BA CÂU CHUYỆN VỀ ĐẤT

Luật sư TRỊNH  MINH  TÂN

Không phải là nhà lý luận nên tôi không dám mạo muội tranh luận thế nào là “lỗi hệ thống”. Xoay quanh câu chuyện thu hồi, cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng – Hải Phòng đã làm cho tôi phải liên hệ đến những sự việc đã diễn ra cách đây nửa thế kỷ và những  năm sau năm 1975. Câu chuyện sai ngày nay và câu chuyện sai của ngày xưa của chính quyền từ cấp cấp làng cho đến cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh thuộc lỗi gì? Mong mọi người bình luận và phân tích. Đây là những câu chuyện có thật.

Câu chuyện thứ 1.

Năm 1962, nhà tôi bị hợp tác xã (HTX) nông nghiệp chiếm dất vườn để làm nhà kho và sân phơi của HTX. Lúc đó việc chiếm đất không hề có một văn bản nào hết, chỉ là cuộc họp của chi bộ, cuộc họp của xã viên  đồng ý lấy vườn nhà ông Tịch làm nhà kho và sân phơi. Thế là họ làm.

Trước khi chiếm đất vườn nhà tôi thì có ý kiến đề xuất là: nên lấy khu đất Vườn Cao ở cuối làng thì rộng rãi và lại là đất của làng, không phải đất tư. Nhưng có ý kiến khác nói là: lấy đất Vườn Cao làm kho và sân phơi cho HTX thì mùa đông rét sun dái lại, và họ đề xuất luôn là lấy mảnh vườn nhà tôi ở ngay giữa làng để khỏi phải “rét sun dái lại”.

Thời gian đó cậu (tức bố) tôi chỉ mới hồi phục được cả về tinh tần lẫn thể xác mấy năm sau cơn chấn động cải cách ruộng đất mà ông là một trong số những người bị bắt giam, quy oan, không phải bị quy là địa chủ (vì ông bà nội tôi chỉ có mấy sào ruộng thì không thể là địa chủ được) nên họ quy cậu tôi là đảng viên quốc dân đảng (có lẽ họ thấy cậu tôi da trắng, dáng vẻ thư sinh, lại biết một chút tiếng Pháp nên nghĩ là đảng viên của đảng tư sản). Sau khi sửa sai, cậu tôi được minh oan và phục hồi sinh hoạt đảng và các quyền lợi khác. Cậu tôi tham gia cách mạng từ năm 1942, là đảng viên ĐCS đầu tiên, bí thư chi bộ đầu tiên của xã tôi. Ông bà nội tôi là cơ sở bí mật của Xứ ủy Bắc kỳ, nuôi giấu, đưa đón các cán bộ của đảng từ cuối những năm 30, đầu 40.(xem lịch sử Đảng bộ xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây). Sau cải cách ruộng đất cậu tôi làm y tá. Năm 1960, ông đi học y sĩ khi đã 40 tuổi (ông nói ông không làm chính trị nữa). Đất vườn nhà tôi bị HTX chiếm khi ông đang đi học, không có mặt ở nhà. Mợ (tức mẹ) tôi thì đi chợ xa để bán hàng. Đến chiều bà về thì vườn cây đã trở thành bãi đất trống…  Lúc đó anh chị em chúng tôi còn nhỏ, chị tôi lớn hơn một chút thì ra ôm gốc mít khóc. Đất vườn nhà tôi bị chiếm đã phá vỡ kế hoạch của cậu mợ tôi là sẽ làm nhà trên mảnh đất đó vì nhà đang ở nhỏ và chật chội.

Lúc đó HTX cũng nói là đền bù hoa màu với giá 2 hào một gốc cây. Nhưng cho đến bây giờ chưa thấy hào nào!

Năm 1983, cậu tôi ốm nặng. Tôi từ Sài Gòn xin nghỉ phép về chăm sóc ông, được một tháng thì ông qua đời. Trước đó thì các đồng chí bí thư đảng ủy xã, chủ tịch xã, chủ nhiệm HTX xã đến thăm ông, ông có trăng trối lại với các đồng chí của mình (lúc đó có mặt tôi), đại ý: tôi có 3 thằng con trai, các anh hãy bù lại một diện tích đất tương đương mà HTX đã lấy của tôi làm nhà kho và sân phơi của HTX để cho các cháu có đất làm nhà. Các đồng chí của cậu tôi quan sát căn nhà đơn sơ, thua xa nhà của các đồng chí đó, thoáng một vẻ ái ngại, nhìn nhau không nói. Ngay lúc đó tôi biết ràng nguyện ước của cậu tôi sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Cho đến lúc chết ông vẫn trung thành tuyệt đối với Đảng, chết đi mang theo một nỗi đau mất đất.

Câu chuyện thứ 2

Năm 1978 xảy ra một vụ án giết người do một ông nông dân (tôi không nhớ tên, chắc bản án Tòa án vẫn còn lưu) ở Củ Chi thực hiện tội phạm. Nội dung câu chuyện như thế này:

Phong trào động viên nông dân vào HTX, tập đoàn sản xuất nông nghiệp được phát động rầm rộ với mục đích đưa nông dân cá thể vào làm ăn tập thể nhanh chóng. Ông nông dân này không chịu đưa ruộng đất vào tập đoàn. Bà tập đoàn trường chỉ đạo các tập đòan viên xuống ruộng nhà ông để cày xới. Ông tuyên bố: đứa nào xuống mần ruộng của tao, tao chém. Không ai dám xuống vì trên tay ông đang lăm lăm con dao phạt cỏ bờ có cán dài và sắc lẹm. Bất chấp lời thách thức của người nông dân Củ Chi – đất thép thành đồng, bà tập đoàn trưởng gương mẫu lội xuống ruộng của ông để cho những người khác làm theo. Lập tức ông nông dân cầm dao chém đứt cổ bà tập đoàn trưởng. Bà tập đoàn trưởng tử vong, ông nông dân bị bắt về tội giết người. Tòa án ND TP tuyên xử ông 20 năm tù.

Câu chuyện thứ 3

Năm 1981, khi tôi đang là kiểm sát viên VKSND quận 8. có một vụ án “hủy hoại tài sản XHCN” xảy ra tại phường 22, quận 8 (lúc đó là phường nông nghiệp).

Tóm tắt câu chuyện:

Tập đoàn sản xuất nông nghiệp của phường động viên ông Nguyễn Văn Cám (tự Sáu Cám) đưa ruộng đất của ông vào tập đoàn để làm ăn tập thể. Lúc đó ông Sáu Cám 60 tuổi. Ông Sáu và gia đình không chịu vào tập đoàn. Tương tự như ở Củ Chi, tập đoàn đã huy động tập đoàn viên xuống làm đất và cấy lúa trên ruộng nhà ông. Ông Sáu Cám đã xuống nhổ lúa của tập đoàn mới cấy. Ông bị bắt và bị khởi tố về tội  “cố ý hủy hoại tài sản  XHCN” theo Khoản 1, Điều 6 Pháp lệnh trừng trị các tội xâm phạm TSXHCN năm 1970 có mức hình phạt từ 2 đến 10 năm tù. Sau đó ông được tại ngoại vì tuổi cao.

Khi thụ lý vụ án này, tôi nói với đồng chí Viện trưởng là không nên xử ông  Sáu Cám, vì tập đoàn ép ông vào, ông không đồng ý nên phản ứng như vậy. Lê-nin đã nói: phải để cho người nông dân suy nghĩ trên luống cày của họ. Ông Sáu Cám đã suy nghĩ và ông đã quyết định không đồng ý vào tập đoàn, phải tôn trọng quyết định của người nông dân này. Đồng chí Viện trưởng nói đây là chỉ đạo của Quận ủy, phải chấp hành thôi.

Là người được giao nhiệm vụ duy trì quyền công tố (luật bây giờ gọi là thực hành quyền công tố) vụ án này, mất mấy đêm không ngủ, rồi tôi cũng viết xong được bản luận tội, viết một cách máy móc, giáo điều, những lời lẽ trong bản luận tội đó không phải là suy nghĩ thật tâm, mà là lời lẽ mang tính khuôn mẫu áp đặt. Phiên tòa được đưa ra xử lưu động tại phường 22. Nhìn người nông dân thật thà chất phác, cả đời chưa vi phạm pháp luật, nay bị xét xử về một tội tày đình là “cố ý hủy hoại tài sản XHCN, tôi cảm thấy như mình có lỗi, mặc dù biết rằng đó là công vụ mình phải thực thi. Tôi đề nghị xử phạt ông từ 18 đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo (lúc đó mà nói bị cáo không phạm tội thì chắc chắn bị kỷ luật). Hội đồng xét xử đã tuyên phạt ông 2 năm tù cho hưởng án treo.

Lời kết:

Từ 3 câu chuyện của nhà và của nghề, tôi rút ra kết luận là: Nhà nước cần phải sửa đổi Hiến pháp, làm cơ sở cho việc sửa đổi căn bản Luật đất đai, xác lập quyền sở hữu đất đai của người dân. Chỉ có như vậy mới an dân được. Bằng ngược lại thì mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền chỉ là giấc mơ viển vông, không hiện thực.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2012

                                       TMT

Tác giả gửi cho QC

Advertisements

31 thoughts on “BA CÂU CHUYỆN VỀ ĐẤT

  1. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN CHỦ NHẬT 19-2-2012 « Ngoclinhvugia's Blog

  2. nguyen thoi

    anh kể 3 chuyện về mất đất, hồi đó còn sơ khai bây giờ họ lấy hay cướp đất tinh vi và dã man lắm, huy động hết mọi lực lượng nhất là vụ nào cũng có Công an tiếc của bức xúc là bị bắt giam liền.cả nước này có 3 ngàn hay ba chục ngàn kiểu mất đất oan như thế ở khắp mọi nơi anh a. dân oan khiếu kiện khắp nơi mà sống chết mặc bay thôi.

  3. Pingback: Tin Chủ Nhật, 19-02-2012 | Dahanhkhach's Blog

  4. Tran Hai

    Cac bac oi, khi doc cac CM toi thay chinh cac bac nhieu khi cung tu doi long minh, co gi ma khong biet do la loi he thong, chang qua la khong dam noi thang ma thoi vi so ” cai gi do ” ma khong dam noi. Ba cau chuyen ke tren day ve mat dat da thay cho loi ket roi. Nhu Cu Vinh noi chi can 1 minh quan that su thi moi van de deu giai quyet duoc het. Neu Bac Nguyen Van An hoi do ma lam duoc TBT thi chac bay gio loi he thong da co huong di roi cac bac nhi.

  5. Nguyễn văn Bên

    Tôi một nông dân 61t ngụ tại xã Hựu Thạnh,Đức Hòa ,Long an cách TP Hồ chí Minh 15 km theo tỉnh lộ 10 .3 lần bị thu hồi đất vào năm 2007 và hiện nay Bị Tập Đoàn Tân Tạo còn treo
    ( khu cảng 33 ha),sau 04 năm khi đã có bảng chiết tính bồi thường Tập đòan nầy thấy không có lãi nên treo tới nay, không trã lời cho dân biết lấy hay bỏ, chúng Tôi có hỏi các Đại biểu QH Trương Hòa Bình đương kiêm chánh án tòa án nhân dân tối cao,đại biểu Phạm Văn Rạnh đương kiêm phó chủ tịch tỉnh, Mai văn Nhiều Bí thư huyện hủy Đức Hòa nhưng ai cũng hứa nhưng 04 năm qua không thực hiện giá bồi thường cho chúng tôi từ 40.000đ/m2 giai đoạn I .giai đoạn 2 .60.000đ/m2 nhưng khi nhà đầu tuư bán lại cho chúng tôi giá ưư đãi là 1.100.000m2 như vậy ,lấy của chúng tôi 10.000m2 chỉ mua lại được 500m2 là hết tiền!

  6. Phạm Hữu Khánh

    Nhân câu chuyện của ông Luật sư, tui cũng muốn chia sẽ một chuyện của nhà tui, cũng về nhà đất.
    Số là tui được mự (mẹ) tui giao lại khu đất và nhà của gia đình bằng hợp đồng “cho tặng” (tui là con trưởng). Khi mần thủ tục sang tên, tui phát hiện trong sổ đỏ mang tên mự tui, trong số 1005 mét vuông đất, huyện chỉ giao 250 mét vuông đất ở lâu dài, còn lại là đất vườn, giao thời hạn 20 năm.
    Tui tìm đọc Luật đất đai năm 2003 để tìm lời giải, thì có lẽ, do cậu mự (cha mẹ) tui không có giấy tờ đất gốc trước đây nên huyện chỉ cấp 250 mét vuông đất ở theo định suất của tỉnh, còn lại cấp đất nông nghiệp có thời hạn. Tìm hiểu trong làng thì hầu hết bà con đều như rứa cả. Thật vô lý! Quê tui, qua 2 cuộc chiến tranh, thời Pháp thì Tây đốt làng không biết bao nhiêu lần, ôông mệ tui phải bỏ nhà mà chạy tản cư; thời chống Mỹ thì bom đạn suốt ngày đêm, nằm hầm nằm hố. Cái thân còn chưa giữ được huống chi giấy tờ nhà đất, nên nhiều gia đình không có giấy tờ nhà đất là điều dễ hiểu. Vì vậy, tui thắc mắc, làm văn bản, xuống thị trấn, trực tiếp gặp ôông Bí thư, Chủ tịch huyện để trình bày. Rằng khu đất này có từ đời ôông cố, đến đời tui đã là 4 đời. Khu đất nhà tui được ngăn cách với láng giềng bằng hàng tre, hàng rưới và các loại cây cối, gia đình tui sinh sống ở đây ổn định hàng chục, thậm chí cả trăm năm nay, không có tranh chấp, nên phải được giao là đất ở, dài hạn, và việc giao một phần đất có thời hạn 20 năm là vô lý, gây thiệt hại cho nông dân. Tui cũng nói, rằng nếu đến khi hết hạn, tui xin cấp tiếp (gia hạn) mà huyện không cấp, thu hồi, cắt đất cho người khác thì mần răng? Chắc chắn bầy tui sẽ phản ứng. Mà cả làng tui, thậm chí cả huyện, cả tỉnh nữa, đều có nhiều trường hợp như tui. Và như vậy, chắc chắn sẽ xuất hiện những cuộc tranh chấp, khiếu kiện tập thể trên diện rộng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến an ninh xã hội của địa phương.
    Ông Bí thư, bạn tui, cười mà rằng, “ôông đừng lo! ôông cứ ở, chẳng ai lấy đất ôông cả”. Nhưng tui thì nghĩ khác: phải có cơ sở pháp lý ngay từ bây giờ, còn đến lúc đó, tra rồi, sức đâu mà đi cãi, đi kiện nữa. Mà không cãi, không kiện thì chẳng lẽ cứ để họ lấy đất của mình à?
    Vậy nên, Nhà nước cần xem xét những trường hợp như của tui, (là loại đất vườn nhà ở không có giấy tờ gốc trước đây do điều kiện lịch sử, mà gia đình đã sống ổng định nhiều năm, không có tranh chấp), nhiều lắm, điều chỉnh sớm để tránh những vụ như ôông Vươn, ôông Quý ở Tiên Lãng, Hải Phòng vừa rồi, thì dân khổ lắm.

    1. nguyen

      rất chính xác , vấn đề là bản chất nó như thế nên không thể giải quyết chi được .

  7. nhatrang

    Quá thực tế và quá hay nhưng khó mà thực hiện được như mong ước từ thực tiễn cuộc sống anh ạ. Theo tôi làm được như anh nghĩ thì lợi ích của 1 số người( mà số người này tuy ít nhưng quyền lợi lại lớn) sẽ mất đi. Mà bản chất những con người này ko bao giờ muốn mất quyền lợi cả

  8. nguyen mau

    Tôi cũng nghĩ như bạn vậy nhưng khác là phải tam quyền phân lập. Chỉ có thế người lảnh đạo mới chịu sự giám sát của luật pháp không thể trỡ thành những tập đoàn vua và người dân thật sự mới có quyền làm chủ

  9. Hoàng hải

    Để góp ý về câu chuyện này tôi xin kể chuyện gia đình tôi. Cách đây 3 năm tôi về quê Xã Cẩm Vĩnh, H. Cẩm Xuyên, T. Hà Tĩnh để xin Xã làm bìa đất của cha mẹ tôi để lại. (Mảnh đất vườn mà ông nội tôi đã tạo dựng thời Nhà Nguyễn). Cha mẹ tôi mất để lại cho hai anh em, mỗi người một phần. Tôi gặp cán bộ địa chính Xã. Sau khi nghe trình bày nguyện vọng của tôi, ông cán bộ địa chính trả lời: “Ông lấy gì chứng minh đất ấy là của cha mẹ ông để lại! tất cả đều là đất hợp tác xã, là đất nhà nước”. Tôi đành phải ra về. Ông cán bộ địa chính xã nói đúng thật!? Trước cướp chính quyền thì bố mẹ tôi có giấy tờ, khế ước đàng hoàng, chính quyền thừa nhận đó là đất thuộc sỡ hữu của cha mẹ tôi. Còn bây giờ trong tay anh em tôi chẳng có giấy tờ gì tất. Giá như chúng tôi còn lưu lại được các giấy tờ từ thời Pháp cấp thì có thể lý sự với ông cán bộ địa chính được, nhưng khi cải cách ruộng đất các giấy tờ của gia đình tôi đã phải đốt sạch. Hiến pháp của nước ta quy định đất đai thuộc sở hữu toàn đân vì vậy người dân chẳng có quyền gì tất. Đó là nỗi đâu mà những người dân theo Đảng đang cầu mong Đảng xem xét lại.

    1. nhatrang

      Bạn người CX à? Dân CX gời toàn làm to ngoài tỉnh cả nhé, bởi vậy chúng tôi gọi tỉnh Hà tĩnh giờ đổi tên là tỉnh Cẩm xuyên. Mà huyện CX đổi tên là huyện Cẩm hà

  10. Tạ Quang Khải

    Những câu chuyện như vậy đã đau nhưng không đau bằng con tố cha tố mẹ đến nỗi cha mẹ phải thắt cổ hoặc nhấy xuống sông tự tử là có thật ở quê tôi

  11. nicecowboy

    Còn chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, thì mãi sẽ còn những tranh đấu bằng máu và nước mắt của người dân và cường quyền. Không phải chỉ vài ví dụ như chuyện chị Ba Sương Cần Thơ, chuyện anh Vươn Tiên lãng, chuyện nông dânThái Bình, chuyện Đà nẵng, chuyện giáo dân Thái Hà, chuyện Đồng nai, và 3 câu chuyện nhỏ nêu trên…. Rất, rất nhiều vụ như thế trong quá khứ thời cải cách ruộng đất ở miền Bắc, và vài chục năm trở lại đây trong cả nước , Nhưng lúc đó thông tin không được lan tỏa như bây giờ nên ít ai biết. Và hàng nghìn vụ việc lẻ tẻ khác ở các tỉnh miền tây Nam bộ, người dân phải lặn lội ra tận Saigon, Hà nội để khiếu kiện…. Chưa kể ngay từ sau 1975, hầu như tất cả nhà cửa đất đai của người dân tầng lớp tiểu tư sản, tầng lớp trung lưu trở lên đều bị tước đoạt, hoặc “tự nguyện” giao cho Nhà Nước để cầu mong an toàn cho bản thân và gia đình qua các chiến dịch cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh…
    Bất kỳ một câu chuyện nào trong hàng vạn câu chuyện trên, khi kể lại đều thấm đẩm nước mắt, có khi vương cả máu và thậm chí cả sinh mạng của người trong cuộc. Gia đình tôi là một ví dụ. Nhưng tôi đã xem nó như quá khứ, chuyện ấu trỉ một thời, và tự an ủi rằng hãy xem cái chung lớn hơn cái riêng của gia đình mình, hãy cố hòa vào niềm vui chung thống nhất đất nước mà quên đi nổi đau cá nhân. Nhưng đến tận bây giờ, Nhà nước này lại không rút ra được bài học gì, không có gì thay đổi về chính sách này sau hàng chục năm ? Tôi muốn quên, nhưng họ lại không để cho chúng tôi quên đi cái quá khứ đau thương đó !
    Cái đêm hôm ấy đêm gì ? của Phùng Gia Lộc.. thật ra không đau xót, đau lòng như câu chuyện gia đình tôi, và nhiều người khác tôi được biết . Tiếc rằng, tôi không phải là một nhà văn, và tôi không muốn kể ra chi tiết vì nhiều lý do : tôi muốn quên và tôi cũng không muốn lộ ra thân phận mình hiện nay. Không phải chỉ có một câu chuyện Cái đêm hôm ấy đêm gì ? Hàng nghìn, hàng vạn câu chuyện còn đau lòng hơn thế.
    Tại sao còn chế độ sở hữu toàn dân về đất đai thì vẫn mãi có mâu thuẫn sống còn giữa dân và nhà cầm quyền ? Lý do vì sao, không cần phải nói dài dòng thì ai cũng hiểu.

    Nhưng nếu xóa bỏ chế độ sở hưũ toàn dân về đất đai, thì sẽ xảy ra hai vấn đề về lý luận và về thực tiển, mà Đảng CS cầm quyền không cách nào giải quyết được

    – về mặt lý thuyết, xóa bỏ chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, chính là xóa bỏ sở hữu XHCN về tư liệu sản xuất. Mà tư liệu sản xuất lớn nhất, quan trọng nhất trong thời đại ngày nay là đất đai, nếu nhà nước (mà họ nhân danh cho toàn dân) không nắm lấy tư liệu sx chính này, thì còn gì là chế độ sở hữu XHCN ?

    Phương thưc sản xuất không còn là XHCN nữa (theo tư bản rồi), quan hệ sản xuất thì đã chấp nhận có quan hệ chủ và người làm thuê, Lực lượng sản xuất chủ yếu không còn là giai cấp công nhân nữa rồi (trí thức và khoa học kỹ thuật mới là then chốt), mà nếu giờ đây sở hữu về Tư liệu sản xuất cũng không còn tính chất XHCN nũa, thế thì còn cái gì về mặt lý thuyết để nói đây là chế độ XHCN nữa ? còn cái đuôi định hướng XNCN ở chỗ nào nữa ? còn gì để cần sự lãnh đạo của một Đảng của CNXH ?

    – về mặt thực tiển, xóa bỏ chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, đồng nghĩa với việc tước bỏ hoàn toàn cái của cải quý báu nhất, tài sản lớn nhất của các tổ chức, cá nhân thuộc về … quốc doanh, thuộc về kinh tế Đảng. Mặt khác, nếu xóa bỏ chế độ Sở hữu tòan dân về đất, có nghĩa là đã nhận sai, phải hoàn trả lại tất cả những gì đã tước đoạt, cưởng chế của dân từ trước đến nay. Lấy gì mà trả lại đây khi họ đã chia chác, tiêu hóa, mua bán chuyễn nhượng tùm lùm các tài sản cưởng đoạt này từ lâu rồi. Nan giải !

    Cho nên vì thế, rất nhiều chính trị gia, kinh tế gia XHCN cũng đã thấy cái sai, cái bất cập của chế độ SHTD về đất đai rồi, nhưng họ không sửa. Họ cứ để đấy, mặc cho mâu thuẫn phát sinh, mặc cho bất công xã hội vì điều này cứ xảy ra, cho đến một ngày nào đó nó phải bùng nổ. Qui luật tự nhiên, mâu thuẫn xã hội đến ngày nào đó cũng phải được giải quyết.

    Điều gì sẽ xảy ra nếu “toàn dân” bỗng đứng lên hỏi về “quyền sở hữu” của chính mình?

    1. Minh Hằng

      CỤT HỨNG
      Ta đã đi già nửa cuộc đời,
      Lòng nghẹn ngào nước mắt tuôn rơi!
      Có một thời đời mở cửa đón ta,
      Bỗng cơ chế kéo dật lùi ta lại!
      Ta ngơ ngác giữa ba chiều thời đại:
      Nửa hòa bình và nửa chiến tranh,
      Còn nửa kia “một thế giới tốt lành”
      Cũng chỉ nghe mà không hề thấy rõ
      Cứ miên man như ai lừa mình đó
      Đến bây giờ vẫn thấy mung lung

  12. phuongha

    Chuyện này thật như đếm ấy nhỉ? Luật sư thấy có cần gặp nhau để bàn sửa hiến pháp không? Thì gọi điện hỉ

  13. Tran Hon Nhien

    Trước đây gia đình tôi cũng giống như câu chuyền ông Lập kể . CCRĐ cũng bị tịch thu ao .Bà mẹ có công lớn với KC chống Pháp chẳng được quan tâm gì…Tôi nghĩ ,đội ngũ cán bộ cấp dưới vô cùng tắc trách trong công việc.Cho dù luật ,sau này có sửa tốt hơn thì vẫn vậy thôi

  14. Tuấn

    Cám ơn, thông tin cho mọi người biết, sau 60 năm ( sự kiện đầu năm 1962 ), chúng ta vẫn đi quanh quẩn, lại về đúng vạch xuất phát, Tôi lại nhớ cách đây 4 năm, nhà văn Nguyễn Quang Thiều, giờ là phó chủ tịch hội nhà văn VN, đã có một loạt bài trên Tuần Vietnamnet về tình cảnh giở khóc, giở cười của người Nông dân VN đi theo đảng. Chúng ta cứ thế này, cứ hô khẩu hiệu, cứ trung thành tuyệt đối vào sự sáng suốt… như thế thì không biết bao nhiêu năm nữa mới thoát ra được đây? Hãy cố mà chờ, hãy đợi đấy!

    1. Minh Hằng

      Mời các bạn hãy vào Google “Bảy bức thư của nhưng đứa con nông dân” để đọc xem tác giả viết gì

      1. Tanakeda

        Cám ơn Minh Hằng đã chỉ cách để đọc 7 bức thư của Xuân Thiều, sâu sắc, day dứt…
        “Chúng ta giống như hành khách ngồi trên một chiếc tàu, nhìn thấy nó đi chệch đường nhưng không phải là những người lái tàu. Chúng ta chỉ biết kêu lên tiếng kêu của những hành khách, như một lời cảnh báo cho những người lái tàu đang ngủ gật hay đang uống bia trong toa điều khiển.

        Có lẽ những người lái tàu đang tự thỏa mãn khi thấy con tàu đang chạy với tốc độ cao về phía trước. Họ nghĩ, cứ đà chạy như thế, chẳng mấy chốc con tàu sẽ đến đích. Nhưng, khi đã chệch đường ray thì tốc độ cao chỉ dẫn đến một tai nạn khôn lường mà thôi….
        Tôi sống giữa làng quê như người ngồi trên một con tàu. Con tàu này thực sự đã đi chệch đường ray. Cho dù bây giờ, tất cả người lái tàu cho đến hành khách đều nhận ra điều ấy thì chúng ta cũng không thể dừng con tàu lại ngay lập tức và điều chỉnh hướng đi. Đoạn đường để cho con tàu chạy chậm dần và dừng lại sẽ phải mất một thời gian sớm nhất là 30 năm nữa.
        Nguyễn Quang Thiều”

        Đau quá!

  15. hai lua

    Đúng, cần phải sửa đổi Hiến pháp, làm cơ sở cho sửa đổi Luật đất đai, xác lập quyền sở hữu đất đai của người dân.
    Toàn dân hãy đồng tâm làm việc này. Chỉ có như vậy ngư, dân mới được làm chủ tư liệu sản xuất, làm chủ vận mệnh của mình. Bằng ngược lại thì mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền chỉ là giấc mơ viển vông, không hiện thực.

  16. Trong Huân

    Chuyện của ông rất cảm động và tôi tin vào những điều ông kể . Nó loogic với tất cả những điều đảng đã làm trong 67 năm cầm quyền !
    Ông tin vào những sửa đổi ư ? Ông đã bao nhiêu lần tin ? Tôi , ông , chúng ta và nhân dân đã bao nhiêu lần tin ?
    Chúng ta đã phung phí niềm tin đến thế ?

  17. ảo vọng

    Sửa đổi hiến pháp là một chuyện, thực thi hiến pháp đúng với tinh thần ” sống – làm việc theo pháp luật ” lại hoàn toàn khác ! Thử hỏi mấy người làm quan biết liền : còn lâu mấy ổng mới chịu gò vào khuôn khổ vốn dành cho toàn dân ấy. Chắc tại mấy ổng hổng phải là dân!

  18. Ngọc Bình- CCB- Sư đoàn 5 thời đánh Mĩ

    Đọc bài này, tôi lại nhớ tới cảnh Gia đình chị Ba Bèo bị thu hồi 06 công đất khu Phú Mỹ Hưng (Q.7) được đền bù 11.000đ/mét vuông, vào mua lại một căn nhà tái định cư trong KDC Phú Mỹ không đủ, đành bán lại cho người khác và ra bờ rạch cất chòi và đi nhặt ve chai kiếm sống . Chính tôi cũng là PCTcủa một đoàn thể huyện Nhà Bè, thấy những điều vô lý ấy, phát biểu trong Hội nghị giao ban của huyện. Nhưng ông Mai Văn Đường, CT , gạt phăng , và còn quy tội tôi chống đối !. Sau này năm 2005 trong loạt bài đăng trên SGGP ( khi người nông dân mất đất) tôi cũng nhắc lại những trường hợp này. Nhưng tất cả đã muộn!!!.

  19. cưngcủ

    Bác là người trong nghề nên chuyện bác kể chắc chắn rất chân thực…Có lẽ đây chỉ là những chuyện nhẹ nhàng ,liên quan đến đất cát….
    Bác nhân từ, xử nhẹ một người lương thiện là giúp được một người…
    Nay bác viết,kể chuyện…giúp nhà nước thấy sai,sửa luật thì nhiều người hưởng lợi…
    Buồn cho luật liếc nước nhà..Đúng không bác…Thay xòanh xọach mà chả giống nơi nào trên thế giới.
    Tâc đât nén vàng…nếu không sửa luật đất cho dễ hiểu, cho phù hợp thì nhiêu người sẽ lao vào cắn xé nhau
    Chính phủ sẽ hết ngân sách…chỉ dành ngân sách để họp,kiêm tra ,kết luận,thanh tra ,hợp tác cưỡng chế thu hồi,…tòa tha hồ xử…

Đã đóng bình luận.