DÂN CHỦ Ở ĐÂU?

BÙI VĂN BỒNG

Thư tác giả: Kính gửi anh Nguyễn Quang Lập.Đúng như anh đã viết trả lời thư đến tôi. Bài Quyền dân chủ…hơi dài, lại không phù hợp với nhiều bạn đọc QC. Nay tôi đề nghị anh bỏ bài đã post lên, dùng theo bản thảo này phù hợp với vụ việc ở Tiên Lãng mà bạn đọc đang nóng lòng quan tâm.. Cảm ơn anh!

Nhìn nhận diễn biến và hậu quả của vụ cưỡng chế nhà ông Đoàn Văn Vươn mới đây ở huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), tôi thấy tự mỗi đảng viên và mỗi người dân nơi đây đã tự tước bỏ (hoặc bị tước bỏ) mất đi quyền dân chủ của mình. Thử đặt vấn đề: Nếu như một mình ông Lê Văn Hiền, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, và nếu thêm một vài cán bộ chức quyền nào đó có làm được chuyện cưỡng chế “quá nặng tay” gây tai tiếng này hay không? Trước hết, những sĩ quan công an và quân đội chấp hành lệnh cưỡng chế này có cả đảng viên. Lại thêm Đảng ủy xã Vinh Quang có bao nhiêu đảng viên? Chi bộ nơi hiện trường xảy ra vụ này có bao nhiêu đảng viên? Hệ thống chính trị cơ sở cồng kềnh, đảng viên đông mà được mấy ai là cộng sản. Đông, đủ bộ xậu, nhưng hiệu quả vì dân rất kém, chưa nói đến biểu hiện đã bị “quyền lực đen” vô hiệu hóa, tê liệt, dân hết biết trông cậy vào đâu.

Trong vụ này, Hội đồng nhân dân huyện và xã, một loại hình hệ thống do dân bầu cử, cơ quan đại diện cho quyền lợi của người dân đã  thực hiện chức năng, nhiệm vụ, vai trò đến đâu? Rồi các đoàn thể quần chúng như đoàn thanh niên cộng sản, hội nông dân, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ…tai sao không ai lên tiếng, tại sao không ai phản đối? Đã có quyền dân chủ, được Hiến pháp thừa nhận, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, người ta tự đánh mất quyền dân chủ. Có khi phê binhg nhau lại sợ “đụng chạm”. Cấp dưới phê bình, đấu tranh với cái sai của cấp trên sợ bị trù dập, bị đì, sợ mất chức vụ, mất ghế, sợ không được cất nhắc, lên lương, lên cấp chức. Sự “dĩ hòa vi quý” đó là vì cá nhân bản thân họ, không vì dân chủ, không vì cộng đồng, “cái tôi” quá lớn đã che lấp hết. Lối an phận thủ thường vô hình trung đã thủ tiêu công lý, đánh tráo khái niệm đúng-sai, phải-trái, trắng-đen.

Nhận thức của các cán bộ, đảng viên cấp thừa hành và tại cơ sở về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng thế nào? Tại sao một mệnh lệnh sai trái, một hành động sai pháp luật rành rành mà không ai lên tiếng? Vũ khí đấu tranh để bảo vệ công bằng, lẽ phải, bảo vệ chân lý ở đâu? Thừa hành mệnh lệnh mà gây ác, hoặc lờ đi trước tội ác cũng là tiếp tay cho tội ác. Những đảng viên là sĩ quan công an, quân đội, những chỉ huy dân quân là đảng viên, trước hết phải tự xem xét cái chất đảng, bản lĩnh người đảng viên thế nào, có còn xứng đáng hay không? Nhiệm vụ thứ 3 của người đảng viên là: “Luôn luôn thắt chặt mối liên hệ với quần chúng, phát huy quyền làm chủ tập thể của quần chúng, hết lòng, hết sức phục vụ quần chúng, đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân… Phải tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của quần chúng, chăm lo đời sống của quần chúng… Phải thường xuyên làm công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, phát triển ảnh hưởng của Đảng trong quần chúng, kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, mệnh lệnh, độc đoán, chuyên quyền, xa rời thực tế, xa rời quần chúng”.

Vụ ở Tiên Lãng, riêng cá nhân ông Chủ tịch huyện có quyền và đủ toàn quyền ra chủ trương được không? Mà khi chủ trương, mệnh lệnh sai, có hại cho người dân, thì các đảng viên thừa hành nhiệm vụ xử trí thế nào? Trong vụ này, Ban Thường vụ Huyện ủy có trách nhiệm gì không? Đã có ai dám phản ứng khi chủ trương, mênh lệnh sai, vi phạm pháp luật và dân chủ một cách nghiêm trọng?

Lời Bác dặn còn đó: “Cái gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm, cái gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh”. Giữa ban ngày mà tung lực lượng, cả máy ủi, máy xúc đập phá nhà dân, giữa ban ngày mà công khai kéo hàng chục tấn cá trong hồ của dân, thế mà cũng gọi là “thi hành công vụ” ư? Người nào đó đọc lại câu ca dao chống xâm lược, chống phong kiến: “Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”, liệu có đúng với hiện trạng vụ việc này không?

Có một lý giải xem ra cũng đúng với thực tế trong xã hội, hình như dân ta đã quá khổ vì các tầng áp bức của nhiều chế độ xã hội cũ, cho nên, được sống trong xã hội có dân chủ, được quyền dân chủ, nhưng vẫn còn tâm lý sợ chính quyền, sợ công an, thấy bắt bớ, giam cầm là sợ. Cho dù khi biết người đại diện cho chính quyền, mấy anh công an làm sai trật lấc, không đúng đường lối, ngược chính sách của Đảng, không đúng pháp luật, nhưng lại ít có bản lĩnh, không biết hợp sức bà con đồng lòng đoàn kết lại để đấu tranh bảo vệ quyền dân chủ của mình, cứ im lặng ngó qua cho xong chuyện, thậm chí căn răng mà chịu và tự khuyên nhau: “Họ có quyền, có thế, là người Nhà nước, dân mình thấp cổ bé họng, làm sao cho lại?”. Những cán bộ, đảng viên cấp dưới thuộc quyền thì như “thiên lôi”, chỉ đâu đánh đấy, thậm chí còn hành động như muốn lập công với cấp trên, thể hiện cái gọi là “ý thức phục tùng”. Sự nhu nhược, thiếu bản lĩnh ấy đã dẫn tới tạo điều kiện buông cho cái sai được dịp sai nặng hơn, cái ác thêm lộng hành, cửa quyền càng phát sinh. Rồi cuối cùng, người dân bị tước quyền dân chủ một cách trắng trợn.

Dư luận xã hội đã rất phổ biến một thực trạng là: “Hiện nay, it có ai quan tâm đến việc phát huy quyền dân chủ, mà chỉ nặng về thủ (giữ) cho cá nhân”. Chữ “thủ” ở đây là giữ cho riêng mình, có lợi cho riêng bản thân mình. Cá nhân chủ nghĩa thể hiện trong lối “thủ” này rất rõ nét. Cán bộ có chức có quyền do động cơ, lối sống “thủ cá nhân” mà thẳng tay vi phạm dân chủ, dọa nạt, ức hiếp, trù dập, trả thù những người dân dùng quyền dân chủ để tố cáo sai phạm. Những người này rất sợ, rất ái ngại dân chủ, tìm cách né tránh dân chủ. Bới vì, theo đường lối dân chủ thì họ không dễ dàng qua mặt quần chúng để “thủ lợi” cho cá nhân và nhóm lợi ích. Nói về dân chủ, Bác Hồ đã dạy rất chân tình, giản dị và dễ hiểu: “Dân chủ là hãy để cho người dân mở miệng”, nhưng các vị đương chức đương quyền đã “suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống” chỉ lo tìm cách bịt miệng dân, dối trên lừa dưới. Thế là thủ tiêu dân chủ. Thực tế trong các thể chế chính trị đã có nhiều bài học đau xót do mất dân chủ, đàn áp dân chủ, độ chênh lệch về công bằng xã hội tạo sự phân hóa lớn.

Còn trong các tầng lớp quần chúng cũng có những người chỉ chăm chắm lo “thủ” cho cái tôi bé nhỏ, sinh ra co lại, trùm chăn an phận, sống theo kiểu “mũ ni che tai, đèn nhà ai nhà ấy rạng”, “chuyện ai kệ ai, mặc gai trước mắt”, từ đó sinh ra hiện tượng lối sống vô cảm. Do đó, sức manh đoàn kết cộng đồng bị dần dần yếu đi, thậm chí như bị triệt tiêu. Một số vụ thấy người hành xóm, người trong cơ quan, đơn vị bị ức hiếp quá đáng, nhưng không ai ra mặt can thiệp, chuyện ai người ấy gánh, phận ai người đó chịu, đấu tranh-tránh đâu, nói có ăn nhằm gì. Hoặc không ít người quan niệm: “Họ mất chất cộng sản rồi đấy, nhưng dây vào họ làm gì, chỉ sinh phiền toái, chẳng phải đầu cũng phải tai”. Tâm lý sợ bị trù dập, sợ trả thù, hoặc tâm lý tự ti là dân không quyền hành nên không dám lên tiếng là rất phổ biến và tai hại.

Có những cán bộ, đảng viên biết là nói sai, nói và làm sẽ có hại cho dân, sẽ ảnh hưởng uy tín Đảng, nhưng ỉ vào cấp trên, nịnh cấp trên, muốn cái lợi trước mắt gì đó, mà vẫn cố tình nói liều, nói ẩu, làm sai, bao che cho cái sai. Thực hiện quyền dân chủ, đấu tranh vì nền dân chủ thực sự nhiều khi rất cần bản lĩnh, dũng khí, chính kiến rõ ràng. Những biểu hiện đó, suy cho cùng là chính mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cũng chưa phát huy quyền dân chủ của mình. Mặc kệ những đau khổ, thiệt thòi, oan khốc của người khác; mặc kệ cho sự  vi phạm dân chủ một cách trắng trợn, tưởng như được an toàn cho ban rthân, gia đình, nhưng đến lúc nào đó cái nạn đến với chính mình, rồi cũng đành phải cam lòng gánh chịu.

          Nếu như mọi cán bộ, đảng viên và người dân biết hưởng quyền dân chủ đã được Hiến pháp cho phép và bảo vệ, biết và dám sử dụng quyền dân chủ, có bản lĩnh, ý chí đấu tranh chống mọi sự bất công thì sẽ tạo sức mạnh tổng hợp toàn xã hội để vươn tới xây dựng được một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Có như vậy mới tránh được nguy cơ sụp đổ của chính quyền và những trở ngại khác đối với một cuộc sống công bằng và đoàn kết với cơ hội sống an khang, thịnh vượng cho tất cả mọi người. Chỉ có sự tham gia công bằng, tự do và dân chủ vào đời sống chính trị- xã hội và kinh tế của một nhà nước hay một cộng đồng mới có thể tăng cường an ninh cho cuộc sống và mỗi con người. Chỉ có đảm bảo đầy đủ các quyền con người, tôn trọng dân chủ, quản lý nhà nước có sự tham gia của người dân thì mới có an ninh cho mỗi cá nhân và cộng đồng, mới đi tới phát triển xã hội thực sự “dân chủ, công bằng, văn minh”.

          Tất nhiên tình hình hiện nay đã khác xưa rất nhiều. Người dân đã ý thức hơn về quyền dân chủ và thực thi quyền dân chủ của mình. Nhưng, để thực hiện được quyền dân chủ như lời Bác Hồ đã nói, để “làm cho nhân dân biết thụ hưởng quyền làm chủ, biết dùng quyền làm chủ của mình, dám nói, dám làm” thì trước mắt còn rất nhiều việc phải làm. Dân chủ thường được hiểu là quyền lực của nhân dân, nhưng quyền lực đó phải được pháp luật bảo vệ mọi lúc mọi nơi thì mới phát huy được hiệu quả, nếu không thì số đông cũng bị một vài cá nhân quyền lực trấn áp một cách vô lý và oan ức. Cho nên, khi người dân không được giáo dục, tạo điều kiện để nâng cao nhận thức biết phát huy quyền làm chủ hợp pháp thì quyền được sống, quyền được mưu cầu hạnh phúc vẫn rất khó đến được với họ.

Quá trình thực hiện cải cách hành chính gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đang được tiến hành đồng bộ, rộng rãi. Quy chế dân chủ cơ sở nhằm đảm bảo cho người dân thực hiện quyền làm chủ của mình trực tiếp ở cơ sở nơi cư trú và cơ quan, đơn vị công tác. Tư tưởng chỉ đạo của Trung ương Đảng về mở rộng dân chủ, dân chủ trực tiếp được cụ thể hoá và đưa vào khá nhiều trong các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản của các tổ chức chính trị – xã hội. Quá trình thực hiện cải cách hành chính gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đang được tiến hành đồng bộ, rộng rãi. Đặc biệt  là từ khi Chính phủ ban hành Quy chế dân chủ cơ sở xã  kèm theo nghi định 79/2003/NĐ -CP.

Để “Quy chế dân chủ cơ sở” được phát huy rộng rãi, thực sự đi vào cuộc sống, trước hết cần thường xuyên tăng cường giáo dục cho mọi cán bộ, đảng viên có quan điểm tư tưởng, có lập trường cộng sản kiên định, nhận thức thật đúng đắn và sâu sắc về mối quan hệ Đảng lãnh đạo với thực thi dân chủ. Cần phát hiện và xử lý kỷ luật kịp thời và nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm dân chủ. Muốn thực hiện dân chủ xã hội rộng rãi, trước hết phải thực sự dân chủ trong Đảng. Nếu như ngay trong nội bộ Đảng cũng bị mất dân chủ, thì chẳng thể mong thực hiện dân chủ toàn xã hội. Dân chủ trong Đảng phải gắn chặt với thực hiện nguyên tắc, điều lệ Đảng, gắn với tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về dân chủ. Cũng cần chống lại những biểu hiện dân chủ giả hiệu, mị dân, lừa dân, hô khẩu hiệu một chiều mà tự xưng lên là tôn trọng dân chủ.

          Đối với người dân cần có chính sách giáo dục nâng cao dân trí, làm cho mọi người dân đều hiểu biết sâu rộng các quyền lợi, nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp, pháp luật, bảo vệ những người dân bị cán bộ đảng, chính quyền lợi dụng chức vụ, quyền hạn trù dập do đã mạnh dạn đấu tranh thực hành quyền dân chủ vì mục đích chung; đồng thời cần quan tâm khuyến khích người dân khi thu hưởng quyền dân chủ phải có trách nhiệm đấu tranh và vận động nhau xây dựng tốt đời sống văn hóa ở khu dân cư, sẵn sàng và trực diện đấu tranh với mọi hành vi sai trái, vi phạm dân chủ. Dân chủ xã hội càng đi vào lòng người thì đó là nguồn sức mạnh vô biên để xây dựng ngày càng vững chắc thể chế chính trị do Đảng lãnh đạo, cũng là thiết thực nâng cao khả năng lãnh đạo, sức chiến đấu, uy tín và độ bèn vững của một Đảng càm quyền./.

Tác giả gửi cho Quê choa

Advertisements

69 thoughts on “DÂN CHỦ Ở ĐÂU?

  1. Hoa

    Toi biet anh Bong la nha bao quan doi,thuong tru phia nam.Kg biet da nghi huu hay con lam viec?Kinh trong anh vi da len tieng bao ve dan.

  2. Pingback: Bản Tin Ngày 01/02/2012: Ai phá nhà ông Vươn? – Tin rất nóng: Tiên Lãng đã phát nổ một quả bom sự thật – Độc quyền chân lý – Người trong cuộc đã lên tiếng vì sự thật – Bè lũ phản

  3. Pingback: Bản Tin Ngày 01/02/2012: Ai phá nhà ông Vươn? – Tin rất nóng: Tiên Lãng đã phát nổ một quả bom sự thật – Độc quyền chân lý – Người trong cuộc đã lên tiếng vì sự thật – Bè lũ phản

  4. Pingback: Bản Tin Ngày 01/02/2012: Ai phá nhà ông Vươn? – Tin rất nóng: Tiên Lãng đã phát nổ một quả bom sự thật – Độc quyền chân lý – Người trong cuộc đã lên tiếng vì sự thật – Bè lũ phản

  5. Pingback: Bản Tin Ngày 01/02/2012: Ai phá nhà ông Vươn? – Tin rất nóng: Tiên Lãng đã phát nổ một quả bom sự thật – Độc quyền chân lý – Người trong cuộc đã lên tiếng vì sự thật – Bè lũ phản

  6. NTD

    Kính gửi Bọ Lập,

    Sau khi rút gọn (như tựa đề của tác giả), BVB đưa ra 16 câu hỏi (nếu tôi đếm không sai), thêm câu lấy làm đầu đề của bài thành 17. BVB hỏi ai đấy hả Bọ? Nếu cho rằng đưa ra câu hỏi để bạn đọc suy nghĩ thì các câu như: “Lại thêm Đảng ủy xã Vinh Quang có bao nhiêu đảng viên? Chi bộ nơi hiện trường xảy ra vụ này có bao nhiêu đảng viên?”. Bạn đọc phải suy nghĩ thế nào đây? Trả lời thế nào đây?
    Thêm 3 câu hỏi trên đây của tôi nữa thành 20 (cho nó vuông) nhá, nhá, nhá! Bọ trả lời đi, he he!
    Chúc Bọ mạnh khỏe (để đủ sức trả lời! hi hi @Bọ Lập).

    1. Tác giả BVB

      Ôi, cũng vì sự bức xúc về vụ Tiên Lãng, nghĩ về thực thi dân chủ còn nhiều việc đáng quan tâm, viết nhanh như lời tâm sự bàn trà với nhau thôi, không hiểu sao mà bị bắt bẻ quá. Cảm ơn mọi người!

      1. NTD

        Quý là bác không nổi đóa và bình tĩnh xem xét. Bắt bẻ bác là ở chỗ bác cho rằng mất dân chủ là lỗi ở dân. Không chỉ có bác mà nhiều người cứ nói dân trí thấp hay dân không hiều pháp luật… tôi cũng bức xúc vì trong vụ Tiên Lãng nhiều người hắt tội cho dân. Dân là chung, là mọi người, là cha mẹ chúng ta bác ạ. Dân chủ hay không là chế độ, là nhà cầm quyền bác nhé.
        Trân trọng

      2. Tác giả BVB

        Chào NTD!
        Đầu năm trao đổi như thế cũng có duyên đấy. Không nên “đao to búa lớn” những chuyện không đáng, chẳng qua sự bức xúc là giống nhau. Đúng như NTD nói: “dân chủ hay không là do chế độ”, đừng đổ lỗi cho người dân. Nhưng trong thực tế, ta tự hại ta mà không ai để ý. Cấp dưới không dám ho hoe, sợ bóng sợ gió, không ít người “thủ” cho cá nhân mình, “an phận thủ thường”, có người yếu bóng vía. Người dân cũng không lên tiếng, cái thằng cha đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã sai lại được nước thêm lộng hành. Nếu chúng nó biết thực thi dân chủ, biết tôn trọng dân chủ như “chế độ” đã đưa vào Hiến pháp, đưa vào NGhị quyết, như nguyên tắc-Điều lệ Đảng thì có gì đáng nói? Chắc NTD cũng nhất trí như vậy phải không?

  7. Tác giả BVB

    Nhân đây, BVB gửi đến các bạn đọc QC bài thơ để cùng chia sẻ với họ Đoàn ở Cống Rộc:
    ANH HÙNG CỦA NHÂN DÂN

    Anh từng là người lính
    Mạnh khí chất, vững niềm tin bộ đội Cụ Hồ
    Xuất ngũ, lộn ngược ba lô
    Tìm đất khai hoang vượt nghèo khó
    Biển Hải Phòng sóng vỗ
    Đất Tiên Lãng gọi người
    Tên anh đã mạnh sức VƯƠN với đời.

    (BVB)
    Họ ĐOÀN, anh em cùng hợp sức.

    Vay vốn ngân hàng
    Ngày đêm tận lực
    Đầm phá hoang vu đê lấn biển VƯƠN dài
    Xanh tin cậy hàng cây chắn sóng
    Thao thức cùng ước mơ cháy bỏng
    Anh nhìn trời cao rộng
    Bao gian nan, tia hy vọng sáng bừng

    Nhưng anh chưa kịp mừng
    Kẻ gian tham đã rập rình cướp đất
    Khi lòng tham đè lên trên pháp luật
    Chúng nghênh ngang coi Trời, Phật như thừa
    Vì máu tham hối thúc chúng làm bừa
    Nhóm lợi ích cùng vào hùa gian ác
    Dễ gì chúng bỏ qua “mâm thịt nạc”
    Miếng mồi ngon chia chác lũ quan quyền
    Vì lòng tham nhuốm bùn nhơ quan điểm
    NGƯỜI bỗng thành CON mưu mô xuất hiện
    Chúng bất chấp nhân luân hung hãn tranh mồi
    Công vụ hay phi vụ?
    Máu cường hào làm ô danh Cộng sản!
    Lòng anh căm phẫn sục sôi
    Không thể bình tâm soi lường pháp luật
    Anh thành tội nhân bởi lũ tanh hôi
    Dáng cây thông VƯƠN thẳng giữa đời
    Người anh hùng đứng lên đòi đất

    Đất đai – một đời mơ ước
    Đất đai – mồ hôi, nước mắt
    Đất đai – dồn sức lo toan
    Đất đai – hy vọng dâng tràn
    Đất đai – VƯƠN lên cao QUÝ (*)

    Trước nỗi oan khiên
    Trước lũ cường quyền
    Người linh năm xưa xung trận
    Bị dồn đến chân tường uất hận
    Người nông dân hiền lành chăm chỉ
    Người cựu chiến binh bền chí
    Buộc phải dùng vũ khí
    Chống bất công, gian ác, cường quyền
    Máu trộn mồ hôi và nước mắt
    Ai ép buộc anh điên máu lên?

    Anh không điên
    Đoàn Văn Vươn, anh hùng thời đổi mới
    Anh hùng lao động
    Anh hùng của nhân dân
    Anh hùng vì công lý
    Đánh thẳng vào quan tham
    Đập tan thói hung hăng còn sót lại
    Tàn dư thời phong kiến lộng hành
    Tàn dư thời quan lại gian manh
    Chúng mượn danh Cộng sản
    Nhưng nói với dân bằng súng đạn
    Phải chết ư?
    Giam cầm ư?
    Anh không nản
    Đấu tranh cho lẽ phải, công bằng
    Có nề chi quyền lực với xiềng gông

    Anh như ngọn đuốc sống
    Xua bóng đêm soi ánh rạng chân trời
    Con Rồng quẫy lên rồi
    Chí khí anh gọi đời thêm mạnh bước
    Trong đổi mới anh VƯƠN lên phía trước.

  8. Oregonian

    Bác này rõ lẩn thẩn thật đấy. Bác nói đến, bàn dân chủ cứ như là thật. Bác ạ! Bây giờ bác đừng nói, đừng bàn mà thử chơi. Vâng, chơi trò dân chủ cơ. Dám chơi mới đáng mặt dân chủ, mới biết trời cao hay thấp đấy bác Bổng ạ!
    Còn nói hay bàn dân chủ bác cứ vô tư.

  9. nguyen thoi

    Bác nói thì hay thì đúng rồi. bọn họ làm đúng như thế thì làm gì có Tiên Lãng xảy ra. Họ cố tình làm sai sự thật, lừa lọc người dân, lừa dư luận, quy tội cho dân, tay viết tay đóng dấu mà, xã, huyện, tỉnh đều nói Vươn sai, có ai biết thông tin sự thật ra sao đâu. ra toà xử Vươn cũng sai rồi, nhà Vươn thì Thoại nói dân phá, xã đội phó có thêm bình ổn áp rồi, thì dân đen, đảng viên thường nói ai nghe.Lại có ba bốn lực lượng canh chừng đe doạ ,nhà bao đến còn sợ huống chi dân, khổ lắm nói mãi. hai tháng nay thanh tra, kiểm tra còn chưa ra thì dân biết gì mà nói hehe. ông Ca còn nói sự kết hợp phong phú còn hơn tập trận thành công mỹ mãn mà bác..

  10. khongtuong

    Có lẽ nói luôn 10 điều với Bác Bổng cho xong cái zụ DC
    1. Thử đặt vấn đề: Nếu như một mình ông Lê Văn Hiền, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, và nếu thêm một vài cán bộ chức quyền nào đó có làm được chuyện cưỡng chế “quá nặng tay” gây tai tiếng này hay không?

    Bác hỏi là bác đã trả lời rồi đấy. Đằng sau HL là cả bộ máy và cơ chế…

    2. Đã có quyền dân chủ, được Hiến pháp thừa nhận, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, người ta tự đánh mất quyền dân chủ.

    Bác nói vô lý đùng đùng. Nếu DC là báu vật vô giá, người dân nào ngu mà lại tự đi đánh mất, chỉ có thể là họ bị tước đoạt mà thôi. Phàm những thứ vô giá trị thì người ta mới bỏ đi.

    3. Nhiệm vụ thứ 3 của người đảng viên là: “Luôn luôn thắt chặt mối liên hệ với quần chúng, phát huy quyền làm chủ tập thể của quần chúng, hết lòng, hết sức phục vụ quần chúng, đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân… Phải tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của quần chúng, chăm lo đời sống của quần chúng…

    Nếu họ làm thế thì họ được lợi gì? Có cơ chế nào bắt họ phải làm không? Nếu vào Đ mà phải khổ thế chả lợi lộc gì thì họ xin ra hết thôi.

    4. Có một lý giải xem ra cũng đúng với thực tế trong xã hội, hình như dân ta đã quá khổ vì các tầng áp bức của nhiều chế độ xã hội cũ, cho nên, được sống trong xã hội có dân chủ, được quyền dân chủ, nhưng vẫn còn tâm lý sợ chính quyền, sợ công an, thấy bắt bớ, giam cầm là sợ.

    Không có sấm sét thì sao người tiền sử phải sợ sấm sét. Nếu muốn người dân hết sợ thì diệt cái nguồn gốc gây sợ đi, khó gì. Nhưng hãy nghe Napoleon nói với em trai. Nếu người Tây Ban Nha họ thương em và không sợ em nữa thì em nên về Pháp chớ đừng làm vua ở đó nữa.

    5. “Hiện nay, it có ai quan tâm đến việc phát huy quyền dân chủ, mà chỉ nặng về thủ (giữ) cho cá nhân”. Chữ “thủ” ở đây là giữ cho riêng mình, có lợi cho riêng bản thân mình. Cá nhân chủ nghĩa thể hiện trong lối “thủ” này rất rõ nét.

    Thủ giữ cho các nhân (private ownership) là bản năng tự nhiên của nhân loại. Nó không tốt không xấu. Phải dùng cả giáo dục lẫn pháp luật để khống chế tác hại có thể có của nó. Thương cho roi cho vọt đó mà.

    6. Có những cán bộ, đảng viên biết là nói sai, nói và làm sẽ có hại cho dân, sẽ ảnh hưởng uy tín Đảng, nhưng ỉ vào cấp trên, nịnh cấp trên, muốn cái lợi trước mắt gì đó, mà vẫn cố tình nói liều, nói ẩu, làm sai, bao che cho cái sai.

    Bác nói thế nghĩa là bác gián tiếp phê cấp trên rồi nghe. Ý bác nói dột từ nóc chứ gì!?

    7. Chỉ có sự tham gia công bằng, tự do và dân chủ vào đời sống chính trị- xã hội và kinh tế của một nhà nước hay một cộng đồng mới có thể tăng cường an ninh cho cuộc sống và mỗi con người.

    Câu này tôi e là tối nghĩa. Không biết các bác nghĩ sao???

    8. Cho nên, khi người dân không được giáo dục, tạo điều kiện để nâng cao nhận thức biết phát huy quyền làm chủ hợp pháp thì quyền được sống, quyền được mưu cầu hạnh phúc vẫn rất khó đến được với họ.

    Câu này bác nói hay hơn sách. Nhân dân không phải ngu cả để phải được giáo dục thường xuyên đâu. Cái quan trọng và bốn yếu tố căn bản của DC phải được hiện hữu trong đời sống XH cơ.

    9. Để “Quy chế dân chủ cơ sở” được phát huy rộng rãi, thực sự đi vào cuộc sống, trước hết cần thường xuyên tăng cường giáo dục cho mọi cán bộ, đảng viên có quan điểm tư tưởng, có lập trường cộng sản kiên định, nhận thức thật đúng đắn và sâu sắc về mối quan hệ Đảng lãnh đạo với thực thi dân chủ.

    Nếu hiểu thể chế dân chủ được thực hiện chỉ bằng “Quy chế dân chủ cơ sở” thì rất có thể là ông nói gà bà nói vịt. Đừng nên nhấn mạnh quá nhiều vào giáo dục nếu muốn xây dựng một chế độ pháp quyền cho dù nó có vai trò quan trọng.

    10. Nói, túm lại sau khi đọc xong bài này. Tôi vẫn có cái cảm giác tác giả cho rằng nhân dân có lỗi trong vấn đề DC. Là một phần tử trong tập hợp ND to lớn đó tôi xin làm bản kiểm điểm và xin hứa sẽ cố gắng khắc phục khuyết điểm sớm. Xin CQ chiếu cố cho sự yếu kém của tôi trong việc thụ hưởng quyền hiến định. Đúng là “Của ngon đem đén miệng phàm”. Tôi xin dành quyền đó cho các “bậc”, các “đấng” các “vị”… chớ phó TD như tôi thì xin KIẾU…

  11. Bò Sát Đất

    Lâu nay cứ nghĩ chỉ có bò như mình mới là loài nhai lại, ai dè…
    Mẹ, bực mình cái cửa!
    BSD.

  12. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BA 31-1-2012 « Ngoclinhvugia's Blog

  13. Nguyễn Quân

    Bác Bồng rất nhiệt tình khi đã viết lại nhưng chỉ làm mới được cái bình. Bài này mà đăng trên… tạp chí Xây dựng Đảng thì tuyệt! Nếu để đọc những bài như vậy, mọi người đã không vào Quêchoa chi cho mất công. Dẫu sao cũng cảm ơn bác đã cực công.

  14. obama con

    Bác Bổng viết:
    “Dân chủ trong Đảng phải gắn chặt với thực hiện nguyên tắc, điều lệ Đảng, gắn với tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về dân chủ.”
    Nhưng theo Bác thì trong Đ vẫn chưa hay không có DC, thì căn cứ vào “mệnh đề” trên của bác tôi suy ra:
    1. Đảng viên không thực hiện các thứ bác đã nêu => mất DC. Thế thì tại sao không có cái cơ chế để bắt họ phải thực hiện, tại sao không khai trừ họ ra khỏi Đ đi hay họ quá nhiều, đuổi hết thì lấy ai làm.
    2. Họ đã thực hiện những thứ bác nói. Nhưng những thứ đó, về bản chất, không mang lại DC nên vẫn thiếu DC. Nếu thế thì phải thay đổi chúng đi. Tại sao không thay.
    Xin bác trả lợi cho hai cái trên, theo bác cái nào là đùng.
    Riêng tôi thì cả hai đều không đúng. Tôi khoái mệnh đề nàu hơn.
    DC hiện nay chưa thích hợp với TA vì D trí còn thấp. Ít ra thid khoảng 50-100 năm nữa khi GDP tăng => dân trí tăng => DC xuất hiện tự nhiên.
    Lúc đó con cháu ta tha hồ vui hưởng. Còn ta thôi thì “hy sinh đời bố, cũng cố đời con vậy.”

  15. danchoa

    Đôi điều thưa lại với bác Bùi Văn Bồng

    Em cũng chịu khó đọc bài bác viết, tuy rằng trong bình luận về bài viết trước em cũng nói ít nhiều rồi, nếu mổ xẻ phân tích ra thì có khi phiền lòng bác. Nhưng dù sao thì thấy bác rất tâm huyết. Em nghĩ nội dung bài viết mà gửi cho huyện ủy Tiên Lãng hay thành ủy Hải Phòng hoặc văn phòng của bác Tổng bí thư thì…có khi phù hợp hơn.
    Nhưng nói gì thì nói, em thấy bác có vẻ nhầm lẫn đấy. Bác bảo rằng “…hình như dân ta đã quá khổ vì các tầng áp bức của nhiều chế độ xã hội cũ, cho nên, được sống trong xã hội có dân chủ, được quyền dân chủ, nhưng vẫn còn tâm lý sợ chính quyền, sợ công an, thấy bắt bớ, giam cầm là sợ…”
    Như vậy bác đã có một tiên đề ” xã hội hiện hành là một xã hội có dân chủ, được quyền dân chủ”. Điều đó có thực như vậy không bác? Nếu đúng là đang là một xã hội dân chủ thì sao lại xảy ra hiện tượng như ở Tiên Lãng vừa qua?
    Thôi ta cứ tạm chấp nhận tiên đề bác khẳng định là một xã hội có nền dân chủ, nhưng dân tự đánh mất cái quyền dân chủ vì ảnh hưởng tâm lý sợ công quyền của chế độ cũ. Cái lý giải của bác nghe ra càng không ổn.
    Chế độ của ta được thiết lập lâu dài từ năm 1945 đến nay. Lớp người già cả nghỉ hưu thì lớn lên hoặc sinh ra sau năm 1945, có nghĩa là được giáo dục tinh thần của chế độ hiện hành. Đấy là ở miền Bắc. Còn thống nhất đát nước thì cũng 37 năm rồi. Lớp người sinh ra sau thời kỳ này hoàn toàn Họ được giáo dục trong tinh thần xã hội đương đại.
    Chẳng lẽ tâm lý sợ công quyền của xã hội cũ( ở miền Nam) mà lại ảnh hưởng và lấn át tinh thần dân chủ của cả nước?
    Như vậy mong bác xem lại cái tiên đề kia có đúng không đã.

    Tầng lớp lãnh đạo thì như bác đã viết”.. nhưng các vị đương chức đương quyền đã “suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống” chỉ lo tìm cách bịt miệng dân, dối trên lừa dưới. Thế là thủ tiêu dân chủ. Thực tế trong các thể chế chính trị đã có nhiều bài học đau xót do mất dân chủ, đàn áp dân chủ, độ chênh lệch về công bằng xã hội tạo sự phân hóa lớn…”
    Vậy mất dân chủ mà bác ca thán là từ đó mà ra chứ còn đâu nữa. Nếu trước sau bác vẫn khẳng định “ Đảng lãnh đạo” thì sao bác lại phê phán nhân dân “nhưng lại ít có bản lĩnh, không biết hợp sức bà con đồng lòng đoàn kết lại để đấu tranh bảo vệ quyền dân chủ của mình, cứ im lặng ngó qua cho xong chuyện, thậm chí căn răng mà chịu và tự khuyên nhau: “Họ có quyền, có thế, là người Nhà nước, dân mình thấp cổ bé họng, làm sao cho lại?”.

    Bác cổ vũ cho tinh thần giáo dục nhân dân về ý thức dân chủ để xây dựng xã hội dân chủ, nhưng bác bác lại nhẹ về giáo dục tinh thần dân chủ cho số lãnh đạo có chức có quyền. Vậy là phương pháp của bác thụ động. Bác đừng đổ lỗi cho người dân, đừng nói xã hội chưa dân chủ là do người dân ý thức dân chủ kém.

    Vài lời thưa với bác như vậy

    Dù sao thì cũng nhận thấy bác là người tâm huyết với đất nước và lo lắng cho vai trò lãnh đạo của ĐCS

    1. Tác giả BVB

      BVB cảm ơn danchoa đã đọc, bình bài viết và có sự chia sẻ, khích lệ tác giả. Nhưng tôi vẫn thấy điều mình viết là đùng. Chính quyền của ta nhất là ở cơ sở gần dân, sát với dân nhưng chỉ tổ làm cho dân ngại, thậm chí sợ. Ông chủ phải né tránh, sợ đầy tớ. Ngược đời thế đấy. Ho xử sự với dân như lũ sâu mọt, cường hào ác bá phong kiến ngày xưa. Phong kiến đã dẹp từ lâu, nhưng nay cái duôi của nó vẫn xù lông nghêng ngang tồn tại khăp slàng quê. Mang danh đảng viên chỉ là sự khoác áo, còn bản chất vẫn chưa thoát quan lại thơi phong kiến. Ông Chủ tịch huyện lấy đất của ông Vươn, giao cho ông Liêm là em ruột quản lý, thế là anh em nhà chúng nó bày mưu chiếm đất vụ lợi, vẫn vinh thân, phì gia. Cái tên cúa họ bố mẹ đặt cho, nhưng bât shiếu, nay cãi lại cha mẹ, ngược phẩm cách. Hiền mà Ác, Liêm mà Tham. Vài điều cùng chia sẻ, chúc danchoa vui nhé! Cung Chúc Tân Xuân danchoa và các bạn đọc của Quêchoa!

      1. vy vy

        Bác nhận ra vấn đề nhưng chưa tìm ra gốc rễ. Vì sao CQ cơ sở xa dân, vì sao dân sợ họ. Vì dân không là người quyết định chính họ được giao quyền theo KHẾ ƯỚC. Vì bản thân CQ không nghĩ rằng họ đang thực hiện một khế ước. Họ cứ tưởng họ được AI ĐÓ tin yêu ban cho quyền lực thì họ cứ thế mà mần tới.
        Cái thứ hai họ thiếu khi nắm CQ là cái mà Bác P Nguyễn đã viết sau đây:
        HÃY PHÁT HUY KHÁT VỌNG GHI DANH VÀO KÝ ỨC DÂN TỘC

        Hỡi các công dân đất Việt!

        Con người ta sinh ra, lớn lên, ai cũng mưu cầu cuộc sống hạnh phúc, thỏa mãn những nhu cầu đa dạng của bản thân về vật chất lẫn tinh thần. Đó là lẽ thường với đa số mọi người. Nhưng nó vẫn chưa đủ với một số người đặc biệt là tầng lớp tinh hoa của xã hội. Cuộc sống của bạn sẽ thiếu vắng ý nghĩa nếu bạn chọn sinh ra, lớn lên, mưu sinh và qua đời lặng lẽ. Tại sao bạn không có khát vọng đánh dấu sự tồn tại của bạn trong thời đại mình và cả trong những thời đại tiếp theo và biến nó thành một nhu cầu thiết thân như cơm ăn, nước uống hằng ngày? Tại sao bạn không mong muốn đời sống của mình được kéo dài hơn trong tâm thức của những người đồng thời và cả thế hệ tương lai? Tại sao bạn không phấn đấu để có một sự bất tử tương đối (relative immortality), như nhà bác học nổi tiếng Eisntein có nói, “đó là sự duy trì trong ký ức về một con người qua một số thế hệ”?

        Dân tộc ta đã trải qua lịch sử mấy nghìn năm. Đã có biết bao người đã ra đời, đã sống nhưng không hề chết đi trong ký ức của dân tộc. Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lê Lợi, Quang Trung… vẫn còn mãi trong lòng dân tộc vì ý chí độc lập và chiến công chống giặc ngoại xâm. Chừng nào dân tộc ta còn tồn tại, còn bước đi trên lò lửa hồng của cuộc chiến sinh tồn không mệt mỏi, hình ảnh của các anh hùng dân tộc vẫn được ghi khắc trong tâm khảm nhân dân.

        Nguyễn Công Trứ, ngay từ khi còn rất trẻ, đã viết câu thơ nổi tiếng:

        “Đã mang tiếng đứng trong trời đất

        Phải có danh gì với núi sông”

        Hay:

        “Không công danh thời nát với cỏ cây”

        Phan Bội Châu cũng tự khẳng định vai trò của mình trong lịch sử:

        “Làm trai phải lạ ở trên đời

        Há để càn khôn tự chuyển dời

        Trong khoảng trăm năm cần có tớ

        Sau này muôn thuở há không ai?”

        Những nhân vật lich sử này qua cuộc đời và sự nghiệp của mình đã thổi bùng lên khát vọng được cống hiến cho dân tộc. Họ khẳng định cái tôi sang trọng và đáng kính của đấng trượng phu chứ không phải cái tôi nhỏ nhen, vị kỷ của kẻ phàm phu. Đó là cái tôi muốn hiến muốn dâng, cái tôi muốn trao tặng để nhận lấy một một món quà quý giá vô cùng: ký ức lịch sử.

        Lịch sử nước nhà đã viết nên những trang vẻ vang một phần nhờ khát vọng lập thân cao cả đó. Nhưng trong những thập niên gần đây, khi chủ nghĩa hưởng lạc, cầu an và chờ thời tràn ngập đời sống xã hội, cái khát vọng chính đáng đó đã mai một đi, cái động cơ cống hiến cho xã hội của kẻ sỹ cũng tàn tạ theo. Kết quả là:

        – Người ta sống vội vàng, gấp gáp, lấy sự thỏa mãn nhu cầu vật chất làm mục đích tối thượng, đôi khi là duy nhất;

        – Người ta coi thường mọi phê phán về hành vi của mình, đánh mất cả lòng tự trọng tối thiểu, bất chấp dư luận, dẫn đến sự xuất hiện của chủ nghĩa mặt dày.

        – Người ta sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để phục vụ mục đích thủ lợi cho cá nhân hay bè nhóm. Chủ nghĩa duy lợi lên ngôi thống trị nếp nghĩ của xã hội. Câu nói cửa miệng có thể nghe từ người dân tới quan chức bất cứ nơi đâu từ hang cùng ngõ hẽm tới cơ quan công quyền: “Anh làm thế thì có lợi gì cho anh?”

        – Thế hệ thanh niên lớn lên không còn tìm thấy lý tưởng cao đẹp để phụng sự, để cống hiến, để phát huy tài năng trí lự, dần dần biến thành thực dụng và ích kỷ hay bất mãn và bất hợp tác.

        Thế thì phát huy khát vọng ghi danh vào lịch sử để làm gì?

        – Với những người lãnh đạo, nó giúp họ thường xuyên điều chỉnh hành vi. Có thể họ có đủ quyền lực để thống trị bia miệng một thời, nhưng họ biết mình sẽ bất lực trước phán xử của hậu thế vốn công minh và vô tư, cho nên họ sẽ phấn đấu không vì cá nhân, không vì bè nhóm mà vì dân tộc, bởi họ biết chỉ dân tộc mới có ký ức lịch sử lâu bền.

        – Với trí thức, khát vọng lưu danh sẽ là động lực mạnh mẽ nhất giúp họ liên tục sáng tạo, đổi mới, đóng góp và cống hiến. Lòng yêu mến tri thức, yêu mến dân tộc cộng với khát vọng lưu danh lịch sử chắp cánh cho tài năng của bộ phận tinh hoa này của đất nước.

        – Với những người dân bình thường như chúng ta, khát vọng lưu danh nơi cộng đồng, trong làng bản, chốn phố phường sẽ tạo nên những tấm gương vị tha, đạo đức, mẫu mực, sẽ tạo nên những lối sống cao đẹp, những ứng xử vượt qua giới hạn của lẽ thường, những tấm gương yêu thương, hy sinh, cống hiến để cho cả cho cộng đồng noi theo mà nhân rộng. “Nhà tôi, ba đời làm quan liêm khiết. Tôi, giấy rách cũng giữ lấy lề.”

        – Với thế hệ thanh niên lớn lên sẽ có ngay những tấm gương hiển hiện trước mắt để soi mình, để phấn đấu hoàn thiện bản thân. Nếu cả nước từ người dân đến lãnh đạo ai cũng nuôi khát vọng cao đẹp đó thì cái câu “ra ngõ gặp anh hùng” không chỉ là một hoài niệm đẹp trong quá khứ nữa.

        Có người hỏi nó có phải là biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân không? Thưa, đích thị nó là chủ nghĩa cá nhân, nhưng là một thứ cá nhân biết quên mình cho tập thể: khi còn sống thì sống với hơi thở thời đại, và mong được ghi nhớ như một cá nhân bất tử khi đã qua đời. Vậy, chủ nghĩa cá nhân đó không đáng được ngợi ca hay sao?

        Tuy nhiên, đừng tìm cách đánh lừa lịch sử để lưu hư danh. Lịch sử có thể mắt nhắm mắt mở nhưng không bao giờ mù lòa. Một chính trị gia phương Tây đã thú nhận: “Ta có thể lừa một người trong mọi lúc. Ta cũng có thể lừa mọi người trong một lúc. Nhưng ta không thể lừa mọi người trong mọi lúc.” (You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.- Abraham Lincoln)

        Patriot Nguyen

      2. Tác giả BVB

        Cái tật gõ nhanh, trong khi mới đổi laptop loại nhỏ, bàn phím nhỏ, máy chưa kịp nhận tín hiêu đã nhảy chữ khác. Anh NQL thông cảm. Sửa mệt, khi gặp mời uống cafe nhé!

      3. OKEnhavodich

        Bác BVB nói theo kiểu Nghị quyết rùi!
        ta phải thế này, ta phải thế kia, ta là ai ?
        bác danchoa có lý đấy

    2. vy vy

      Thưa Bác Bổng và Bác Dân Choa.
      Không biết với hai bác thì răng, chớ riêng với tui, từ lúc rời trường độc hại đến chừ, ngoại cái chuyên môn tối thiểu để mưu sinh thì có nâng cấp đôi tí. Còn về CT-XH, thì hết sức nông cạn. Đặc biệt với những thứ như dân chủ, pháp trị/pháp quyền, phân lập, nhất lập… Nói chung tui nghe hiểu thì chỉ mang máng thôi… Nhưng tui lại là cái thằng ham hiểu biết, chẳng dám hỏi ai vì sợ rầy rà nó quy chụp là tiêu, tôi đi lang thang dòm côi mạng; thấy lộ mô hay hay thì vô coi. Tui đọc ngấu nghiến mọi thứ có được, thấy sáng ra ít nhiều. Cho tới nay tui nghĩ cái gì cũng nên ngâm kíu từ gốc mà cái gốc DC cộng hòa là tự pháp mà đại biểu của nó là hai cụ J.R và M. Cho nên tui nghĩ nếu các bác thích quan tâm như tôi thì nên đọc cái cuốn này nếu như chưa đọc.
      http://gocsan.blogspot.com/2011/08/social-contract-1-du-contrat-social-by.html
      Hễ ta có cái nền chung, ta dễ “cại chắc” hơn. Mà càng “cại” càng “bui” hơn.
      Chứ tranh luận mà không thống nhất khái niệm thì là giết nhau trước cuộc chiến rồi còn gì? Như cái zụ TRÍ THỨC mà zậy sóng hổm rày đấy.

    3. thuanbai

      Gửi bác Dân Choa nghe nhà thơ Bùi Văn Bồng nói về thơ:
      [audio src="http://vov.vn/Uploaded_VOV/Media/Items/20100428/TIENG_THO_(CO_NHAC_HIEU)%20V1_13_04_23H30_so%202.mp3" /]

  16. Lê Thị Ninh

    Đọc comment của Bắc Hà, tôi thấy đầu năm đầu tháng ông vội đi đâu mà đọc bâì báo như kiểu “thầy bói xem voi”. Khúc đầu, nhảy vào khúc giữa, nhảy sang khúc cuối, rồi phán, rồi bình. Có lẽ ông đã thành chuyên gia nghề vơ bèo vạt tép ở cánh đồng hoang…

  17. trucly

    BÀI VIẾT HAY ,MUỐN CÓ DÂN CHỦ THÌ PHẢI THEO CÂU NÓI CỦA HỒ CHỦ TỊCH ,LÀ PHẢI ĐỂ CHO DÂN MỞ MIỆNG RA NÓI

  18. Bắc Hà

    Đọc khúc đầu vài dòng, mình nhảy vào khúc giữa; được vài dòng mình nhảy vào khúc đuôi. Đúng là bài của anh thợ Giáo – Huấn mà mình vẫn thường nghe ở các buổi phổ biến nghị quyết, hoặc ở những nơi đấu đá nội bộ một mất một còn, quan trên về hòa giải và phê bình kiểu “chung chung chi dã”.
    Lược bỏ tên người cụ thể, địa danh cụ thể, thời gian cụ thể, bài này đem đọc ở đâu, cấp nào, lúc nào cũng được hết, nên phổ biến cho các anh chuyên nghề giáo huấn thì hợp hơn.
    Đúng ông Bồng chưa bao giờ là công chức (hoặc quan chức) trong nền hành pháp nên mới có bài viết quan liêu, giáo điều như vậy.
    Năm 1997, từ vụ Thái Bình, nên ra đời cái “Quy chế dân chủ ở cơ sở” để làm liều thuốc an thần cho dân chúng. Năm 2012, từ vụ Tiên Lãng có thể chúng ta sẽ có có “quy chế dân chủ 2 chăng?

    1. A-ma Hoành

      Đây là bài nêu vấn đề xã hội, tất nhiên phải đi theo tiêu chí bài viết rồi, Bài nêu rất cụ thể, khách quan, sao Bắc Hà nói là Giáo-Huấn?

  19. Khoai deo Ba Đồn

    Kính chào Bọ Lập,

    Những bài như bài ở trên của bác Bỗng bữa sau mong bác thông cảm với bác ấy đừng đăng lên Blog Quê Choa nữa, tinh thần của bài viết đã cũ lắm rồi, nhàm lắm rồi, chỉ làm mất thêm thời gian của người đọc thôi. Bài này để Vietnamnet, Vnexpress, hay các tờ báo khác của “lề phải’ họ đăng bác nhé!

    Chúc bác mạnh khỏe và xuyên suốt vụ án cướp đất ở Tiên Lãng cho đến khi công lý được thực thi.

    Ở Quảng Trạch và Quảng Bọ nhà ta có vụ nào tương tự thì các bác nghiên cứu lôi nó ra ánh sáng luôn cho dân ta được nhờ bác nhé!

    Mong được gặp và nhậu với bác ở Sài Gòn.

    Cao Cường, KP 2, Ba Đồn, QT, QB.

    1. Nguyễn Trần Hoan

      Tôi thấy KhoaideoBaĐồn hình như không đọc kỹ bài viết, bài này tác giả phân tích, lý giửi có lý và đúng thực trạng quá, còn đi bắt bẻ cái gì? Sao lại có “báo lề phải”, “báo lề trái”. Trang QC của Bo Lập -QBình quê choa tôi đã đọc nhiều, đâu có bộc lộ gì là “báo lề trái”?

  20. Trịnh Nguyệt Lão

    Dân được làm chủ, nhưng không biết lúc nào cần sử dụng quyền làm chủ, thiếu bản lĩnh đoàn kết khi cuộc sống của mình và bà con cộng đồng bị đe dọa. Kéo ra đông, nhưng chỉ đứng xem, nhìn. Hàng mấy trăm người dân chặn xe ủi, xe cào, đứa nào dám lấy xe đè chết dân. Cái nỗi sợ “đấu tranh, tránh đâu” để cho cái ác tung hoành, ai rơi vào cảnh huống, người đó chịu thiệt. Cái tâm lý sợ liên lụy, kệ, cho an phận an thân cũng để lại những hậu họa đau xót. Quan tham lấn tới, vì đảng viên bị vô hiệu hóa, dân lại nhu nhược, không dám kiên quyết đấu tranh vì công bằng, chân lý, lẽ phải.

  21. NTD

    Coi thường dân đã trở thành thói quen mất rồi!
    Nào là dân ý thức chấp hành kém, nào là dân trí thấp nào là dân phải biết ơn…. Khá hơn chút thì phải nâng cao dân trí. Cứ xem thế thì biết ai không phải là dân. Bác này chắc không phải là dân!

    1. Trần Thị Mười

      Bài viết cũng đùng thôi. Dân trí thấp, ít hiều pháp luật, bị lũ quan tham nó lừa. Dân trí thấp, không dùng quyền dân chủ, đụng đếnlà sợ quan, sợ lính, mình bị thiệt. Cứng về lý, ý chí mạnh, sẽ dẹp bớt được hiểm họa và bảo vệ được nhau, không để người oan khốc bị thân cô thế cô.

      1. NTD

        Bạn Mười ơi,
        Lũ quan tham từ đâu mà ra? Nó không từ trên trời rơi xuống, nó không từ dưới đất chui lên phỉa không bạn.
        “Bảo vệ được nhau” như bạn nói, sẽ dẫn đến sự cát cứ và “loạn 12 sứ quân” , hoặc “nhóm lợi ích” nếu điều đó chỉ giới hạn trong một nước (một quốc gia). Tập đoàn lãnh đạo Tiên Láng cũng đang “bảo vệ nhau” đấy bạn ạ
        Bạn nói đúng vế sau: “dân ít hiểu pháp luật” nhưng bạn nên nhớ cho là chưa có dân nào trên thế giới này hiểu hết pháp luật cả. Nên dân Việt không phải là ngoại lệ bạn ạ. Bằng chứng là ở các nước càng văn minh (dân trí cao như một số người quen nói như thế) thì càng nhiều luật sư. Tai sao vậy hở bạn?
        Đồng ý với bạn khi “bảo vệ được nhau” trước họa xâm lăng của quốc gia khác, hay của một dân tộc khác.
        Vài lời trần tình thế. Cám ơn bạn đã “còm” và chúc năm mới vui vẻ.

    2. Nhị-cù lèo dất cát

      Bạn NTD:

      Lời comment của bạn không chuẩn. Bạn hãy đọc tin: Mới đây, bà Lê Hiền Đức, người được giải thưởng chống tham nhũng quốc tế ở VNam nói với BBC hôm 29/1/2012: “[Những vụ mất đất] giống như Đoàn Văn Vươn rất nhiều, nhưng Vươn là một kỹ sư, có trình độ cho nên anh ấy đi theo con đường như vậy. “Còn những người nông dân quá khổ, uất ức lắm, mất đất, mất nhà, mất ruộng… người ta sống bằng gì nữa đây?” “Vì bây giờ người ta chưa có trình độ, chứ nếu người ta có trình độ như ông Vươn thì sẽ còn nhiều Đoàn Văn Vươn nữa chưa không phải là một Đoàn Văn Vươn đâu.”
      >> Dân trí là rất cần cho an ninh cuộc sống mỗi người, biết tự mình, tự chủ chống lại cường quyền, bất công, cái ác. Có dan trí, nắm chắc pháp luật, cũng tiện lợi chứ!

      1. NTD

        Bạn Nhị Cù Lèo đất cát,
        Vấn đề tôi muốn nói là mọi người đều từ dân mà ra cả. “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch – Người anh hùng dân tộc vĩ đại. Và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta…” (trích Điếu văn của BCHTW ĐCSVN). Hồ Chủ Tich luôn tin tưởng và ca ngợi dân ta và không bao giờ Người nói những câu “hắt tội cho dân” (@ Bọ Lập) kiểu như “dân bức xúc nên phá nhà ĐVV”. Có thể comment của tôi là chưa chuẩn theo ý bạn, nhưng nhiều câu nói của cán bộ bây giờ coi thường dân quá và quan trọng hơn: họ tự mình tách ra khỏi dân thông qua những câu phát biểu như vậy. Một khi tự tách mình ra khỏi dân và nói dân trí thấp thì nó khác với việc nhận biết “trình độ” của dân mình đến đâu. Mối người chúng ta dù là gì đều là “con của dân” bạn ạ. Do vậy không nên dùng những từ hỗn xược với cha mẹ. Đó là điều tôi muốn nói.
        Cám ơn bạn đã có lời nhận xét.

  22. Hoa Nhài

    Bác Bùi Văn Bồng có cách tiếp cận vụ Tiên Lãng nói riêng và Dân chủ nước Việt nói chung theo cách nhìn của cá nhân bác. Tôi có cách tiếp cận riêng của tôi. Bác Lập có cách tiếp cận riêng của bác Lập. Độc giả mỗi người lại có cách tiếp cận riêng của mình. Nhưng vấn đề ở chỗ phải tôn trọng sự thật.

    Tôi chỉ có 2 ý kiến nhỏ như thế này thôi:

    1. Những Đảng viên mà tôi quen biết, toàn những đứa cơ hội, phẩm chất đạo đức thuộc dạng mất nết, vào Đảng lấy đó làm điều kiện thăng quan tiến chức có cơ hội tham ô tham nhũng… Xuất phát từ cách nhìn này, giả sử là tôi thì sẽ có bài viết về vụ Tiên Lãng hay về Dân chủ sẽ khác hẳn cách viêt của bác Bùi Văn Bồng.

    2. Theo tôi biết, bác Bùi Văn Bồng là sĩ quan QĐND VN. Vụ Tiên Lãng đặt cho tôi, cho bác Bồng, cho mọi người dân Việt Nam một câu hỏi: Khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang (cụ thể là Quân đội và Công an) đến đâu? Lực lượng cưỡng chế hùng hậu: gồm Quân đội (có thể là bộ đội địa phương chứ không phải bộ đội chủ lực), Công an các loại; biên chế hơn trăm cán bộ chiến sĩ; được trang bị đầy đủ vũ khí khí tài, trang thiết bị phục vụ chiến đấu như chó nghiệp vụ, máy ủi, máy xúc… Đối tượng bị cưỡng chế chỉ có hai gia đình đếm chưa hết đầu ngón tay, không được đào tạo bài bản kĩ năng chiến đấu (trừ anh Vươn có thời gian trong Quân đội), vũ khí mà đối tượng bị cưỡng chế là mìn và súng hoa cải tự tạo, rất thô sơ, có tầm sát thương và khả năng sát thương kém. Nơi đối tượng cưỡng chế cố thủ là một căn nhà hai tầng, một con đường độc đạo đi vào nhà chứng tỏ địa hình địa thế có khả năng che khuất che đỡ khá tốt cho lực lượng tiến công. Ấy thế mà khi hợp đồng tác chiến tiến công chẳng hiểu ngô ngọng thế nào, lực lượng cưỡng chế bị thương nặng tới 6 người. Đối tượng bị cưỡng chế chẳng hề hấn gì. Khi lực lượng cưỡng chế chiếm lĩnh được trận địa thì đã ở vào tình trạng vườn không nhà trống, đối tượng bị cưỡng chế đã rút lui an toàn. Vẫn biết trong chiến thuật, thực hiện đánh chiếm đầu cầu, đánh chiếm lô cốt ụ súng là hết sức khó khăn. Nhưng trong tình huống này thì ngược lại, dễ như trở bàn tay. Nếu chiến tranh xảy ra, Quân đội mà chiến đấu kiểu ấy thì liệu có bảo vệ được đât nước? Công an với khả năng chiến đấu như thế thì có đủ sức mạnh để trẩn áp tội phạm hay không? Tôi không được đào tạo trong Quân đội, chỉ biết lơ mơ tí kiến thức về chiến thuật như thế, nên xin bác Bồng và các quí độc giả chỉ giáo giúp tôi.

    Xin cám ơn!

  23. Pingback: Tin thứ Ba, 31-01-2012 | Dahanhkhach's Blog

    1. Nguyễn Văn Thanh

      Thế cho nên, tôi thấy trong bài bác Bồng đã viết cái ý là xem lại chất lượng và thực chất các đảng viên đó như thế nào? Có 5 nhiệm vụ đảng viên, nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất liên quan tới người dân họ đã quên, không làm được, làm trái nữa, vậy họ đâu có xứng đáng là dảng viên. TRong bài viết, bác Bồng cũng lý giải và phân tích đủ độ rồi. Ông Vươn con đầy chất nhân hậu, có sự tình táo rõ ràng, dùng súng hoa cải, chỉ gây bị thương nhẹ thôi. Người dân bị cướp còn nhân đức hơn kẻ cướp nhiều lần.

  24. kenny

    Khong phai van de dan tri cao hay thap ma la che do co thuc hien dan chu hay khong? Mot he thong quen voi viec cuong che ,dan ap, chap hanh menh lenh mot chieu day la hau qua tat yeu som hay muon. Co che va he thong sai lam dan den hau qua ngay hom nay , do la van de nhan qua.

  25. Xoá sạch

    Thưa Bác BVĐ tui đọc bài của Bác ma thấy nổi đoá trong người, không biết bác từ trên trời rơi xuống ? … Bác cho em thở với em đang “thèm” dân chủ

  26. trần lê uyên thảo

    Kính bác Bồng!
    Bác hỏi DÂN CHỦ Ở ĐÂU? Em xin trả lời bác DÂN CHỦ Ở MỸ

  27. LionHN2

    Bác này nói về đề tài dân chủ? Cho bác đi tranh luận với chị Phó Doan. Em nghe chị ấy nói Dân chủ ở ta là gấp vạn lần ở các nước tiến tiến trên thế giới. Em nghĩ như thế là Dân chủ ở ta là nhất quả đất rồi ! Bây giờ đọc bài của bác em lại lăn tăn!!!

    1. Mèo Hen

      Chào STHĐ!
      Lăn ra cười thì cứ bảo là lăn ra cười, lại còn giả bộ nói Nôm là ‘lăn tăn’, hihi

      1. LionHN2

        Chào bác thầy của hổ! Nghe nói các bác làm nghề dạy ,mãi chưa được tăng lương đủ sống, như lãnh đạo hứa, nên bác chưa mua nổi thuốc chữa bệnh hen trong mùa rét đậm rét hại này! Iem là luôn tin vào các lời lãnh đạo như chị Phó CT nói lắm! Còn tin vào các thầy dạy nữa, nên rất hâm mộ thầy. Mong thầy có bài trèo thì dạy cho các trò luôn, đừng lưu hành nội bộ biết một mình, dấu như…

        Hihihi:

        Năm mới chúc bác mèo hen
        Hàm răng luôn chắc lại bền cái kia!

      2. Phú Hòa

        Thảo nào gặp lão M.H bao lần mà bao giờ cũng chỉ thấy lão ta đi dép nhựa, không thèm xỏ tất. Lần cuối cùng vào sáng mùng hai Tết Nhâm Thìn vừa rồi. Đầu đội mũ len, cổ quàng khăn sợi, áo đơn ấo kép mấy chiếc mà vẫn lê quèn quẹt đôi dép nhựa. Hỏi tại sao thì hắn ta mỉm cười ranh mãnh rồi nói “để cho nó dễ rửa”.

    2. Lê Quốc

      Với LionHN2:
      Viết như bác Bồng là sát thưc tế rồi, mong hơn nữa chắc phải về CCống Rộc hỏi dan cho cặn kẽ thêm. Mà bức xúc như LionHN2 cũng phải. Bác BVBồng không “lưu hành nội bộ” mới tung bài này đến tay ông QC. Cảm ơn cả ông QC-NgQLập nữa.

  28. trần lê uyên thảo

    Bài viết này của bác Bồng để cho dân đen các em đọc cho vui thôi, mà vui đâu chả thấy chỉ thấy bực mình thêm.Bài này theo em nghĩ nên đăng trên tạp chi cộng sản là hợp nhất. Khổ, sao bác lại trách dân đen các em là” mũ ni che tai”?Tụi em mà mở mũ ra nó đấm cho ra bã,ai bênh, tội nghiệp tụi em.

  29. Hữu Gốc

    Kính gửi tác giả bài “Dân chủ ở đâu?”
    Tác giả đã nhìn ra biểu hiện của vấn đề dân chủ qua vụ Tiên Lãng và cách viết rất xây dựng, lý luận khá chặt chẽ. Nhưng làm thế nào để thực thi dân chủ đây bác Bổng ơi! Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh đến bao giờ sẽ có dân chủ cho cho đất nước này?Tôi chỉ thích thứ dân chủ được nghĩ được nói mà không bị sách nhiễu chứ không cần đến thứ dân chủ cao siêu “gấp vạn lần DC tư sản”

  30. Mèo Hen

    Cám ơn anh Bùi Văn Bồng!
    Bài này anh viết công phu, chất lượng hơn bài viết trước, và sát với thực tiễn hơn.
    Điều đáng buồn là ở Tiên Lãng và Hải Phòng chắc không mấy ai đọc bài này.
    Kính.

  31. Dân Việt

    Bài viết vẫn đầy rẫy khẩu hiệu và cụm từ “NÉU NHƯ”. Theo tôi, chỉ cần một “NẾU NHƯ” thôi, đó là:
    Nếu như Bộ chính trị ĐCSVN quyết tâm thực hiện các chủ trương đường lối đã vạch ra để thực hiện bằng được mục tiêu của mình thì tình hình xã hội đã khác nhiều chứ không chỉ dừng ở việc ra nghị quyết như hiện nay.
    Khi đã có quyết tâm thì sẽ có những giải pháp, biện pháp thích hợp để điều chỉnh xã hội.
    Ngày xưa cả nước chỉ có một ông vua mà quốc gia thịnh suy cũng theo sự sáng tối của kẻ ngồi trên ngai vàng nữa là. Khi đất nước có MINH QUÂN thì sẽ thịnh, còn kẻ HÔN QUÂN cai trị thì sẽ suy. Đó là quy luật muôn thủa.
    Chỉ cần một chữ NẾU NHƯ đó thôi, kính thưa ông Bùi Văn Bổng

  32. Lê Thăng

    tác giả viết rất hay, xin cảm ơn bác. Thiết nghĩ, đều bác nói chắc thêm
    vài thập kỉ mới định hình được. Hiện tại lãnh đạo làm việc lên tiếng
    cũng sợ phe cánh, và ngược lại cấp dưới vẫn sợ trù dập.

  33. Dân Việt

    Như đã CM bài viết hôm qua của cùng tác giả, đúng là ông Bùi Văn Bổng này chỉ phù hợp để làm thư ký thảo nghị quyết.

    “Thư tác giả: Kính gửi anh Nguyễn Quang Lập.Đúng như anh đã viết trả lời thư đến tôi. Bài Quyền dân chủ…hơi dài, lại không phù hợp với nhiều bạn đọc QC. Nay tôi đề nghị anh bỏ bài đã post lên, dùng theo bản thảo này phù hợp với vụ việc ở Tiên Lãng mà bạn đọc đang nóng lòng quan tâm.. Cảm ơn anh!”

    Thư gửi Bọ Lập thì viết như thế, nhưng chất lượng và ý tứ bài viết thì không thay đổi. Và cứ như ý của đoạn thư viết cho Bọ Lập thì ông Bùi Văn Bổng sửa đổi bài viết là “cho phù hợp với bạn đọc QC” chứ không phải xuất phát từ suy nghĩ và nhận thức của chính ông

    Đúng là VĂN của ông vừa BÙI vừa BỔNG

  34. Pingback: Tin thứ Ba, 31-01-2012 « BA SÀM

  35. Dân Việt

    Ta không thể chê trách đảng viên, đoàn thể quần chúng, các ủy viên HĐND, UBND xã Quang Vinh, huyện Tiên Lãng không phát huy dân chủ được vì hãy nhìn ngay Quốc Hội là cơ quan quyền lực cao nhất đã thực sự phát huy hết, các đại biểu đã thực sự biểu quyết theo đúng quan điểm của mình chưa hay là phải theo quan điểm của cấp trên. Vai trò cấp ủy đảng các cấp chỉ là hình thức còn người đứng đầu, kẻ làm chủ tài khoản, kẻ nắm tiền mới là người nắm quyền thực sự. Hãy nhìn cả các tờ báo lớn cũng có dám dân chủ mà phê bình những thiếu sót sai trái của chính quyền không, vừa có ý kiến phản đối bảo vệ Trường sa, Hoàng sa thì đã bị nhìn theo góc độ “phản động”, cứ thế mà suy thì còn lâu dân mình mới dám “phát huy dân chủ”.

  36. Danghung

    Cám ơn tác giả, mặc dù phần sau qúa chi tiết và dài dòng, cách hành văn qúa giống báo cáo, diễn văn của các lãnh đạo ở các cuộc họp và hội nghị.

  37. nam

    Người dân im lặng trước bạo quyền vì nhiều lẽ: , ngu muội , sợ hãi , vô cảm ,bất lực , hèn nhát ….v v,,,
    Còn tất cả các cấp , các nghành im lặng chỉ vì một chữ : TIỀN ! TIỀN và chỉ TIỀN mà thôi .

  38. Hoang Nam

    cach tot hon la thay doi tat ca bao le Dang, chuyen sang le Dan. Dang ma giao duc nang cao duoc Dan tri thi co ma den doi ong tam hoanh. hay de Nhan Dan giao duc Dang de nang cao ” quan tri”.

    1. Mèo Hen

      Căn cứ quan điểm LẤY DÂN LÀM GỐC thì ý kiến của Hoang Nam rất đáng để ngiên cứu áp dụng.

    2. Nguyễn Tùng

      Đồng ý với bác này. Nhân dân sinh ra đảng, đảng từ nhân dân mà ra. Hãy để Nhân Dân giáo dục đảng. Lâu nay cứ làm ngược cho nên mới sinh ra bao điều bất cập thế này.

Đã đóng bình luận.