QUẦN CHÚNG/ĐẢNG VIÊN

PHẠM XUÂN NGUYÊN

Vụ Tiên Lãng có một nguyên nhân ở tiếng Việt.

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Hải Phòng Đỗ Trung Thoại giải thích việc ngôi nhà anh Đoàn Văn Vươn nằm ngoài khu vực cưỡng chế nhưng bị phá hủy hoàn toàn là do tại quần chúng nhân dân bức xúc. Một đảng viên, một lãnh đạo đảng và chính quyền của một thành phố trực thuộc trung ương đã thản nhiên “đổ tội” cho nhân dân trong một vụ cưỡng chế đất đai gây phản ứng mạnh nhất từ trước đến nay. Câu nói đó đã xúc phạm mạnh mẽ đến nhân dân và đã bị dư luận kịch liệt phản đối.

Nhưng tự bao giờ đã có sự phân biệt quần chúng và đảng viên như là một sự đối lập thấp/cao, lạc hậu/tiên tiến, bị lãnh đạo/lãnh đạo?

Đây là một lỗi thời nay của tiếng Việt.

Hơn ba mươi năm trước, trong một bài viết về giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nêu một số thí dụ dùng sai từ ngữ, cách nói, đưa đến làm hỏng tiếng Việt. Trong đó có thí dụ sau đây:

 Về các từ “đảng viên” và “quần chúng”

Trước đây khá thông thường bây giờ có ít hơn nhưng vẫn còn nhiều người nói và viết như sau: A là đảng viên; còn B, C, Đ là quần chúng, ý muốn nói rằng người nào không phải đảng viên thì là quần chúng. Tuy nhiên nói như thế có nghĩa là coi quần chúng là dưới đảng viên, hạ thấp vị trí chính trị, ý nghĩa và tác dụng của quần chúng là đông người, nói một người là quần chúng thì không đúng. Phải nói: A là đảng viên; còn B, C, Đ là người ngoài Đảng.

 Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã thực hiện một thao tác khoa học để chỉ ra cái sai của cách nói phân biệt ngụ ý trên dưới này. Sự phân biệt ở đây lẽ ra chỉ là trong và ngoài hệ thống/tổ chức: ở trong đảng thì nói là người của đảng, là đảng viên; ở ngoài đảng thì nói là người ngoài đảng, là không phải đảng viên. Nghĩa là một sự phân biệt có tính chất tổ chức – trong/ngoài – chứ không hàm ý đánh giá gì cả, vì vào đảng hay không vào đảng là sự lựa chọn của mỗi người. Nhưng rồi có lẽ xuất phát từ trong đảng lan ra xã hội, cách nói đảng viên/quần chúng đã lưu hành, đã mặc nhiên dùng, với cái nghĩa sai như nhà văn hóa Phạm Văn Đồng đã chỉ ra. Mà cách dùng từ sai như thế là chung cho cả hệ thống: đảng viên cao hơn quần chúng, thì đoàn viên cao hơn thanh niên, nghĩa là từ một sự phân biệt thuần logich đã biến thành một sự phân biệt chính trị: ở trong tổ chức là tiến bộ, ở ngoài tổ chức là lạc hậu. Một cái sai mà mặc dầu đã được báo động và cảnh tỉnh từ một nhà chính trị và một nhà văn hóa nổi tiếng vẫn không được khắc phục, để đến bây giờ nó dẫn tới… vụ Đoàn Văn Vươn.

Tôi không nói quá. Vì ngôn ngữ gắn liền với tư duy. Mỗi cách nói, cách sử dụng từ ngữ đều là phản ánh của một ý thức, một quá trình nhận thức. Cách nói đảng viên/quần chúng với nội hàm ý nghĩa sai như ông Đồng chỉ ra đã ăn thành nếp trong tư duy của đảng và đảng viên đến mức không còn thấy là sai mà cho là hiển nhiên đúng. Cho nên nhân dân đã có câu đùa chua chát: đảng có khai trừ đảng viên của mình thì không được đẩy vào quần chúng, để quần chúng được trong sạch!

Phát ngôn đổ tội phá nhà anh Đoàn Văn Vươn cho nhân dân xã Vinh Quang của ông phó chủ tịch Hải Phòng chỉ là sự vận hành của một cơ chế phá hỏng tiếng Việt lâu nay mà thôi.

Như vậy, lỗi ở đây là lỗi tiếng Việt.

Tác giả gửi QC

Nhưng tiếng Việt là của người Việt dùng.

Như vậy, một bộ phận dùng tiếng Việt đã tư duy sai dẫn đến dùng sai tiếng Việt dẫn đến tiếng Việt bị hỏng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Tôi đề nghị: cùng với việc kỷ luật các cán bộ lãnh đạo sai phạm trong vụ Tiên Lãng, cần phải kiên quyết loại bỏ cách nói phân biệt sai đảng viên/quần chúng, mà thực hành cách nói phân biệt đúng như thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nêu đảng viên/người ngoài đảng. Trước hết điều này phải được thực hiện trong các văn kiện văn bản của Đảng, trên các báo chí, tại các cuộc họp. Vì nhân dân thì ta sẽ bỏ được từ quần chúng ở cách nói sai. Giống như nhằm tập hợp được người Việt Nam ở các nước trên thế giới mà ta đã thay được từ “Việt kiều” bằng cụm từ “người Việt Nam ở nước ngoài”.

Vụ Đoàn Văn Vươn, nhìn ở góc độ này, đã đồng vọng với đề nghị nghĩ đúng và nói đúng về nhân dân của thủ tướng Phạm Văn Đồng trước đây.

 Hà Nội 3.2.2012

Tác giả gửi Quê choa

Advertisements

78 thoughts on “QUẦN CHÚNG/ĐẢNG VIÊN

  1. danchoa

    Nhận xét về từ ” Tồn vong…” của bạn vy vy@

    Ý của bạn cũng rất thú vị, nhiều bạn Commentator sẽ phải suy nghĩ, khá nhức đầu đấy chứ chẳng chơi đâu.
    Nhưng theo tôi, không nên tra tách từ “Tồn”, ” Vong” theo từ điển rồi nhận xét như bạn đâu. Tiếng Việt của chúng ta thiếu nhiều từ, nên vay mượn rất nhiều từ Hán và biến thành Hán Việt. Cụm từ tồn vong theo tôi hiểu đấy là từ dùng để chỉ câu hỏi ” Tồn ( hay) Vong” mà thôi, người Việt chúng ta rút gọn để khỏi quá dài. Chính trong tiếng Anh, nghĩa của từ này đã thể hiện trong Hamlet. Shakespeare đã viết:” to be or not to be,..”

    1. tran can

      Nghe bác dân choa nói tôi phải tra lại tự điển Hán Việt Đào Duy Anh Nxb KHXH 1996trang 308 thấy ghi nghĩa là CÒN VÀ MẤT.
      Tự điển Tiếng Việt – Hoàng Phê cb – trang 977 ghi: Tồn tại hay diệt vong, còn hay mất (nói về số phận dân tộc, đất nước) Sự tồn vong của dân tộc. Tựu điển còn ghi (vch) nghĩa là dùng chủ yếu trong văn chương.

      Điều này chứng tỏ phân tích của VV có lý, Phải hỏi bác PXN lại xem sao.

  2. danchoa

    Lâu rồi mới thấy bài anh Phạm Xuân Nguyên ở trang Quechoa. Đọc cũng rất thú vị, vì anh nêu ra những ví dụ tiếng Việt bị hiểu sai dần trong cuộc sống. Nếu anh chỉ bàn về chữ nghĩa của ngôn ngữ thì OK, nhưng ” vận dụng” vào trường hợp cụ thể như các phát ngôn của quan chức Tiên Lãng, Hải Phòng rồi từ đó ” đổi lỗi” cho tiếng Việt thì không thỏa đáng mấy.

    Tôi cũng nhất trí phần anh Nguyên nói về từ quần chúng. Thực ra trong tiếng Việt chúng ta không có từ này, mà vay mượn từ Hán. Nguồn gốc sâu xa là bắt nguồn từ các cuộc cách mạng ở Âu châu, khi các nhà tư tưởng đề xuất. Quần chúng là đại diện cho số đông trong một môi trường, trong không gian nhất định, chứ không dùng để chỉ một cá nhân cụ thể nào cả. Đối lập với nó thì mới là một cá nhân hay một nhóm cụ thể nào đó ( ví dụ ban lãnh đạo…).
    Không những từ quần chúng mà còn vô số đã bị biến cách mất đi cái nghĩa chính xác ban đầu. Vì dụ từ ” phản dộng” chẳng hạn.

    Còn từ Việt kiều nhận xét như anh Nguyên thì tôi không tán thành. Đúng là bên ngoại giao có bàn về vấn đề này. Người ta cố gắng đưa ra cụm từ ” người Việt Nam ở nước ngoài” để sử dụng, vừa bao dung, vừa tôn trọng, vừa mổ rộng. Nhưng lại rộng quá. Vì theo định nghĩa đó thì thân nhân người Việt ( vợ, chồng) cũng đều được gọi là người Việt Nam ở nước ngoài. Nhưng có ai gọi ông/ bà Tây này là Việt kiều đâu. Hay một ví dụ khác: Một người ( gốc nước ngoài) có quốc tịch Việt, sống ở nước ngoài, theo pháp lý thì họ là người Việt. Nhưng có ai gọi họ là Việt kiều đâu.

    Theo tôi, Việt kiều là danh từ dùng để chỉ người Việt và thân nhân có dòng máu Việt định cư ở nước ngoài. Họ có thể có quốc tịch nước bản xứ, hoặc có cả quốc tịch VN ( quốc tịch kép) hay chỉ có quốc tịch Việt Nam, nhưng sống lâu dài, ổn định ở nước ngoài.
    Số đi học tập, nâng cao trình độ, đi công tác hoặc đi xuất khẩu lao động là những người Việt Nam ở nước ngoài( nhiều người liên tục thực hiện 2, 3 hợp dồng, mối hợp đồng có thể 4-5 năm). Nhưng không ai gọi số này là Việt Kiều cả.
    Vì vậy Việt kiều và Người Việt Nam sống ở nước ngoài là hai khái niệm khác xa nhau.

  3. Thích Nhất Huy

    Nghề Giáo là một nghề cao quý: Xin thưa rằng không, vì nếu nói nghề Giáo là một nghề cao quý thì tức là khẳng định rằng: Quét rác là một nghề thấp hèn. Ngày nay, thầy- cô giáo, xin được gọi chung là thầy giáo, tiếp xúc với học sinh theo tiết dạy 45p và được trả tiền theo từng tiết học, đó gọi là làm công ăn lương. Ngày xưa, học sinh theo học 1 thầy, ở nhà thầy, nhìn thấy cách sinh hoạt của ông thầy, khí tiết ông thầy, kiến thức uyên bác của thầy. Xã hội phong kiến tôn vinh những người thầy như vậy (không có cô) và mặc nhiên những người thầy trên một mặt bằng nhân cách được tôn vinh.
    Nên coi là một nghề bình thường, xã hội cần có những con người có nhân cách tốt để hướng tới một xã hội công bằng – văn minh. Những người thầy giáo có đức độ, có nhân cách, hướng được người khác về cách sống sẽ được tôn vinh. Kiến thức được hấp thụ qua nhiều cách khác nhau, không phải tôn vinh việc truyền đạt tri thức. Con người là quan trọng.

    Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã nói: “lấy dân làm gốc”, ” dân là nước, nước đẩy thuyền trôi, nước cuốn thì thuyền lật”. Nhưng đến thời điểm này, sau khi con người đã bay lên đến sao Hoả, đã bay được vòng quanh vũ trụ, người ta không còn thích ngủ trong phòng máy lạnh điều hoà, người ta không muốn đi du lịch chỉ để nhìn – ngắm và thán phục. Con người lại muốn quay về điểm khởi đầu, điểm khởi đầu của một kỷ nguyên mới, không phải là điểm khởi đầu của thời kỳ nguyên thuỷ. Tôi đi bộ, tôi cưỡi ngựa, đạp xe đạp, tôi ngủ nhà vườn, tôi đi du lịch có tham gia các hoạt động tay – chân . . . Con người quay về sinh thái và tự nhiên. Tôi đi tìm “tiểu Ngã” của chính mình. Vậy thời kỳ này, phải đổi lại là:
    ” Mọi vấn đề đều phải lấy con người làm gốc”.
    Dân cũng là người, quan cũng là người, không nên phân biệt dân và quan. Người làm được nhiều việc hơn cho một cộng đồng người thì mới được bầu, người có tâm huyết, có tài năng, có đức độ thì mới làm được điều này. Khi anh làm được điều này, tôi tâm phục, khẩu phục và tiếp tục tín nhiệm. Khi đi ra đường, khi ngồi trên ghế cao, anh cũng phải biết rằng anh cũng chỉ là một con người như tôi và anh phải xứng đáng với sự tín nhiệm của tôi, của từng người.

    1. Ngơ Ngẩn

      Câu nói này của ông Đồng theo tôi là sai , đánh giá phẩm chât con người theo
      công việc làm đólà cách nhìn con người theo hình thức bề
      ngoài trái với phương pháp khoa học .Chẳng qua vì là ông thủ tướng nói nên người ta “sợ” không dám “cãi” (Đây cũng
      là dấu hiệu của một x.h thiếu dân chủ )Những nhà giáo thì
      được “xoa đầu” bằng lời khen thì thấy sướng đến củ tỷ nên cứ an phận với đồng lương chết đói ,làm đủ mọi nghề phụ mà vẫn sông lắt lay. Theo tôi nên sửa lại câu:”Nghề giáo là nghề cao quý trong những nghề cao quý…”là :”nghề giáo là nghề SANG trong những nghề sang ..” thì đúng hơn hợp
      với cách nhìn hình thức về nghề nghiệp .Còn từ “CAO QUÝ”
      nên dùng để nói về phẩm hạnh nhân cách con người thì hợp hơn .Làm thầy giáo mà không giữ được phẩm chất cao thượng của con người thì phỏng có nên gọi là cao quý hay không?Theo tôi làm bất cứ nghề gì từ lao đông chân tay đơn giản đến lao đông trí óc mà giữ được tư cách cao thượng của con NGƯỜI thì đều đáng coi là “cao quý”.
      Ngày nay khối kẻ quyền cao chức trọng ,ở nhà lầu di xe hơi
      nhưng tư cách con lợn liêụ có đáng được coi là “cao quý “hay chăng?

  4. Nam

    Tôi góp thêm:
    Chữ cách mạng đã thành của riêng khi mọi loại lý lịch đều có câu mẫu: Tham gia cách mạng ngày…tháng…năm./.

  5. I uôm

    Các cụm từ đảng viên / quần chúng nhiều người nói mãi rồi, xin không nói thêm. Riêng cụm từ Việt kiều thì thiết nghĩ không có gì sai. Theo tôi biết thì âm Hán-Việt và từ kiều chữ Việt tuy giống nhau nhưng có nhiều nghĩa, như cây cầu, mềm mỏng, cô gái (đẹp, thùy mị), nơi cư ngụ không phải quê cha đất tổ, vùng địa lí bên ngoài. Đây đơn thuần là các từ đồng âm nhưng khác nghĩa. Việt kiều là chỉ người gốc Việt có quốc tịch nước khác và sinh sống chính ở nước ngoài, chung ở trên thế giới thì ta thường gọi chung là kiều bào, kiều cư là người gốc nước ngoài sống ở nước khác, kiều dân là người nước ngoài sinh sống ở nước ta. Nói Việt kiều chỉ để phân biệt nơi định cư của người Việt, hoàn toàn không có ý phân biệt đẳng cấp như đảng viên/quần chúng.
    Tôi chỉ hiểu được đến thế, có sai sót mong được lượng thứ.

    1. pxn

      Về hai chữ “Việt kiều”:
      Lập luận của bà con ta ở nước ngoài là thế này: tôi là người Việt Nam sống ở Mỹ, Pháp, Canada, Nga…, thì dân các nước đó coi tôi là kiều dân, gọi tôi là “Việt Kiều”. Giống như người Hoa, người Ấn ở nước ta thì dân Việt gọi họ là “Hoa kiều”, “Ấn kiều”. Nhưng cớ sao tôi về nước, cùng là người Việt với nhau, thì trong nước lại gọi tôi là “Việt kiều”? Thế thì có khác gì coi tôi cũng như là “Hoa kiều”, “Ấn kiều”. Gọi như vậy vừa không đúng ngữ nghĩa, lại vừa có ý phân biệt trong ngoài, người ở lại và người ra đi, gây cách ngăn, chia rẽ. Cho nên từ “Việt kiều” đã được thay bằng “người Việt Nam ở nước ngoài”. Dài dòng hơi một chút nhưng đảm bảo đúng nghĩa hơn và hợp lý hợp tình hơn.

      1. btdt

        Việt kiều theo tự điển Việt Nam Tân Tự Điển, nhà sách Khai Trí xuất bản năm 1966 ở Sài Gòn, là danh từ, có nghĩa là “người VN cư ngụ ở ngoại quốc” (Vietnamien résidant à l’etranger).

  6. btdt

    Tác giả viết rất chính xác. Quần chúng theo tự điển Việt Nam Tân Tự Điển 1966, thì quần chúng là danh từ có nghĩa là “nói chung dân chúng” (la maisse, la foule).

  7. vy vy

    CÓ NÊN NÓI “ĐE DỌA SỰ TỒN VONG” HAY KHÔNG?

    Nhân dịp nghe bác Phạm Xuân Nguyên bàn về chữ nghĩa hay quá, tôi đây cũng thấy hào hứng xin bàn góp đôi điều về cụm từ bất hủ “đe dọa sự tồn vong” mà chúng ta thường nghe, đọc hàng ngày trên đài, báo, mạng… từ các phát biểu của lãnh đạo Đảng và Chính phủ đến cán bộ tuyên huấn, nhà báo… Nói cho vuông là là từ người trong Đảng tới người ngoài Đảng.

    Đây là những câu gặp trong nghị quyết:

    (1) Tham nhũng trở thành vật cản lớn cho thành công của công cuộc đổi mới, cho sức chiến đấu của Đảng, đe dọa sự tồn vong của chế độ.

    (2) Tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta.

    (trích NQ Hội nghị lần III của BCH TW Đảng Khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Phòng, chống tham nhũng, lãng phí”)

    TRong hai câu trên, từ TỒN VONG là một từ Hán-Việt, cấu tạo theo kiểu ghép đẳng lập, gồm hai yếu tố bình đẳng là TỒN 存 (còn, còn lại, còn sống: tồn tại) và VONG亡 (mất, chết, biến mất). Ví dụ cụm từ “sanh tử tồn vong” 生死存亡 nghĩa là “sống chết còn mất”. Như vậy “sự tồn vong của Đảng” nghĩa là “sự sống còn hay biến mất của Đảng” chứ không có nghĩa đơn thuần là “sự sống còn của Đảng”.

    Như vậy khi kết hợp với động từ “đe dọa” thì ta có nghĩa tổng hợp là: “đe đọa sự sống còn và sự biến mất của Đảng”. Nó vô lý ở chỗ hai vế “đe đọa sự sống còn” (= làm cho biến mất) và “đe đọa sự biến mất” (= làm cho sống còn) trái nghĩa tuyệt đối với nhau (absolutely antonymous). Thành ra ý nghĩa của cụm này có tính tự mâu thuẫn (self-contradiction). Mà nguyên tắc của phát biểu và lập luận là cấm tự mâu thuẫn.

    Người nói câu câu này có lẽ không hề muốn diễn đạt ý “đe dọa sự biến mất của Đảng” bởi vì Đảng có muốn bị biến mất đâu mà mà lo lắng tới việc “đe dọa sự biến mất” của mình. Lẽ ra trong cả ba câu trên phải dùng từ “TỒN TẠI” thay cho “TỒN VONG” mới đúng. Có thể đoán định rằng, người viết/nói muốn tìm cách diễn đạt mới cho một nội dung đã cũ nhằm tạo sự hấp dẫn, lôi cuốn nên mới để xảy ra cớ sự này. Người nghe thấy hay hay, mới mới, lạ lạ, ban đầu có thể thắc mắc, sau dần quen tai; thành ra cũng chẳng lưu tâm mấy về ngữ nghĩa. Và cụm từ này cứ thế tràn ngập các phương tiện truyền thông, thâm nhập vào đời sống xã hội. Ai cũng nghĩ là đúng vì lẽ nào nghị quyết mà sai? THẬM NGUY!

    Hãy học tập Hồ Chí Minh dùng từ thuần Việt thay cho từ Hán Việt những lúc có thể, thì sẽ không bị các sự cố ngôn ngữ khiểu này. Ví dụ trong hai câu trên dùng chữ sống SỐNG CHẾT thay cho TỒN VONG và SỐNG CÒN thay cho TỒN TẠI thì 100% dân Việt có học chút ít đều biết dùng chữ SỐNG CHẾT là sai. Mà chữ SỐNG CÒN nó hay thế, mạnh thế, kêu thế, can chi lại không dùng? Tại sao lại mắc cái bệnh sính ngoại làm gì? Rõ khổ!

    Câu (1) vì thế PHẢI viết lại như sau:
    (1’) Tham nhũng trở thành vật cản lớn cho thành công của công cuộc đổi mới, cho sức chiến đấu của Đảng, đe dọa sự SỐNG CÒN của chế độ.

    (Nhân đây cũng xin mở ngoặc nói thêm ý này. Trong câu này giới từ CHO đi sau VẬT CẢN nghe cũng không ổn, không thuận tai cho lắm, nên phải dùng giới từ ĐỐI VỚI thay vào. Do đó (1’) nên viết lại

    (1’’) Tham nhũng trở thành vật cản lớn ĐỐI VỚI thành công của công cuộc đổi mới, ĐỐI VỚI sức chiến đấu của Đảng, VÀ đe dọa sự SỐNG CÒN của chế độ.

    Tôi thêm vào liên từ VÀ vì theo nguyên tắc liệt kê nên thêm VÀ trước yếu tố cuối. Tuy nhiên, điều này không bắt buộc.)

    Từ TỒN VONG, xét theo ngữ nghĩa, nên đi sau các từ như: QUYẾT ĐỊNH, ẢNH HƯỞNG ĐẾN, ĐỐI VỚI, NHẬN THỨC VỀ, SUY XÉT VỀ, PHÂN TÍCH (VỀ), LIÊN QUAN ĐẾN, QUAN TÂM ĐẾN, CÓ QUAN HỆ TỚI/ĐẾN… vì nó không tạo va sự tự mâu thuẫn về ngữ nghĩa

    Dưới đây là những câu viết hay nói trong đó cụm từ “sự tồn vong” được dùng đúng mà tôi gặp trên mạng:

    (3) Chúng ta biết rằng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc rất khó, rất phức tạp, vì nó liên quan đến xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là công tác con người, dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ của con người. Khó nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ. (Nguyễn Phú Trọng)

    (4) “Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận xét đúng, nếu những yếu kém này không khắc phục được, sẽ là thách thức lớn đối với sự tồn vong của Đảng và của chế độ.” (Nguyễn Trung)

    (5) “Một là, Trung ương cần thống nhất về nhận thức coi đây là vấn đề hệ trọng, liên quan tới sự tồn vong của Đảng và của chế độ.” (Trần Quang Nhiếp)

    (6) Với nội dung tập trung vào công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, bản Nghị quyết này có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự tồn tại, phát triển của Đảng ta.

    (7) Thế nên, xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng không chỉ quyết định sự tồn vong của Đảng mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến hành trình tới tương lai.

    (8) Thời gian qua, có nhiều chuyện xảy ra buộc ta phải ngẫm nghĩ, tìm hiểu nguyên nhân – nhất là những người quan tâm đến sự tồn vong của đảng.

    (9) Chỉnh đốn đảng là điều kiện quyết định sự tồn vong của chế độ.

    Cám ơm các còm sĩ đã bỏ thợi giờ ngồi đọc.

    Nói thêm:
    – Vì đây không phải là bài nghiên cứu nên tôi không đưa ra đường link dài dòng.

    – Tôi có lần chia sẽ suy nghĩ này với bạn bè nhưng kẻ thì nói “bới lông tìm vết”, kẻ thì bảo “trứng đòi khôn hơn vịt” kẻ thì phán “vác tù và hàng tổng”. Tôi thì nghĩa đơn giản thế này muốn “chính danh” phải dùng “chính ngữ”. Một từ ngữ thiếu rõ ràng thể hiện một tư duy thiếu minh bạch.

    Là nhà văn, Bọ Lập nghĩ răng?

    1. vy vy

      Có mấy lỗi chính tả nhờ BL sửa cho, nếu đăng còm ni:
      chia xẻ – thay cho – chia sẽ, thì giờ – thay cho – thợi giờ, tạo ra – thay cho – tạo va sự tự mâu thuẫn. và có mấy chỗ trùng lặp chữ “sống SỐNG CÒN”
      Xin lỗi bọ nhé

      1. Dung Tran

        Cũng như thuyết mác nói ” giai cấp vô sản đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản ” hi hi hi ….và chủ nghĩa tư bản đang ngày càng giẫy chết …he he he …

      2. Hoài Bắc

        Nếu TW biết mà ko sửa thì ko “là đạo đức , là văn minh ” được. Phải sửa lại từ này cho đúng dù bị “quê”, thể hiện biết phục thiện chứ. Ko sửa thì dân sẽ nói là ” ko phải chú dốt mà do mẹ chú quên cho i ốt vào canh” ( thành ngữ Sát thủ đầu mưng mủ).

      3. Hung

        Các Bác đúng là nhà Văn cứ phân tích chữ nghĩa thế này bọn em loạn hết. Tiện thể hỏi các Bác “áo ấm” và “áo lạnh” em thấy trái nghĩa thế mà nó là một. Lại còn “Sao Mai” và “sao hôm” nữa hai từ trái nghĩa nhưng đều nói về một ngôi sao…

      4. tran can

        Bác HUNG ơi
        Áo rét/lạnh là áo chống rét/lạnh = Áo ấm là áo giữ ấm
        Sao Hôm và Sao Mai là một
        Bon lười biếng như tôi có khi mô thức đậy sớm nên chỉ dòm nó đầu hôm, đặt tên là SH. Những người siêng năng như Anh Vươn đậy sớm lắm thấy nó lấp lánh long lanh trên trời mai nên gọi là SM.
        Một ví dụ khác Đánh thắng – (ta đánh và ta thắng nó) = Đánh bại (ta đánh và nó bị thua/bại) . So sánh với tiếng Tàu: Chiến THắng = Đả Bại

    2. tran can

      Không biết bác Vy Vy viết zư rứa có phải là đòi sửa lưng NQ không?
      Nếu bác nói trúng thì người ta có sửa lại NQ hay không?
      Vấn đề ni hay cho bọ hè?

    3. Hoài Bắc

      Công nhận bác ( giai hoặc gái) Vy Vy thông thái , phát hiện rất chính xác sự cố chữ nghĩa chết người trong nghị quyết của Đảng. Chả lẽ hơn một trăm ủy viên TW ko có ai biết chữ “tồn vong” là gì hay sao mà cũng biểu quyết thông qua NQ này nhỉ.Trí tuệ thế này thì gay quá. Chí nguy chí nguy .

    4. Minh Đức

      Theo tôi, chuẩn hơn nữa thì phải dùng là đảng viên đảng cộng sản (ĐVĐCS). Và những người không đảng phái.

  8. Dung Tran

    Đấy mới nhận biết là đỉnh cao trí tuệ của cán bộ , đảng viên nhà ta …nên cách chức kỹ luật hết cán bộ thì bầu bổ sung không kịp …thì không có người làm việc …và có người nói …” Tôi học tập PVĐ nên tôi sẽ không kỹ luật ai ! … @ * các bạn vào google gõ ****(( PHỎNG VẤN NGUYỄN BÁ THANH ))**** là biết đỉnh cao trí tệ của quan nhà ta …hi hi hi ….đảng viên hư trước …làn nước hư sau …trích VŨ TÚ NAM theo báo người cao tuổi …

  9. dân thường

    Hồi mới vào đảng mình cũng có tí tẹo tự hào (hồi đó trong sáng và ngu ngơ lắm), nhưng ngay sau đó mấy năm mình thấy kỳ cục, rồi cứ mặc kệ nó vì còn phải bươn trải với cuộc sống ở “thiên đường”.
    Đã từ lâu mình phát hiện ra cái động cơ vào đảng cực kỳ đen tối của rất nhiều người, đặc biệt là từ cái thời kinh tế TT định hướng lung tung.
    Chuyện đảng có mà nói cả ngày không hết…..Bây giờ sợ phát khùng nên luôn phải quên và coi nó như bao chuyện vớ vẩn khác ở đời.

  10. Trung Nguyen

    Thì cũng tương tự những người muslim quá khích thôi mà, ai không phải cùng đạo thì họ đều gọi là infidel (kẻ không trung thành) hết!
    Với tôi thì đại đa số đảng viên những thế hệ sau này chả có gì hay ho cả, thường thường là những kẻ luồn sâu, trèo cao, tìm cách đớp hít thật nhiều … đảng nào mà nhiều đảng viên làm tốt thì tốt, còn làm xấu thì xấu thế thôi, xứ nghèo, chiến tranh lâu, dân trí thấp thì hệ quả như vậy là đương nhiên. Lúc đầu fải đấu tranh thì tàm tạm, còn bây giờ sau mấy mươi năm độc quyền thì phải gọi là tệ. Tứ chi phát triển còn đầu óc thì không.
    Cũng hệt như nhiều đời vua xấu trước đây, chỉ biết đè đầu cỡi cổ nhân dân. Lịch sử nước ta rành rành ra đấy, minh quân thì ít, vua làng nhàng thì nhiều, vua làng nhàng thì quan lè tè, nảy nòi ra một đám lại nhũng, cường hào ác bá … y hệt Cao Cầu và đồng bọn trong Thủy Hử.

  11. Như Hoa

    Trong trường hợp này ông Thoại nói rất rõ nghĩa, tiếng Việt được dùng một cách chính xác bởi lẽ: Không ai nói quần chúng chung chung mà phải nói cụ thể là quần chúng của qi, đi theo ai. Bất cứ một thế lực xã hội nào, một đảng phái chính trị nào cũng có quần chúng của nó. Chúng ta quen dùng cụm từ “quần chúng nhân dân” để chỉ những người đi theo Đảng CSVN. Ông Thoại có ý khen ngợi bà con đã ủng hộ chủ chương thu hồi đất của huyện và căm phẫn trước hành động bắn trả các chiến sỹ thi hành công vụ, họ tự phát nổi lên phá nhà ông Vươn. Ý của ông sáng như ban ngày, chỉ có nhân chứng, vật chứng ông chưa đưa ra mà thôi. Hãy đợi đấy!

  12. Thích Nhất Huy

    Phạm Xuân Nguyên,, nhà văn ứng cử ĐBQH khóa XIII ơi. Bác tư duy thế là không đúng. Bởi vì cái từ nhân dân – Đảg viên mà Bác phân tích mới chỉ có ở trong lời của ông Ca gần đây thôi. Từ quan trọng mà Bác phải phân tích là từ G-I-A-I C-Ấ-P cơ. Bác phân tích giai cấp công nhân, giai cấp nông dân cho cụ thể xem, tại sao vẫ còn phân biệt giai cấp ở môt chế đô XHCN vậy???

  13. trâm

    Bác Tiết nói: “Khoảng cách giữa đảng và nhân dân quá lớn.”
    Đồng nhất những người cầm quyền ở Tiên Lãng với “Đảng” nói chung thì đã đúng chưa nhỉ. Nếu họ không xứng đáng là người đại diện cho nhân dân thì phải lôi họ xuống chứ, sao lại cứ yên vị để rồi mọi người phải khổ vì cái “khoảng cách” ấy? Ai cho họ ngồi đấy mãi để dân phải cố lấp đầy khoảng cách? Không có khoảng cách giữa dân với đảng, chỉ có những người đội lốt khái niệm “Đảng” để xưng hùng xưng bá mà thôi

    1. khongtuong

      Không cho xuống được đâu. Họ xuống đây làm hỏng QC chúng ta mất thôi. Đẩy ngược lên đi. Nếu không cho ra nước ngoại. Tống hết bọn nó qua Mỹ, qua Tàu, qua Nga thì chỉ sau 20-50 năm nước Mỹ, Tàu, Nga sụp đổ hết. VN ngóc đầu lên thôi.

  14. LE VY

    Vụ này,lực lượng cưỡng chế chỉ diễn tập chứ không đập phá nhà -bác Ca bảo thế nhé-xe xích chạy vào chỉ tập lái chứ không san ủi gì cả .Cũng không ai trộm cắp cá tôm trong đầm nhà anh cu VƯƠN .Thủ phạm đích thị là thằng ” Không Ai Cả” ! Thằng này vừa tham, vừa đần, lại mắc bệnh đãng trí hay quên .
    Còn mất hải sản ư ? Tầm bậy !Sách Hướng dân nuôi trồng và THU HOẠCH hải sản ở bên xứ GiẪY Chết có viết :” Hải sản không tự nhiên sinh ra , cũng không tự nhiên mất đi .Nó chỉ TỰ NHIÊN nhảy từ đầm nhà người này vào nồi không đáy của nhà kẻ khác mà thôi .”

  15. song

    Đây không phải là cái sai về logic mà chính là cái sai về hệ thống, về khái niệm của CNCS trong việc phân loai các giai tầng xã hội đã đẻ ra đầy rẫy trong xã hội như hiện nay.

  16. honhaquanday

    Bọ Lập ơi em thấy bọ trả lời CM của độc giả Thế Thảo răng ngắn mà hay rứa. Bọ nói câu mô cũng hay, viết câu mô cũng hay!

    1. Thế Thảo

      Tôi nhớ lầm. Nhà thơ Thanh Thảo là người ngoài đảng nhưng vẫn có một giai đoạn là Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Yên (ái chà, không biết có phải Phú Yên không).

  17. Hung

    Tôi nghĩ nên gọi là Đảng viên ĐCS và những người không vào ĐCS thì chính xác hơn. Ở quê tôi bây giờ vào Đảng cũng phải chạy tiền, chiếu theo điều lệ Đảng đã sai quá rồi khỏi Cần bàn về sự trong sạch hay không nữa. Các Bọ Cần dẫn chững cứ liên hệ theo email của tôi. Còn những người Đảng viên như Bố mẹ tôi cả đời trong sạch, liêm khiết cũng tin rằng “Cái Kim ở trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi”. Sự kiện Tiên lãng nếu không xử lý nghiêm cũng hay vì nó sẽ càng thấy rõ chiếc Kim ở trong bọc.

  18. Hoàng Sĩ

    Răng rứa bọ Lập hè, PXN bắt đầu lẩm cẩm rùi à? Tên Thoại hắn nói nhân dân bức xúc nên đã phá nhà anh Vươn là cách đổ tội thông minh đó chớ, nghĩa là rất nhiều người (nhân dân) không phân biệt đảng phái đoàn thể tôn giáo đã phá nhà anh Vươn, trong nhân dân đó tất nhiên có hắn và chính quyền Tiên Lãng, hắn có nói là trừ hắn và lãnh đạo Tiên Lãng ra mô mồ.
    Còn nói ai không phải đảng viên thì gọi là người ngoài đảng tui cho là một cách nói hiểu sai, vì đảng là một phần nhỏ không tách rời của nhân quần, rứa thì không thể có khái niệm trong ngoài được mô.

  19. honhaquanday

    Báo cáo với bác Phạm Xuân Nguyên là vẫn tồn tại cụm từ “việt kiều” đấy ạ! Cụm từ này để chỉ người gốc Việt đã mang quốc tịch nước ngoài.Còn cụm từ “người Việt nam ở nước ngoài” là để chỉ người Việt đang làm ăn sinh sống ở nước ngoài nói chung. Cho nên không phải vì cách gọi “người VN ở nước ngoài” mà tập hợp được họ đâu ạ. Điều đáng nói ở đây là chế độ xã hội có tốt đẹp hay không? Đảng ta có thật sự là đảng tiên phong hay không? thì mới tập hợp được. Bài viết của bác đọc để tham khảo nhưng không có sức thuyết phục

  20. trần tài

    LÂU LẮM MỚI NGHE CÂU NÀY !

    “Tinh thần chung, TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT , được xử lý đúng theo pháp luật. Tổ chức, cá nhân nào đúng, sai đều được công khai, trách nhiệm đến đâu xử lý đến đó. Cuộc họp của Thủ tướng sẽ được cung cấp đầy đủ cho báo giới”, BT Vũ đức Đam , chủ nhiệm VP chính phủ khẳng định.

    thưa các bác ,
    đả lâu lắm mới thấy nguyên tắc VÀNG “mọi người đều bình đẳng trước pháp luật” được nhắc đến . Vấn để đặt ra là nguyên tắc này có được xem như là một MỆNH LỆNH đối với mọi cấp khi xử lý các vụ việc . ĐỪNG ĐỂ NGUYÊN TẮC NÀY CHỈ LÀ MỘT LỜI NÓI SUÔNG !!!

    1. trancan

      Đó là tinh thần pháp trị, một trong 4 yếu tố cơ bản của XH dân chủ đấy
      1. Một hệ thống chính trị để lựa chọn và thay thế chính phủ thông qua bầu cử tự do và công bằng.

      2. Nhân dân, với tư cách là công dân, tham gia tích cực vào sinh hoạt chính trị và đời sống dân sự.

      3. Bảo vệ các quyền con người của tất cả các công dân.
      4. Một chế độ pháp trị, trong đó luật pháp và thủ tục áp dụng bình đẳng cho mọi công dân.
      trích tại đây
      http://gocsan.blogspot.com/2011/09/what-is-democracy-1-dan-chu-la-gi.html

  21. gửi Quê choa

    Mình chán làm CHỦ lắm rồi. ông nào có rảnh giúp mình được về Hải Phòng làm ĐẦY TỚ với.

    1. hoannguyen

      Nếu được, ”gửi Quê choa” giới thiệu cho bạn bè mình theo làm đầy tớ nhé, độ… 80 triệu người thôi, kể cả mấy cháu mới sinh, kẻo cháu làm CHỦ thì tội nghiệp chúa lắm lắm…

  22. LEVINH

    Quần chúng là ai ? Là lũ người hư hỏng , ngu si … nên là lãnh đạo luôn luôn phải quan tâm “giáo dục quần chúng ” .
    Thật hết chỗ nói .Miễn bình luận !

    1. khuất tất

      Quần là..: Quần ! Chúng là…: Xuất chúng ===>> suy ra là những người xuất chúng có quần để mặc…! Số còn lại là …Không quần cũng chẳng sao he he!

  23. honhaquanday

    Tôi thiết nghĩ từ trước tới nay ai được kết nạp vào ĐCSVN thì đều được xét duyệt : lý lịch, bản thân người đó thế nào v.v…nói chung người đó phải là người gương mẫu , sống có lý tưởng, sẵn sàng phuc vụ tổ quốc,nhân dân. Chả thế mà có câu ” Đảng là người đầy tớ trung thành của nhân đân” đó sao! Tôi chấp nhận là “quần chúng” nhưng chỉ xin mỗi một điều các vị đảng viên hãy sống đúng với điều lệ đảng đề ra. Trong Đảng có đảng viên thoái hóa biến chất, nên phải khai trừ và nếu loại này giữ trọng trách trong xã hội thì phải mau chóng cách chức để người dân đỡ khổ. Lãnh đạo huyện Tiên lãng nếu thực sự là loại sâu mọt thì hơn bao giờ hết phải xử đúng theo luật pháp! Tôi vẫn hy vọng…

  24. Nguyen

    PXN hài hước cho vui , nhà văn mà! ý ông muốn nói quan chức thời nay ngu lắm. ăn nhiều nhưng ít học, bạ đâu nói đấy

  25. Rebel

    Phương châm của những kẻ mong cầu bổng lộc : TA THÀ LÀM MỘT ĐẢNG VIÊN TỒI CÒN HƠN LÀM MỘT QUẦN CHÚNG TỐT.

    1. khongtuong

      Tăng bác câu KH tương đương tiếng Anh nói với Tây cho oai
      I’D RATHER BE A BAD PARTY MEMBER THAN A GOOD GRASSROOT.

  26. NTT

    Bác cưng củ đúng đấy. Đã là Đảng viên phải đi đầu. Vụ phá nhà ông Vươn cừ bắt hết Đảng viên của xãVinh Quang đi mà điều tra. Cách ly chúng nó không cho thông cung. Ra tất, chúng nó đi đầu mà. Thông cảm là tôi dùng từ “chúng nó”, không thể lịch sự hơn được.

  27. Kichbu

    Với tất cả lòng tôn trọng Phạm Xuân Nguyên nhưng Kichbu không đồng ý PXN nói rằng: “Đây là một lỗi của tiếng Việt thời nay.”!

    Đừng nói theo lối: “Đó là lỗi của cậu đánh máy!”

  28. Trần Hải

    Lại nhớ câu “Chung quy là tại vua Hùng” nên bây giờ bác Phạm Xuân Nguyên “vẽ đường cho Thoại chạy” bằng câu “Vụ Tiên Lãng có một nguyên nhân ở tiếng Việt.” và “Đây là một lỗi thời nay của tiếng Việt.”. Hê hê, vui quá bác Nguyên và bọ Lập ơi. Chả biết rồi bè nhóm Thoại, Ca, Hiền, Chuân, Liêm, Kết … có đọc bài này mà cải chính, cải tà “Đây là một lỗi thời nay của tiếng Việt nên ý tôi hổng phải thế, hổng phải thế…” không đây. Nhìn cha con nhà nó kíu hết từ chân lên mồm chạy tội, nhà iem lại thấy cấp trên sáng thực, cứ đề cho cha con nhà mày không khảo mà xưng. Tuần tới ông kết luận. Hổng ai được chê cấp trên chậm giải quyết, nghe chưa.

  29. hoannguyen

    Tôi và mấy thằng bạn …servey trong nhóm cà phê 7 người, có 4 là Đảng viên. Vậy mà tức chết đi được, cả 7 thằng đều phản động, đừng vội hiểu lầm, phản động ở đây là cả 7 thằng điều chưởi từ Bí thư HP cho đến Bí thư …. thôn (buồn nhất là những nhà báo viết trên báo lá cải của chính quyền HP (xin lỗi)) là thành phần chống phá nhà nước, thế mới tức chứ. Con giun xéo lắm nó cũng quằn, ấy vậy mà sự việc ở HP nói chung và nhiều nơi khác người dân vẫn bị lấy đất, tư liệu sản xuất … vì đất đai là sở hữu toàn dân. (Xin lỗi Bọ Lập): Tổ cha bọn phản động.

  30. LionHN2

    Mọi người phản đối ông PCT Thoại đâu phải do ông dùng không chuẩn, sai từ ngữ tiếng Việt. Họ phản đối ông Thoại là ở cương vị PCT TP như ông mà là người không có tâm, có đức…Nói dối trắng trợn, biến không thành có! Ông đổ tội cho nhân dân phá nhà đồng bào trong khi nhân dân không làm việc đó!

  31. Tuan

    Dang luon dung tren dau dan, lam cha lam me cua dan, doi lap voi dan thi lam sao lay dan lam goc duoc? Dang lo so vu anh Vuon con dan thi mong cho co nhieu nguoi nhu anh Vuon!!

  32. Hồ Trường Yên

    Trông ảnh bọ Lập giờ thấy hay quá, hơi giống Đại lão Hòa thượng, nhưng ngòi bút của bọ vẫn hay, triết lý , rõ ràng rành mạch như thuở nào.Cảm ơn bọ nhiêu và chúc Bọ dồi dào sức khỏe, tiếp tục cống hiến nhiều bài hay cho “quần chúng” như tui coi cái cho đã. Tui vẫn coi bài của Bọ mỗi ngày,và giơi thiệu cho nhiều người khác coi, họ thích lắm.

  33. gốc

    Nói đảng viên Thoại “ngâm máu phun người” có lẽ hơi quá bởi hành động đó chỉ dành cho bọn đồ tể ít học. Còn đây đường đường là quan chức của đảng trong đầu đầy lý luận Mac-Lê và chắc đã rất nghiêm túc học tập tư tưởng Hồ Chí minh suốt mấy năm qua.
    Tôi cho rằng lỗi ông Thoại chỉ là thói quen thôi. Lâu nay cái gì thành công tất nhiên là nhờ đảng. Cái gì xấu thì đổ cho Trời. Chả lẽ phá nhà ông Vươn cũng đổ cho Trời nên chỉ còn cách đổ cho quần chúng. Còn bộ phận nào thấp hèn hơn QC nữa bởi những người ưu tú chỉ có hơn 3 triệu và họ đã là đảng viên cả rồi.

  34. phuong

    lúc trước tôi đi học cao cấp Chính trị, câu đầu tiên thầy giáo hỏi cả lớp : chúng ta có phải là giai cấp Công nhân hay không, học viên người nói phải người nói không phải tranh cãi nhau rất quyết liệt, sau cùng thầy nói là chúng ta không làm công nhân nhưng là giai cấp công nhân bởi Đảng là Đội tiên phong của giai cấp công nhân mà. Tôi định cãi lại nhưng không có nói vì lúc đó đông người quá, chiều mời thầy đi nhậu lúc tê tê rồi tôi hỏi thầy: trong trường hợp Công an bắt một ổ chứa mại dâm và những người bị bắt đó bị buột tội là bán dâm có đúng không thầy? thầy nói đúng; tôi lại hỏi vậy mấy cô tiếp viên đó cãi lại cán bộ rằng: chúng tôi chỉ làm đĩ chứ không là đĩ thì có giống với câu thầy nói hồi sáng ở lớp là “chúng ta không làm công nhân nhưng là giai cấp công nhân” thầy im re.hehehe

  35. cưngcủ

    Từ ngữ là để cho các học giả bàn lụận ,….hay dở sai đúng kệ
    Nhưng tư duy Đảng viên-quần chúng là chính xác.
    Đảng là gì?Đảng là bộ phận ưu tú nhất, tiên tiến nhất….(cái này điều lệ Đảng chỉ rất rõ ràng ,đầy đủ…)Đảng ta là một đảng cầm quyền….
    —Đã có người đi đầu….phải có người đi sau.
    —Đã có nòng cốt ,hạt nhân……phải có vỏ, phải có vòng ngòai…
    Cụ Đồng ,cụ Nguyên có ý bàn sửa từ ngữ…Tư duy theo kiểu cá mè một lứa …Như thế là đánh mất vai trò đầu tầu của cán bộ ,đảng viên….Thể chế chính trị không thay đổi thì đảng viên –,quần chúng là đúng…

    1. NTD

      Vote cho Cưngcu một cái! Ngô ra ngô, khoai ra khoai.
      Tiếng Việt có từ ngàn xưa chẳng liên quan đến đảng viên với quần chúng gì ở đây cả. Nếu muốn nói liên quan trong chuyện này thì lỗi là lỗi ở người sử dụng, mà nếu lỗi ở người sử dụng tức là lỗi học tiếng Việt chưa đến nơi đến chốn. Còn nói chuyện cha Thoại nói năng nọ kia thì phải nói là cha này học tiếng Việt kém, nếu bực quá thì nói thằng cha này vô học.
      Nỡ lòng nào cụ Nguyên lại đổ lỗi cho tiếng Việt?

    2. Lẳng Lơ

      Cưng Củ ơi! tôi thấy tên anh gợi cảm quá. Thường thì cha mẹ mình mong ước thế nào thì đặt tên con thế ấy. VD nhà nghèo quá đặt tên con là Giàu ( cựu thông đốc ngân hàng VN) hay Dũng ( ông cha yếu đuối nhu nhược quá)…Còn tôi ko biết nhà anh thế nào haha ?

    3. hoannguyen

      Bạn cưngcủ nói đúng chóc:
      “—Đã có người đi đầu….phải có người đi sau.
      —Đã có nòng cốt ,hạt nhân……phải có vỏ, phải có vòng ngòai…”

  36. lap_lothanh

    rất tiếc chính quyền quá lạm dụng quyền hành của mình mà quên đặt mình vào hoàn cảnh của những gia đình nằm trong diện cưỡng chế vì có quyền nên quên mất tính nhân văn thật đáng sợ

  37. hienmau

    Hãy chọn những người đủ tiêu chuẩn kết nạp vào đảng với mục đích làm cho quần chúng ngày càng trong sạch!

  38. nguyễn huy

    Cái này tôi nghĩ sai là do cái bịnh làm quan coi dân không ra cái gì nên mới dùng từ vậy. Tại sao dùng vậy? dùng vậy là muốn nhấn mạnh tao là quan mày là dân đen thì coi chừng. Chú Thoại chắc quen hà hiếp dân nên xài quen rồi. Xui là vụ này lớn nên chú bị “dân đen” phản đối thôi

  39. Hoài Bắc

    Tôi thấy bác Nguyên nói đúng lắm nhưng ( lại nhưng nữa rồi ) chuyện bác nêu ra nhỏ như con thỏ. Xin bác đề cập đến những chữ còn oách xà lách hơn nhiều. VD : Trí thức là cứt (lời trong thư Lê nin gửi Marxim Gorky, lời của Mao Trạch Đông),…Bệnh phân biệt các tầng lớp trong xã hội , cho là giai cấp này tiến bộ, giai cấp kia lạc hậu là từ ai thì bác biết rồi. Nếu bác thấy chủ thuyết đó ko đúng thì xin bác làm một phát dũng cảm vào, như là trí thức ấy,tức là phát biểu ý kiến thật của mình. Dám ko?. Chọc bác chơi chút chứ tôi cảm tình với bác lắm hehe.

  40. Thế Thảo

    – Đồng thuận với cách lý giải của tác giả Phạm Xuân Nguyên.
    – Theo tôi biết, ông Phạm Xuân Nguyên là người ngoài đảng.
    – Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam có hơn 3,7 triệu đảng viên; dân số cả nước khoảng 87 triệu người. Tỷ lệ khoảng 4,25%.

  41. Promete

    “nhân dân đã có câu đùa chua chát: đảng có khai trừ đảng viên của mình thì không được đẩy vào quần chúng, để quần chúng được trong sạch!”. Có một câu hay hơn Bác Nguyên ạ :” Chọn những người đủ tiêu chuẩn kết nạp đảng để quần chúng được trong sạch”.
    Xét thuần túy về từ ngữ thì cách nói ” quần chúng Nguyễn Văn A” là sai rồi, vì quần chúng là đám đông, không thể dùng nó để chỉ một người.
    Chỉ cách dùng từ đã thấy sự ngạo mạn . Vì vậy, đảng viên có chức có quyền xem nhân dân như rơm rác, xem trí thức chân chính như những “con bò” ( từ của GS Nguyễn Huệ Chi)

  42. tuntinvi

    Không phải Thoại đỏ lỗi cho dân mà là ngâm máu phun người .Nếu ngoài xã hội thì người ta vả cho gẫy răng , có lẽ thoại nghĩ rằng ta to ta là cha mẹ của dân nên muốn nói gi thì nói

  43. cu.em

    Bọ Lập “tham” quá nhìn mặt giống “hòa thượng” mà kiêm luôn công việc của” lão tôn” xong trận này lên chổ đêm hẹn hò của CU VINH roa lữ cái cho nó đã hehhe

  44. anngoc

    Không thể đổ lỗi việc trả lời của ông Thoại là do một phần lỗi tiếng Việt, mà là do tư duy xem thường nhân dân, không bao giờ nhận sai trái về chính quyền, bao che, lấp liếm.Chúng ta ai chẳng sai lầm, song biết nhận ra sai lầm và sữa chữa mới đáng quý, đáng trân trọng

  45. NGUYỆT MINH

    Thế thì từ “quần chúng” của Thoại tiên sinh phải được hiểu là ai?(những người ngoài Đảng?)

  46. Ba Tỉnh

    Nhà Phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên có một cách lí giải rất dễ hiểu và thuyết phục. Xin nói thêm và ví dụ: ” Đ/C Phạm Xuân Nguyên là đảng viên hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội Nhà Văn Hà Nội; Trong Hội Nhà văn Hà Nội đa phần nhà văn, nhà thơ hội viên ngoài Đảng… (theo cách nói của Cố Thử tướng Phạm Văn Đồng).
    Xin cảm ơn QC & PXN (batinh.com)

Đã đóng bình luận.