NỖI ĐAU ĐỚN, HỔ THẸN NÀY…

Nhà biên kịch NGUYỄN LONG KHÁNH

Vụ cưỡng chế đầm nuôi thuỷ sản ở Tiên Lãng với tiếng đạn hoa cải của hai anh nông dân Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý làm chấn động cả nước…Biết bao người có lương tâm yêu công lý, sự thật, lẽ công bằng đã lên tiếng: từ cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh, đến Cựu phó thủ tướng Vũ Khoan, các Bộ trưởng, tướng lĩnh quân đội, công an, các đại biểu quốc hội và các văn nghệ sĩ ở 64 tỉnh, thành trong cả nước…Vậy mà văn nghệ sĩ Hải Phòng chúng tôi dường như im lặng…Tôi đỏ mặt khi đọc bức tranh biếm hoạ về thái độ văn nghệ sĩ Hải Phòng trên mạng Trần Nhương: Hai ông văn nghệ sĩ Hải Phòng đắp chăn bảo nhau: hình như chuyện xẩy ra ở cống Rộc ở đâu I Ran, I Rắc thì phải? Nên cứ yên tâm mà ngủ…Thật đau đớn, hổ thẹn khôn cùng khi có những điều thật khó nói ra.

Thành phố hoa phượng đỏ có bề dày lịch sử oai hùng, quang vinh luôn hiên ngang ngẩng cao đầu. Thành phố được dựng lên bởi nữ tướng Lê Chân lẫm liệt, thành phố đã có trận đánh Bạch Đằng Giang lịch sử chôn vùi bao chiến thuyền của giặc Nam Hán xâm lược, thành phố đã đánh thắng đế quốc Pháp bằng những cuộc chống càn anh dũng, đã chiến thắng B52 giặc Mĩ khi chúng đánh phá khu Xi măng, Thượng Lý. Thành phố của cần lao, làm lụng, dựng xây…Trong gian khổ, khó khăn, bão táp vẫn ngẩng cao đầu: những bến Sáu Kho, nhà máy Xi măng, đóng tàu Hạ Lý, cơ khí Duyên Hải đã trở thành huyền thoại bất tử về truyền thống của những người công nhân làm nên những chiến công bất hủ dưới ngọn cờ của Đảng. Chúng tôi tự hào với truyền thống thành phố Cảng bất khuất, kiên cường đã làm nên những mốc kinh tế đáng nhớ: Bốn cống, năm cầu, năm cửa ô…Và đã đón nhận biết bao huân chương, phần thưởng cao quý.

 

Vậy mà, mọi thứ cứ mai một dần. Gần 15 năm nay, chính tôi cũng không nhận ra thành phố của mình trong khi bao tỉnh, thành phố tiến lên như vũ bão, thay da đổi thịt từng ngày. Tôi đã đến thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Quảng Ninh. Gần hơn là các tỉnh liền bên: Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, cảm nhận nhìn thấy bằng chính đôi mắt của mình: nhịp độ xây dựng, sự thay đổi nhanh chóng rất đáng ngưỡng mộ của họ. Nhưng khi trở về thành phố của mình, tôi buồn bã nhận ra rằng: Hải Phòng đã tụt lại thành thị xã lạc hậu về mọi mặt với bộ mặt nghèo nàn, nham nhở đầy những vết tích làm chúng tôi xấu hổ về sự ứng xử văn hoá, về tệ tham nhũng cửa quyền, về an ninh trật tự xã hội, về vệ sinh đô thị…Như câu ca dao truyền miệng:

“…Rủ nhau đi Vịnh Hạ Long

Nhớ qua thị xã Hải Phòng chờ em…”

Không có thành phố nào có những vụ đất đai như Quán Nam, Đồ Sơn với bản danh sách cán bộ nhận chia đất từ dự án đến gần 200 người được đăng tải trên báo “Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh” cho cả nước xem. Không có thành phố nào có ông phó chủ tịch, rồi giám đốc sở này, chủ tịch huyện nọ, trưởng phòng địa chính, hai lần “được” đứng trước vành móng ngựa và bị dân la ó, ghét bỏ đến thế ? Còn biết bao chuyện không thể nói vì thật đau lòng: chuyện mua phiếu bầu cử, chuyện nội bộ đấu đá nhau giành quyền lực, chuyện mua bán chức tước, tất cả diễn ra công khai hệt chuyện bóng đá Hải Phòng. Dân bức xúc tham gia ý kiến, đấu tranh thì bị trù dập, đè nén. Các vị chủ tịch, bí thư chấp chính hai khoá liền xây được cho thành phố 1 nhà thư viện 8 tầng (có 4 tầng để không), xây khu nhà thương mại “Cánh diều” bỏ hoang nhiều hơn sử dụng công nợ đến giờ trả chưa xong? Nhưng khi từ giã quan trường về hưu các ông xây biệt thự, Hotel bạc tỉ, mua những cao ốc hàng chục tầng, có ông chạy lên Hà Nội xây biêt thự, tiền ở đâu ra sau chục năm “phục vụ nhân dân” mà có? Chắc các ông tự hiểu…Vậy mà khi người dân làm ăn được một chút các ông lại không thể bằng lòng…

Cứ thế thành phố của chúng tôi lặng lẽ lùi dần, tiếng xấu lan âm ỉ. Đó lâu văn nghệ sĩ chúng tôi không viết được những dòng tự hào về thực tế đang diễn ra của thành phố quê hương mình? Cho đến vụ Đoàn Văn Vươn với tiếng súng hoa cải loé sáng để cả nước tập trung vào mổ xẻ, thoá mạ những người lãnh đạo ở xã, ở huyện Tiên Lãng, ở thành phố, chúng tôi buộc phải choàng tỉnh, phải mở mắt, dỏng tai nghe những gì mọi người ở khắp đất nước đang nói về Hải Phòng “Thành phố hoa phượng đỏ chỉ biết hiên ngang ngẩng cao đầu”? Thật đớn đau hết mức! Ai đã bôi nhọ thành phố của mình, chúng tôi đau đớn tự hỏi?

Lãnh đạo thành phố, huyện, xã đã hành xử vô tâm thế nào để những người “nông dân Tiên Lãng chống càn” ngày xưa đang làm lụng cần cù, nhẫn nại, cam chịu nay lại phải mang tính mạng mình ra cầm vũ khí tự tạo dám nổ súng dẫu biết rằng có thể chết, vào tù. Họ chống ai? Chống lại chế độ mà cả đời ông, cha họ đã từng hy sinh, chống càn giữ từng tấc đất để làm nên chế độ xã hội tốt đẹp hôm nay ư? Sao những “cán bộ làm đầy tớ của dân” lại bắt họ phải làm điều oái ăm thế? Làm gì có chuyện hợp đồng tác chiến, phương án này, phương án nọ để tấn công vào người nông dân đến bước đường cùng: phải tự vệ để mang tội chống đối Nhà nước? Chính quyền của Đảng, của dân sao lại nỡ làm như vậy với dân? Họ còn thấy tự hào khi đã làm điều đó ư? Thế thì chính quyền vì dân ở điểm nào?

Chúng tôi đã lần tìm cốt lõi của việc thu hồi cưỡng chế các đầm thuỷ sản giao cho dân để làm gì? Khi mà 40 hộ dân đang làm ăn có hiệu quả: Họ quai đê, lấn biển, khai thông kênh lạch, đầm hồ, đổ mồ hôi, tiền bạc xuống để có ngày hôm nay làm ăn có miếng ăn, miếng để cho quê hương Tiên Lãng đẹp giàu, cho những người lao động có việc làm. Tất cả đang phát triển tốt đẹp vì dân có giàu, nước mới mạnh…

Thật ra câu trả lời thật đơn giản: những người lãnh đạo “vì dân” thấy dân làm ăn được nhưng biếu xén ít quá, không nộp các khoản cống nạp đúng ra họ phải “tự hiểu”, mà thời gian chính quyền đặt ra giao đất cho dân sắp hết rồi. Đã có những đại gia, những doanh nghiệp muốn nhảy vào thế chỗ thuê lại, họ sẵn sàng đấu thầu sòng phẳng, nhưng quan trọng nhất là họ sẽ có ngay những khoản lót tay khi trúng thầu. 70 ha đầm thu hồi đấu thầu lại: kẻ trúng thầu với số tiền hơn 20 tỷ, nhưng sau 20 tỷ công khai kia là biết bao tỷ sẽ vào túi những ai? Vấn đề cưỡng chế thu hồi đất đai, bất chấp đạo lý, lẽ phải, luật lệ là ở chỗ đó. Những người lãnh đạo hiểu rất rõ chuyện này!

Chính vì thế mà lãnh đạo thành phố không biết, lãnh đạo huyện ầm ừ đổ cho xã mọi điều: từ thu hồi đất, từ cưỡng chế, từ phá nhà anh Vươn…Họ chỉ biết kí các lệnh cưỡng chế, thu hồi để xã làm nhưng khi anh Vươn chống lại, thì sẽ có lệnh huy động ngay Toà án, quân đội, công an, chính quyền huyện, xã nhảy vào để cưỡng chế cho được mấy anh em nhà Vươn “láo xược” dám kiện tụng, dám chống lại lệnh “Trời”? Vấn đề chính là ở chỗ đó.

Chúng tôi thật tủi hổ khi việc ở Cống Rộc (Tiên Lãng) đích thân thủ tướng cùng các bộ, các cơ quan trung ương phải vào cuộc giải quyết, để cho nhân dân cả nước phải quan tâm theo dõi, tham gia ý kiến để nhà báo, với nghệ sĩ cả nước phải vào cuộc phân tích, bình luận, thoá mạ những người lãnh đạo thành phố, huyện, xã. Để bốn từ Tiên Lãng, Hải Phòng đầy ắp các trang báo với những lời trách cứ đến đau lòng. Mà thành phố vinh quang của chúng tôi làm gì nên tội? Tất cả tại những kẻ với tham vọng xấu xa, làm giàu bất chính đã bôi nhọ thành phố, bôi nhọ thanh danh của người Hải Phòng!

Trong hội nghị của các cán bộ lão thành cách mạng câu lạc bộ Bạch Đằng, sau khi nghe bài nói chuyện của vị bí thư thành uỷ, bốn năm cụ đã đăng đàn phát biểu khẳng định cái sai, sự bảo thủ, trì trệ trong nhận thức hành động “nói sai, trái lại với ý kiến thủ tướng” và kiến nghị Thành uỷ, Uỷ ban phải nghiêm túc tự giác xử lý, làm đúng pháp luật để lấy lại uy tín, danh dự của thành phố Cảng…Vậy mà lãnh đạo thành phố vẫn bảo thủ, giải quyết lòng vòng, đùn đẩy trách nhiệm: thành phố bảo do huyện, huyện đổ cho xã, xã đổ cho dân, khi sự thật bị phơi bày thì kỉ luật đình chỉ cán bộ 15 ngày để làm kiểm điểm! Thật hệt như vụ đất đai ở Đồ Sơn năm nao khi toà phạt mỗi bị can 50.000đ án phí??? Rồi chuyện sẽ đi đến đâu, hồi kết thế nào? Là người Hải Phòng, văn nghệ sĩ chúng tôi đành chịu, không thể biết? Chúng tôi không có quyền xử lý, tham gia, không thể làm gì? Chỉ có thể bằng tiếng nói đau đớn, bức xúc của người cầm bút (viết hay không viết, nói hay không nói?).

Thôi đành phải hy vọng vào tiếng nói của chính nghĩa, sức mạnh của công lý, sức mạnh của nhân dân lao động cả nước…Và tất nhiên là trông chờ rất nhiều ở sự công minh của pháp luật, cán cân công lý của Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mong lắm thay!

Nguồn: Blog TL

Advertisements

80 thoughts on “NỖI ĐAU ĐỚN, HỔ THẸN NÀY…

  1. Pingback: CẦN CHẤM DỨT NGAY LÝ TƯỞNG HOÁ SỰ NÔ LỆ VÀ TÂM LÝ XIN CHO « CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO

  2. Pingback: Cần chấm dứt ngay lý tưởng hoá sự nô lệ và tâm lý xin cho « Chau Xuan Nguyen & all posts

  3. Pingback: CẦN CHẤM DỨT NGAY LÝ TƯỞNG HÓA SỰ NÔ LỆ & TÂM LÝ XIN CHO (Lê Diễn Đức) « Ngoclinhvugia's Blog

  4. Pingback: Cần chấm dứt ngay lý tưởng hoá sự nô lệ và tâm lý xin cho « Chau Xuan Nguyen & all posts

  5. Pingback: Cần chấm dứt ngay lý tưởng hoá sự nô lệ và tâm lý xin cho « TIN TỨC HÀNG NGÀY – Online

  6. Pingback: Cần chấm dứt ngay lý tưởng hoá sự nô lệ và tâm lý xin cho | ĐồiGió's Blog

  7. Pingback: Cần chấm dứt ngay lý tưởng hoá sự nô lệ và tâm lý xin cho « LÀNG BÁO

  8. Pingback: Cần chấm dứt ngay lý tưởng hoá sự nô lệ và tâm lý xin cho | Tin hôm nay

  9. Vule

    Tôi cũng là con dân Hải Phòng.
    Trưa ngày 05/01/2012, ngồi uống cafe ở ngã 6, một anh bạn công tác trong ngành CA báo tin về vụ Tiên Lãng, tôi buồn và hỏi lại bạn tôi: Sao nhãn quan chính trị của các Bác lãnh đạo Hải Phòng mình kém thế nhỉ???
    Tết về quê (Hải Phòng), gặp một ông anh Tiên Lãng, mấy anh em cả chục năm gặp nhau. Trong lúc trà dư tửu hậu, định hỏi thăm về vụ Cống Rộc, bác cho luôn câu “Chuyện gì cũng nói được, riêng vụ này không bình luận”, nghe mà đau lòng.
    Mấy ngày nay, sau các ứng xử của lãnh đạo Hải Phòng, càng buồn, và thấy câu hỏi mình đưa ra cho bạn mình bữa 05/01 thật là vô duyên, “Họ có nhãn quan gì đâu ngoài hai chữ DANH và LỢI”
    Buồn lắm lắm Hải Phòng ơi!!!!

  10. Pingback: ĐIỂM TIN TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ 25-2-2012 « Ngoclinhvugia's Blog

  11. Cải đắng triền đê

    Đất cảng luôn là “miền đất hứa” để ra đời các tác phẩm để đời như : Bỉ vỏ, Sóng ở đáy sông….Và bây giờ đến lượt Tiên Lãng. Riêng vụ này chắc sẽ là cảm hứng bất tận cho nhũng thiên tiểu thuyết, truyện ngắn, tiểu phẩm hài, thơ, ca, nhạc, kịch và nhiểu kỷ lục khác nữa. Hãy chờ xem.

  12. hang

    Chắc sau này phải nhờ thủ tướng về lại thị xã Hải Phòng một lần nửa, để giúp lên lại thành phố.

  13. congdanviet

    Chính quyền TP HP hiện nay không bằng chính quyền BẠC LIÊU cách đây 84 năm. Nhưng văn nghệ sĩ và nhân dân Hải phòng sẽ có những tác phẩm để đời về vụ tiên lãng.Trong đó không thể thiếu một TƯỢNG ĐÀI đẹp dựng ở khu đầm nhà A Vươn. Mô tả vụ cưỡng chế hoành tráng và đẹp hơn tượng đài ở ĐỒNG NỌC NẠNG ở BẠC LIÊU nó sẽ thu hút khách du lịch và là địa chỉ đỏ cho thế hệ tương lai giữa thế kỷ 21. Chắc chắn đưa ngành du lịch HP trở thành kinh tế mũi nhọn cho HẢI PHÒNG. Ngay bây giờ có thể phác thảo TƯỢNG ĐÀI rồi các NGHỆ SĨ HP ơi.

  14. Nông Văn Dần

    Thành phố HP đang dần thành thị xã do nhân cách và trình độ của người lãnh đạo cao nhất như bí thư thành ủy Thành là điều tất yếu. Đất nước này còn vô vàn lãnh đạo có mức QUAN TRÍ như thế. Đó là cái họa to đùng. Mấy ông cao nhất trên TW biết cả, nhưng “rút dây động rừng, lợi ích nhóm” nên “bó tay”.

  15. Lần từng bữa

    Giọng bác Khánh nghe chừng bi quan quá. Tôi đồng ý xã hội bây giờ nói chung,lãnh đạo Đảng cử dân bầu nói riêng đầy rẫy sâu bọ(lãnh đạo cấp cao thừa nhận chứ em không nói bừa đâu à nghen). Chã còn cách nào khác là ta phải …chiến đấu thôi(rất cam go). Những người như các bác mà không mạnh mẽ lên thì dân đen chúng em biết nhờ cậy vào ai. Không có gì phải buồn,phải tủi hổ cho người dân HP cả. Em rất yêu quý TPHP và cả người dân HP nữa (em là người Đà Nẵng). Dân HP không việc gì phải xấu hổ cả,có anh Vươn,người hùng của HP nói riêng,dân Việt nói chung đại diện rồi bác. Chúc bác sức khỏe !

    1. Nguyễn Quang Lập Tác giả bài viết

      Dạ, những còm không đăng chứ không phải xóa. Những còm viết không dấu, hoặc xúc phạm ai đó, hoặc chửi bới linh tinh. hoặc nói đúng và hay nhưng bất lợi cho ai đó hoăc QC. Nhiều còm quá tôi không nhớ còm bác viết gì, nên trả lời chung vậy

  16. pham

    Qua Quê choa gửi tới Nguyễn Long Khánh
    Đến giờ phút này tuy đã quá muộn nhưng vẫn còn hơn không anh Khánh ạ . Anh đã nói được những điều anh bức súc và lòng tự trọng của giới Văn Nghệ sỹ nói riêng và người con Đất cảng Hải phòng nói chung .Vậy thì trong các anh hãy nhân rộng ra tiếng nói và chính kiến của mình , nhìn thẳng vào sự thật của địa phương trong những ngày qua , năm tháng qua .Tập chung các ý kiến kiến nghị lên TƯ để nhanh chóng giải quyết rốt ráo vụ việc. Thay máu lãnh đạo HP để nhanh chóng ổn định cuộc sống của của người dân Tiên Lãng nói riêng cà HP nói chung . Để rồi từ đó Đảng bộ và nhân dân HP tập chung trí tuệ công sức xây dựng HP VỮNG MẠNH miền Đất cảng TRUNG DŨNG QUYẾT THẮNG như ngày nào năm ấy
    Mong lắm thay

  17. hoa cải đỏ

    Anh Khánh ạ! Tôi là người Hải phòng, ngã 5 Lạc viên-nhà tôi ở đó. Học đại học xong tôi vào SG làm việc. Nhớ nhà,nhớ quê hương, bè bạn,nhưng mỗi lần về lại HP, tôi không muốn ở lại quá 3 ngày vì nhìn thấy TP mình buồn quá so với Quảng ninh, Đà nẵng. Các Bạn tôi cũng có tâm trạng như vậy! Vì sao nên nỗi? Cứ truyền miệng nhau vì quan tham, nhưng ai dám chỉ mặt,vạch tên? Chỉ đến khi việc Đất đai ở Đồ sơn do bác Phú đấu tranh quyết liệt được đưa ra xử, nhưng rồi cũng như ĐÁ NÉM AO BÈO!
    Và vì đấy cho nên quê nhà chỉ còn có giang hồ tồn tại được! Đau lắm thay!

  18. hai lua

    Hải phòng đó…. hiên ngang, chả nhẽ gục đầu?…………….

    Hải phòng ơi…. hôm nay bé nhỏ mai ta sẽ thấy rộng dài rực rỡ………
    ————-

    Thưa bác Nguyễn Long Khánh, biết xấu hổ là tốt rồi. Bác hãy biến sự xấu hổ ấy thành nỗi giận dữ bon quan quyền ngu dốt đang thống trị quê hương bác. Quyết lôi cổ chúng xuống bằng cách phát hiện và công bố cho giới truyền thông những trò bỉ ổi của bọn chúng, bọn giặc nội xâm ấy. Rồi cả nước sẽ giúp các bác gột rửa nỗi nhục này cho Hải phòng. Các bác hãy liên lạc với những chiến sĩ xuất chúng trên mặt trân truyền thông như Cu Vinh ấy. Chúc bác đủ dũng cảm, tiến tới thành công.

  19. Đặng Thắng

    Đọc bài của anh Khánh với dòng tit ” Nỗi đau đơn, nỗi hỗ thẹn “, tôi hiểu nỗi lòng thống thiết của anh và các bạn anh trước sự kiện này. Mảnh đất HP iêng hùng và khốc liệt, thật may mắn có Đoàn Văn Vươn. Phải thừa nhận rằng cả nước Việt Nam từ sau năm 1975 chưa có người người dân nào dám chống lại cường quyền lại quyết liệt và thành công như anh. Anh vươn là tia chớp, là tiếng sấm báo hiệu một thời kỳ mới của xã hội Việt Nam. Những văn nghệ sỹ HP biết rõ về anh Vươn nhất, hãy viết ký sự về người nông dân kỹ sư lấn biển, viết về con đường anh đi tìm công lý. Tôi nghĩ đó là cách minh oan cho anh vươn, là cách để bạn đọc cả nước biết về anh Vươn nhiều hơn, có cơ sở để ủng hộ anh hơn. Chung ta hãy tìm mầm xanh trong đống đổ nát này, phải không anh Khánh.

  20. Bò Sát Đất

    Cảm ơn Nhà biên kịch NGUYỄN LONG KHÁNH, chính anh chứ không ai khác, đã gieo lại trong tui hạt mầm về niềm tin một xã hội sẽ tốt đẹp hơn , sau anh sẽ có nhiều người vượt qua sự tầm thường để hướng đến sự công bằng xã hội, nhiều Người sẽ muốn sống như một con Người thực sự!
    Cảm ơn Anh đã cho tui hy vọng!
    BSD.

    1. Bò Sát Đất

      Các anh là văn nghệ sĩ Hải Phòng, các anh đành chịu, lẽ dĩ nhiên là vậy. nhưng các anh phải cất lên TIÊNG NÓI ( một đặc ân tạo hóa chỉ dành riêng cho con Người), vì im lặng là các anh đã đồng lõa, chỉ cần các Anh lên tiếng đúng lương tâm là quí lắm rồi, chỉ sợ các anh im lặng mà thôi!
      BSD.

  21. Viet nhan

    Trái tim nghệ sĩ nhạy cảm lắm. Trái tim cường hào đã hóa đá lâu rồi.
    Ngày xưa bà tôi bảo: “Quân tư ư hử thì đau, tiểu nhân đánh búa trên đầu không đau.” Sao lại lắm quan “tiểu nhân” ở HP thế không biết. Lỗi theo tôi là sự buông xuôi của người tốt. Cái buông xuôi do cơ chế đẻ ra. Tiếng nói người tốt không ai lắng nghe, không ai ủng hộ. Miệng lưỡi kẻ xấu nghe thánh thót, du dương với trăm ngàn cung bậc mà đồng tiền mang lại. Ai còn tốt mà bước chân vào quan trường cũng phải xấu đi một chút cho khỏi khác màu lũ quạ, ai xấu rồi thì xấu hơn. Làm quan để tìm lạc thú trần gian để hư hỏng và bán linh hồn cho quỷ dữ. Ai giữ lòng son thì cô độc, đơn thế, ưu thời và chuẩn bị từ giã cái vòng cong cong của N C TRứ. Tội nghiệp lắm những tấm lòng như thế. Phẫn uất lắm hỡi ai còn biết yêu nước thương nòi.

  22. vinhphu

    Em rất là mừng khi mà tiếng súng nổ hai bác vẫn đắp chăn hỏi nhau chứ đâu có như ai kia : chính quyền là đúng , “CU” Vươn (em mượn lời bí thành tý đừng bắt em đi cải tao nhé…..) là người sai đừng lan man vào việc của nó mà GDP của VN giảm sút vì đình trệ sản xuất

  23. Nắng phương Nam

    Nhà biên kịch ơi , ông việc gì mà xấu hổ?
    Thành phố ông vẫn truyền thống kiên cường,
    Ông Ca tả trận đánh “hay” và “đẹp”
    Đánh tan tành gia sản của “thằng Vươn!”?!(*)
    (*)Từ này của ông Thành dùng khi nói chuyện với các bô lão HP.

  24. trung287

    ông Thành còn làm BTTU thì HP còn tiêp tục tụt hậu,đây là điều chắc chắn.Muốn tự giúp quê mình , anh Khánh nên tiếp tục viết trên báo,trên mạng để bày tỏ chứng kiến của mình,của đồng nghiệp và những người xung quanh mà anh quyen biết. đây cũng là cách góp gió thành bão.Còn hơn tự than thở hoạc không có ý kiến gì. Nếu nhiều người cùng lên tiếng phê phán vạch rõ những sai phạm của LĐ thì cái ngày tươi sáng cho HP càng mau đến. Ít nhất mình cũng không cảm thấy tự hổ thẹn với chính mình. Tôi chỉ là một người dân bình thường sau khi nghe vụ TL, thỉnh thoảng cũng ngứa tay còm trên blog của bọ Lập,để tự giải tỏa và cũng để bày tỏ ý kiến đúng, sai, hay,dở trong vụ Tiên lãng HP. Không phải người HP, nhưng người VN nào mà không yêu TP HOA PHƯỢNG ĐỎ, không yêu những người nổi tiếng của HP như Nguyên Hồng,như Văn Cao…Và bây giờ lại thêm Đoàn văn Vươn,một KỲ TÀI LẤN BIỂN nữa

  25. Nguyễn Văn Bôn

    Đến văn nghệ sĩ Hải phòng,những người được coi là có chữ nghĩa,hiểu biết chắc chắn là hơn những người nông dân mà còn phải thốt ra :”Thôi đành phải hy vọng vào tiếng nói của chính nghĩa, sức mạnh của công lý, sức mạnh của nhân dân lao động cả nước…Và tất nhiên là trông chờ rất nhiều ở sự công minh của pháp luật, cán cân công lý của Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mong lắm thay!” thì gia đình anh Đoàn Văn Vươn còn trông cậy vào đâu đây khi mà đảng trưởng Hải phòng trắng trợn phủ nhận toàn bộ nội dung kết luận của Thủ tướng chính phủ.Thủ tướng kết luận chính quyền huyện,xã sai thì đảng trưởng Hải phòng bảo anh Vươn sai.Thủ tướng cảm ơn báo chí thì đảng trưởng Hải phòng kết tội báo chí cắt cúp và bịa chuyện để vu cáo lãnh đạo Huyện,xã phá nhà anh Vươn.Không thể hiểu đảng trưởng Hải phòng trình độ gì,trong óc có gì mà ăn nói như vậy.

  26. minh ducnghean

    Anh Khánh ạ . anh nói văn nghệ sĩ không có quyền gì trong vụ việc ông vươn nên chỉ trông chờ vào dư luận của cả nước và trông chờ vào pháp luật .Nhưng tôi lại nghĩ khác .Anh viết bài này có nghĩa là anh đã có chính kiến của mình . Nếu mọi văn nghệ sỹ,trí thức HP chỉ cần lên tiếng như anh thì chắc chắn chính quyền HP sẽ không giám ức hiếp dân như ở tiên lãng và nhà nước này chắc chăn phải xem xét lại chính sách cai trị của họ .và chắc chắn dân được nhờ Kính chào anh

  27. nguyen trinh

    Tôi là một nông dân ít chữ.Đọc bài viết của bạn tôi thấy xúc động vô cùng.
    Thương cho những văn nghệ sĩ ,trí thức ở HÃI PHÒNG giờ đây mới thức tỉnh.
    Thức để làm gì hở bạn LONG KHÁNH?
    Đêm chông đèn không nhớ mẹ.
    Ngồi soạn bài sao chếp vu vơ.
    Nên quên mẹ,quên em thơ,quên cả trường làng,bè bạn.
    Nên sũa để cho em thơ họ lấy,
    Sữa tặng già họ cũng cuỗm luôn.
    Các bạn thật xứng đáng với con, cháu LÊ CHÂN?
    Các anh hèn nhát lắm.Các anh có biết mồ hôi của nông dân…giọt sữa ấy nuôi các anh khôn lớn tự bao giờ!
    Là nghệ sĩ ,.nghe kêu quá.! lúc nào các anh cầm bút? Các anh sẽ viết những gì?Tồi quá các văn nghệ sĩ Hãi phòng ơi!
    Tận Cà Mau nông đân người ta đau những hòn đât TIÊN LÃNG,cớ sao hàng trăm văn nghệ sĩ HP im ỉm trong chăn?

  28. Hoàng Mai

    Chính những thời gian trước đây và cả lúc này cần đến trí thức Hải Phòng mà các bác trở thành trí ngủ cả ư? Các bác định chờ khi cuộc tàn rồi lại viết sách tổng kết hay dựng thành kịch thành phim ư?

    Trí thức được ND nuôi dưởng nên và phải dùng trí thức để tham mưu, tư vấn, định hướng cho ND sống có nghĩa vụ và quyền lợi hợp với luật pháp với lẽ đời (Bao gồm cả quan chức trong đó).

    Trở thành trí ngủ nên mới có chuyện: Tháng giêng rợp trời hoa cải…nổ

    Đau lòng chưa, nhưng còn biết than thân, biết xấu hổ là còn tính…nhân.

  29. thanhcuong

    Không việc gì phải xấu hổ anh ạ.Chúng ta có thể làm được nhiều hơn . Hãy tìm thông tn và cung cấp cho các blog như Quê cha, Cu vinh , Xuandien….Đừng vô cảm với cái ác !

  30. Như Hoa

    Văn nghệ sỹ HP có thể “đau đớn, hổ thẹn”, nhưng văn nghệ dân gian vẫn cất cao tiếng hát: “HP đó anh Vươn chỉ biết ngẩng đầu”

  31. hyvong

    Tôi thì thấy bài viết rất đúng thực tế ở Hải phòng .Ta từng nghe tiếng giang hồ đất cảng .Ban lãnh đạo HP nay cũng vẫn dựa vào anh em giang hồ để cai trị dân mà sự việc vừa rồi đã chứng minh .Giọng điệu của BT Thành nói trước câu lạc bộ Bạch đằng đúng là giọng giang hồ chả coi ai ra gì .Trong điều kiện như vậy ,muốn còn gáo trên cổ thì đố dân HP nhất là đám văn nghệ sĩ dám ho he

  32. hoannguyen

    Xin lỗi “nhà biên kịch Nguyễn Long Khánh”, vì phải nói cho vuông: Ông là người ngây thơ nhất Việt Nam hay ông giả ngây ngô. Chính nghĩa ư? Ai cũng phải tin để sống ! Công lý ư ? Tìm đâu ra ớ xứ “Hải Phòng” hiện tại ! Ông tin điều không thật “……Và tất nhiên là trông chờ rất nhiều ở sự công minh của pháp luật, cán cân công lý của Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mong lắm thay! Hết trích”, ông ngây thơ như sự đau đớn của ông.

  33. Dan Tri

    Đọc bài của Long Khánh mà ngỡ Anh đang khóc, đang gào nghe sao quá thảm thiết cho thành phố quê Ông. Dân Hải phòng đâu hết rồi ????

  34. Vĩnh Phong

    Anh Khánh kính mến!
    Đọc anh, em đau đứt ruột. Nghẹn. Lặng đi mãi mà nước mắt cứ ứa ra, bởi em là người Vĩnh Bảo HP. Song em nghĩ: Hoa cải Đoàn Vươn đã vươn tầm thời đại, thì không lý do gì những VNS có tên tuổi HP lại đi du lịch quanh đít “Chị Thương”. Thế thì hèn lắm anh Khánh nhỉ. Em nghĩ mà buồn, có ông nhà văn này chân tay chém gió khoe tài này nọ. Ông nhà thơ kia tỏ bày sự khám phá, sáng tạo, xuất thần, ngợi ca toàn là những mắt môi, tai tóc, vú vê, chân cẳng đàn bà và trăng gió, mấy mưa ở mãi đâu đâu. Vậy mà cứ ông ổng kêu lên đó là cái đẹp, là có hồn, có tính nhân văn, là hiện sinh, là mình đứng về phía Nhân dân! Nói phét. Song, qua bài “Nỗi đau đớn, hổ thẹn…” của anh, mọi tầng lớp nhân dân HP nói riêng, nhân dân cả nước nói chung đã thức tỉnh được đôi điều anh ạ. Rất cảm ơn anh. Mong anh khỏe, có nhiều bài “gan ruột” về quê hương anh nhá. Chào anh.

  35. phuonglinhpl

    Xin được xẻ chia nỗi đau đớn & hổ thẹn của Nhà biên kịch Hải fòng.Đáng buồn là bao nhiêu người con chân chính,đâỳ lòng nghĩa hiệp Đất Cảng đâu hết rồi??Hãy hành động,hãy lên tiếng đấu tranh cho Sự thật.Im lặng lúc này là đồng hành cùng cái ác,cái xấu đang trơ trẽn ,nhâng nháo,bất chấp tất cả ngự trị tại chính nơi các bạn,lại đang nắm giữ trong tay vận mệnh,sự nghiệp,tương lai…của bạn,gia đình &người thân.Các bạn đang rất cần có được niềm tin &một chút dũng khí.

  36. Cu cắc

    Bác Khánh cũng đừng xấu hổ gì nhiều vì không riêng gì HP quê bác đâu mà khắp nơi đều đồng dạng với HP nhưng các nơi khác các quan chưa có cơ hội để thể hiện “hết mình” mà thôi.

  37. mrxuanloc

    …Vậy mà văn nghệ sĩ Hải Phòng chúng tôi dường như im lặng…

    Không biết nhà biên kịch đang công tác ở HP hay ở đâu .nhưng khi ông viết những dòng này và nhân danh hai từ chúng tôi …thì bạn đọc cả nước đã hổ thẹn thay cho các vị văn nghệ sĩ HP rồi.
    Bản lĩnh của nhà văn,nhà nghệ sĩ mà phụ thuộc thế ư ?Báo chí HP không đưa bài các vị nhưng báo mạng,báo ngoài tỉnh.thi nhau nổ còn các vị thì trùm chăn…

  38. Quê mùa

    Thật là hồn nhiên và ngây thơ khi người ta tin tưởng và mơ ước một cái chưa có thật trong cuộc đời này lại đi làm những gì có thật cho đời!

  39. Thanhmk

    Tôi vốn rất ngại viết, đọc bài của anh bắt buộc tôi tâm sự vài dòng, anh viết rất hay, nhưng có chỗ sai rồi sai cơ bản sai trầm trọng “Là người Hải Phòng, văn nghệ sĩ chúng tôi đành chịu, không thể biết? Chúng tôi không có quyền xử lý, tham gia, không thể làm gì?”,”Thôi đành phải hy vọng vào tiếng nói của chính nghĩa, sức mạnh của công lý, sức mạnh của nhân dân lao động cả nước…Và tất nhiên là trông chờ rất nhiều ở sự công minh của pháp luật, cán cân công lý của Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mong lắm thay!”
    Trước tiên anh nên trông chờ vào nhân dân Hải Phòng, vào các cụ lão thành, vào cán bộ đảng viên của thành phố này, vào văn nghệ sỹ Hải Phòng trong đó có anh. Các cụ đã lên tiếng, tôi không phải dân Hải Phòng nhưng tôi tin Hải Phòng. Còn anh và văn nghệ sỹ Hải Phòng tôi tin họ sẽ không đắp chăn, anh và họ không phải đã mất lương tri. Chào anh và hy vọng

    1. Thanhmk

      Tôi vốn rất ngại viết, đọc bài của anh bắt buộc tôi tâm sự vài dòng, anh viết rất hay, nhưng có chỗ sai rồi sai cơ bản sai trầm trọng “Là người Hải Phòng, văn nghệ sĩ chúng tôi đành chịu, không thể biết? Chúng tôi không có quyền xử lý, tham gia, không thể làm gì?”,”Thôi đành phải hy vọng vào tiếng nói của chính nghĩa, sức mạnh của công lý, sức mạnh của nhân dân lao động cả nước…Và tất nhiên là trông chờ rất nhiều ở sự công minh của pháp luật, cán cân công lý của Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mong lắm thay!”
      Trước tiên anh nên trông chờ và tin tưởng vào nhân dân Hải Phòng, vào các cụ lão thành, vào cán bộ đảng viên của thành phố này, vào văn nghệ sỹ Hải Phòng trong đó có anh. Các cụ đã lên tiếng, tôi không phải dân Hải Phòng nhưng tôi tin Hải Phòng. Còn anh và văn nghệ sỹ Hải Phòng tôi tin họ sẽ không đắp chăn, anh và họ không phải đã mất lương tri. Chào anh và hy vọng

    2. phuonglinhpl

      Sao có mỗi đoạn còm mà bác gửi đi lắm
      thế?? Cũng đừng trách các bác Văn nghệ sĩ
      Hp làm gì.Họ tự biết trách mình là đủ,bác Thanhmk ạ./.

  40. Pingback: Bản Tin Ngày 25/02/12: Luật sư Dương Hà: “Đừng quên Cù Huy Hà Vũ” – Ông André Menras: Chúng tôi không đơn độc trong “cuộc chiến bị kiểm duyệt” tại Biển Đông – Đất nước cần phải có ng

  41. Pingback: Bản Tin Ngày 25/02/12: Luật sư Dương Hà: “Đừng quên Cù Huy Hà Vũ” – Ông André Menras: Chúng tôi không đơn độc trong “cuộc chiến bị kiểm duyệt” tại Biển Đông – Đất nước cần phải có ng

  42. gia tao

    không phải ở HP đâu bạn ạ nó phổ biến cả nước rồi từ thủ đo cho đễn xa hẻo lánh.

  43. Tử Vi

    Tôi thì chẳng bao giờ nghĩ giới văn nghệ sĩ Hải phòng ,và đảng viên HP đều là những người hèn cả .
    Đó là thực trạng chung của nhiều người chúng ta ,không chỉ ở HP. Khi công ăn việc làm của chúng ta,miếng cơm manh áo của con cái chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào cơ quan và ” tổ chức” , chúng ta đành cố nhịn nhục mà im lặng trước cường quyền.

  44. Sự thật là như vậy!

    Chẳng riêng tác giả Nguyễn Long Khánh mới đau buồn tủi hổ về quan chức địa phương trên quê hương mình đâu. Đó là nỗi niềm của xấp xỉ 99% người dân VN này (1% còn lại họ đang rất hoan hỉ).

  45. NTD

    Thưa bác Khanh:
    Bác đang : “(viết hay không viết, nói hay không nói?)”.
    TH có câu
    “Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước
    Chon một dòng hay để nước trôi”.
    Văn nghệ sỹ Hải Phòng ơi, các bác bâng khuâng nhiều quá, bâng khuâng lâu quá!
    Vào hùa với nhà Vươn đi!

  46. Nguyễn Việt

    Chia buồn sâu sắc với nhân dân Hải Phòng! Ai làm cho dân HP phải cúi đầu như vậy?

  47. Lam

    Tôi chưa đồng ý với bác đoạn cuối : “Thôi đành phải hy vọng vào tiếng nói của chính nghĩa, sức mạnh của công lý, sức mạnh của nhân dân lao động cả nước…Và tất nhiên là trông chờ rất nhiều ở sự công minh của pháp luật, cán cân công lý của Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mong lắm thay!”. Mà đây chính là mệnh lệnh của ND cả nước. Đảng đứng trước sự lựa chọn rất khó khăn và to lớn, một là hành động quyết liệt để dẹp tan đám vô lại phản dân hại nước kia, đảm cho cho sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Hai là hành động nửa vời, không quyết liệt, không có khả năng giải quyết hoặc tệ hơn là bênh vực cho đám vô lại, đi ngược lại lợi ích ND dẫn đến rối loạn, chia rẻ nghiêm trọng.Tôi nhắc lại, đây là mệnh lệnh của ND chứ không mong chờ vào ai cả, mong chờ tức là chờ vào sự hên xui may rủi, chờ vào phép lạ nào đó, còn nếu không được thì đành cam chịu sao…………………………………??????????????????

  48. Nong Dan Tien Lang

    Bọn ăn trên ngồi chốc kẻ cấy cày luôn coi mình là “chúng ta” (vì không cùng phía với chúng nó, họ, quần chúng (nó) ) thì cảm thấy hổ thẹn, còn những người nông dân chân lấm tay bùn như anh Vươn thì thực sự tự hào về người Hải Phòng, vì từ nay trở đi cái tên Đoàn Văn Vươn, người con cần lao của Hải Phòng sẽ mãi mãi đi vào sử sách Việt với tư cách là biểu tượng của những con người không chịu khuất phục cái ác, dù cho chúng có ghê gớm và quỷ quyệt đến đâu. Sau mẹ Lê Chân 2000 năm, Hải Phòng lại sinh thành được một người con xứng đáng của mình. Đúng là địa linh nhân kiệt. Tôi thấy thật đáng tự hào làm một con dân Tiên Lãng.

  49. Đỗ Duy Văn

    Phát biếu trên xuất phát từ “gan ruột” của nhà đạo diễn Nguyễn Long Khánh. Đọc trên mạng thiếu (hoặc ít) tiếng nói của văn nghệ sĩ Hải Phòng. Chắc họ còn ngại, bị ràng buộc vì một lý do nào đó chăng? Điều này chỉ anh chị em văn nghệ sĩ Hải Phòng tự biết và tự trả lời!
    (Một văn nghệ sĩ Quảng Bình)

  50. Bụi bặm

    Đơn giản thôi . Quá tự hào sẽ dẫn đến kiêu ngạo . Kiêu ngạo dẫn đến hành động vô thiên , vô pháp . Kiêu ngạo Cộng thêm hám danh lợi dẫn đến mất đạo đức , vô liêm sĩ . Thành phần này nếu cộng thêm có quyền lực chính là ” Cường hào , ác Bá ” làm khổ dân .

    Hình như nơi nào có dân oan khiếu nại , nơi đấy đều có thành phần ” Cường hào ác bá ” câu kết lại với nhau tạo nên một tập thể phạm tội .

    Một con sâu hay một bầy sâu …. Tất cả đều tuỳ thuộc vào quyết tâm của Đảng .

  51. NTD

    Bài của bác khó còm quá!
    Không thuộc tầng lớp văn nghệ sỹ nên không biết chia xẻ với bác thế nào cho phải đạo. Chỉ là người dân bình thường nên tôi thấy dân thường Hải Phòng đã cất lên tiếng nói công lý rồi mà. Đại diện là nhà Vươn (dân tôi quen bỗ bã vậy) và chúng tôi chia xẻ với nhà Vươn, ủng hộ nhà Vươn, yêu quý nhà Vươn….
    Còn văn nghệ sỹ Hải Phòng:
    “Thật đau đớn, hổ thẹn khôn cùng khi có những điều thật khó nói ra…trông chờ rất nhiều ở sự công minh của pháp luật, cán cân công lý của Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ông Trần Nhương ơi! Cái tranh ông vẽ thì hay nhưng nên thay câu thuyết minh bằng câu trên đây vì nó là tiếng nói thực của văn nghệ sỹ Hải Phòng.
    Rất hiểu, rất thông cảm.
    Cám ơn văn nghệ sỹ Hải Phòng đã cất tiếng. Cám ơn Bọ đã thông tin chân thật.

  52. huydung

    Tôi cũng là người con của Hải phòng đã đi xa từ lâu, thật đúng như bài viết trên bình luận thì quả thực mỗi lần có dịp quay lại HP tôi cũng chung một cảm giác buồn tủi vì thực tế thành phố vẫn như xưa không thấy thay đổi nhiều quả thật là ” Phong độ ổn định” vậy thì do dân HP hay do lãnh đạo? xin đừng đổ cho dân…
    Báo chí và cư dân mạng cũng nói nhiều rồi thật ra tôi cũng chẳng có thể dùng từ ngữ như thế nào để nói nữa, chỉ biết nói rằng rất giận và rất buồn, thậm chí tới mức ai hỏi tôi sinh ra ở đâu? tôi cũng không giám nói mình sinh ra ở HP.
    Chỉ xin các vị lãnh đạo thành phố một phút thật tĩnh tâm và suy nghĩ thật kỹ những gì người ta nói về mình, không lẽ toàn dân và báo chí cũng như các vị lãnh đạo kể cả đang đương chức cũng như đã nghỉ hưu họ đều nói sai hoặc cố ý hạ thấp uy tín của các vị.
    Thôi thì chỉ cần một phút, một phút thôi vì dân.

  53. GÀ QUÊ

    Xin được sẻ chia với bác Khánh.
    Cũng nói thêm với bác rằng, Hải phòng chỉ là một điển hình thôi bác ạ. Điều đáng lo là, có sự thay đổi nào không và bao giờ, để cho mỗi chúng ta không còn cái suy nghĩ như vậy nữa?

  54. Mèo Hen

    Thôi đành phải hy vọng vào tiếng nói của chính nghĩa, sức mạnh của công lý, sức mạnh của nhân dân lao động cả nước…
    ———-
    Và cũng đau đớn hổ thẹn cho chính người đọc khi thấy tác giả bài viết không có chút hy vọng nào dành cho Đảng hoặc Trung ương.
    Cũng đúng thôi, bởi cho đến lúc này đây nào có nghe được tiếng nói nào từ các vị!

    1. ĐOÀN NAM SINH

      Từ khi Bọ khẳng định Đảng Hải Phòng, em nghĩ mãi bác Mèo ạ. (Nhưng bác bình tĩnh nhé, xịt một hơi thuốc chống hen đi rồi đọc tiếp).
      Hải Phòng lâu nay vẫn được gọi cho mau, cho đúng thực chất là Cảng.
      Nên gọi tắt bước nữa là Đảng Cảng hay Cảng Đảng cho nó giống khách.
      Cuối cùng lộ ra một đầu mối quan trọng bậc nhất của mọi sự vụ nhơ nhớp, bậy bạ là Thành. Thế là ta có một cụm từ mới: Thành Cảng ĐảngDĐảng.
      Thế là ta có cụm từ mới: Thành Cảng Đảng.

  55. Châu Giang

    Đã đến lúc có tiếng nói của người Hải Phòng vang lên rồi.
    Nhưng buồn thay, vẫn thấy yếu ớt và vẫn thấy tự chấp nhận “Thôi đành phải hy vọng vào tiếng nói của chính nghĩa, sức mạnh của công lý, sức mạnh của nhân dân lao động cả nước…Và tất nhiên là trông chờ rất nhiều ở sự công minh của pháp luật, cán cân công lý của Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mong lắm thay!” mà chưa tự mình dám làm gì!
    Vì sao?
    Vì người dân Hải Phòng đã bị bao nhiêu bài học nhãn tiền Dân chống lại quan (cơ quan chính quyền) sẽ lãnh chịu hậu quả thế nào khi bộ máy công quyền đó không bị thay đổi toàn diện sau khi vụ việc xảy ra.
    Hải Phòng thành cái ao tù so với các địa phương xung quanh, người Hải Phòng phải chấp nhận ngụp lặn trong cái ao tù đó trừ một số ít người “can đảm” rời bỏ nó để chuyển sang nơi khác kiếm sống (rời bỏ nó chứ không dám chống trả nó).
    Các Bô lão đã dám làm rồi, còn những kẻ hậu sinh đâu?
    Nhờ trên giúp, nhưng ở dưới cũng phải xúm tay làm để người Hải Phòng luôn có thể hát lên những câu ca ở bất cứ đâu ở bất cứ lúc nào của bài hát “Thành phố hoa Phượng đỏ”.
    Hát và làm bài Kết đoàn, ta sẽ hát được Thành phố Hoa Phượng đỏ mà Ngẩng cao đầu!

  56. nguyen long

    Kính gửi anh Long Khánh.
    Hôm nọ em được nghe ý kiến của bác Thi Hoàng qua một bài trên Quechoa, nay thấy bác là người thứ 2 trong giới báo chí, văn nghệ sỹ HP phát biểu. Em cảm ơn và chia sẻ nỗi niềm của những người con của quê hương đất Cảng, những người còn biết sợ và tủi hồ vì những việc xấu xảy ra ở ngay quê hương mình. Nhưng là thường dân nên em cũng bức xúc lắm bác ạ. Em gửi bài thơ này, nếu các bác không thích thì cũng đừng chửi em là nói xấu HP nhé.
    Thường dân NGUYỄN LONG

    Đạn hoa cải từ cống Rộc
    Tặng anh em anh Vươn, Quý

    Đạn hoa cải anh Vươn bắn lên từ cống Rộc
    chặn lũ quan quân đến cướp đất phá nhà
    làm nghiêng ngả những liên minh nhũng nhiễu
    nức lòng người yêu công lý gần xa.

    Trời Tiên Lãng hôm ấy màu gì nhỉ
    có giống ngày xưa Tiên Lãng chống càn
    tiếng súng nổ, tiếng hò reo bắn giết
    cảnh xóm làng, nhà cửa tan hoang.

    Một con người không cúi đầu trước biển
    chân đạp sóng thần, tay chặn phong ba
    không thoát lưới bọn tham quan hiểm độc
    vẫn mắc câu lũ nha lại gian tà.

    Không có lẽ dân bây giờ thành giặc
    Bây giờ gian tham mặc sức cướp ngày
    Bây giờ công an, bây giờ bộ đội
    Không biết đâu là việc ác, người ngay.

    Đạn hoa cải anh Vươn bắn lên từ cống Rộc
    giữa những ngày Tiên Lãng đặc mây đen
    sóng gầm réo vỡ hai bờ Văn Úc
    những trận phong ba xô lệch cửa Đại Bàng.

  57. Thành Ngọc

    Lối hành xử của Bí Thành là lối hành xử của quan Thành, xưa nay vẫn vậy, quen thói rồi, không biết đúng sai nhưng quan nói thì dân đen phải nghe, chỉ biết nghe! Bí Thành cũngchỉ là một trong những hiện tượng phổ biến bị lộ mà thôi!

  58. Vầng dương đã tắt

    Ở trong chăn các vị không thấy ngứa sao??? Hiện thực phê phán ở đâu??? Một chặng đường xuống dốc ít nhất 15 năm như tác giả nói. Nó chỉ chứng minh một điều rằng sự vô cảm, yếu hèn của lớp nhà văn, trí thức Hải phòng thôi.

  59. Cao Nguyên

    HẢI PHÒNG ĐÂY:
    25/02/2012 – 03:20
    Hải Phòng: Chụp ảnh công an gây tai nạn, phóng viên bị dọa giết
    Nhóm giang hồ đe dọa móc mắt, giết cả nhà nếu những bức ảnh hiện trường xuất hiện trên báo. Phóng viên báo Nông Thôn Ngày Nay bị một anh công an giật máy ảnh và hỏi chụp ảnh làm gì.
    Khoảng 21 giờ 30 ngày 23-2, tại đường Trần Hưng Đạo, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa một số cán bộ, chiến sĩ công an và một người đi đường. Địa điểm xảy ra va chạm ngay trước quán cà phê Garden View (số 5M), nơi các phóng viên Pháp Luật TP.HCM, Tuổi Trẻ, Thanh Niên và Nông Thôn Ngày Nay đang ngồi làm việc. Sau khi nghe ồn ào phía ngoài, các phóng viên đã xuống chụp ảnh hiện trường và ghi nhận ý kiến của các nhân chứng.
    http://phapluattp.vn/20120224115531775p0c1015/hai-phong-chup-anh-cong-an-gay-tai-nan-phong-vien-bi-doa-giet.htm

  60. thơmay

    tôi là người con của Thái bình ,lớn một chút đi làm công nhân ở thành phố khác .nhưng lúc nào cũng nhớ và quan tâm tới tình hình chính trị,xã hội của tỉnh nhà .từ những năm 90 tôi cũng có những dự cảm rất bức xúc và lo lắng cho đội ngũ cán bộ xã và cán bộ huyện của thái bình quá quan liêu hống hách và thậm chí ngu rốt nữa ,tôi thấy hình tượng rõ nét nhất của thực tế nông thôn Thái bình nói riêng và tất cả nông thôn nói chung thể hiện rất thâm thúy trong “những chuyện ở nông thôn” của nhà văn nguyễn huy Thiệp lúc đó .
    Tôi chia sẻ với tác giả nỗi đau này

  61. Nghiêng văn Thành

    Kỳ tài Tiên Lãng

    Kỳ tài ớ xứ Lãng Tiên !
    Hoa cải tiếng súng chết liền bao quan !
    Chôn ngay cái lũ bạo tàn,
    Chuyên nghề ức hiếp gắp than bỏ người,

    Đâu cần xung trận ngược xuôi,
    Anh hùng Tiên Lãng người đời ghi danh !!!

    Nghiêng văn Thành

    1. Hai Phong

      Sao bác phải chia buồn? Lãnh đạo HP chúng tôi xưa nay toàn như tay Thành trở lên thôi. Không tin bác cứ về HP mà xem!

  62. Người Tiên Lãng

    Chúng tôi trông chờ vào các anh,các chị, những người nghệ sĩ có trí tuệ, có lương tri và tinh thần yêu nước nồng nàn. Vâng, phải dùng “cán bút làm đòn xoay chế độ” các anh chị ạ, chúng ta không thể đứng ngoài mà nhìn lũ sâu mọt đang phá hoại đất nước, phá hoại quê hương, phá hoại Thành phố thân yêu của chúng ta. Đã xa Hải Phòng hơn 20 năm nay nhưng chưa bao giờ tôi thấy yêu Hải Phòng như bây giờ các anh, các chị ạ. Rất cảm ơn bài viết của anh.

    1. DAN DEN

      NGƯỜI ĐỐT LỬA
      không thể không có người đốt lửa
      dẫu là rơm
      khói nhẹ như đốt đồng
      cứ la đà như lãng mạn

      không thể không đốt lửa
      dẫu là hoa cải
      (không phải loài hoa nở bình yên bên sông
      vàng bất tử
      loài hoa mềm như mắt em chiều Tiên Lãng)
      dẫu là bình ga
      dẫu là một trái tim tôn thờ sự thật
      dẫu ngục tù đợi phía đại ca Ca…

      không đốt lửa ai biết đời có lửa
      như không có em sao biết cõi nhân tình

      anh đã Vươn như tên mình
      về phía mặt trời
      dẫu là mặt trời cô độc
      giữa mùa đông xám xịt
      nước mắt vợ duềnh lên trong rét mướt nợ nần

      chân lấm tay bùn
      tin vào điều tất nhiên đúng
      anh đã bị niềm tin phản bội
      đã trả giá cho sự ngây thơ trong trắng
      hàng vạn ngày công cốc công toi

      sức mình ai mà chả tiếc
      những giọt mồ hôi đong bằng tháng bằng năm
      những giọt máu tính bằng đời con gái
      cơ cực bần hàn rơi xuống biển mênh mông
      nhưng tiếc hơn cả là niềm tin bị trấn cướp
      bởi những mặt người nhân danh

      chúng nhân danh bề trên
      chúng nhân danh lẽ phải
      chúng nhân danh công lý
      chúng nhân danh pháp luật

      anh chẳng có gì để nhân danh
      đành nhân danh Đoàn Văn Vươn
      chỉ nhân danh Đoàn Văn Vươn
      và nhân dân thứ thiệt…

      Văn Công Hùng,Chiều 19/2/2012
      Quá hay-anh Hùng à.

Đã đóng bình luận.