Nếu tôi sai lầm…

DƯƠNG PHI ANH

 Cách đây hơn 5 năm, TS Nguyễn Minh Hòa (Đại học KHXH và NV TP.HCM) nói với tôi rằng ông đã đi mấy chục nước trên thế giới để nghiên cứu, hội thảo khoa học về quản lý xã hội, đặc biệt là quản lý đô thị (TS Hòa cũng là một trong những người khởi xướng, đề xuất xây dựng mô hình Chính quyền đô thị cho TP.HCM cách đây cả chục năm). Ông bảo rằng sang Singapore mà ông “thấy thèm”.

Tôi nói Singapore là đất nước văn minh, hiện đại; là một trong những trung tâm về nhiều mặt của thế giới; người dân sống sạch sẽ, nề nếp, lao động cần cù, trí tuệ vào bậc nhất thế giới thì không “thèm” sao được?! Ông Hòa bảo ông không quan tâm mấy tới điều đó mà chỉ quan tâm tới việc tại sao họ lại làm được điều đó thôi?! Và, ông nhận ra rằng chính cách thức vận hành hệ thống chính trị và tổ chức quản lý, điều hành xã hội sao cho hạn chế tối đa sai lầm, phát huy được sáng kiến của mọi người dân…, chính là cái “chổi bay” để đưa “mụ phù thủy” Singapore lên đỉnh cao!

Tại sao một đất nước cách đây vài ba chục năm, có xuất phát điểm thấp hơn VN, tài nguyên thiên nhiên không có gì, thậm chí nước sinh hoạt còn phải mua của Malaysia hoặc tái chế từ nước thải…, mà có thể vượt bậc đến kinh ngạc như hiện nay?”. Ông Hòa đặt câu hỏi. Rồi, ông trả lời (đại ý): Thực ra, Singarope có một số điểm tương đồng với VN. Tiếng là đa đảng nhưng thực tế hàng chục năm nay đảng Hành động nhân dân (PAP) của ông Lý Quang Diệu cầm quyền, chưa có đảng phái nào khác “chui” vào cầm quyền được. Nhà nước của họ cũng có không ít những nhà “bất đồng chính kiến” như bất kỳ nhà nước nào trên thế giới, chỉ có điều các bên rất ôn hòa với nhau…

Điều tôi thèm nhất là việc nhà nước tổ chức lấy kiến của nhân dân với quy định luật pháp rõ ràng”. Ông Hòa nhấn mạnh.

Theo đó, định kỳ (tuần, tháng, quý và năm), tùy theo khu vực mà nhà nước tổ chức các buổi lấy ý kiến nhân dân. Rất nhiều buổi như vậy do người đứng đầu chính phủ đảm nhận. Nếu Thủ tướng bận thì có người đại diện đến thu thập, tổng hợp ý kiến, trả lời hoặc hẹn trả lời. Họ chỉ phạt nặng việc vu khống, nhục mạ cá nhân người có trách nhiệm một cách vô lý thôi, còn lại người dân được nói thoải mái và được tổng hợp, tôn trọng về chính kiến, nguyện vọng của mình. Nếu người có trách nhiệm tổ chức mà không làm, làm không tốt, làm qua loa việc lấy ý kiến nhân dân cũng bị chế tài.

Có rất nhiều buổi người đứng đầu chính phủ tranh luận trực tiếp với người dân trên phương tiện thông tin đại chúng. Vì vậy, mới có chuyện một sinh viên nói trên truyền hình trực tiếp với ông Lý Quang Diệu rằng cô và nhiều người đã và đang rất chán Đảng PAP vì hàng chục năm nay cầm quyền, như vậy là độc tài, không dân chủ… Ông Lý Quang Diệu đã từ tốn nói rằng nếu cô và những người bạn chỉ cho ông một chính đảng nào có đủ điều kiện, trình độ hơn đảng PAP hiện nay để lãnh đạo đất nước tiếp tục đi lên; hoặc chỉ ra một ý kiến nào dù thuận chiều hay trái chiều mà nhà nước không lắng nghe, không làm theo nếu đúng và không chỉnh sửa nếu sai, thì chắc chắn đảng PAP sẽ thua và đảng mà cô sinh viên nói đó lên lãnh đạo. Cô sinh viên đã không trả lời được…

TS Hòa cho biết thêm, một nhà nghiên cứu Singapore nói với ông rằng: “Sai lầm vốn thường trực trong mỗi người, mỗi nhà nước, mỗi chính đảng. Vì vậy, lắng nghe ý kiến của mọi người, của nhân dân để soi lại mình, để làm theo hoặc chỉnh sửa mình, để tránh những sai lầm trầm trọng và đáng tiếc, là việc làm sáng suốt nhất. Chính phủ của chúng tôi đang làm được điều đó!”.

Đến đây thì tôi hiểu tại sao TS Nguyễn Minh Hòa lại “thèm”!

Nói về sự sai lầm, trong cuốn “Đường tới Điện Biên Phủ”, Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể và đúc kết ra một bài học rất lớn nhưng còn ít ai để ý. Ông kể đại ý rằng trước chiến dịch ĐBP, quân ủy Trung ương đã thống nhất theo ý kiến của các Cố vấn quân sự Trung Hoa là đánh nhanh, thắng nhanh. Đại tướng đã không tài nào chợp mắt được trong gần một tuần để suy nghĩ về điều này. Ông đã hình dung ra hàng trăm “kịch bản” của trận chiến. Đại tướng nhận ra rằng các “kịch bản” đó hầu hết cho kết quả rằng nếu “đánh nhanh, thắng nhanh” sẽ là một cuộc “nướng quân” vô cùng lớn mà chưa chắc có kết quả như mong đợi. Cuối cùng, ông đã chọn phương án đánh chậm, thắng chắc. Đại tướng báo cáo cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và được đồng ý. Điều này có làm phật ý các Cố vấn quân sự Trung Quốc nhưng “sau đó các bạn cũng hiểu và thông cảm…”.

Rút ra bài học sau đó, Đại tướng nói đại ý rằng: Trách nhiệm lớn của ông là tiết kiệm từng giọt máu của quân sĩ và dân công để tới thắng lợi cuối cùng của “Điểm hẹn lịch sử” (ĐBP). Một quân nhân sai lầm có thể chết một mình; một tiểu đội trưởng sai lầm có thể thiệt hại cho chục nhân mạng chiến sĩ; một đại đội trưởng sai lầm có thể thiệt hại trăm nhân mạng… Nhưng, nếu Đại tướng như ông sai lầm có thể chết hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn người. Vì vậy, ông đã nghiền ngẫm rất kỹ trước khi ra quyết định…

Và ai cũng đã thấy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã sáng suốt và trở thành thiên tài quân sự như thế nào!

Đã có bao nhiêu cuộc học tập tấm gương; vận động, chỉnh đốn Đảng hoặc các cuộc viết, thuyết trình về Đảng hay Đoàn Thanh Niên… nhưng hình như đa số là kể về thành tích và khó rút ra bài học bổ ích.

Tôi tự nghĩ: Tại sao ta không học cách suy nghĩ của thiên tài, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mà vận dụng cho bản thân hoặc các nhà quản lý từ dưới lên trên ở ta nhỉ?! Đó là: nói, viết và hành động về vấn đề “Nếu tôi sai lầm…”.

Sai lầm có những lúc sửa chữa được, khắc phục được nhưng có những lúc không thể khắc phục vì lỡ cơ hội. Một nhà quản lý cấp thấp sai lầm có thể ảnh hưởng không lớn lắm (Mặc dù có những người như ông Lèo gì đấy đánh ván cờ đến cả 5 tỷ đồng…). Nhưng, một nhà lãnh đạo cấp cao sai lầm thì có thể gây ảnh hưởng, thiệt hại rất lớn, hoặc vô cùng lớn cho những bộ phận nhân dân, cho nhà nước… Sai lầm lớn nữa có thể kéo cả dân tộc tụt hậu, thậm chí lệ thuộc hay bị nô dịch như nhiều nhà nghiên cứu từng cảnh báo…

Điều mà chắc chắn Đảng và nhân dân VN không bao giờ muốn!

Tôi nghe một đồng nghiệp kể rằng, trong một buổi họp mặt truyền thống, cố bác sĩ Ngô Văn Quỹ (một BS giải phẩu tử thi nổi tiếng, một nhà viết chính luận giỏi), khi “ôm vai, bá cổ” bạn là các nhà hoạt động cùng thời với mình (có một số người đã lên lãnh đạo các ngành), “ôn cố” về thời bao cấp, ông nói rằng: Ngày trước chúng ta có nhiều việc làm sáng suốt nhưng đôi lúc cũng đúng là “u mê tập thể”, nhỉ!.

Tôi hình dung được những nụ cười chua chát sau câu nói này!

Tác giả gửi cho Quê choa

Advertisements

54 thoughts on “Nếu tôi sai lầm…

  1. Pingback: Bản Tin Ngày 01/02/2012: Ai phá nhà ông Vươn? – Tin rất nóng: Tiên Lãng đã phát nổ một quả bom sự thật – Độc quyền chân lý – Người trong cuộc đã lên tiếng vì sự thật – Bè lũ phản

  2. Pingback: Bản Tin Ngày 01/02/2012: Ai phá nhà ông Vươn? – Tin rất nóng: Tiên Lãng đã phát nổ một quả bom sự thật – Độc quyền chân lý – Người trong cuộc đã lên tiếng vì sự thật – Bè lũ phản

  3. Pingback: Bản Tin Ngày 01/02/2012: Ai phá nhà ông Vươn? – Tin rất nóng: Tiên Lãng đã phát nổ một quả bom sự thật – Độc quyền chân lý – Người trong cuộc đã lên tiếng vì sự thật – Bè lũ phản

  4. Pingback: Bản Tin Ngày 01/02/2012: Ai phá nhà ông Vươn? – Tin rất nóng: Tiên Lãng đã phát nổ một quả bom sự thật – Độc quyền chân lý – Người trong cuộc đã lên tiếng vì sự thật – Bè lũ phản

  5. DanlangCun

    Thói quen của VN từ rất lâu đã thành…tệ rồi- đó là ” Thắng thì…TÔI, Thua thì..CHÚNG TA đã mắc một số sai lầm , khuyet điểm” , nghĩa là khi mà bị phát hiện là có lỗi, thì lỗi đó…chia đều cho nhiêù người, thành ra không ai thấy là mình có lỗi cả. Tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến là Đảng phải mạnh dạn chỉ rõ khuyết điểm và kiên quyết sửa chữa khuyết , sai lầm thì mới hy vọng lấy lại niềm tin của nhân dân, việc sửa chữa khuyết điểm phải làm từ trên xuống. Nhân đây tôi muốn nói về cuộc vận động ” học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Tôi nhớ không nhầm thì có 6 hay 7 căn cứ để Đảng phát động Cuộc vận động trên là khá thuyết phục, song thực tế triển khai thì gần như …ngược lại. ( tuy nhiên vẫn được đánh giá là đã đạt được những quả khả quan, tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội…!!!) Tôi nói ” làm ngược” ở đây là những người CẦN PHẢI HỌC TRƯỚC, LÀM TRƯỚC, thì hâù như không học , mà lại thường ngồi ghế BAN GIÁM KHẢO. ! Đảm bảo nếu kiểm tra mấy vị QUAN ở Tiên lãng, Hải phòng ,chắc chắn là chưa vị nào có bài vận dụng đạo đức HCM vào cương vị công tác của mình để báo cáo trước chi bộ, chứ chưa nói trước Dân! Vậy nên những đánh giá thành công của cuộc vận động cũng chẵng khác gì lời kết luân sau mỗi cuộc hội nghị hay đại hội mà thôi. Nếu như cuộc vận động này, khi triển khai trươc hết phải là Bộ chính trị rồi BCHTW, tiếp đến những người đứng đầu các tổ chức Đảng…cho đến các chi bộ cơ sở phải có bài tự kiểm điểm, đối chiêu với đạo đức HCM, rồi trình bày những cam kết về việc học tâp và làm theo như thê nào trên cương vi của mình ? Mà ban giám khảo phải là thành viên của MTTQ…Chứ đằng này toàn là học sinh, sinh viên, phụ nữ, CCB, nhân viên nghành này, nghành nọ…phải vắt chân lên cổ, lồi mắt đi tìm tài liêụ để lam bài thu hoạch và báo cáo trước BGK – là những người phải học mà không học! Làm như vậy thì đến…khuya đảng mới tự chỉnh đốn được mình để cho dân tin.

  6. Pingback: BIẾT ĐỎ MẶT | Dahanhkhach's Blog

  7. Pingback: TIN TỨC HÀNG NGÀY : ĐIỂM TIN THỨ HAI 30-1-2012 « Ngoclinhvugia's Blog

  8. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ HAI 30-1-2012 « Ngoclinhvugia's Blog

  9. Pingback: Nếu tôi sai lầm… « Chuyển Hóa

  10. danchoa

    Bác DPA bảo là ông TS Hòa” thèm” những gì mà đất nước Singgapore đạt được, lại còn “thèm” tính cầu thị của chính quyền Sing.
    Những thành quả của Sing trong mấy chục năm qua ta khỏi phải bàn. Tây cũng thèm. Đương nhiên một đất nước nhỏ bé thì đơn giản hơn so với một quốc gia đông dân và rộng lớn, nhiều vùng miền khác nhau.
    Ông TS Hòa “thèm” nhất là tính cầu thị. Tuy cũng một chính đảng lãnh đạo nhưng được đại đa số nhân dân Sing ủng hộ, vì đường lối của đảng phù hợp với nguyện vọng đại đa số nhân dân Sing. Họ không tìm cách dập tắt các đảng phái khác, họ chỉ cố gắng xây dựng đường lối của mình đúng đắn để dân tự phán xét mà thôi.

    Cá nhân tự nhận xét đúng/ sai về quyết định của mình thì đơn giản. Vì đơn giản họ là chủ thể. Những vị lãnh đạo dù biết mình có đúng hay sai cũng không dám công khai điều đấy được, nhất là lúc đang ở trong vị trí lãnh đạo. Vì mọi chính sách hay quyết định đều thông qua một tập thể, nhất là trong đảng. Ông Hồ Chí Minh cũng đã từng nói” Cá nhân phải tuyệt đối phục tùng tập thể”. Mà tập thể thì làm sao mà có thể nhìn thấy mình sai, tự đứng ra nói điều sai lầm của tập thể được. Mà tập thể nói mình sai lầm thì khác chi ” tự sát”.

  11. Pingback: Tin thứ Hai, 30-01-2012 | Dahanhkhach's Blog

  12. Ha Truong Hoang

    Tuy nhiên “tự do ngôn luận” cũng có giới hạn bởi “Luật lệ về tội phỉ báng” ở Sing. Song cần ở người lãnh đạo có trách nhiệm với dân, khi họ được giao quyền lãnh đạo. Mong họ nhận thấy sai lầm để điều hành tốt hơn, trước khi người dân thấy mình sai lầm khi tin người lãnh đạo mình.

  13. Pingback: Điểm Tin Thứ Hai 30.01.2012 « TIN TỨC HÀNG NGÀY – Online

  14. Pingback: Tin thứ Hai, 30-01-2012 « BA SÀM

  15. đoàn nam sinh

    Việc cần phải làm, làm ngay thì bị đình đốn; việc xây dựng nhân cách thì cứ đổ đốn; việc xây dựng tác phong thì mãi hư đốn; đạo đức nghề nghiệp, ứng xử văn minh thì ngày càng đốn mạt dần,… Bây giờ TBT lại lặp lại việc chỉnh đốn Đảng, đợi cho đốn rồi mới chỉnh ư ? Chỉnh thế nào được nữa nếu không nói là ngày càng khốn đốn?

  16. Pingback: TIN TỨC HÀNG NGÀY ONLINE : ĐIỂM TIN CHỦ NHẬT 29-1-2012 « Ngoclinhvugia's Blog

  17. Quang Minh

    Tác giả của bài này giỏi chuyên môn gì thì tôi không biết nhưng so sánh giữa Sing và Ta là rất kập kênh : một bên là đất nước bé không đánh được ai chỉ mải làm ăn tích cóp còn ta đánh 2 dế quốc to nhất thế giới đều phải mặc quần đùi về nước! và bây giờ chỉ sợ mỗi tàu thôi, Sing thì ta bóp mũi!

    1. Tiểu Vy

      Tôi không cho là vậy. Nếu chỉ ôm mãi cái “vinh quang” 2 lần đánh thắng đế quốc đi ngủ thì VN tương lai sẽ ra sao? THời đại này ng ta chạy đua kinh tế, văn hóa, khoa học… kia. Cái nạn trước mắt là ta cứ chạy hụt hơi theo những thành tựu của họ, là phải xuất khẩu khoán sản, nông sản giá “bèo” để nhập khẩu những hàng hóa với giá cao, là loay hoay mãi với thứ “rác công nghệ cao” họ thải ra… Nếu ta không đua theo họ, thì sẽ có một ngày bị khống chế về kinh tế, rồi bao nhiêu mặt khác nữa.
      Mặt khác, phải nhìn lại, lý do tại sao VN “rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu, người dân thông minh, chăm chỉ, cần cù lao động” lại thua một SIng “nước bé không đánh được ai”.
      Đã là con người thì phải có sai lầm, vấn đề là dám nhìn vào cái sai lầm đó mà sửa,

    2. Dương Phi Anh

      Theo tôi, TS Hòa nói là “thèm” chứ không phải so sánh với Sing. “Thèm” cụ thể ở đây việc thu thập ý kiến của dân được quy định và thực hiện nghiêm túc (dạng Luật trưng cầu dân ý). Mình có một số điểm tương đồng với Sing, chẳng hạn “nhà nước của dân, do dân, vì dân” nhưng người Sing có vẻ thực chất hơn, nên có thể tham khảo, học hỏi họ được chứ?!Quản lý nước lớn hay nước nhỏ đều khó và quan trọng nhất là đừng để sai lầm quá tầm kiểm soát. Viết bài này, tôi thể hiện sự mong muốn là các nhà quản lý, đặc biệt là nhà quản lý cao cấp, đừng vì “vinh thân”, mà phải có cách suy nghĩ và quyết định như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, để tránh được sai lầm cho dân, cho đất nước thì thật tuyệt vời, đúng không?!…
      Bạn Quang Minh có quyền tự hào (và quyền tiếp tục ảo tưởng về những gì đã thuộc lịch sử) vì “ta đánh được hai đế quốc to nhất thế giới…”. Nhưng, bạn nói “Sing thì ta bóp mũi” là hoàn toàn chủ quan. Họ tuy nhỏ nhưng “có võ” đấy! Thời điểm hiện nay, đố ai “bóp mũi” được Sing cả quân sự, kinh tế, chính trị…

  18. psanh

    Theo tôi, chỉ cần đem ra xử mấy đứa không “sống, học tập và làm việc theo bác Hồ “ là xong.
    Phạm Sanh

  19. Pingback: Điểm Tin Chủ Nhật 29.01.2012 « TIN TỨC HÀNG NGÀY – Online

    1. Quang Minh

      ông này thèm thì sang đó mà ở
      thích gặp tôi cấp viza cho, nhớ phải có “chú” dẫn đường nhé

      1. Thanh Hương

        Sang Sing. không cần visa. Nước Sing. có chính sách tuyển dụng người tài, nếu tài bạn có thể được tuyển dụng và sinh sống tại đó. Tôi chỉ ước nước mình sạch được như Sing..

  20. Lê Quang

    Cái nhà Bác Hoà này sai quá rõ.Nếu VN ,mình mà sáng tác được ra cách Sing đang làm ,thì còn gì là VN ta nữa?Còn đâu là bản sắc dân tộc mà đậm đà?Chết thật ,cái nhà bác này có học vị tiến sỹ mà lại đi thèm cách làm việc của một nước không có truyền thống 4000 ngàn năm như ta ,thì thật là hết biết.

  21. Bọ Quang

    Tự tẩy bẩn trên mặt mình đã khó cho nên tự mình lại TIÊN LÃNG với mình càng khó khăn. Đó là cách nghĩ quê mùa của bọ về đảng cầm quyền hiên nay.

  22. Lê Tân Tiến,Hốc Môn

    Nền giáo dục VN đào tạo ra thần dân để thần phục chế độ chứ không đào tạo ra công dân phục vụ đất nước.Singapore đào tạo ra công dân.Nếu ông Lý Quang Diệu chết sẽ không bao giờ có chuyện ướp xác để tốn kém mỗi ngày cả tỷ đồng của nhân dân…

  23. Khoa Vũ

    Đọc tất cả các nhận xét và ý kiến của các bạn, tôi thấy đủ để làm cho đất nước này trở thành những con rồng, con cọp. Tựu trung là phải làm điều này, điều này…, không được làm điều kia, điều kia. Nhưng có ai đặt câu hỏi: Ai, hay cơ quan nào, sẽ là người đứng ra chủ trì để thực hiện chúng. Ắt phải là người, cơ quan có quyền lực nhất. Là Đảng.
    Nhưng đã bao năm nay không lẽ Đảng không biết được đều đó? Tôi không nghĩ như vậy. Vậy thì tại sao?
    Trả lời được câu hỏi này thì mọi chuyện sẽ hanh thông thôi!

  24. nhabaokhongthe

    Tôi đón tết tại Sing, vừa về VN. Kỳ thực Sing có nhiều điều khiến tôi bất ngờ: đơn cử như chuyện… gái!
    Sing vẫn cấm cửa gái mại dâm, thế nhưng trên đường phố Jo chiat dài vài trăm mét thôi, nhưng từ trưa tới khuya có cả ngàn gái Việt đón khách tại đây. Cần nhắc lại là hải quan Sing ko lơ mơ tí nào, gái Việt nhập cảnh họ rọi trên người là biết ngay thành phần nào. Qui định nhập cư vào Sing thường là 30 ngày (rồi cho gia hạn thêm 30 ngày). Sau đó phải về. Như vậy gái Việt có đất làm ăn 60 ngày tại Sing. Trong 60 ngày đó, các cô ra đường hành nghề vừa kiếm chồng thì được (chứ hành nghề ko thì ko đủ sở hụi đâu). Nếu cô nào ko kiếm được tấm chồng thì coi như hết vào Sing vì những lần sau chỉ qua 30 ngày (ko được gia hạn) mà chưa dễ để qua đâu.
    Qui định này có từ thời Thủ cha (Lý Quang Diệu), cho tới nay là Thủ Long con vẫn duy trì.
    Cái đáng suy ngẫm là qui định này được kép: Trai Sing “bí quá” vẫn có thể mua dâm và có chút hy vọng lấy được vợ. Sing ko thành đất màu mở mại dâm.
    Nhưng cũng thấy rằng “quản” hay “cấm” hay lãnh đạo 1 đất nước mà dân số bằng nữa Sài Gòn và diện tích bằng quận Tân Bình thì cũng dễ hơn nước ta…

    1. Quang Minh

      Bác nói đung đó, VN mình có thế mạnh là gái đẹp, tại sao ta không thương mại, tập trung gái quê không việc làm vào trung tâm vỗ béo, hướng dẫn làm đẹp, các kỹ thuật cơ bản về lập trình trên sex tung ra… đem đô la về cho đất nươc, hy vọng các cấp chính quyền đọc được ý này cảu bác.

  25. Dân Việt

    Đảng cộng sản Việt Nam đang hỏng. Hỏng vì giấu khuyết điểm, nhìn đâu cũng thấy đảng viên tư lợi, chủ nghĩa cá nhân nặng nề, chỉ vì mình, gia đình mình, nhóm lợi ích của mình. Mục tiêu, lý tưởng thì rất tốt đẹp nhưng lại thực hiện không tốt, sợ tiếng nói thẳng thắn trung thực, ngày càng xa dân. Đảng muốn sửa chữa khuyết điểm nhưng không dám dùng kháng sinh liều cao, nói bao nhiêu lần chỉnh đốn nhưng nửa vời. Tôi xin đề xuất thế này: Đảng hãy thẳng thắn nhận thiếu sót khuyết điểm đi, những thành tựu thì nhân dân và dân tộc ghi nhận rồi không cần nhắc lại nhiều nữa, những thiếu sót khuyết điểm khi Đảng đã thẳng thắn nhận lỗi thì đề nghị nhân dân theo dõi, giám sát và định rõ mốc thời gian, chẳng hạn từ 1/2/2012 chẳng hạn nếu đảng viên, cán bộ mắc khuyết điểm thì kiên quyết xử lý, lợi dụng chức quyền mà gây tổn hại công quỹ hoặc tư lợi cá nhân chỉ một đồng thì cũng mất chức, đến một triệu đồng thì bỏ tù đến 5 năm, đến 5 triệu đồng thì chém. Nghe như vậy thì quá khốc liệt nhưng xã hội đang nhiễu nhương thì pháp luật phải thật nghiêm, Đảng ta mà kiên quyết làm như vậy thì dân tin Đảng ngay, Đảng lại là Đảng của toàn dân ngay, và chắc chắn cũng không phải xử tội cán bộ, đảng viên nhiều đâu, làm được như vậy chỉ sau 6 tháng xã hội sẽ trong sạch, sau 5 năm tiền tiết kiệm ngân sách không bị thất thoát đủ sức cho Việt Nam cất cánh. Hãy chỉnh đốn đảng nhưng đừng đánh trống bỏ dùi.Một ý tưởng nhỏ xin đề xuất các bác thấy được không?

  26. ngưỡng mộ

    TS Nguyễn Minh Hòa (Đại học KHXH và NV TP.HCM) : trời ơi phải bắt giam ngay ông ts này thôi, đất nước mình có chủ nghĩa tiên tiến bặc nhất từ những năm 45 của thế kỷ trước, sao lại phải học tập họ, hơn nữa nước mình có những con người Tài năng còn hơn cả thần thánh như bác Hồ và bác Giáp và các học trò kiệt xuất của các bác ấy cơ mà. Tôi cho rằng năm châu bốn biển đang ghen ăn ghét ở với nước mình đó

  27. Dân Việt

    Bàn về tình trạng hiện nay của đất nước, có nhiều ý kiến cho rằng: Đất nước ta không phát triền được có nhiều nguyên nhân, mà một trong những nguyên nhân đó là dân ta đóng thuế để nuôi hai “bộ máy chính trị”, đó là NHÀ NƯỚC (bao gồm hệ thống Lập pháp – Tư pháp – Hành pháp từ cấp TW đến địa phương) và CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI (đảng và các tổ chức thuộc Mặt trận). Nếu bớt đi việc nuôi một trong hai “bộ máy chính trị” đó thì ngân sách quốc gia sẽ dư ra bao nhiêu mỗi năm. NHẩm tính cũng có thể biết được.
    DÂN GIÀU – NƯỚC MẠNH – XÃ HỘI CÔNG BẰNG

  28. Dân Việt

    Bài viết đã nói lên tất cả.
    Vấn đề là quyết tâm của giới chức lãnh đạo.
    Ông Lý Quang Diệu vĩ đại nhờ vào những đóng góp cho sự phát triển của Singapore. Trước hết phải thấy ông là người có TÀI, nhưng điều quan trọng là ông có TÂM, cái tâm vì đất nước, cái tâm vì nhân dân chứ không phải vì bản thân và gia tộc, vì lợi ích nhóm
    Câu hỏi là: Việt Nam ta hiện nay có ai làm được như LQD ở Sing không ?
    Câu trả lời là: Có thể có nhưng sẽ nằm ở một trong 2 nhóm:
    – Có khả năng làm được nhưng đang nằm trong NHÓM LỢI ÍCH nên chủ trương “vinh thân phì gia”
    – Người có TÀI và có TÂM nhưng bị cô lập, không có sự hậu thuẫn tích cực và thậm chí bị xem là thù địch
    Dân ta còn THÈM lâu và rất lâu nữa

  29. GÀ QUÊ

    U mê tập thể, có! nó đã gây ra nhiều thiệt hại cho đát nước này.
    Từ u mê đó sinh ra các loại nhóm gồm nhưng người có đầu óc không hề u mê nhưng lại vô cùng nguy hại vì những nhóm này chỉ vì lợi ích của nhóm mà làm nghèo đất nước.

  30. vanhoang

    Tổ cha bọn tư bổn giãy chết. Nó giãy đành đạch suốt hàng mấy trăm năm mà vẫn chưa chết. Hic, nhưng lực lượng đối lập của bọn tư bổn giãy chết, nơi được gọi là xứ thiên đường thì không giãy cũng… chết đành đạch.
    Hic. Vì, đảng ta mần cái chi cũng đúng, đố có sai. Chỉ có bọn trí thức như “cứt” (lời Lê nin), hay “cục phân” (lời Mao) nói tầm bậy thôi. Hic. Thế cho nên, mới có chuyện cấm “cãi”. Ai cãi là phản động, chống nhà nước, chống đảng… Hic. Hậu quả thì bit rùi!

    1. qx

      Nếu tôi sai lầm, tui xin từ chức về nhà đuổi gà cho vợ, để công việc lại cho người khác xứng đáng hơn đảm trách, nước Việt Nam có gần 90 triệu người, thiếu gì người tài giỏi.

      qx

  31. Nguyễn Thành Tuyên

    Ai cũng hiểu nhưng chỉ một nhóm người cố tình không hiểu. Không cần nói điều sâu xa, chỉ cần nhìn thực tế là đủ biết: nhiều nước tiên tiến chỉ có một chính quyền duy nhất, trong sạch, dân chủ vẫn lâm vào nợ công; thử hỏi Việt Nam phải nuôi 3 bộ máy khổng lồ: Đảng – Nhà nước – Mặt trận Tổ quốc (chứ chưa nói đến các tổ chức đoàn thể đồ sộ, Quân đội, Công an quá đông…) thì tiền bạc, của cải đâu cho lại. Đất nước sẽ còn tụt hậu dài dài, đừng mong gì phát triển…nếu còn duy trì chế độ này?

  32. btdt

    Singapore khác Việt Nam nhiều lắm ở vấn đề lãnh đạo. Người lãnh đạo biết tìm người tài để làm việc thì đương nhiên kết quả phải khác. Ông Lý Quang Diệu cựu thủ tướng Singapore đã nói: ” Không phải tôi tài giỏi mà xung quanh tôi nhiều người tài giỏi nên mới làm tốt công việc”. Đó chính là mấu chốt của hiệu quả.

  33. Nguyễn Vân

    Hồi chuẩn bị thay sách giáo khoa THCS (tức là khoảng năm 2000 hay 2001 gì đó) những người trong dự án cũng tổ chức dạy thí điểm để LẤY Ý KIẾN. Công việc được triển khai ở một số địa phương. Những nơi được tham gia thí điểm giáo viên cũng có chút chế độ, tính ra với vùng nông thôn như thế cũng là rất khá. Khi thực hiện dạy và lấy ý kiến, các giáo viên về phản ánh lại với người nghe. Cái người nghe ấy đã nghe thế nào? Người ta đã nghe như thế này: Hễ bài nào, buổi nào mà nói là học sinh không hiểu, nói là bài dài quá, khó quá thì lại được nhắc rằng: Thầy về soạn lại, dạy lại. Cứ mãi như vậy cho đến khi các thầy nhà ta nhận ra được cái ý sâu xa của những người đi lấy ý kiến: Sách nó thế, các thầy hãy làm đi, đừng cãi nữa. Từ đó các thầy thực hiện và liên tục khen hay, vừa nhẹ nhàng tình cảm (đỡ phải soạn lại, dạy lại) mà lại được tiền. Quá trình triển khai thử nghiệm kết thúc với kết luận: TỐT. Để đến bây giờ Bộ GD – ĐT lại nháo nhào giảm tải (ô hay 10 năm trước nó tốt thế mà bây giờ lại kêu quá tải, chả nhẽ trẻ em ngày nay bị thiểu năng trí tuệ hay sao), lại chuẩn bị thay sách. Nghe đâu đã có 70 nghìn tỉ cho việc thay sách rồi.

    1. Gái ngu chua

      Chủ trươgf đã định hướng: “thứ nhất ngồi ỳ; thứ nhì đồng ý” “y” đủ các loại dấu pác a!

  34. Manhhai

    “U mê tập thể” thì vẫn còn. Đáng buồn là nhiều quan chức thì rất tỉnh táo trong việc vơ vét cho riêng mình và duy trì cái “u mê tập thể” dài dài…

  35. heineken

    Việt Nam mà đi so với Singapore thì đâu còn quan tham mà lo cho dân? tất cả bị chém hết rồi.

  36. Nguyễn Bình

    Thử xem lại, chúng ta nói chung, các đầy tớ Dân từ nhỏ nhất đến to nhất nói riêng, đã thực hiện những lời giáo huấn của Hồ Chí Minh ra sao, không trích dẫn các tác phẩm kinh điển, Bác chỉ nói :
    “Với nhân dân phải kính trọng, lễ phép,
    Với công việc phải tận tụy
    Với chính phủ phải tuyệt đối trung thành
    Với địch phải kiên quyết khôn khéo
    Với đồng sự phải thân ái giúp đỡ
    Với tự mình phải cần kiệm liêm chính ”
    Ai trong mỗi người chúng ta đã tự bảo đã thực hiện tốt những điều giản đơn, gần gủi trên đây ?!
    Chúng ta tổ chức hết cuộc vận động này đến cuộc vận động khác, nhưng chúng ta đã thực sự kính trọng, lễ phép với Dân chưa ? Đã tận tụy với công việc, đã thân ái giúp đỡ đồng sự, đã thực sự cần kiệm liêm chính ?!
    Cái chúng ta có : những lời giáo huấn của tiền nhân về đạo đức, những quy định của pháp luật không thiếu – dĩ nhiên là chưa thể hoàn chỉnh- nhưng chúng ta đã không thực hiện tốt, thậm chí đôi khi chúng ta “bẻ cong”những quy định, thậm chí những quy định của Hiến Pháp – nhân danh lợi ích của toàn dân, nhưng thực tế vì lợi ích cục bộ, của từng nhóm lợi ích, từ nhỏ đến lớn, thậm chí đến cấp quốc gia…
    Dĩ nhiên 6 điều trên đây là Bác Hồ dạy Công an nhân dân, nhưng theo tôi, trong các cuộc vận động “chỉnh đảng”, không cần kiểm điểm nhiều, chỉ cần đi vào những điều cụ thể trên để từng cơ quan, từng người tự thân nhận xét đã làm được đến đâu, với một thái độ trung thực của “kẻ sĩ” thì cũng đáng để “thảo dân” mơ ước rồi !
    Đến khi nào thì một chính sách mới được quyết định không còn cân nhắc, đắn đo cho lợi ích nhóm mình, bà con mình, địa phương mình ?thì khi đó ta hãy mơ ước cách điều hành của Singapore.

    1. xichlohepho

      Lời di huấn, các tấm gương thì đầy ra đấy, cái khó là biện pháp chế tài và kiểm soát. Các nước phát triển thì đó chính là sự giám sát của người dân thông qua các tổ chức độc lập với chính quyền, là áp lực của công chúng nếu chính quyền kém hiệu quả. Đó là Dân chủ trong XH. Nói thì đơn giản nhưng ở VN bao giờ mới có, đảng cho phép điều đó không?

    2. Quang Minh

      ông này đang ngủ mơ hay sao, tất cả đều phải mã hóa bằng luật cái gọi là ” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác”,… Cứ mơ hồ thế này thì ai người ta cũng bảo là học tập tốt rồi, tôt đến nỗi cán bộ không cần học nữa thì ông bảo sao? trên thế giới chưa từng có nc nào “điều hành đất nước bằng thơ” như thế – như VTV đã tung hô
      Phải sống và làm việc theo hiến phápvà pháp luật chứ!

  37. Phu Sa

    Cái sai lầm đáng sợ và tác hại nhất là từ những việc làm không phải vì ợc ích quốc gia và dân tộc, đồng thời nó không từ cái tâm của con người chúng ta. Kiến trúc đô thị là bề mặt thể hiện tư duy và trình độ của một dân tộc và dân trí.

    Nhìn lại cái của đã làm, không phải vì những mục đích trên trong kiến trúc đô thị, mà vì lợi nhuận của một số nhóm người, chính vì lẻ đó khi chúng ta làm không được sự hổ trợ của đại đa số nhân dân.

    Dân tộc Việt nam, vốn dĩ rất hiền hoàn và sẳn sàng hy sinh cho lợi ích quốc gia dân tộc, họ sẳn sàng hy sinh cả tính mạnh cho quyền lợi quốc gia dân tộc, chư đừng nói chi đến những lợi ích vật chất. Song qua kinh nghiệm lòng ái quốc bị lạm dụng để trục lợi, họ trở nên hoài nghi, chính từ điễm đó đưa đến vần đề cảnh giác.

    Cụ thể như trường hợp vụ cưởng chế tiên lảng vừa qua. Nếu mọi vần đề minh bạch thì tôi nghĩ gia đình anh Vươn sẽ không tiếc gì 40 ha đất khi quốc gia dân tộc cần đến.

    Tôi xin phép chia sẽ một vài ý kiền cá nhân trong vấn đề quản lý đô thị hiện nay qua những kinh nghiệm đã học được từ những nơi đã đi qua và tiếp xúc, củng như tích lủy trong kinh nghiệm công việc thực tế; đã nói về quản lý đô thị nó phải bao gồm cả kiến trúc đô thị và giao thông công chính. Mà đứng đầu là bộ máy quản lý hành chính kế đến là quy hoạch đô thị phải bao gồm cả bảo tồn, chỉnh trang và phát triển.

    Đúng nhìn lại thời bao cấp, có những cái “đúng” mà giờ đây chúng ta nghĩ lại phải rùng mình. Thì tại sao chúng ta không thể rút ra được những kinh nghiệm về cái rùng mình đó. Hai thành phố lớn là Tp Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội đã tốn bao nhiêu tiền trong việc chỉnh trang và phát triển, tại sao chúng ta không có được khu kiến trúc đồng bộ thẫm mỹ, tại sao chúng ta vẫn còn tình trạng ùn tắt, chen lấn, tại sao người dân không mặn mà với những phương tiện công cộng? những vần đề nầy tối nghĩ có rất nhiều ý kiến, song những ý kiến nầy chưa hề được các cấp quản lý nhà nước lắng nghe (ta khác Singapore chổ nầy).

    Chúc tất car các bạn có một năm mới An lành và Hạnh phúc.

  38. Ảo vọng

    Không có động lực thúc đẩy phát triển nào mang tầm quyết định hơn giải phóng sức dân ! Mọi e sợ “diễn biến hòa bình” từ dân chỉ là hệ quả của não trạng ù lì, ngu dốt, ích kỷ. Thời bao cấp, dù được sự hỗ trợ tối đa bên phe XHCN, đặc biệt là Liên Xô, cuộc sống vẫn bấp bênh, đầy thiếu thốn. Đến khi khối đông Âu sụp đổ, chết đói lừng lững trước mắt, mới lật đật tháo bớt dây trói cho dân. Lập tức cục diện thay đổi : từ đỡ hơn dần dà chuyển sang có ăn có để hôm nay. Tất cả, suy cho cùng chẳng phải trí tuệ đỉnh cao nào ra oai cả, mà đơn giản chỉ là cởi trói để dân thỏa sức vẫy vùng. Mà đó là tình trạng “vừa cởi vừa trói” thôi nhé. Nếu thực sự tự do, dân chủ, người Việt ngày nay hẳn không phải ngậm ngùi nhìn những “chú lùn” kinh tế ngày xưa nay vọt lên thành người khổng lồ, còn mình chỉ cao len lén tới …rốn họ thôi. Chưa kể văn hóa, đạo đức đã tuột xuống gần chạm tới đáy thay vì song song vươn lên cùng kinh tế…

    1. hoanh

      bai của bac ảo vong that là hay moi trì trẹ xh dều do nhân dân ko đươc tự do. giai phóng cho nhân dân mang tự do dân chủ lại cho xh ,đất nước này sẽ nhảy vọt thành con rồng thực sự

Đã đóng bình luận.