chí Nguyễn Thế Kỳ, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh mời Bác ăn cơm trưa. Bác bảo: “Bác đã mang cơm theo. Các chú muốn ăn cơm với Bác thì mang phần cơm của mình đến cùng ăn”. Suất ăn mang theo của Bác hôm ấy cũng giống suất ăn của các đồng chí cùng đi với Bác thăm, làm việc tại Lạng Sơn, có đậu phụ rán, rau cải muối dưa, thịt bò kho.

    Ngày 9-12-1961, Bác Hồ về thăm tỉnh Nghệ An, quê Bác. Sáng hôm đó, khi đi, các anh em giúp việc Bác mang theo hai gói cơm. Khoảng 11 giờ trưa, Bác đến Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Võ Thúc Đồng, Bí thư Tỉnh ủy mời Bác ăn cơm trưa. Bác nói: “Bác đã có cơm rồi. Chú có muốn thì cùng ăn với Bác”. Khi ăn, đồng chí Võ Thúc Đồng thầy cơm độn ngô thì giật mình nói: “Sao lại để Bác ăn thế này”. Bác bảo: “mình ăn thế này là tốt rồi”.

    Ngày 31-12-1966, Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Bình lần thứ 5. Tối hôm đó, Tỉnh ủy mời Bác ăn cơm. Tỉnh ủy sắp cơm đãi Bác. Khi ngồi vào bàn ăn, Bác bảo các anh em giúp việc Bác mang cơm của Bác ra cho Bác ăn. Đó là một cặp lồng cơm, ngăn trên đựng một ít dưa muối và mấy miếng cá kho nho nhỏ. Khi ăn Bác cứ cơm mang theo của Bác, Bác ăn. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ngô Duy Đông, Nguyễn Ngọc Trìu mời mãi Bác mới ăn thêm ít thức ăn của Thái Bình. Sáng hôm sau, 9 giờ ngày 1-1-1967, Bác nói chuyện với hội nghị sản xuất của toàn tỉnh. Khi Bác nói chuyện xong, đã trưa, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cố mời Bác nghỉ lại ăn cơm trưa, Bác từ chối. Bác không muốn phiền đến địa phương bất cứ việc gì, dù một việc nhỏ, rất nhỏ.

  15. CỐT THÉP

    Năm 19….( không nhớ rõ ), BÁC về thăm một xã nọ, xã có mổ thịt một con bò chiêu đãi đoàn khách.
    Sau đó Bác về lại Thủ đô. Một thời gian sau ông chủ nhiệm hợp tác xã lên Thủ đô xin gặp Bác, thưa với Bác : đề nghị Bác ký vào đây , ngày đó, tháng đó, năm đó Bác và đoàn khách chính phủ ăn một con bò của xã để làm chứng từ thanh toán. Ông chủ nhiệm khóc : Bác mà không ký thì huyện không chịu thanh toán. Cháu phải bán nhà để đền bù cho xã.

    BÁC HỒ KÝ LUÔN VÀO GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN ĐÓ.

    Sau vụ kể trên, đi công tác về các địa phương, BÁC đều yêu cầu Văn phòng chủ tịch nước chuẩn bị “cơm nắm, muối vừng” mà không ăn uống làm phiền địa phương.

    CHUYỆN NÀY DO ÔNG VŨ KỲ KỂ LẠI.

  16. Người Ba Đồn

    Chuyện này ông Lình kể thật với Người Ba Đồn đúng 100%, khi Bác Hồ vào Quảng Bình ông Lình được Khu giao tế Quảng Bình phân công nấu ăn cho Bác Hồ. Ông bảo, thực đơn bác đơn giản nhưng vẫn có món xúc gà. Hôm đó Bác yêu cầu khu Giao tế Quảng Bình tổ chức một bữa cơm có lãnh đạo chính quyền đặc khu Vĩnh Linh tham gia.
    Hôm đó, Bác có mời ông Lình lên tham gia, thời đó được Bác Hồ cho mời lên nhìn Bác là vinh dự lắm. Ông Lình không dám nhìn thẳng vào Bác, ông bảo đôi mắt Bác hai ngươi nên không ai dám nhìn rõ Bác. Bác gọi lên gặp đó mà khuôn mặt Bác như thế nào ông cũng không tả được. Ông nói, bọn tau đâu dám nhìn thẳng vào mặt Bác. Ông Lình kể, Bác bảo các món ăn của chú Lình dọn ra các chú ăn cho kỳ hết (bác nói cho cả lãnh đạo chính quyền tỉnh Quảng Bình và đặc khu Vĩnh Linh) đây không chỉ công sức của chú Lình mà là mồ hôi, nước mắt của người nông dân (hay nhân dân chi đó). Mọi người đều vậng, dạ riêng có đồng chí Bí thư đặc khu Vĩnh Linh đứng lên thưa: báo cáo Bác, tất cả các món đều ngon, riêng chỉ một món chúng cháu không thể nào ăn hết mong bác tha thứ. Bác hỏi món nào?. Đồng chí Bí thư liền thưa: Chúng con thực hiện lời Bác nhưng không tài nào ăn hết, đó là món nước mắm Bác ạ.
    Bác và mọi người cùng cười….

  17. Nguyen Tuan

    Ong LAP vu oan cho can bo.
    Toi nay la tru di tam toc chang choi.

    Bac Ho chi toan an co 2 mon: Ca kho nghe, va rau muong luoc.
    Bac lam gi thuong thuc mon an Tu ban do chu ong lam ra?

    Ong noi rang Bac Ho di Quang Binh, lai bat chu ong di phuc vu dac san. Nhu the la phan dong qua. Bac cua chung ta rat gian di, dac biet la trong thoi gian chien tranh, hau nhu bac song dam bac, bo quan ao kaki, doi dep cao su, an uong dam bac. Nhu the sao Bac lai dong y de mot dong chi dan di nau com phuc vu nhu ong tu ban Vinh Tuong rua.

    Qua chi tiet nay, hinh anh Bac Ho khong trung thuc, hoac la ong Vu oan cho Bac Ho vay.

    Nam moi chao quyet thang.

    1. Thanh Hương

      Ông tưởng tượng ghê quá, chụp cho bọ cái mũ rõ to. Chắc trước đây (thời bao cấp) ông làm làm cán bộ tổ chức…

    2. Nguyen Tuan

      Xin chao Thanh Huong, toi khong biet nguoi la ai, song nghe nickname, doan biet la chi ca, chi hai , hoac la gay nao do.

      Toi chang co can bo gi het ca. Chi theo tai lieu lich su da hoc da doc da duoc day ma noi lai the thoi!

      Ong Lap, va tat ca cac blog khac, noi den ky thang cha nao cung duoc… Chu dung dung den cha gia HO CHI MINH. Vi tat ca tai lieu bon Viet kieu vu khong lam 2 bo phim ve SU THAT VE HO CHI MINH, Tta ca chi la do bia dat.

      Bac Ho song cuoc doi gian di va rat that.
      Ke ca ong Lap hoc duoc cai chu de viet Blog nay cung la nho ong Ho gianh cho doc lap, chu khong thi bi may thang My Phap do ho, den nhu Philippin, va Nhat hien nay thi biet, quan My dong quan o do, cu thay dan ba con gai la hiep dam cho tien het ca…

      Nen neu em la con gai hay Gay thi cung nen biet dieu do nhe.

      1. danchoa

        Hơ hơ! bác Nguyen Tuan gì mà nóng thế!
        Đầu tiên tưởng là bác đùa, nên tôi bảo chị Thanh Hương bác ấy đùa thôi.
        Không ngờ bác nói thật.
        Thật ra tầng lớp lãnh tụ thì chuyện ăn uống là chuyện nhỏ. Họ đâu có để ý, nếu có bày biện này nọ thì chẳng qua là do lớp bảo vệ sức khỏe hay cơ quan có trách nhiệm lo liệu rồi.
        Tôi đồng ý với bác là Cụ Hồ rất ý thức cần kiệm, việc ăn uống của Cụ cũng đơn giản. Nhưng không có nghĩa là Cụ không biết
        thưởng thức. Cụ là người lịch duyệt, Tây tàu từng trải, lại từng là người nấu bếp nên lại càng thạo.
        Nhưng dù là ai, kể cả lãnh tụ thì món ngon phải hợp khẩu vị. Mây thứ bác vừa kể ra thì đúng, vì Cụ Hồ người Nghệ. Tuy đơn giản thế nhưng nấu nướng đúng độ và như ý cũng rất chi là công phu. Thời nấu bếp cho Cụ thì ông Cẩn ( Cẩn thận, ông Cụ đặt bí danh cho) cũng đã kể rồi. Ngày 3 bữa cán bộ của Công an sang lấy mẫu, chớ không sơ sài đâu. Tỏi là thứ gia vị ông Cụ ngại nhất, hehe!
        Ông Cụ cũng rất thích ăn cá Anh Vũ nha, ngon quá Cụ vẫn nhớ để phần cho ông Đồng. Cụ nghiện thuốc lá, thuốc cụ hút phần lớn là loại thuốc thơm của Pháp, Cụ không hút linh tinh các loại khác.
        Xét ra thì ông Cụ cũng là người biết thưởng lãm lắm chớ.

        Còn sách báo thì nhiều lúc viết cũng chỉ một chiều thôi, cái gì lợi cho chính sách đương thời thì để lại, còn cái gì thuộc về cá nhân con người cụ thể thì cắt bỏ.
        Còn số sách báo suy diễn hay tìm cách bôi nhọ thì ta chẳng cần quan tâm làm gì.
        Chuyện ông Lập kể, đương nhiên cũng có phần sự thật. Báo Lao Động cũng từng viết rồi. Ông Lập đương nhiên nói về ông Lình là chủ yếu. Nếu xét về thành phần thì phải nói là Cụ Hồ rất rộng rãi trong chuyện này, cho nên Cụ Hồ thu hút được nhiều người tài ở nhiều tầng lớp quan lại, trí thức, nho sĩ…

        Bác không nên nặng nề quá trong việc này!

      2. Hà Ái Quốc

        Bác Nguyễn Tuân giáo điều quá. Bị ảnh hưởng duy nhất của tuyên truyền một chiều của Đảng nên thông tin của bác rất hạn chế, giống bà gì tôi quá haha. Lê nin nói ” Hoc, học nữa, học mãi” là đúng rồi ( mặc dù chôm câu này của triết gia Hy lạp). Còn Lê nin nói ( với Marxim Gorky ):” Trí thức là cứt” thì ko hay đâu, ko nên nghe theo bác ạ.

      3. Thanh Hương

        Tôi chỉ nghĩ đơn giản thôi, cho dù là vĩ nhân thì cũng là con người và không phải ông thánh.Ỏ bài viết này chưa thấy sự xúc phạm nào. Suy nghĩ của tôi có thể chưa đạt tới những suy nghĩ của ông, vậy xin được lượng thứ.

      1. Nụ Cười

        Giờ NC mới đọc loạt còm này, đồng ý với Thanh Hương “Ỏ bài viết này chưa thấy sự xúc phạm nào.”
        Nói thêm, mong bà con mình tranh luận chớ đừng chửi nhau nhé, không hay chút xíu nào cả. 😦
        Để NC qua bên QCFC tìm post lại cái còm, hơi lủng củng nhưng coi là 1 sự chia sẻ với Thanh Huong Nguyen nha.
        đây nì:

        Nếu nhân vật Chú Lình là đầu bép của Kim Chính Nhật, kẻ ăn uống đến cầu kỳ, chọn 100 hạt gạo đều tắp như 1, những hạt gạo này được nấu với nước từ nguồn suối riêng, chỉ được sử dụng duy nhất loại củi được đốn từ đỉnh Paektu, khi người dân chết đói, thì chắc chắn nhân vật “mình” – người kể chuyện – không tự hào về người chú của mình như thế, không tự hào khoe rằng “Chú đã từng nấu cơm cho Bác Hồ”.
        Đây là tản văn thứ 2 viết về nhân vật chú Lình. Lần 1, Bọ viét gọn hơn, nay thêm vào 2 đoạn. Đoạn1, tự nhận “là đứa nấu nướng vụng ” để gt việc bếp núc là công việc cần tỉ mỉ, nhẫn nại, tàihoa, khéo ăn chưa hẳn đã khéo làm. Đoạn 2, nhấn niềm tự hào chân thật về chú Lình, “chuyện nào mình bốc phét thì mấy ông tin sái cổ, chuyện mình nói thật thì chẳng ai tin.” cũng là để hướng cảm nhận của độc giả về nét tài hoa hiếm có tự 1 con người 1 công việc chừng như rất đỗi bình thường.
        Tiếp theo, Bọ chọn 6 chi tiết trong 6 đoạn gọn gẽ để lướt qua dòng đời, tài nấu nướng, nhân cách của chú Lình : Dẫu mồ coi nhưng được ông bác VT giàu có nuôi ăn học đủ đầy, chú L học giỏi nhưng chỉ thích nấu ăn và với chú việc đọc sách là để phục vụ cho nghề chú chọn – nghề nấu ăn, chuyên tâm rèn rũa và đã trở thành đầu bếp số 1 “nấu ngon hơn cả Ba Tàu Chợ Lớn”, sáng tạo, khéo léo và giỏi tính toán, nức tiếng tài hoa, được đại tướng trọng, chủ tịch khen nhưng chỉ xem đó là kỷ niệm đẹp là niềm vui của nghề.
        Nấu ăn không chỉ là sở thích mà chú L còn coi đó là công việc nghiêm túc “nấu ăn cũng là nghề”. Một quan niệm về nghề nghiệp mới lạ so với nếp nghĩ của nhiều người không chỉ báy giờ mà ngay cả bay giờ cũng vậy. Người ta định kiến việc bếp núc là của đàn bà con gái, con sen, đày tớ. Ngay cả ông bác VT, người giàu có tiếng ắt phải giao lưu rộng rãi mà cũng “nghe nói thế thì ngạc nhiên lắm, trợn mắt nhìn chú, nói mi nói thiệt chơi? ” Thời điểm này ở Tây phương người ta đã tổ chức thi tài phong danh Vua đầu bếp, đầu bếp là nghề, ẩm thực là cả một nền văn hoá.
        câu nói “giỏi củi giỏi lả giỏi chi ả nấu ăn”, chưa hẳn đúng, chú L còn giỏi tính toán cân đong chế biến món ăn. thời chiến tranh với chỉ 6 đồng – (Chắc Bọ nhầm chớ “Khoảng 600 ngàn đồng bây giờ” thì các nường QCFC cũng nấu được ngon rớt à, hì hì …) – bữa cơm đãi 5,6 cán bộ vẫn ngon lành tươm tất. Chi tiết “có hôm Bác gật gù xuýt xoa khen, nói đến cà pháo chú Lình làm cũng khác người, ăn cứ ngậm mà nghe.”, đó là lời khen của người biết thưỏng thức của ngon, biết giá người tài, bíêt trọng cái tài.
        Nếu ai đó nói rằng tác giả bịa đặt, vu vạ lãnh tụ vì một nguời giản dị, ăn uống đạm bạc như Bác, trong khi dang kêu gọi toàn dân tiêst kiệm lại tấm tắc khen tài và còn tự tay viết giấy khen một ông đầu bếp nấu ngon. Lẽ rằng, người đó chưa hiểu thấu đáo. Ở đây, chi tiết này, tô thêm vẻ đẹp của Bác, một con người tinh tế, lịch lãm biết thưởng lãm cái đẹp, ngay từ hương vị bình dị “một quả cà pháo”. Bác xem đầu bếp là một nghề bình đẳng như bao nghề khác. Bác khen vì quý cái tài hoa, quý ý thức tự trọng và biết giữ uy tín nghề nghiệp cảu chú Lình. Và, ở đây đã có sự tri âm giữa Bác và chú Lình, lãnh tụ với người đàu bếp. Thế nên, giáy khen của Bác được chú Lình coi là báu vật “chú giấu, chú sợ lộ ra thể nào bảo tàng tỉnh cũng tới xin, không cho không được mà cho thì tiếc lắm”
        Tự hào lắm chứ, một người chú như chú Lình.
        Câu chuyện giản đơn về một người bình dị, nhưng cái hay của của văn Bọ Lập là thông điẹp mà mỗi độc giả tự có thể chiêm nghiệm. Ví như qđiẻm về việc chọn ngành nghề, về khen thưởng, về giá trị của con người hay cái đẹp, ….. và để rồi mỗi ngwif tự nghiệm ra lẽ sống đẹp …
        Khai bút đàu xuân thật nhân bản.
        Cảm ơn Bọ !

  18. Thanh Hương

    Khai bút đầu xuân bằng bài viết này không mấy hấp dẫn, chẳng NQL tí nào…

  19. Bọ Quang

    Đi ngang qua chiếu rượu , mình lẩm nhẩm đọc :….khai bút….Ấy vậy mà đọc xong thì nước miếng mình nhễu ra từ lúc nào không biết . Thế mới biết văn hoá ẩm thực của Bọ Lập đạt tới trình độ….lập chiếu rượu Quê Choa . Quả không thể không bái phục.

  20. danchoa

    Hehe!
    Quảng Bình tuy nghèo mà hiếu khách thật. Ông Cụ vào thăm QB, sát “tuyến đầu của Tổ quốc”,được có 1 ngày mà Bọ Lập ” mời “ở lại thêm 6 ngày nữa. Thành ra ở Hà Nội mấy ngày đó ông Cẩn ( đàu bếp riêng cho ông Hiền- bí danh của ông Cụ) được nghỉ ngơi thoải mái. Nếu biết được chuyện này chắc ông Cẩn thế nào cũng cảm ơn Bọ Lập.
    Hơn nữa Bọ Lập lại xúi được ông Cụ ngồi vẽ cái giấy khen tặng ông Lình.

    Bên Tây thì chuyện nấu ăn là một chuyện hệ trọng. Các đầu bếp có tay nghề cao đều rất danh giá. Nhất là các vị nguyên thủ quốc gia đi đâu, ở khách sạn nào, nếu bữa tiệc hay bữa ăn làm họ hài lòng thì họ thường đòi chụp ảnh lưu niệm với các vị đầu bếp ở nơi đấy. Vì theo Tây thì miếng ăn là miếng trọng, không đơn giản là khoái khẩu mà là cả một nền văn hóa, văn hóa ẩm thực.
    Nhưng ở xứ mình thì xã hội chưa coi trọng nghề bếp lắm. Chúng ta vẫn luôn quan niệm đó là việc của đàn bà con gái và là chuyện vặt vãnh, không đáng lưu tâm. Vì vậy ai đi học nấu ăn thì có lẽ bị…phản đối ngay. Cho nên dân Tây sang ta mở nhà hàng hay khách sạn cao cấp, rất khó kiếm được người đầu bếp giỏi.
    Cũng lạ, bình thường thì nấu ăn cho gia đình là người phụ nữa đảm nhiệm, ở Tây cũng như ở ta. Nhưng người đầu bếp giỏi, danh tiếng thì lại là đàn ông. Rất ít khi phụ nữ dành được danh hiệu này.
    Đầu bếp, nhất là cho nhiều người như khách sạn nhà hàng là một lao động cực kỳ nặng nhọc, phải nhanh nhanh tay, nhanh mắt. Chuyện Bọ Lập viết là ông Lình nấu 6,7 món cho 300 người ăn thì tôi tin. Biết là ông Lình có mấy người phụ nhưng quả là rất vất vả.
    Ông Lình quả là không những có năng khiếu mà còn đam mê nghề bếp nữa. Ông học tiếng Pháp để đọc sách, học cách chế biến và nấu theo sách Pháp. Như vậy là rất chuyên tâm.
    Các ông nhà văn nhà veo khác nếu viết về lãnh tụ thường mô tả đức tính vị này cao cả thế kia, làm việc chuyên cần thế nọ. Nhưng Bọ Lập viết lãnh tụ qua cái tản văn này thì có khác. Ông viết chủ yếu về ông Lình nấu ăn ngon, thế nhưng ông Bọ lại tả khéo là ông Cụ thưởng giấy khen, vẽ giấy khen. Rồi ông đại tướng săn bắn được con thú, gọi điện cho ông Lình ” khẩn cấp, khẩn cấp”. Chứng tỏ hai ông Lớn này cũng thích ăn ngon, coi miếng ăn là trọng, hehe!

    Thấy ông em Bọ Lập nói là ông chú đó tên là Nguyễn Ngọc Luỳnh. Mình hỏi ơ ông Vinh, răng ông anh nhà ông lại nói là ông Lình. Ông Vinh nói, Choa thông cảm đi, từ mấy năm nay anh tui hay nói nhịu lắm nha.
    Đừng có mà soi!

    Rứa a! Rứa a!

    1. nam

      Mình thích blog quê choa phác họa chân dung, thường là rất tếu và có duyên. Gần như là nghiện, lâu lâu tăm được loại bài như thế là đọc ngay lập tức.

  21. Bach Dương

    Chào anh Quang Lập ! Chúc anh sức khỏe diệu kỳ và vạn sự an lành trong năm mới Nhâm Thìn anh nhé ! Bài khai bút đầu xuân cụa anh thật hay và cảm động bởi BD nghĩ cái nghề nấu ăn không phải ai cũng nấu được mà nấu ngon như chú Lình chú ruột cụa anh thì quả là hiếm có khó tìm lắm, thật vinh dự tự hào cho gia đình anh quê hương Mẹ Suốt đã xuất hiện rất nhiều bậc hiền tài rạng danh cho đất nước . BD xin chúc mừng anh nhé !

  22. anngoc

    Nếu thời trước đa số xem thường nghề bếp, thì nay khác rồi, nghề nào cũng thế, nghề nghiệp nào cũng đem vinh quang đến cho mình, song đôi khi vẫn còn một số không ít xem thường nghề nấu nướng.
    Chúc Web Blog quechoa, một năm gặt hái nhiều hoa thơm cỏ lạ;
    Chúc Bọ Lập năm mới may mắn, như ý

    1. Hung

      De nghi ban vao blog cua Bo Lap nen co van hoa mot chut . Neu ban khong thich thi dung vao , toi chua com o day bao gio , nhung thay ban com nhu vay thi toi khong the chiu duoc .

      1. HAY

        Cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Nhưng bạn thử nghĩ xem, tôi com như vậy có cái lí nào không? Khi mà cả hệ thống truyền thông chính thức người ta thường vẫn thánh hoá cụ Hồ, đi công tác thì chỉ có cơm nắm muối vừng thôi?

      2. danchoa

        hehe! bạn HAY@!
        tôi cũng đọc cái còm của bạn rồi. Nếu bạn không thích lối truyên truyền của báo chí thì bạn có thể nói thế nào đó cho hợp với mọi người hơn. Chứ viết thế thì đúng là quá đó. Nhất là ngày tết nhất.
        Không nhất thiết việc ông Cụ đi về địa phương là cơn nắm muối vừng. Nhưng tính của ông Cụ khá giản dị, Cụ không thích được đón tiếp linh đình, cờ quạt. Nhất là về các địa phương kiểm tra. Mấy ông cận vệ của ông Cụ đều kể, đi đâu là các ông đều phải chuẩn bị thức ăn từ trước, khá nhiêu khê. Xưa khác nay khác. Chuyện kể nhiều lúc khó tin, nhưng mà thật.

  23. Phèo

    He he, cái này chắc phải gọi là khai … bàn phím đầu năm thì đúng hơn nhỉ. Bọ Lập chắc lâu rồi không cầm… bút…

  24. Người Ba Đồn

    Ông Lình lấy em ruột mệ ngoại Người Ba Đồn. Hai Người này tính cách rất hay, luôn khắc khẩu với nhau. Mệ dì thuộc dạng nói nhiều, khó tính. Vợ chồng mà ông ăn một nồi, mệ ăn một nồi. Khi con cái lớn thì họ không ở chung nổi một tuần. Ông ở Đồng Hới thì mệ ra Hà Nội ở, mệ chán Hà Nội về Đồng Hới thì ông lại ra. Có lần Người Ba Đồn hỏi ông Lình: Rứa mần răng mà ông mệ gặp nhau để đẻ được các cậu các dì được. Ông Lình cười hè hè, tau cũng không biết nữa, Mệ dì mày khó tính quá!. Các cậu các dì con ông Lình rất thành đạt, có cậu Hòa là một nhà khoa học trong quân đội, mang hàm đại tá. Hai ông bà hiện nay ở phường Đồng Sơn (Đồng Hới). Nhà ông hiện nay, chuối và chè là nhất phường Đồng Sơn

  25. Phan Duy Đức

    Đọc cái tạm khai bút đầu năm của anh, nghĩ đến vị trí của mỗi người trong xã hội, hồi chiến tranh ở biên giới, chúng tôi xem “Thủ kho to hơn thủ trưởng” thấy anh nuôi như thấy “mặt trời” xin mượn bài dẫn về FB treo bài thơ thời lính để nhớ 1 thời đã qua. Chúc anh khỏe, vui.

  26. dangminhlien

    Bây giờ lứa ta, gần 6 chục trở lên, ra đường cũng được khối cháu gọi bằng bác, còn ăn nhậu thì vào đâu cũng được phục vụ như thượng đế, miễn có Tiền, thế là sướng rồi…kekkeke….

  27. Chân Không Cư sỹ

    Chú Lình thì nấu ăn giỏi,
    mà cháu Lập đến đâm ớt đâm tỏi còn lóng ngóng,
    chắc … sợ cay cái chày.
    Vậy mà bầy đặt Cu Lập cu lập
    (chày đứng chày đứng).
    Người ta “tam thập nhi lập”
    mình thì “thập tam” đã “lập nhi”.
    Thật là “hậu sinh khả…khiếp.”

  28. Chí Phèo

    Anh cháu lại còn siêu hơn chú nhiều trong việc xào nấu…chữ nghĩa. Có mỗi ngón tay và cái bàn phím mà lão dọn ra đủ món ngon, hề hề.

  29. Phương Phương

    Hí hí, thời đấy mà bác ăn dững hơn 100.000 là Bác ăn hoang đấy chứ :D.
    Chi tiết Bác vẽ giấy khen gửi tặng chú Lình quá đắt.

  30. Tran Van Hung

    Bài viết hay quá, cảm ơn Bọ Lập nhé. Em là bạn thân với thằng Hòa con của Chú Lình. Hẹn gặp Anh để tán chuyện Đồng Hới và Ba Đồn quê choa.

  31. Hiệu Minh

    Chú Lình nấu ăn ngon có hạng. Ông cháu nấu rượu ảo còn tuyệt hơn.

    Mồi chú, rượu cháu thì nhất thế giới còn gì 🙂

  32. phượng-hoàng 23

    Ẩm thực không phải là đứng đầu trong tứ khoái sao?và….chu’ Lình của bọ như vậy là số một …chúc mừng bọ có một ông chú trên cả tuyệt vời.

  33. Pingback: Điểm Tin Thứ Bẩy 28.01.2012 « TIN TỨC HÀNG NGÀY – Online

  34. vungtau

    Đa tạ ông Vĩnh Tường. Nếu ông vô nam mà mang theo em ông Trang thì tốt quá!

  35. ha linh

    chỉ nhớ mỗi câu: “ Đêm tôi đi qua dãy phố nhà em/ tiếng dương cầm níu chân tôi dừng bước.” Mấy anh trong Ban phục mình lắm, nói thằng Lập tài, cưa được gái Hà Nội, mấy em biết chơi đàn dương cầm là chảnh lắm thế mà nó cưa được. Hi hi .
    ———–
    May mà Bọ không làm mấy câu nói là yêu hoa gì gì đó, nếu không chắc mọi người tưởng buổi tối Bọ biến thành hoa cỏ lang thang…!!!

  36. Thanh Tram

    Chau o xa tan nua vong trai dat moi duoc biet nhung blogs cua anh em nha Bo…Ranh roi thi chau lai di lung xuc khap noi ve Bo voi nhung bai viet. Chau rat thich! Cam on chu.

  37. Nguyễn Cao Minh

    Ôi thân thế của bọ Lập cũng khiếp, vậy thì em yên tâm về bọ rồi, em chỉ sợ bọ thân cô thế cô thì khổ sở nhiều thôi. Sao bọ không kể tiếp là bây giờ chú Lình sống ra sao, có truyền nghề cho hậu nhân nào không? Đầu Xuân chúc bọ và gia quyến một năm yên vui và hạnh phúc!

  38. Thichquechoa

    Bàiviếtvuivui,đocrấtthúvi.Duycómôtchữkhônghaylàchữ”CHẢNH”.ThờiboLâpcòntrẻ(đangtángái),trongngônngữViêtcólẽchưacótừ”chảnh”

  39. LionHN2

    “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”! Nhưng ở ta vinh chưa chắc đi cùng giàu. Nhất là chú Lình đang ở vùng đất Đèo ngang …đang nghèo!!!!

    1. noel

      Ở QB có nhiều địa danh hay lắm bác ơi! nó sắp xếp thành một câu văn như của bọ Lập “Đèo Ngang, Lý Hoà, Phủ định, Sơn Trạch” có nghĩa là Đang nghèo hoá lỳ phỉnh đ. sạch trơn.

      1. LionHN2

        Nhà cháu cũng có gốc gác quê Bọ đấy chứ! Nhưng đời các Cụ đi lâu rồi nên tới con cháu mất cả rễ! Nhưng vẫn luôn quan tâm tới quê hương nên mới biết blog QC mà tìm vào đọc. Thấy QB là địa phương nghèo dân tình còn vất vả, nghe nói có phần do cái tên Đèo ngang tuy thể hiện thế núi của dải Hoành Sơn, nhưng âm hưởng “Đang nghèo” nó cứ ám làm bà con làm ăn khó ngóc đầu lên . Đề nghị Bọ và các bác dân Choa có uy tín , dùng quan hệ của mình đặt vấn đề với Lãnh đạo địa phương và cấp cao hơn đổi tên Đèo Ngang thành Đèo Ngếch…Biết đâu bà con quê choa làm ăn khấm khá, thoát nghèo, sớm đi lên CNXH!

    2. noel

      À! Té ra LionHN2 có cộôc QB! Vừa rồi họp HĐND định đổi tên thành Đèo Đứng! Các cụ thì nhất trí nhưng các chú bên tỉnh đoàn không nhất trí vì…

      1. LionHN2

        “Đèo Đứng” thì tỉnh đoàn với cả Hội phụ nữ…cũng không nhất trí là đúng roài!!! Nhưng “Đèo Ngếch” chắc là được! Hehehe…

  40. vinh

    Giá như ngày trước Bọ theo Chú một khoá ngắn hạn thì dừ trên chiếu tha hồ mồi,mà nhâm nhi.Đầu năm mới chúc Bọ khoẻ và hạnh phúc nhé,mong có nhiều món cho bà con say dày

  41. Nguyen Hoang

    Chúc BL sang năm mới có nhiều sức khỏe và có những bài viết hay cho mọi người cùng cảm nhận! Một bài viết với nhiều cảm xúc.

  42. Nhớrừng

    Thật đúng như cổ nhân đã nói:
    “NHẤT NGHỆ TINH, NHẤT THÂN VINH”.
    Tài nấu nướng của chú Lình đã đem lại bao ngón ăn ngon không chỉ cho những người trong gia đinh họ hàng chú mà cho cả các lãnh tụ như Bác Hồ, đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

    Và cũng lại đúng như dân gian nói:
    “CHA LÀM THẦY CON ĐỐT SÁCH”
    Ông chú (Chú cũng như cha) giỏi nấu nướng là thế mà thằng cháu Bọ mỗi khi vào bếp thì “Chẳng làm cái đéo gì ra hồn”, chỉ được cái “ăn giỏi” !

  43. gocquit

    Họ hàng nhà Bọ thật là lắm kỳ tài. Đúng là “đất nghèo sinh những anh hùng”

    1. Hoacaivensong

      Mình cũng đặt biệt thích những truyện của Bọ về Gia đình , họ hàng , làng xóm , tuổi thơ …

  44. V.Tan

    Mới liếc qua cứ tưởng là bọ viết về “Chú lính chì dũng cảm” hóa ra là Chú Lình của bọ.hehe

  45. ha linh

    Riêng nhân vật chú Lình, HL chẳng dám suy luận gì, nhưng nghĩ con người ta mỗi người hầu như được tạo hóa đưa ra cho một/những tài năng-một khả năng nào đó và con người cũng sẽ có một/những say mê nhất định nào đó mà khi được cống hiến cho tài năng-say mê đó là một hạnh phúc. Chú Lình đã sống-chết với cái công việc bếp núc-có thể tầm thường với ai đó nhưng lại là niềm hạnh phúc-say mê của chú. Đâu có phải dời non lấp biển mới là việc một bậc trượng phu cần làm! cứ nhỏ nhỏ vậy mà thành công và đưa lại những giá trị cho người khác, cho xã hội là tốt rồi chú Lình nhỉ?Bởi chú sống và làm việc với niềm say mê chân thành của mình nên chú cũng chẳng cần ai biết đến bức thư Bác Hồ khen ngoài chú biết. Chú giữ cho riêng mình để chú được mãi mãi là chú, chú Lình giản dị!

    1. danchoa

      Bọ Lập khịa chuyện thư đó HL à. Ông Lình chỉ có lưu cái giấy khen của tỉnh thôi.
      Các cụ ngày xưa nói rồi, nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Ngoài cái học hỏi mài dũa, phải có năng khiếu và có tâm nữa mới thành tài.

      1. ha linh

        nếu chú Lình nhà Bọ là người háo danh thì có khi cái thư của tỉnh cũng được photo rồi treo trang trọng ở phòng khách, hay photo thành mấy bản, đi đâu chú mang theo khoe cũng nên ấy chứ anh Danchoa. Cái hay của chú Lình là chú sống có niềm say mê riêng và bởi say mê nên chú nhọc công ” đầu tư”, em gọi cái tâm mà anh đề cập là niềm say mê. vừa thỏa ý thích của mình vừa “phục vụ bà con” tốt hơn!

  46. Hoacaivensong

    HCVS cũng được quả Tem Á hậu 2 đơi , hehe !
    Chúc Bọ Lập ” Khai bút đầu năm ” để cả năm Bút lực dồi dào phong độ , cho Bà con được vui vẻ xum vầy quanh Chiếu Rượu !

      1. Hoacaivensong

        Thì các Cụ chả nói ăn cỗ đi trước là gì – nhất là cỗ của ” Chú Lình ” nấu? Còn ai muốn đua đưa lại phải tế nhị sau sau chút chứ ?
        À dạo này sao ko thấy nàng Kim Dung – Kì Duyên vẫn ” múa đôi ” với Hot Boy đâu Dân Choa nhẻ ?

  47. ha linh

    có hôm Bác gật gù xuýt xoa khen,
    ————
    Thật ra thì cả bài có nhiều chi tiết hay rồi, nhưng HL rất ” khoái” chi tiết này!hihihi

    Khổ thân Bọ, nấu ăn dở thì cho dù có khoe ông chú nấu ăn tài thế 100 lần thì vẫn có đổi thay được gì đâu cái thực tế của Bọ.

    Một câu chuyện nhỏ mà có thể liên tưởng nhiều chuyện đời thường ngoài trang viết của Bọ.
    Cảm ơn Bọ!

  48. Hà Ái Quốc

    Bài hay quá.Rất hấp dẫn. Chú Lình là chuyên gia lớn về nấu ăn, tiếng tăm uy tín chuyên môn có đủ. Nếu chú có kiến thức và dám phản biện xã hội thì chú vẫn trở thành trí thức như thường, phải ko?

    1. Mèo Hen

      Chào mó-nìng abc!
      Sáng sớm gặp nhau nên chào ‘mó-nìng’, lúc chia tay mới ‘bai bai bai’ abc ợ!
      (Theo VTV1 buổi 9g30 sáng nay, luận đàm “Lời chào”)
      MH

      1. danchoa

        hehe! chi mà CụChánh bắt giò nhau sớm rứa.
        Chẳng qua abc@ vào gặp Bọ dọn mồi. Cảm động quá, nói không thành tiếng nên lắp bắp: Bọ, Bọ, Bọ…

Đã đóng bình luận.